Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

happily ever after

Gyuvin bước vào hành lang tối đen, dẫn lối hắn đến nơi thang máy đang đi xuống, tránh sang một bên khi cánh cửa mở ra, nhường đường cho đám đông ồn ào và say xỉn đi lướt qua hắn.

Thang máy dần lên cao hơn, hắn bắt đầu nghe thấy những thanh âm ồn ào vang vọng, tiếng bass làm rung chuyển cả không gian và tiếng trống đập thẳng vào nơi lồng ngực.

Đây chính xác là những gì Gyuvin đang cần, những gì hắn đang tìm kiếm, tiếng nhạc đủ lớn để thổi bay mọi tàn dư của chàng Lọ Lem ra khỏi tâm trí hắn.

Một tiếng 'ding' truyền đến, cửa thang máy mở ra, đập vào mắt hắn là dải ánh sáng rực rỡ đủ màu, những tia laze hoà lẫn cùng khói trắng, những cơ thể vặn vẹo theo giai điệu của những bản synth huyền ảo.

Gyuvin đi về phía quầy bar, nơi được bao phủ bởi những tấm gương nhỏ, trông không khác gì một quả bóng disco khổng lồ. Dường như vì là khách quen của nơi này, không mất quá lâu để Bartender hoàn thành ly Margarita của hắn.

Gyuvin tay cầm ly rượu óng ánh, ung dung hướng tới khu vực VIP trên tầng, nơi được lấp đầy bởi những chiếc ghế dài bọc nhung.

Hắn tự nhủ với bản thân, đêm nay hắn đến đây không phải để phí thời gian tán gẫu, mà để tìm một thứ gì đó, hay đúng hơn là một ai đó, có thể đánh lạc hướng hắn khỏi mái đầu bạch kim đã lởn vởn trong đầu hắn cả ngày hôm nay.

Gyuvin đưa mắt quan sát đám người bên dưới, ngay giây sau liền bắt gặp bóng lưng đang nhảy một mình ở cuối phòng.

Tỷ lệ cơ thể đó chính xác là một kiệt tác của tạo hoá. Đôi chân thon dài, chiếc quần jean rách tối màu làm nổi bật cặp mông căng mẩy đang chuyển động theo tiếng nhạc đầy quyến rũ. Chiếc áo ba lỗ đen hơi kéo lên, để lộ vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại nhưng không kém phần săn chắc, tạo thành hình đồng hồ cát hoàn hảo khi kết hợp với bờ vai rộng của em.

Gyuvin thừa nhận, hắn đã bị em mê hoặc, như thể toàn bộ căn phòng này thu bé chỉ còn lại em, tất cả những thứ khác đều đã nên mờ ảo và hoàn toàn biến mất vào hư không, như chưa từng tồn tại.

Hắn nhấp một ngụm rượu trong khi mắt không ngừng dõi theo hình bóng đang lắc lư đầy quyến rũ trong bóng tối.

Gyuvin rướn người về phía trước, làn khói mờ ảo từ từ chìm xuống, lan ra khắp sàn nhảy, đúng lúc người kia xoay người lại, ngẩng đầu lên, để cho toàn bộ ánh đèn sân khấu soi rọi lên mình.

Mái tóc bạch kim mềm mại bao lấy khuôn mặt ửng hồng, khuôn mặt đã ám ảnh tâm trí hắn mỗi đêm, khuôn mặt đã được in nổi trên thùy trán của hắn.

Môi Gyuvin khẽ hé mở khi đưa mắt mơn trớn đường cong tinh tế của môi em, độ dốc của chiếc cổ thanh mảnh, gò má, xương quai xanh ẩn hiện, và Gyuvin biết mình không xong rồi.

Ricky nhảy cách hắn hơn hai mươi mét. Nhưng với Gyuvin mà nói thì cảm giác chẳng khác gì đang thưởng thức một điệu lap dance, vì nơi đũng quần hắn đang dần chật cứng.

Chính trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy một người đàn ông khác tiếp cận Ricky từ phía sau. Gã ta đặt bàn tay bẩn thỉu của mình lên phần da trắng nõn lộ ra phía trên hông em, hắn cảm nhận được máu nóng đang sục sôi, chực chờ trào lên từ đáy lòng khi nhìn thấy Ricky lúng túng muốn né tránh đụng chạm của gã.

Gyuvin khẩn trương đi vòng quanh đám đông hỗn loạn để tiến về phía em, mắt không bao giờ rời khỏi Ricky. Khi đã đến nơi, hắn thấy đôi mắt quỷ dị của gã đang nhìn chằm chằm vào em, nở một nụ cười nhếch mép, hài lòng khi thấy em uống cạn ly rượu gã vừa mời. Bấy nhiêu đã đủ thôi thúc Gyuvin tiến đến phía trước, vươn tay nắm lấy cổ tay em, kéo Ricky ra khỏi gã.

"Này, anh đã phải tìm em khắp nơi đấy."

Gyuvin nói như trách móc khi Ricky ngước mắt nhìn hắn, hắn nhìn thấy một tia biết ơn trong mắt em.

Ricky cũng biết ý, liền nhanh chóng phối hợp cùng hắn, nũng nịu trả lời.

"Có biết em đã đợi anh lâu lắm không? Chỉ lấy một ly rượu thôi mà đi lâu muốn chết."

Em chộp lấy ly Margarita từ tay hắn, ngửa cổ nhấp một ngụm, trong khi vẫn duy trì ánh mắt với Gyuvin.

Ricky hạ ly rượu xuống khỏi môi, đặt một tay lên vai người lớn hơn, ghé sát vào tai hắn thì thầm.

"Nhảy cùng em nhé."

Ngón cái của hắn khẽ lướt qua vùng da hở ở eo em, những ngón tay hắn vòng quanh và đặt trên hông Ricky, tận hưởng xúc cảm của làn da non mềm truyền đến. Khoảng cách giữa cả hai đủ gần để hắn nhìn thấy mái tóc con của Ricky dính vào một bên trán, nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên cổ xuống xương quai xanh.

Gyuvin chắc chắn hắn sẵn sàng viết một cuốn sách chỉ để tả về xương quai xanh của Ricky.

Khi âm thanh chói tai phóng thẳng vào màng nhĩ, Gyuvin mới lờ mờ ý thức được gã kia đã biến mất từ lúc nào, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn cũng không còn bận tâm đến gã mấy, và Ricky cũng vậy.

"Bắt được em rồi, chàng Lọ Lem của tôi."

Gyuvin cong mắt cười mỉm nhìn mái đầu bạch kim trong lòng mình, ngón tay cái vẫn mân mê cạp quần người nhỏ hơn.

"Ricky."

Qua hàng mi dày, em nhỏ giọng đáp khi ngước nhìn Gyuvin bằng đôi mắt mèo sắc sảo.

Chưa bao giờ Gyuvin cảm thấy việc hít thở trở nên khó khăn như bây giờ.

"Em đã hứa sẽ cho anh biết tên, nếu anh tìm thấy em lần nữa."

Một vệt ửng hồng lan tỏa trên gương mặt em, tương phản với làn da nhợt nhạt vốn có, và nó càng khiến hắn muốn em nhiều hơn.

Gyuvin tiến lại gần em, cho đến khi khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau một khoảng rộng bằng bàn tay, hơi cong đầu gối để đùi của hắn len vào giữa hai chân em.

Ricky không hề hay biết vẫn tiếp tục nhảy, cho đến khi đũng quần em sượt qua đùi người lớn hơn, em giật mình ngẩng lên, vô thức bật ra tiếng thở run rẩy yếu ớt.

Gyuvin cảm thấy bụng dưới nóng ran khi mắt vẫn luôn tập trung vào đôi môi khép hờ của người kia. Và hắn ước gì mình đã ghi lại âm thanh mà em vừa tạo ra, Gyuvin thề rằng hắn sẽ phát đi phát lại mỗi đêm trước khi say giấc.

Hai thân ảnh tiếp tục tận hưởng điệu nhảy này như thể thế giới chỉ còn lại hai người họ. Cho đến khi hắn nhận thấy gương mặt em đỏ bừng, khó khăn hít thở từng ngụm không khí vào buồng phổi, một tầng mồ hôi mỏng rịn trên trán em.

Hắn đưa vươn tay, nâng mặt em lên để hắn có thể nhìn em rõ hơn.

"Em ổn không? Tôi đưa em ra ngoài hít thở chút không khí nhé?"

Gyuvin vòng tay qua eo em, nhẹ nhàng dìu em đi về phía thang máy. Khi hai người đã ở bên trong, Ricky cảm tưởng như đôi chân em bủn rủn hẳn đi, chỉ có thể yếu ớt ngã vào người hắn.

"Em nghĩ có lẽ gã đó đã bỏ thuốc vào đồ uống rồi."

Nội tâm Gyuvin nghe đến đó thì vô cùng hoảng loạn, nhưng hắn vẫn luôn giữ chặt Ricky, cố để trấn an em.

"Tôi đi xe đến đây và hầu như cũng không uống gì nhiều, để tôi đưa em về nhà nhé?"

Ricky cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo hết mức có thể, khó khăn gật đầu như đồng ý, để mặc cho Gyuvin kéo em khỏi thang máy.

Nhìn thấy tình trạng của Ricky bây giờ, Gyuvin không ngần ngại cúi người xuống, luồn tay xuống đùi, nhẹ nhàng bế em đi đến bãi đậu xe.

Hắn đặt em ngồi vào ghế phụ, bản thân liền vội vã mở cửa ngồi vào ghế lái, rướn người bật máy sưởi, phòng khi em bị lạnh.

Thấy Ricky đang nhắm mắt, Gyuvin áp tay lên má em để kiểm tra, nhưng đổi lại người kia hoàn toàn bất tỉnh, không phản ứng.

Hắn lôi điện thoại của em ra khỏi túi để tìm địa chỉ hoặc ai đó để liên lạc, xui xẻo thay điện thoại cũng đã tắt nguồn.

Hắn không biết Ricky sống ở đâu, hay nên gọi cho ai.

Nhưng hắn biết rằng em đang dần ngấm thứ thuốc kì quái nào đó mà gã kia chuốc vào, và trông thực sự không thoải mái khi nằm co ro trên ghế phụ của hắn, vì vậy Gyuvin quyết định lựa chọn tốt nhất là đưa em về nhà mình, đợi cho đến khi em tỉnh lại.

___

Ricku khẽ nghiêng người như muốn né tránh, đưa tay che mắt khi ánh mắt trời chói loá lọt qua khe hở trên rèm cửa, chiếu xiên vào mặt em.

Cơn đau đầu như búa bổ ập đến dường như không còn xa lạ, và Ricky cảm tưởng như chiếc giường bên dưới cũng đang chao đảo.

Chờ đã. Chiếc giường thực sự đang dịch chuyển, em cảm nhận được một bên giường đang lún xuống, nhường chỗ cho sức nặng của một cơ thể khác.

"Zhanghao à?"

"Ít nhất anh cũng phải gõ cửa cho em biết chứ..."

"Anh pha cho em một ít cà phê được không? Em nhức đầu quá."

Ricky lải nhải trong cổ họng, lười biếng úp mặt vào chiếc gối mềm mại bên dưới.

"Sao trong này sáng thế?"

Mất một lúc lâu sau, bên tai em mới truyền đến một giọng nói xa lạ.

"Hmm, đây là phòng của tôi, tôi không nghĩ mình cần phải gõ cửa."

Ricky hít một hơi thật mạnh, mùi hương lạ của chiếc gối xộc vào mũi, bắt đầu đưa ý thức của Ricky trở lại.

Đây phải phòng của anh Zhanghao.

Giọng nói vừa rồi cũng không.

Điều đó giải thích tại sao chiếc rèm không giống với ngày thường.

Chậm rãi như thể đang trong một bộ phim kinh dị, Ricky quay đầu lại để nhìn người mà em đang ngủ chung giường.

Và Ricky ngay lập tức vùi mặt trở lại gối.

Gyuvin đang nằm bên cạnh em, nửa thân trên không một mảnh vải, tựa người vào chiếc gối kê sau lưng, nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc của hắn. Một viễn cảnh mà ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất Ricky cũng không dám tưởng tượng đến.

Làm ơn ai đó nói với Ricky là em đang mơ đi...

Tiếng cười ngọt ngào ấm áp một lần nữa rót vào tai em.

"Và mặc dù tôi có thể không phải là Zhanghao như em mong đợi, nhưng tôi đã pha cà phê cho em rồi. Ricky muốn thử chứ?"

Mảnh ký ức mờ ảo của đêm qua lóe lên, cho Ricky lời giải thích rõ ràng nhất trả lời hàng loạt câu hỏi đang chạy loạn trong đầu em.

Ồ, kí ức của em dừng lại rõ rệt nhất là ở quán bar nọ, rồi lại mờ ảo hiện lên, khi hắn lái xe chở em về, khi hắn nhẹ nhàng đặt em lên giường, khi hắn lau người cho em, và...

Phòng tắm.

Ricky khẽ đỏ mặt hắng giọng, cho phép mình một lần nữa liếc nhìn người đang nằm kế bên.

Ngay cả khi Ricky chỉ dám hé một bên mắt cùng với thị lực yếu kém của mình, Gyuvin vẫn tỏa sáng quá rực rỡ, thành công khiến nhịp tim của Ricky lại tăng lên nhiều bậc.

"À..ừm..Cảm ơn anh..G-Gyuvin.."

Đối diện với nụ cười rạng rỡ chói mắt trên môi người lớn hơn, Ricky cảm nhận được da mặt mình lần nữa lại đỏ lên, ngại ngùng vùi mặt vào gối như đang tìm chỗ trốn.

Chiếc giường bên dưới em một lần nữa đang chuyển động, chỉ đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Ricky mới dám ngồi dậy.

Ricky hồi hộp chờ đợi, những ngón tay bối rối cứ xoắn vào nhau dưới tấm chăn dày. Nhìn quanh căn phòng sáng sủa của Gyuvin, tối giản với hai màu đen trắng nhưng không kém phần thanh lịch. Nó giống với những gì Ricky luôn tưởng tượng. Đơn giản nhưng ấn tượng, sành điệu, và rất...Gyuvin.

Ricky hốt hoảng hét toáng lên khi một vật thể lông lá vừa nhảy lên người em.

"Eumppappa! Không được! Nằm xuống mau!"

Mặc dù Ricky không thể nhìn thấy Gyuvin do bị vật lông lá trên ngực chắn tầm nhìn, ngay giây sau em liền nghe một giọng nói hốt hoảng truyền đến, hắn vội vã lao vào phòng, đuổi theo chú chó nhỏ lông xám.

Cảm giác hốt hoảng lo sợ cũng theo đó mà tan biến, khi em cảm nhận được chiếc lưỡi thô ráp ướt át vô cùng hào hứng liếm khắp mặt em.

Ricky bắt đầu cười khúc khích vì xúc cảm nhồn nhột mà nó mang lại, sau đó phá lên cười sảng khoái, hai tay vùi mình vuốt ve chú chó xám đang phấn khích quẫy cái đuôi con con.

Ricky quay mặt sang một bên để nhìn Gyuvin đang đứng chết lặng ở ngưỡng cửa, cùng với hai tách cà phê bốc khói nghi ngút trên tay, trong khi Eumppappa vẫn tiếp tục liếm láp một cách nhiệt tình vào một bên mặt em.

"Vậy ra, đây là chú chó anh nuôi à?"

Ricky lên tiếng hỏi, theo sau đó là tiếng cười khúc khích như tô điểm cho giọng nói ngọt ngào của em.

"Phải, xin lỗi em."

Gyuvin có hơi bối rối, hai chiếc tách ban nãy cũng đã được đặt sang bên bàn, hắn bước đến ẵm chú chó xám khỏi người Ricky.

"Eumppappa không thường nhảy bổ vào người lạ như vậy đâu. Chắc là nó thích em lắm đấy."

"Đúng không, Eumppappa?"

Câu cuối cùng được nói bằng tông giọng như đang nói chuyện với con nít, những ngón tay thon dài vuốt ve chú chó xám, em còn thấy Eumppappa híp mắt như tận hưởng, lại phấn khích vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ.

Không biết bằng cách nào, hai người một chó sau đó liền rúc vào nhau trên chiếc giường lớn, tự nhiên như thể đây không phải lần đầu. Họ cùng nhau uống cà phê, cùng nhau tán gẫu và âu yếm, trong khi Eumppappa sau đó liền chạy ra ngoài tìm việc gì đó thú vị hơn.

Hắn và em, hầu như không biết gì về nhau.

Nhưng trong sự tĩnh lặng yên ắng của buổi sớm, không còn gì gấp rút đang chờ đợi, cũng không có đồng hồ điểm nửa đêm đến mang em đi, họ khám phá những bí mật, kể những câu chuyện về quá khứ của cả hai, và sau khi Ricky rời đi vào đêm hôm ấy.

Như thể họ đã biết nhau từ lâu.

"Anh muốn làm điều này một lần nữa, cùng em."

"Không phải về chuyện làm tình đâu nhé!" Gyuvin hốt hoảng lên tiếng thanh minh ngay khi nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của người trong lòng.

"Ý anh là, tất nhiên là anh muốn làm tình cùng em, nhưng anh muốn chúng mình hẹn hò."

"Anh muốn đường đường chính chính làm bạn trai em, đưa em đi ăn tối, quan tâm và bảo vệ em, tìm hiểu mọi thứ về em..."

"Có được không, Ricky?"

Ricky trầm ngâm một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ bật ra một câu hỏi đơn giản. "Tại sao lại là em?"

"Tại sao không phải là em?"

"Nghe này Gyuvin..."

Ricky lại dừng thêm mấy giây, như thể đang cô gắng sắp xếp lại đống ngôn từ lộn xộn trong đầu mình.

"Em đã lợi dụng nhiều người, em tâm cơ, em nhẫn tâm, em không tốt đẹp như anh vẫn tưởng đâu."

"Em lấm láp, còn bao người phụ nữ xung quanh anh lại xa hoa, lộng lẫy."

"Anh là hoàng tử, em là Lọ Lem. Nhưng đây lại không phải câu chuyện cổ tích, Gyuvin."

"Em không có phép tiên, không có giày thuỷ tinh, càng không có cỗ xe bí ngô... Em rồi cũng phải trở về với cuộc sống vốn có của mình, sẽ chỉ mãi là Lọ Lem trong căn hầm tối, mãi mãi không thể trở thành hoàng tử của anh."

Em đã phải đấu tranh nội tâm, đã suy nghĩ rất nhiều, đến cuối cùng Ricky vẫn quyết định không muốn vấy bẩn hắn.

Em là sát thủ, em được trả tiền để giết người, bàn tay em đã nhơ nhuốc thứ chất lỏng đỏ sẫm kia...

Và Gyuvin xứng đáng với những gì tốt hơn em.

Ricky hồi hộp chờ đợi phản ứng của người lớn hơn, nhưng đối mặt với em chỉ là bóng lưng lặng lẽ cô đơn.

Bây giờ không phải 12 giờ đêm, nhưng Ricky nghĩ có lẽ em phải đi rồi, cứ ở lại đây lâu em sẽ bị nhấn chìm vào ngọt ngào của hắn mà lung lay mất.

"Vậy thì đừng."

Giọng nói trầm khàn ấm áp bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của em.

"Sao cơ?"

"Đừng làm hoàng tử."

"Anh không cần em phải là hoàng tử thì mới yêu em. Anh yêu Lọ Lem. Anh yêu em, Ricky."

"Dù em có nhơ nhuốc, có lấm láp, có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không quan tâm, em không cần phải thay đổi để được gặp hoàng tử."

"Anh không yêu sự hào nhoáng, lộng lẫy kia, em mới chính là người anh luôn tìm kiếm."

"Anh cũng không cần làm hoàng tử, anh có thể trở thành phép tiên của em, trở thành đôi giày thuỷ tinh của em, trở thành cỗ xe bí ngô... bất cứ thứ gì để được ở bên em."

"Anh muốn ở bên em, đó là điều duy nhất anh biết."

"Anh đã vụt mất em một lần rồi. Lần này, đừng đẩy anh ra, có được không?"

Ricky chính thức cứng họng rồi. Em không biết phải phản ứng ra sao, trả lời hắn như thế nào.

Từng câu từng chữ của Gyuvin rõ ràng truyền đến bên tai, ánh mắt hắn xoáy sâu vào tâm can em, chân thành và ấm áp quá đỗi.

Chưa bao giờ có một ai nói với em những lời như thế, vỗ về em, quan tâm em, yêu em nhiều như thế.

Ricky cảm nhận được như có một dòng suối ấm áp, len lỏi qua từng tế bào, rót vào nơi trái tim vốn đã nguội lạnh, khiến nó một lần nữa sống lại.

Em có nên đánh cược vào hắn không?

"Đừng khóc, Ricky. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Và anh không mong sẽ nhận lại lời từ chối đâu."

"Vậy là em không từ chối được nữa rồi."

Ricky khẽ gật đầu, đột nhiên lại thấy xấu hổ.

"Em đồng ý, Gyuvin."

Trước khi bản thân mất bình tĩnh, Ricky nắm lấy vạt áo hắn, vươn tay vòng qua cổ, kéo hắn vào một nụ hôn sâu, rồi lại khúc khích ôm lấy hắn, ghé vào tai nói lời thì thầm nho nhỏ.

"Lọ Lem yêu anh, Hoàng tử của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro