Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

sáng hôm sau, chẳng biết vì lí do thần kì nào mà kim mingyu cứ lẽo đẽo theo ham wonjin, còn ham wonjin liên tục hét "mày không phải bạn của tao !". ơ kìa đôi bạn cùng tiến ơi ?

"gyu nó làm gì mà mày từ mặt nó luôn vậy ?"

jungmo cầm cây quạt phe phẩy. thời thế đảo lộn rồi, lớp trưởng kim mingyu quyền lực, sau tất cả cũng bị con dân lật đổ rồi.

wonjin đang cảm thấy phẫn nộ. có ai như mingyu không, sau một hồi nói chuyện dài dòng như vạn lý trường thành thì kim mingyu mặt đơ, quay sang nói với cậu một câu, "tao có thích eunsang đâu". trường hợp này thì wonjin từ chối hiểu.

trong khi thần dân xứ gyusang đang cảm thấy phẫn nộ cùng ngươi anh em ham wonchin thì kang heehee đã lia mắt thấy một tình cảnh vô cùng dậy sóng lòng người.

"đm đau quá mẹ mày minhee"

wonjin gấp đôi giận dữ. đang ngồi yên tự nhiên minhee quay sang đập mấy phát vào chân cậu. tức mà muốn đấm cho mấy phát.

"nhìn kìa"

nhìn theo hướng minhee chỉ. ồ, có cái gì đấy lạ lạ ? ơ kìa lee eunsang. ơ kìa geum donghyun. ơ kìa kiếp đỏ đen đang đùa giỡn với nhau ở ngoài hành lang ??????

ở một góc nhìn khác thì kim mingyu đang ngồi ở bàn đầu lườm hai bạn trẻ kia tóe khói. wonjin cười nhạt, chửi ngu muội hổng có sai.

_____

"mới gặp lại có một bữa đã thân lại như chưa hề có cuộc chia ly ? coi vô lí hông ?"

hyunbin chống cằm nhìn hai con người đầu đen đầu đỏ đi cầu thang mà cứ đùa giỡn. lát nữa té là tui cười vô mặt.

"không chừng quay lại rồi đó"

minhee vừa nói xong thì bị hyungjun bịt miệng, phủi phui cái miệng nói xui. jungmo bĩu môi nhìn hai con người kia đang cười cười nói nói vui vẻ, lee eunsang sắp quên anh em rồi.

"còn mày nữa, lúc nào cũng bám theo eunsang như hình với bóng. tự dưng hôm qua bỏ về ngang là sao ?"

dongpyo đánh mạnh vào tay jinhyuk.

"eunsang kêu tao đi về trước thì tao đi về trước. tao tưởng nó về với minhee chứ bộ"

chưa bao giờ jinhyuk cảm thấy uất ức như vậy luôn á. lát qua ôm wooseok cho đỡ buồn mới được.

donghyun cảm thấy có những ánh nhìn không được mấy vui vẻ hướng về phía mình thì xoay người lại. vừa xoay lại thì thấy một đội quân hùng hậu toàn những gương mặt thân quen đứng nhìn, mà rõ ràng nhất là anh chín jungmo đang đứng chống nạnh mà lườm lườm về phía này.

"ủa đông đủ vậy ? tao với donghyun tính đi ăn nè. tụi mày đi chung không ?"

"chu choa tụi này mà hông phát hiện là đánh lẻ luôn mơi"

hyunbin nở một nụ cười thương mại, vỗ cái "bốp" rõ to vào vai anh chín. ta nói chưa bao giờ chín tức mà chín không làm gì được như hôm nay á mọi người.

_____

lần đầu tiên trong cuộc đời geum donghyun cảm thấy tức giận xen lẫn áp lực khi ăn một bữa ăn như hôm nay. vì cớ làm sao mà đáng ra bữa ăn chỉ có cậu và eunsang bây giờ lại có thêm tận bảy con người kia ? tại sao đáng ra cậu với eunsang đáng ra được ngồi kế nhau thì jungmo kéo cậu lại rồi lườm cậu một cái xong chui vô giữa ngồi ? rồi vì lí do gì mà hyunbin và minhee cũng chui vô ngồi kế jungmo luôn ? ủa rồi cuối cùng cậu với eunsang ngồi hai đầu á hảaaaa ?

đã cướp chỗ người ta rồi thì thôi, jungmo suốt nguyên bữa ăn cứ bày ra cái mặt khó ở lườm lườm, coi ngộ hông mọi người ? ăn xong xuôi rồi thì cái con người cao nhòng kang minhee kia bám lấy eunsang như con gấu koala rồi nhìn donghyun với gương mặt thách thức, như kiểu "bạn có ôm eunsang được như vầy hôngggg". donghyun quạo á !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro