Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1shot

hắn cũng không rõ, bản thân đang chờ đợi điều gì.

là một cánh tay vươn ra, giật lấy điếu thuốc chưa kịp đốt trên môi. thay thế vị đắng nơi cổ họng bằng viên kẹo ngọt quen thuộc.

hay là cái hộp quẹt giúp hắn tìm đến sự thanh thản vụt qua trong chốc lát, chẳng kịp để lại vương vấn sau làn khói.

chỉ biết

hôm nay hắn bỗng thấy nhớ em.

kì lạ thật nhỉ, có lẽ không phải bỗng đâu, làm gì có lúc nào hắn quên được em.

tuyền duệ, trong kí ức của hắn, là đôi mắt mèo sắc sảo, trái ngược với nụ cười ngờ nghệch, ngượng ngùng đặc trưng của em.

tuyền duệ, trong kí ức của hắn, là giọng nói thỏ thẻ, nhẹ nhàng.

kể cả khi em cau mày vì giận dữ, làu bàu vì lại thấy điếu craven a nơi đầu giường, trong mắt hắn cũng chỉ thấy một bầu trời đáng yêu, một chú mèo nhỏ đang xù lông, không có chút gì là đe doạ.

tuyền duệ, trong kí ức của hắn, gắn liền với thanh kẹo mút quen thuộc.

từ những ngày đầu gặp nhau nơi cửa hàng tiện lợi, hắn đã lặng lẽ in sâu vào tiềm thức thân ảnh một cậu nhóc trung học kém chục tuổi, ngày ngày lẽo đẽo theo sau để dúi vào tay hắn vài ba chiếc kẹo ngọt, cùng hàng tá bài học về tác hại của thuốc lá.

tuyền duệ, trong kí ức của hắn, là một đứa trẻ mít ướt trong thân xác của một thanh niên đôi mươi.

em sẽ mếu máo nếu xem một bộ phim tình cảm buồn, nếu thức dậy mà không thấy hắn ở bên, nếu khi cãi nhau hắn có lỡ to tiếng. mỗi lúc như thế, hắn sẽ nhẹ ôm em vào lòng, vỗ về nâng niu như thể em là những gì hắn trân quý nhất trên đời.

tuyền duệ, trong kí ức của hắn, không biết từ khi nào đã thay thế những viên kẹo ngọt bằng đôi môi em.

đôi môi đỏ mọng, ngọt lịm mà hắn đã khẽ trộm nhìn từ những lần đầu, ngọt ngào hơn bất cứ thứ kẹo nào hắn đã từng thử.

tuyền duệ trong kí ức của hắn.

ước gì ba chữ trong-kí-ức chưa bao giờ tồn tại.

ước, vì tuyền duệ đã không còn là của hắn nữa rồi.

hắn cứ đinh ninh bản thân đã xa em đủ lâu.

đủ lâu để bước tiếp, để bỏ lại quá khứ đẹp đẽ kia ở phía sau.

cho đến khi hắn nhận ra

hắn có thể cai được thuốc lá

chứ không thể cai nghiện được tuyền duệ.

hắn cứ đinh ninh ngọn lửa ấy ngày một ngày hai rồi cũng tàn.

chỉ không ngờ nó đã âm ỉ suốt mấy năm dài đằng đẵng.

em phá tan từng lớp phòng bị hắn vất vả dựng nên, ngấm ngầm khắc sâu vào kí ức hắn, để giờ đây trở thành vệt cháy, vệt cháy âm thầm, cháy đen ngấm ngầm, thiêu đốt con tim.

hắn đã cai được thuốc lá rồi, nhưng vẫn đốt điếu craven a quen thuộc lên mỗi đêm, rồi để nó lụi tàn, lụi dần, mà không hút dù chỉ một hơi.

hắn đã quá bận rộn với cuộc sống xô bồ này, nhưng vẫn ghé cửa hàng tiện lợi quen thuộc, gọi cho mình một bát mì quen thuộc, như thuở còn lêu lổng, vô định.

có lẽ, hắn hiểu rõ mình đang chờ đợi điều gì.

một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc của thiếu niên nọ, để gọi tên những cảm xúc âm ỉ không tên trong hắn.

vị ngọt đôi môi quen thuộc, để xoa dịu con tim đang dần cháy ra tro tàn.

tìm kiếm những thứ vốn quen thuộc, lấp đầy khoảng trống lớn em để lại, nuốt chửng tâm hồn héo úa của hắn.

dù biết rõ người ấy sẽ không tới.

biết rõ đến cuối cùng, thứ loé sáng lên trong đêm không chỉ có đầu thuốc

mà còn là vệt cháy tuyền duệ âm thầm thắp lên, nhưng không chỉ hắn cách tắt.


















viết cho một ngày trời đẹp không mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro