lý do
này khuê bân, tại sao cậu lại yêu tớ nhỉ?
khuê bân ngồi nhìn chăm chăm vào ly matcha latte của mình. khuê bân có một sở thích kì lạ khi rất thích ngắm đá tan, nhìn ly đồ uống của mình từng chút từng chút đổi thay, cảm chừng thời gian như ngưng động. khuê bân thích thời gian ngưng động, để ở cùng với tuyền duệ của cậu lâu hơn
tớ yêu cậu cần phải có lý do sao?
khuê bân ngước lên nhìn vào người đối diện đang phụng phịu hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn chẳng có đáp án nào là chính xác, gửi tặng cho cậu bạn kia một nụ cười thật tươi.
tớ biết là thế nhưng tại sao cậu không thử nói ra một lí do xem nào?
khuê bân lấy tay véo hai chiếc má mềm mềm của tuyền duệ. cục bột mochi này sắp biến mất vì chạy bài liên miên rồi. thương lắm cơ.
lý do của tớ là vì đó là cậu thôi. tớ yêu cậu vì cậu là người mà tim tớ đập loạn nhịp khi nhìn thấy, tớ yêu cậu vì lời nói của tớ lắp bắp khi không biết bày tỏ với cậu như thế nào, tớ yêu cậu vì tình cảm tớ dành cho cậu là thứ vĩnh cữu xinh đẹp.
ngắt ngang câu nói là một cái "chụt" từ vị trí bạn duệ gửi tặng bạn bân. tuyền duệ thích mấy câu hỏi đánh vào tâm lí như thế này, cậu sẽ thấy được vẻ bối rối lo nghĩ ra câu trả lời của bân. tuyền duệ nghĩ dù khuê bân có trả lời như nào, cậu vẫn sẽ hài lòng chấp nhận. nhưng câu trả lời của bân lúc nào cũng làm duệ bất ngờ. đôi khi cún ngốc trả lời sến quá lại chẳng quen. mà kệ đi, không phải ai cũng thấy được sến sẩm của bạn bân đâu. chỉ có mỗi bạn duệ này là được thôi nhé.
duệ duệ mới vừa thơm má tớ á? có thể làm lại một lần nữa không?
khuê bân chạm lên má, xoa xoa một cách nhẹ nhàng. tuyền duệ chẳng hay làm thế này ở ngoài đâu. cậu ấy dễ ngại lắm. nhớ ngày đầu vừa quen, mới vừa nắm được tay mèo mềm xèo là tuyền duệ đã đỏ tía một bên tai. từ đó, cậu phải nắm cổ tay duệ duệ một thời gian để cậu ấy quen dần với việc giờ đã có thêm một bạn cún kè kè bên cạnh. nhưng đôi khi thì cậu vẫn sẽ chào đón tuyền duệ bằng một cái ôm bất ngờ, khiến tuyền duệ chỉ biết giấu mặt vào áo cậu. những lúc đó bạn duệ dễ thương cực. duệ duệ bảo là lần sau phải nói cho cậu ấy biết, cậu vẫn đồng ý. nhưng hành động thì trái lại mất tiêu.
ơ? tớ có làm gì đâu? cậu còn chẳng nhớ cơ mà.
không hề, tớ thấy hết rồi nhé. duệ duệ vừa bobo tớ đấy. duệ duệ tặng thêm một cái bobo ngay đây luôn nhé?
vừa nói tay cậu vừa chỉ vào đôi môi đang chu lên. khuê bân nhắm mắt lại, tưởng tượng tuyền duệ sẽ thấy cậu đáng yêu mà đáp lại bằng nụ hôn ấm áp.
cơ mà cũng là hôn mà sao nó lạ lạ ấy ta.
duệ!!!!
mở mắt ra thì chẳng thấy người thương đâu mà chình ình trước mắt là 5 chữ "đề cương toán nâng cao". duệ lại để cậu bobo cái đề cương chết tiệt này cơ.
tớ cười ra nước mắt rồi bân ơi.
không chịu!! cậu lại để tớ hôn cái đề cương này ư???? tớ không chịu đâu!!!
tuyền duệ không thể ngừng cười, trêu khuê bân lúc nào cũng dễ dàng. dù là có nhạt toẹt đi chăng nữa nhưng có sao đâu. cậu ấy sẽ luôn hưởng ứng trò đùa của cậu.
khuê bân đã dùng đến chiêu giận dỗi ra mặt. quay hẳn sang một bên khác chẳng nhìn lấy tuyền duệ thêm lần nữa.
chiêu trò này duệ quen rồi. thôi thì diễn tiểu phẩm này một chút nữa cũng chẳng sao.
sao bân không nhìn tớ nữa? bân giận tớ à?
tớ không nhìn duệ nữa đâu!! tớ giận duệ rồi!!! hứ, duệ chỉ giỏi chọc tớ.
thế tớ đi về nhé. cậu chẳng muốn nhìn thấy tớ nữa cơ mà.
duệ lấy tay gạt ngang mắt như thể cậu vừa rơi giọt lệ đầu tiên. duệ cầm lấy túi của mình rồi đi đến cầu thang. bộ mặt ủ rũ làm người kia đau lòng không thôi.
duệ!!!!
khuê bân đi ngay theo sau, nhanh chóng nắm lấy tay duệ. mắt cún long lanh nhìn duệ, chẳng nói một câu nào nhưng duệ hiểu ý rồi. cún ngốc mãi là cún ngốc.
*chụt
đừng giận tớ nhé. chọc bân vui quá nên tớ chẳng dừng được.
khuê bân cảm thấy cơ thể mình chôn chân ở chỗ này. duệ duệ cứ chọc thế này thì tim bân sẽ mềm nhũn mất thôi.
tớ không giận duệ duệ đâu. nhưng đừng làm như thế, tớ sợ.
khuê bân ôm tuyền duệ vào lòng. tay của duệ xoa xoa lưng của bạn cún. như lời trấn an, tớ không bỏ cậu đâu, đừng lo lắng quá nhé.
cậu có muốn đi dạo không khuê bân? chúng ta ở đây làm bài cũng khá lâu rồi đấy.
ừm ừm, đi đi. duệ thích là được. duệ muốn đi đâu thì tớ sẽ đi cùng duệ. chỉ cần là đi cùng duệ thì tớ sẽ đi hết.
khuê bân là đồ ngốc.
ngốc vì duệ thì được.
"nếu người phải yêu em nếu phải chọn riêng em,
xin người chỉ cứ yêu thôi tình yêu không cần lý do."
mà bân này, tớ cũng mong cậu yêu tớ chẳng vì lí do gì. vì ngày mai sẽ khác, tớ sẽ chầm chậm thay đổi. ánh mắt, nụ cười, giọng nói, gương mặt, mọi thứ về tớ cũng sẽ thay đổi. sau tất cả chỉ còn tình yêu của cậu dành cho tớ là nguyên vẹn trải qua tháng năm. cứ để tình yêu xinh đẹp là được rồi cậu nhỉ? hãy yêu tớ vì yêu tớ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro