Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"trời địu méeeeeee kim mingyuuuuu tao muốn kiện màyyyyy"

sejin vừa bước vào lớp liền bị hoảng hồn với tình cảnh trước mắt. kim mingyu bị ham wonjin kẹp cổ, kim sihoon dùng ánh nhìn ái ngại ném về phía bạn họ ham. lee eunsang bị kang minhee ôm chặt ở bàn cuối dãy một, phía bàn đầu dãy bốn là hwang yunseong đang bất lực còn lee jinhyuk liên tục hét "kang minhee buông eunsang ra mau !"

moon hyunbin từ đâu chạy lại cùng ham wonjin hội đồng kim mingyu còn koo jungmo đang cố gắng dùng hết sức lực mười mấy năm sống trên đời của mình mà kéo hai người kia ra khỏi họ kim.

kim wooseok cùng tony và song son ngồi trên bục giảng, nhìn đám giặc kia một cách khinh bỉ rồi tiếp tục cắm đầu vào điện thoại.

mặc cho lee sejin vẫn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra thì tiếng của lee hangyul từ phía bên kia cầu thang vọng lại.

"đm thầy lên chúng mày ơiiiiiii"

thế là xong, cả bọn dẹp sòng, để lại lee sejin vẫn còn chưa hoàn hồn vì hình ảnh ban nãy.

_____

tiếng chuông ra chơi vừa reo thì kim mingyu đã chạy đi đâu mất dạng. thế thôi, sejin hỏi chuyện wooseok cho lành.

"ê seok, làm gì mà gyu nó chạy ghê vậy ?"

kim wooseok từ tốn dọn dẹp sách vở rồi nhẹ nhàng quay sang nói.

"tuần trước lee eunsang không mắc một lỗi nào cả. thầy jisung vẫn còn để sổ trên bàn"

lee eunsang, đi học, không có lỗi. cả bầu trời trong lee sejin sụp đổ.

"thì liên quan gì tới thằng gyu ?"

"kim mingyu xóa hết tội cho eunsang, nhưng chừa tội của bọn kia lại. u mê hết sức"

lee sejin sụp đổ lần hai.

kim mingyu, không thích của cậu đấy à ?

trong lúc sejin vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện tự vả của mingyu, thì ngoài  hành lang, ham wonjin tay phải cầm chổi, vừa dí theo kim mingyu vừa hét "sihoon lôi đầu mingyu lại đây mauuuu"

hangyul đứng dựa cửa lắc đầu ngao ngán, chúng bây dí nhau không mệt à ?

hwang yunseong thở dài nhìn trái táo đỏ vẫn còn đang bị sốc tâm lí. mười lăm phút giữ cho eunsang không ra can của minhee không bằng một câu mách mẹ của jinhyuk.

yunseong nghiệm ra một điều, ni ưn sang còn bé, ni ưn sang còn sợ mẹ...

thương thay đứa trẻ nhìn crush bị đánh lên bờ xuống ruộng mà không làm được gì. mà thôi, đáng lắm kim mingyu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro