Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lọ nem

Mặc kệ việc đang ở trong tình huống vô cùng nguy hiểm, một nước đi sai lầm có thể khiến hàng trăm người bỏ mạng, hiện tại mối quan tâm duy nhất của Ricky là chiếc quần bó chết tiệt ngu ngốc này ngứa ngáy đến mức nào.

Thành thật mà nói, không chỉ có quần, mà bộ quần áo em đang mặc trên người thật ngu ngốc. Nhiệm vụ này thật ngu ngốc, mục tiêu của em thật ngu ngốc, và gia đình em thật ngu ngốc.

Ngoài việc phẫn nộ và than vãn, Ricky không thể làm gì khác.

Đây vốn không phải nhiệm vụ của Ricky. Nhưng người anh trai yêu dấu của em vừa tự làm mình bị thương trong nhiệm vụ vừa rồi, và thành viên duy nhất có thể thay anh ta làm điều này lại là Ricky.

Nếu không vì thân thiết được với Zhanghao và nhận được vé mời tham dự bữa tiệc xa hoa này, thì có lẽ giờ này Ricky đang treo mình trên tầng thượng, chuẩn bị công cuộc đột nhập vào rồi.

Sau khi thành công tách khỏi Zhanghao, em quét mắt khắp đại sảnh, cố gắng tránh xa trung tâm của sự nhộn nhịp này nhất có thể.

Mục tiêu của Ricky hôm nay là một người đàn ông trung niên, tên là Kim Sangwoo.

Anh trai em đã mô tả gã ta là một người đàn ông cao và béo, là một lão già có niềm ham mê dành cho đồ ăn còn nhiều hơn bất cứ thứ gì khác, kể cả tình dục.

Không ít đối thủ khác trong giới thượng lưu cũng đang lăm le vị trí của gã, chỉ chực chờ ngày gã sụp đổ để chiếm lấy quyền lực gã đang nắm trong tay. Và Ricky được thuê để thực hiện điều đó.

Công việc tương đối đơn giản, nếu được thực hiện đúng cách: quyến rũ Kim Sangwoo, dẫn gã đến một căn phòng cách xa nơi này và giết gã.

Thật không may, nếu không có anh trai em, nhiệm vụ khó có thể diễn ra suôn sẻ như mong muốn.

Anh trai của Ricky đã đóng vai thiếu nam ngây thơ một cách hoàn hảo, anh ấy không gặp vấn đề gì khi quyến rũ những đối tượng trước đó, những phi vụ thành công một cách trót lọt mà không để lại chút dấu vết.

Ricky cố nén cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng. Em được trả tiền để mặc lên bộ đồ ôm sát này, thu hút mục tiêu của mình và sau đó trừ khử gã.

Nhưng dù vậy, nó vẫn khiến em cảm thấy...

...bẩn thỉu.

Nghĩ đến viễn cảnh gã dùng bàn tay nhơ nhuốc của mình chạm vào người em, sờ soạng khắp đùi em, thì thầm vào tai em những lời đen tối ám muội, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Ricky cảm thấy buồn nôn.

Sau một hồi nỗ lực đưa mắt quét quanh khán phòng, tìm kiếm người giống với những bức ảnh mà Ricky đã được cho xem, em khẽ thở dài.

Ricky đảo mắt để đánh giá căn phòng một lần nữa. Phòng khiêu vũ này thực sự rất rộng lớn, những chiếc đèn chùm trên trần nhà được chạm khắc rất tinh xảo, sàn nhà bằng đá cẩm thạch cũng được đánh bóng rất kỹ lưỡng, vòm cửa sáng bóng đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân nếu đến đủ gần.

Hàng trăm con người quy tụ về đây, nhìn quanh đâu đâu cũng là cậu ấm cô chiêu, giới kinh doanh thượng lưu, minh tinh màn ảnh, muôn hình vạn trạng. Nhìn vẻ ngoài bóng loáng họ khoác lên trên mình, với đống đồ trang sức lấp lánh, mùi nước hoa đắt tiền hoà lẫn vào nhau, những bộ cánh quý hiếm.

Ricky tự ý thức được

em không thuộc về nơi này.

Đột nhiên, ánh mắt em va phải một bóng lưng quen mắt, Ricky thề rằng em đã nhìn thấy gã ta. Nhưng ngay khi em vừa định tiến đến, bóng dáng mơ hồ của Sangwoo đã biến mất. Ricky nén một tiếng chửi thề, tức tốc đi theo hướng gã vừa rẽ sang. Thật không may đó lại chính là khu vực mà em đang cố tránh né nhất - sàn nhảy.

Ricky cho rằng điều duy nhất em có thể làm bây giờ là lượn quanh rìa của đám đông hỗn loạn ngoài kia.

Một vài cặp mắt đang dán vào mông em khi đang lượn lờ một cách vô định, Ricky nhanh chóng liếc mắt về hướng mà em cảm nhận được. Là một lũ đàn ông, già có trẻ có, dường như không có bạn tình bên cạnh.

Em cố gắng ngăn không để bản thân rùng mình lần thứ hàng chục trong ngày, giống như họ đang nhìn xuyên qua quần áo của em bằng ánh mắt nóng như lửa đốt kia vậy.

Ricky đang đấu tranh tư tưởng về việc quyến rũ một trong số họ ra khiêu vũ, nó sẽ giúp cho việc tìm kiếm mục tiêu của em trở nên nhanh chóng hơn.

Dù vậy, Ricky không biết liệu em có thể giả vờ trở thành loại người rẻ tiền đến kinh tởm như vậy hay không.

Do mãi lo nghĩ, Ricky không để ý có người đang cản đường em, chỉ đến khi em va vào một bộ ngực rắn chắc và suýt chút nữa thì mất thăng bằng khi giẫm nhầm lên đôi giày da chết tiệt kia. Một bàn tay mạnh mẽ vòng quanh eo em, giữ cho Ricky đứng vững.

"A, thành thật xin lỗi." Giọng nói dịu dàng trầm thấp truyền đến bên tai em.

"Tôi không thấy em đang đi đến."

Khoảng cách giữa Ricky và người nọ gần đến mức em có thể nghe thấy mùi bạc hà thoang thoảng nơi đầu mũi. Đôi mắt của người lạ giống như những mẩu chocolate lấp lánh ánh vàng, và vì lý do nào đó, Ricky không cảm thấy bài xích với bàn tay đang gắt gao siết lấy eo em.

"Không, không." Ricky vội vàng phủ nhận.

"Là do em không chú ý đến xung quanh. Là lỗi của em."

Ricky mất đến vài giây để nhìn người nọ. Hắn có vẻ trạc tuổi em, dáng người cao ráo và rắn rỏi nhưng khuôn mặt không kém phần trẻ trung. Mái tóc nâu sẫm màu và bù xù.

Ricky vô thức đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt của người kia, một lần nữa nhìn thấy sự tự mãn trong mắt hắn, em mới muộn màng nhận ra hành động vô ý của bản thân.

Ricky ngượng ngùng rời khỏi vòng tay của người lớn hơn, khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ lựng mất kiểm soát, hy vọng hắn ta sẽ nghĩ em đang bối rối vì suýt ngã.

Chứ không phải vì hắn.

"Nếu em cho phép tôi dập tắt sự tò mò của mình," Người lạ hỏi.

"Tôi có thể hỏi em đã vội vã đi đâu mà mất tập trung như vậy không?"

Chết tiệt. Em đã vội vã đi đâu mà mất tập trung như vậy?

Ricky không dám tưởng tượng phản ứng của đối phương nếu biết em là một sát thủ được thuê để giết người tổ chức bữa tiệc quan trọng này.

Ricky treo lên môi một nụ cười rực rỡ.

"Em vừa lạc mất bạn nhảy, em đang tìm kiếm anh ấy khắp nơi, anh thấy đấy."

"Người nào có thể để bạn nhảy đáng yêu như em ở lại một mình chứ?"

Anh chàng tóc nâu ngạc nhiên hỏi. Bàn tay vẫn yên vị đặt trên eo em.

"Anh ta phải là một kẻ ngốc mới làm điều tồi tệ như vậy, với một người xinh đẹp như em."

Ricky cười lo lắng, cố tình tránh né câu hỏi một cách kín đáo.

"Haha không sao đâu. Dù sao anh ấy nhảy cũng không giỏi lắm."

Người đàn ông ồ lên, trong tông giọng dường như mang theo mấy phần hài lòng.

"Vậy cho phép tôi nhảy điệu này cùng em nhé? Tôi biết những điệu nhảy cơ bản, sẽ không để em thất vọng đâu."

"Tên tôi là Gyuvin, nếu em đang thắc mắc."

Một ý tưởng loé lên trong đầu Ricky: nếu em khiêu vũ với Gyuvin, điều đó sẽ giúp em tìm kiếm Sangwoo dễ dàng hơn. Khi đã tìm thấy gã, em có thể nói dối Gyuvin rằng đó là bạn nhảy mà em đã lạc mất. Ý tưởng rõ ràng đến mức Ricky muốn tự véo bản thân vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn.

"Ôi trời, như vậy thì phiền anh quá."

Ricky giả vờ tỏ ra tiếc nuối, không quên kèm theo một cái bĩu môi nhỏ. Diễn xuất này dễ như ăn bánh đối với sát thủ như em.

"Anh không cần phải như vậy đâu. Em cũng sắp phải đi rồi."

"Anh không mong sẽ nhận lại lời từ chối."

Ricky đã phải kiềm chế để không cười rộ lên trước người kia.

"Vậy là em không từ chối được nữa rồi."

Ricky thì thầm, nụ cười ngọt ngào nở rộ khắp khuôn mặt.

Như chỉ đợi có vậy, hắn rời khỏi eo Ricky, thay vào đó nắm lấy bàn tay thanh mảnh kia, dẫn em đến giữa sàn nhảy.

Hắn đặt tay em lên vai mình, vươn tay nắm lấy eo em. Ricky hơi chao đảo trong giây lát, em quên rằng bản thân không còn là người dẫn dắt nữa.

Bản nhạc đang phát sao nghe thật ngọt ngào và mềm mại, như được tạo ra để dành riêng cho những đôi tình nhân đang âu yếm.

Gyuvin nhảy rất giỏi, nếu không muốn nói là xuất sắc. Đến mức Ricky vu vơ tự hỏi liệu người kia có trả tiền cho những lớp khiêu vũ tư nhân đắt đỏ hay không, nhưng sau đó liền bác bỏ ý kiến đó.

Không, Gyuvin không nhảy một cách cứng nhắc với độ chính xác như những vũ công được đào tạo chuyên nghiệp. Hắn chơi đùa với những nốt nhạc như thể hắn vô cùng tự do và thoải mái, nó khiến Ricky cũng thả lỏng bản thân một chút.

Người đàn ông này khiến em liên tưởng đến mặt trời, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

Nửa đêm vội đến rồi vội đi, Gyuvin ôm chặt chàng Lọ Lem trong vòng tay, cùng chàng khiêu vũ thâu đêm. Như thể cả hai đang lạc vào một câu chuyện cổ tích nào đó. Và hắn không muốn đêm nay kết thúc, càng không muốn để em rời đi.

Em giống như một chàng tiên, một vị thần mà hắn cần phải giam giữ, vì sợ rằng khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, em cũng sẽ biến mất.

Mặc dù hắn biết rõ, điều ấy sẽ không xảy ra. Cũng giống như chuyện hắn có được em cho riêng mình, điều ấy sẽ không xảy ra.

Hắn chỉ hy vọng rằng, sự may mắn ít ỏi mà hắn có sẽ giúp Ricky ở lại với hắn trong nhiều đêm tiếp theo.

Gyuvin đưa tay đỡ lấy em, để cho em ngã lưng theo điệu nhạc, chàng trai trẻ cười khúc khích, nụ cười của em rạng rỡ đủ để làm tim hắn như ngừng đập. Nâng em trở lại và kéo em vào lòng mình, Gyuvin thủ thỉ vào tai em những lời đường mật.

"Em đã ở đâu, trong suốt cuộc đời tôi?"

Nụ cười của Ricky dịu đi, đôi mắt em vẫn còn mơ hồ vì rượu, và em áp môi mình vào tai hắn, phả hơi thở ấm nóng khiến hắn khẽ rùng mình.

"Em luôn ở ngay đây mà, Gyuvinie."

Rồi em hôn hắn, hôn xuống nơi vành tai đỏ lựng. Ricky xoay người rời khỏi vòng tay nới lỏng của Gyuvin, tiếp tục điệu nhảy còn dang dở.

Gyuvin cười gượng, đôi chân vội vã tiến về phía trước, tiến về phía em, như một kẻ săn mồi với mục tiêu duy nhất của hắn.

Gyuvin đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng đang bủa vây.

"Em biết đấy," Hắn bắt đầu. "Tôi không nhớ mình đã gặp nhau trước đây hay chưa."

Đương nhiên là chưa rồi.

Ricky chưa bao giờ đến thành phố này trước đây, và có lẽ sẽ không bao giờ đến nếu không phải vì nhiệm vụ này.

"Ồ vậy ư?" Em đáp lại người kia với tông giọng ngọt ngào.

"Tôi khá chắc chắn về điều đó," Gyuvin nói một cách tự tin.

"Không đời nào tôi lại bỏ lỡ một người đẹp như em."

"Cũng đúng," Ricky thừa nhận. "Em chỉ mới đến đây một thời gian thôi."

Điều này dường như đã thành công thu hút sự chú ý của Gyuvin.

"Em đang đi du lịch? Là người nước ngoài sao? Em đến từ đâu?"

Dường như Gyuvin không hề để ý biểu cảm của người kia có hơi cứng đờ trong giây lát. Đây là một chủ đề nhạy cảm mà Ricky không thể tiết lộ cụ thể.

"Em đến từ nơi xa lắm. Có nói anh cũng không biết đâu.."

Ngạc nhiên thay, Gyuvin không cố gặng hỏi câu trả lời. Thay vào đó, đôi mắt anh đầy phấn khích. "Vậy em ở đây lâu chưa?"

"Không hẳn," Ricky chớp mắt, bối rối. "Sao anh hỏi thế?"

"Tôi muốn biết nhiều hơn về em."

Sự nghiêm túc trong ánh mắt hắn khiến em có hơi ngỡ ngàng, em thấy trái tim nơi lồng ngực đang không ngừng đập loạn, vừa đủ lớn để người kia có thể nghe thấy.

"Tôi rất vui khi được khiêu vũ với em," Gyuvin mỉm cười thừa nhận.

Thiếu niên tóc bạch kim nhìn lại theo bản năng. "Em cũng thế, rất vui khi được khiêu vũ cùng anh."

Gyuvin  lại nở nụ cười quen thuộc, một âm thanh tươi sáng truyền đến tai em. Hắn ngập ngừng một lúc, đến khi đã gom đủ dũng khí mới dám nói ra.

"Tôi hy vọng có thể gặp lại em. Có lẽ ở trong một hoàn cảnh lãng mạn hơn chẳng hạn?"

Ôi Chúa ơi. Nụ cười rạng rỡ luôn trực thuộc trên môi người kia cũng đã thành công đưa Ricky trở lại với thực tại.

Làm sao em có thể quên rằng em đang thực hiện nhiệm vụ, ăn mặc như một tên trai bao đang đi tìm bố đường của mình, cố gắng ám sát một gã béo ?

Ricky lén liếc nhìn về phía cửa sổ lớn của căn phòng, chỉ để thấy rằng ngoài trời bóng tối đã bao phủ.

Chết tiệt, Ricky bắt đầu hoảng loạn.

Lần đầu tiên trong đời, em không thể tự bịa ra bất kỳ lời nói dối tử tế nào, đại não em như ngưng trệ, từ chối tiếp tục việc hoạt động. Em định sẽ bịa ra cái cớ gì đây?

"Em.." Ricky khẽ thở dài. "Em không biết phải nói gì bây giờ nữa.."

"Một câu trả lời cho lời đề nghị của tôi, như vậy là đủ."

Gyuvin lại nở nụ cười tinh nghịch, trêu chọc em. "Tôi đã phải lấy hết can đảm mới dám hỏi đấy."

Ngay khi em mở miệng định nói điều gì đó, Ricky lại nhìn thấy gã. Chắc chắn em đã nhìn thấy gã ta.

Đứng cách đó chưa đầy hai mét là Kim Sangwoo, tay vòng quanh eo của một cô gái trông vẻ mặt rất khó chịu.

Đó là cơ hội hoàn hảo mà ông trời đã ban tặng Ricky. Dù vậy khi nhìn Gyuvin, em thậm chí không thể ngăn được tiếng thở dài thất vọng bật ra khỏi miệng.

"Em xin lỗi, Gyuvin, đến lúc em phải đi rồi."

Em bỏ tay ra khỏi vai hắn. Đôi tay tê rần vì mất máu lưu thông sau khoảng thời gian khiêu vũ quá lâu.

Một thoáng hoảng sợ thoáng qua khuôn mặt Gyuvin.

"Đột nhiên vậy? Đề xuất của tôi làm em khó chịu sao?"

Ricky nhẹ lắc đầu như muốn phản bác.

"Không, không, hoàn toàn không phải thế! Chỉ là..em có một số việc khẩn cấp phải làm thôi."

Từ một góc tầm nhìn của mình, em thấy Sangwoo đang đi về phía bàn ăn.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Em xin lỗi, Gyuvin."

Ricky nhanh chóng gỡ tay hắn ra khỏi eo em trước khi quay gót, xoay lưng vội vã hướng về phía cuối hành lang. Chưa gì mà em đã thấy nhớ hơi ấm kia rồi.

Không để cho Ricky kịp đi xa, một bàn tay đã tóm lấy cổ tay em. Ricky giật mình quay lại, liền bắt gặp ánh mắt Gyuvin đang nhìn em chăm chú như thể cầu xin.

"Ít nhất có thể cho tôi biết tên trước khi em rời đi không?" Sự thất vọng không thể giấu diếm tràn ngập trong giọng nói của hắn.

Dựa vào ánh mắt dao động của em, rõ ràng Ricky có hơi do dự, trước khi quay hẳn người lại, ghé sát vào tai Gyuvin thầm thì.

"Em sẽ cho anh biết tên, nếu anh tìm thấy em một lần nữa."

Mất một lúc lâu để Gyuvin chấp nhận thả cổ tay Ricky ra. "Nếu em đã nói vậy, tôi sẽ gặp lại em sớm thôi."

Lời hứa hẹn của người kia, kì lạ thay, không khiến em khó chịu, thay vào đó Ricky cảm thấy phấn khích.

Ricky thu vào tầm mắt nụ cười nhếch mép của Gyuvin, trước khi xoay người rời đi, thân ảnh bé nhỏ hoàn toàn biến mất vào trong đám người hỗn loạn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro