Chương 4: Nhật kí (3)
[ Ngày thứ 20 xa cậu
Mình đã bắt đầu cuộc sống mới ở LA. Một trường học mới, một chuyên ngành mà mình yêu thích, một buổi sáng, một cốc Latte, một chiếc máy tính và một mình.
Trước khi cậu ấy xuất hiện mình tưởng chừng cuộc sống một mình này sẽ gắn với mình cả đời. Cho đến khi mình gặp cậu ấy, cảm xúc ấy là như thế nào nhỉ? Có lẽ mình đã quá quen với sự xuất hiện của cậu ấy trong cuộc sống của mình đến mức không thể thay thế được.
Hôm nay mình lướt thấy một thông tin đang lan truyền trong cộng đồng fan [ nhóm nam mới debut của công ty W giành được giải tân binh]. Ánh mắt của mình chỉ dừng lại ở hình ảnh của cậu ấy. Vẫn là gương mặt ấy, cậu ấy mỉm cười rất tươi, ánh mắt lấp lánh tràn đầy sự hạnh phúc.
Mình thật sự rất vui, vui đến độ hai mắt mình nhòe đến mức không còn nhìn rõ hình ảnh của cậu ấy trên màn hình máy tính nữa. Cậu ấy thực sự chạm đến giấc mơ của cậu ấy rồi. Còn giấc mơ của mình thì mãi mãi chẳng thể chạm đến. ]
...........<Hồi ức>.............
Sau một thời gian dài, Ricky và Gyuvin trở thành đôi bạn thân, đi đâu cũng dính lấy nhau. Chỉ cần Gyuvin có ở đâu thì Ricky sẽ ở đấy, chỉ cần nhìn theo hướng mắt của Ricky thì sẽ nhìn thấy Gyuvin.
Có một hôm sau giờ học, Gyuvin kéo Ricky đến một của hàng băng đĩa nhỏ nằm ở phía cuối con phố với vẻ mặt vô cùng hớn hở
" Nào nào, Ricky lại đây, tớ sẽ cho cậu xem nơi trú ẩn bí mật của tớ"
Ricky nhìn ngắm quanh cửa hàng một lượt
" Nơi trú ẩn bí mật của cậu là ở đây hả? Là bí mật dữ chưa?"
Gyuvin bĩu môi nói
" Cậu thực sự chả thú vị gì hết, lại đây cho cậu xem, đám băng ở cái kệ này tớ nghe hết rồi đấy, còn nữa bên kia là nhạc thập niên 20 nè, trông nó giống mấy đồ cũ trưng bày ở bảo tàng lắm đúng không haha"
Ricky lại gần cầm một chiếc băng lên xem, vỏ băng có hơi cũ ảnh bên trong đã bị ố màu đi theo thời gian. Đúng thật Ricky chưa bao giờ được trải nghiệm việc nghe hát bằng băng đĩa bao giờ.
Bỗng từ bên ngoài cửa hàng bước vào một người đàn ông trung tuổi khuôn mặt có vẻ hơi khó tính đang ôm một chiếc thùng giấy nhỏ
" Ôi, Gyuvin đến rồi hả? Lâu rồi mới thấy nhóc đến đấy, lại còn dẫn cả bạn đến hả"
Gyuvin thấy vậy liền chạy tới bê thùng giấy giúp người đàn ông
" Lâu của chú là tuần trước ấy ạ? Đây là bạn mới của cháu tên là Ricky, chú đừng có dọa bạn cháu"
Sau đó quay sang Ricky
" Đây là chú Kim, chủ của tiệm băng đĩa này. Chú ấy hiền lắm, không giống như bên ngoài của chú ấy đâu"
Ông chú nghe vậy quay sang cốc đầu Gyuvin
" Đừng dạy hư nhóc Micky, bên ngoài chú làm sao hả?"
" Không phải Micky mà là Ricky" Gyuvin chán chường đáp lại
" Thì Licky"
"Không phải, là Ricky mới đúng"
" Ừ thì Ricky"
Ricky đứng một bên nghe màn đối thoại vô tri về tên của mình mà nhức nhức cái đầu. Sau khi mỹ mãn chỉnh phát âm cho ông chú Kim xong Gyuvin liền mò mò trong thùng giấy kia
" Chà, toàn là băng đĩa mới, chú mới đi thu mua ở đâu về vậy?"
Chú Kim liếc xéo Gyuvin
" Nhóc nói như chú mày đi thu mua đồng nát ấy. Toàn là đồ mới đấy"
Gyuvin lục lọi một lúc thì thấy có vài chiếc đĩa có chữ Trung Quốc liền hớn hở cầm lên cho Ricky xem
" Ricky nhìn này, là đĩa nhạc Trung Quốc đó, cậu dịch ra xem nó có nghĩa gì vậy?"
Ricky cầm chiếc băng lên xem, trông có vẻ như là đồ mới thật. Là nhạc của Eric Chou, một ca sĩ còn khá trẻ.
" Em có ổn không?"
Gyuvin ngớ người
" Tớ ổn mà"
Ricky lắc đầu
" Tên bài hát là <Em có ổn không?> tớ đâu có hỏi cậu đâu Gyuvin"
Gyuvin gãi đầu ngại ngùng, sau đó liếc xéo ông chú đang ngồi cười ha hả chọc quê cậu
" Hahaa, nhìn nhóc Gyuvin mặt đỏ hết lên rồi kìa. Mà nhóc Licky biết tiếng Trung hả?"
Gyuvin nhau nhảu cướp lời
" Cậu ấy là người Trung, chú thấy cậu ấy trông giống người Hàn lắm hả? Còn nữa vừa sửa cho chú rồi là Ricky cơ mà"
Lần nay đến ông chú gãi đầu
" Thì Ricky. Trông nhóc Ricky giống người Mỹ hơn mà, hơn nữa tóc thằng bé còn trắng thế kia. Ai nghĩ nó là người Trung?"
Ricky có hơi cạn lời
" Cháu sinh ra ở Trung Quốc, sau đó sang LA sống rồi lại chuyển tới Hàn Quốc"
Không chờ ông chú trả lời, Gyuvin liền cầm chiếc băng kéo Ricky chạy ra ngoài
" Muộn rồi, chúng cháu về đây, còn nữa cái này cháu mượn nhé nghe chán rồi cháu sẽ trả chú"
Để mặc ông chú ở phía sau đang gào thét
Cả hai chạy đến một chiếc ghế dài dưới tán cây phong đỏ, trời đã hơi tối, ánh điện đường màu vàng bắt đầu sáng dần lên.
Gyuvin lấy từ trong balo ra một chiếc máy phát băng mini cùng chiếc tai nghe. Cậu thành thục cho băng vào máy, cắm tai nghe, bật nút phát sau đó đưa một bên tai nghe còn lại cho Ricky.
Cả hai ngồi tựa vai vào nhau dưới tàng cây hắt lên ánh điện đường, một chiếc tai nghe chia làm đôi, cùng nghe một bài hát
" Liệu em có muốn cùng khóc với anh
Cười với anh
Đối xử tốt với anh
Khiến anh chỉ nghĩ về em
Điên cuồng vì em
Cùng già đi với em"
Hai người cùng nhau trở về nhà, chiếc bóng đổ dài xuống mặt đường, nhưng lạ một nỗi chẳng ai buồn nói câu nào. Cuối cùng cũng đến ngã rẽ
" Này Ricky, nghe bài này có vẻ buồn nhỉ, mặc dù tớ chẳng hiểu gì"
Ricky nhìn theo chiếc bóng của mình đang đen xen với bóng của Gyuvin ở dưới mặt đường
" Ừm, cậu không hiểu gì hết. Được rồi về thôi, muộn rồi"
" Vậy mai gặp lại nhé!"
Hai người mỗi người đi về một hướng khác nhau
Có người hiểu ý nghĩa lại không hiểu được lòng mình.
Có người không hiểu được ý nghĩa càng không hiểu được đối phương.
-------------------------------------
Trước trong live Ricky cũng có hát 1 đoạn bài "Em có ổn không?" rồi, nghe nó soft gì đâu á :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro