Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhật kí (4)




[ Ngày thứ 30

Hôm nay mình nghe lại bài hát hồi xưa chúng mình cùng nhau nghe. Lúc đó mình thực sự không biết trong lòng đang cảm thấy thế nào. Giá như lúc đó mình mạnh mẽ hơn một chút, dũng cảm hơn một chút. Thì có lẽ....]

" Anh chỉ cần em bên cạnh anh,

tranh cãi với anh,

huyên náo cùng anh

Hãy để những điều tốt đẹp của anh thay thế cho những gì xấu xa trong quá khứ

................

Nhưng thật tiếc thay, chúng ta không thể nào quay lại thời điểm đó"

Khu phố dần sáng đèn, ánh trăng dần lấp ló bên cửa sổ. Tiếng côn trùng râm ran như muốn thể hiện sự tồn tại của chính mình cũng như xóa tan khoảng không tĩnh lặng ngày hè

Ricky đang ngồi bên giá vẽ ngổn ngang những bút vẽ cùng màu. Ricky hôm nay thực sự đang có tâm trạng, sắp đến sinh nhật Gyuvin rồi nhưng Ricky thực sự chưa biết tặng gì cho cậu.

Quần áo thì quá giản đơn, đồng hồ thì sao nhỉ? Gyuvin thường không hay đeo mấy đồ trang sức nên thực sự không biết cậu ấy có thích món trang sức cụ thể nào không. Nếu trực tiếp hỏi thì thực sự lộ liễu quá

Hôm qua lục lại trong máy ảnh liền thấy một bức ảnh Gyuvin ngồi trong tiệm băng đĩa. Gyuvin đeo tai nghe dựa lưng mình vào giá đĩa, ánh nắng ngoài cửa hắt lên người cậu như tưới lên một vầng sáng làm lộ rõ những đường nét đẹp đẽ trên gương mặt đang mỉm cười nhẹ ấy.

Ricky quyết định sẽ họa lại bức ảnh đó để làm quà sinh nhật cho Gyuvin.

Trong lúc cậu đang chăm chú vẽ những chi tiết lớn thì điện thoại rung lên những đợt liên hồi

[Từ Gyuvin:

Rickyyyy

Ricky ơiiii

Cậu có ở nhà không???

Tớ đang ở dưới nhà cậu nèee

Ricky đang làm gì vậy nhỉ?

Cậu đang ngồi cạnh cửa sổ hì hục làm gì đó đúng không hahahaha

Thấy tớ giỏi chưa]

Ricky nhìn đám tin nhắn liên hồi của cậu bạn liền lắc đầu bó tay. Cậu ngó ra ngoài cửa sổ quả nhiên thấy Gyuvin đang ngồi trên xe đạp vẫy vẫy tay với cậu.

[Từ Ricky:

Cậu không thể gọi tớ một cách bình thường được à?]

Gyuvin nhìn điện thoại rồi cười nhắn lại:

[ Không bình thường thì mới chính là Gyuvin. Nào xuống đây đi oppa dẫn em đi mạo hiểm]

[Nhanh lên đấy, Gyuvin của cậu sắp chán chết rồi]

Quả nhiên một lát sau Ricky liền xuất hiện với vẻ mặt "Tôi đang rất khó chịu vì bị làm phiền giữa chừng"

Gyuvin bĩu môi đấm đấm nhẹ vào vai Ricky

" Cái vẻ mặt đó là sao vậy? Lên xe thôi nào, hôm nay quý khách sẽ được trải nghiệm dịch vụ đặc biệt của tài xế Kim Gyuvin"

Cả hai, một người trước, một người sau. Cả hai rong ruổi khắp các nẻo đường. Gyuvin vừa đạp xe vừa liến thoắng những câu chuyện trên trời dưới đất, giới thiệu nào là quán này đồ ăn ngon, quán kia có nhiều quần áo đẹp, quán đó phục vụ không tốt lắm cậu đừng nên vào. Ricky ngồi sau chỉ biết trả lời phụ họa theo. Nhưng cậu có thể cảm thấy được Gyuvin hôm nay thực sự có gì đó khác so với thường ngày.

Hai người dừng xe ở một bãi cỏ lớn, Gyuvin cầm lấy túi bóng trắng giống đã như mua đồ ở một cửa hàng tiện lợi nào đó. Cậu ngồi xuống, mắt hướng ra phía mặt sông xa hơn nữa là cây cầu bắc qua phủ đầy ánh đèn vàng tấp nập xe cộ qua lại.

Ricky ngồi xuống bên cạnh Gyuvin, cả hai người không ai mở lời trước, tựa như thời gian không gian ngưng đọng ngay tại thời điểm đó.

Cuối cùng Gyuvin vẫn là người mở lời trước

" Lúc nào cũng như thế này thì thích biết mấy"

Ricky quay qua nhìn Gyuvin đang vo viên mấy lá cỏ bên dưới. Gyuvin có thói quen bất cứ khi nào cậu cảm thấy lo lắng hay bất an đều sẽ bất giác vo viên một thứ gì đó.

"Ngài Kim Gyuvin với trái tim nhiệt huyết hôm nay chạy đi đâu mất rồi?"

Gyuvin cười rộ lên đánh tan mọi nỗi lo đang hiện hữu trên khuôn mặt cậu

" Ngài Kim Gyuvin với trái tim nhiệt huyết hôm nay đi vắng rồi. Hiện tại đang là ngài Kim Gyuvin mướp đắng online"

Ricky chỉ vào cái túi trắng bên cạnh Gyuvin

" Trong cái túi kia có gì mà cậu giấu kĩ thế?"

Lúc này Gyuvin như mới sạc được một phần năng lượng cơ thể bắt đầu cử động, giả vờ bí hiểm

" Đã nói là cho cậu đi mạo hiểm rồi mà"

Nói rồi Gyuvin lấy từ trong túi ra hai chai soju một vị táo, một vị dâu. Ricky bất ngờ đến nỗi mở tròn hai mắt. Phải biết là hai người họ chưa đến tuổi được uống rượu, càng không nói đến việc mua rượu thôi cũng khó khăn như thế nào. Gyuvin này vậy mà lại dám

" Làm thế nào mà cậu mua được?"

Gyuvin cười bí hiểm

" Muốn thì tìm cách mà, tớ không nói với cậu đâu. Đề phòng cậu trẻ nhỏ học xấu lén lút giấu tớ mua rượu về uống"

Ricky bĩu môi phản bác:

" Cậu thì lớn hơn tớ chắc?"

Gyuvin đưa cho Ricky vị dâu, cậu chưa từng uống thứ này nên cũng không chắc mùi vị sẽ ra sao. Gyuvin sợ Ricky không thích nên cố tình chọn vị dâu mà Ricky thích để phòng hờ.

Hai đứa trẻ mới lớn tập tành nếm thử hương vị cồn hăng cay xộc thẳng lên đại não. Mùi vị mởi mẻ hơn so với những gì họ tưởng tượng

" Chẳng giống như tưởng tượng gì hết, tớ thà uống sữa dâu còn hơn" Ricky bị vị cay nhẹ của cồn làm kích thích đến mức nước mắt ứa ra

Gyuvin cười haha nhưng bản thân cũng chẳng khá hơn là bao

" Đúng thật, chẳng ngon gì cả. Vậy mà sao người lớn họ lại thích uống rượu vậy nhỉ?"

Gyuvin nằm ra thảm cỏ xanh mướt, chắc có lẽ do hơi men nên cậu thấy bầu trời sao hôm nay đẹp hơn bình thường

" Kể cho cậu nghe một chuyện. Hồi còn bé tớ uống trộm rượu của bố sau đó bị say đến mức không phân biệt được phương hướng. Cậu biết gì không? Tớ đâm đầu vào cây cột, đầu sưng một cục to như quả táo. Sau đó bố tớ không những không an ủi tớ mà còn cho tớ một trận no đòn"

" Bảo sao giờ cậu ngốc vậy"  Ricky cười mỉm

Gyuvin không những không phản bác mà lại tiếp tục kể chuyện

" Sau này lớn hơn một chút. Có một hôm tớ thấy bố tớ ngồi uống rượu một mình. Tớ hỏi bố tại sao lại uống rượu một mình. Bố tớ chỉ nói rằng: Uống rượu là phương thức giải tỏa nỗi buồn của người lớn. Nhưng đàn ông một khi uống rượu thì sẽ làm hỏng việc. Tớ không hiểu tại sao người ta lại dùng phương thức ấy để giải tỏa nỗi buồn."

" Hôm nay tớ muốn thử làm điều đó. Nhưng mà, tớ nhận ra tớ không thích mấy đồ uống có cồn này. Tớ cũng không xóa được nỗi buồn của tớ"

" Vậy nên Ricky cũng đừng dùng cách này để quên đi nỗi buồn nhé. Vì chắc chắn khi cậu tỉnh lại, cơn say sẽ đi nhưng nỗi buồn sẽ mãi ở trong tâm trí cậu"

Ricky gật gật đầu đồng ý

"Tớ cảm thấy bản thân thực sự quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức dù tớ có nỗ lực thế nào, cố gắng ra sao cũng không đủ lớn để cho người ta thấy sự tồn tại của mình."

" Tớ không học ở trung tâm đó nữa rồi, trước đó họ nói sau khóa đào tạo họ sẽ chọn người tốt nhất để giới thiệu kí hợp đồng với một công ty giải trí rất nổi tiếng, sau đó sẽ trở thành thực tập sinh của công ty đó, vậy thì khả năng chạm được tới ước mơ là rất lớn."

"Tớ luôn cố gắng, luôn nỗ lực. Cậu cũng thấy điều đó mà phải không? Tớ luôn là người đứng đầu trong mọi lần kiểm tra đánh giá vậy mà họ lại chọn người khác. Một người thua tớ về mọi thứ, tớ chỉ cảm thấy thật bất công. Như là người ta đạp một cú thật mạnh vào lòng tự tin của tớ"

Ricky ngồi lặng im một lúc lâu sau đó mới trả lời

" Đúng vậy, cuộc đời này vốn bất công mà. Nhưng Gyuvin à, không có ai chỉ vì vấp ngã mà cả đời này không chịu đứng lên bước đi nữa. Cậu có thể cảm thấy buồn, thấy bất công nhưng tuyệt đối đừng bao giờ vì vậy mà tự ti, vì vậy mà chững lại ước mơ mà cậu đang theo đuổi"

" Cậu còn có tớ ở đây mà"

Ricky quay sang nhìn Gyuvin, Gyuvin cũng nhìn cậu. Đáy mắt cậu như chứa đựng cả ngàn vì sao thắp sáng lên những hi vọng mong manh của Gyuvin 

" Ừm, thật tốt. Vì Ricky luôn ở bên cạnh tớ. Mãi mãi là như vậy đúng không?"

"Ừm, mãi mãi"

___________________________

Cái chương này nó dài hơn mấy chương khác một cách lạ thường :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro