Chương 1: Mở đầu
Cậu đã bao giờ tìm thấy tri kỉ của cuộc đời mình chưa?
.
.
Cuộc đời của mỗi chúng ta giống như một thước phim, trong thước phim đó có hàng ngàn câu chuyện, hàng vạn cảm xúc và cả triệu người xuất hiện. Liệu trong cả triệu ấy đã có ai trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu?
Người đó khiến cậu vui vẻ, khiến cậu dám bước ra khỏi giới hạn, cho cậu nhìn ngắm tất thảy sự đẹp đẽ của thế gian này. Và cho cậu thấy thế nào là rung động.
Đã 1 năm kể từ khi Gyuvin và Ricky về chung một nhà. Mọi thứ đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Gyuvin ngoại trừ khi có lịch trình nhóm hoặc lịch trình cá nhân thì mới ra ngoài. Còn hầu hết thời gian còn lại sẽ ở nhà đúng nghĩa một ông chồng nội trợ.
Nếu là trước đây, chắc chắn Gyuvin sẽ không thể nào tưởng tượng được mình sẽ có cuộc sống bình yên thế này. Sẽ không phải là 24/24 ở phòng tập mà là ở căn nhà ấm cúng, là thế giới riêng của hai người. Cũng sẽ không phải là những bữa ăn chóng vánh đặt sẵn ở một cửa hàng đồ ăn nhanh nào đó mà là những bữa cơm nóng hổi với hai con người ngồi đối diện nhau. Càng không phải là độc lai độc vãng như trước mà giờ đây lúc nào cũng có một người đồng hành – Ricky.
Người cho Gyuvin thấy được một cuộc sống như vậy hiện đang ngồi ở một phòng tranh với một đống ngổn ngang giấy vẽ cùng màu nước.
Nhớ đến khuôn mặt đầy sự nghiêm túc khi vẽ tranh của Ricky, đụng vào cái thôi là sẽ xù lông như mèo con là Gyuvin lại cười một cách ngẩn ngơ.
Trong khi vừa ngồi ăn bữa sáng vừa hồi tưởng lại khuôn mặt tập trung của Ricky mà cười ngô nghê thì chuông điện thoại của Gyuvin vang lên
"Ricky ơi tớ nghe rồi"
"Gyuvin ơi, cậu cầm giúp tớ cuộn tranh màu nâu ở trong cái thùng màu xanh ở gần cửa sổ phòng vẽ được không? Tớ đang cần nó gấp" – Giọng nói nhè nhẹ của Ricky vang lên từ đầu dây bên kia.
Gyuvin cười cười có ý muốn trêu chọc mèo con:
" Cần gấp lắm sao?"
" Ừm, gấp lắm í"
"Thật không?"
"Thật mà ~"
Gyuvin bỗng bật cười haha, mèo con ngày càng đáng yêu, càng làm Gyuvin muốn đùa tiếp
" Nhưng mà biết làm sao giờ, tớ cũng đang bận"
Ricky như có phần suy ngẫm trả lời:
" Ò, vậy giờ sao nhỉ"
Gyuvin cười nham hiểm
"Vậy giờ cậu nói là: 'Anh ơi cầm đến cho em đi' thì trong 1 phút 30 giây tớ sẽ mang đến cho cậu"
Mèo Ricky bắt đầu xù lông
" Cậu là đang kiếm chuyện đúng không Gyuvin?"
Gyuvin cười ngặt ngẽo trên sofa
" Được rồi, được rồi cuộn tranh màu nâu đúng không? Chờ tớ nhé"
Sau khi cúp điện thoại Gyuvin dọn dẹp bát đĩa sau đó đi kiếm cuộn tranh màu nâu cho Ricky. Căn nhà này có duy nhất osin là Gyuvin vậy nên không khó để tìm thấy chiếc thùng màu xanh đựng cuộn tranh.
Trông chiếc thùng này vải ngoài hơn sờn, có vẻ đã được chủ nhân của nó sử dụng rất lâu. Gyuvin lật nắp thùng ra, đúng là có cuộn tranh màu nâu và vài thứ linh tinh khác. Nổi bật nhất vẫn là cuốn nhật kí màu hồng có hình con mèo trắng đang cuộn tròn thân mình.
Gyuvin có hơi bất ngờ, đây là món quà mà Gyuvin đã tặng sinh nhật cho Ricky vào năm đầu tiên hai người quen nhau. Vì biết Ricky có sở thích trang trí và viết nhật kí vậy nên Gyuvin đã cố tình mua nó. Lúc đầu Ricky còn chê ỏng nói gì mà giống như cho mấy đứa học sinh cấp 1, nào là có trẻ con mới dùng cái quyển nhật kí này. Sau đó hai người cãi nhau um tỏi lên Ricky còn dọa về sẽ vứt cho đứa hàng xóm học tiểu học dùng. Sau đó hai người dỗi nhau mất 2 ngày mới làm hòa được.
Nghĩ lại những kỉ niệm hồi còn đi học, thật nhiều kí ức ùa về, cả vui vẻ lẫn bi thương. Môi Gyuvin không tự chủ được mà nhếch lên một nụ cười. Đúng là phải trải qua thật nhiều sóng gió con người ta mới biết cái gì là quý giá đối với mình.
Gyuvin bất giác cầm cả cuộn tranh lẫn cuốn nhật kí con mèo màu hồng vào phòng ngủ rồi thay đồ đơn giản sau đó lái xe đến phòng tranh của Ricky.
[ - Từ Gyuvin
Xin mời quý khách xuống nhận hàng, shipper sắp chết cóng rồi]
Ricky vội gác lại bút vẽ, ngó ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đúng là có một người tuyết Gyuvin đang vẫy tay với Ricky từ bên dưới toà nhà.
" Cậu có lạnh lắm không" Ricky chạy nhanh xuống dưới hớt hải nói.
Gyuvin cười lắc đầu, chỉnh lại cổ áo cho Ricky
" Lạnh thế này mà không đem theo khăn quàng cổ. Chả biết tự lo cho bản thân gì hết"
Ricky cũng phủi tuyết trên vai áo Gyuvin
" Chẳng phải có cậu rồi sao?"
Gyuvin thực sự hết cách với mèo con
" Vâng vâng, cuộn tranh của cậu đây, còn nữa"
Gyuvin chạy vào xe lấy ra một cốc gì đó
" Tớ chạy vội đến đây, chỉ kịp mua cacao nóng cho cậu, đừng để bị lạnh nhé. Còn nữa, buổi trưa gọi tớ đến đón đấy biết chưa. Không cho tự đi về"
Ricky gật đầu lia lịa nhận lấy tranh và cốc cacao ấm áp
" Tớ biết rồi mà, cậu nhanh vào xe đi lạnh đến nỗi mũi đỏ ửng lên rồi kìa"
Hai người tạm biệt nhau sau đó Gyuvin đi siêu thị mua vài món đồ cần thiết rồi lái xe về nhà. Về đến nhà thấy vẫn còn sớm, Gyuvin nằm nhoài trên giường lướt hot topic ngôi sao gần đây. Có ngôi sao mới cũng có những ngôi sao cũ, toàn những thứ loạn thất bát tao khiến Gyuvin không mấy hứng thú.
Chợt thấy lưng hơi cộm cộm, Guyvin liền truy tìm hung thủ thì hóa ra đó chính là quyển nhật kí con mèo màu hồng mà cậu tiện tay lấy ra cùng lúc lấy cuộn tranh màu nâu.
Nhìn đi nhìn lại, quyển nhật kí này vẫn không bị ảnh hưởng bởi thời gian, hẳn là chủ nhân của nó phải trân trọng lắm, vậy mà có ai đó còn đòi vứt đi sao?
Thật tò mò, Ricky đã viết những gì trong quyển nhật kí này, phải chăng là kỉ niệm của hai người, hay là cuộc sống khi trở lại LA – cuộc sống không có Gyuvin, Gyuvin không dám hỏi quá nhiều về cuộc sống của Ricky khi cậu quay lại LA, đó hẳn là một trong những chuyện không vui vẻ gì và trở thành đề tài gây ngại ngùng của hai người, ai cũng giam trong mình những suy nghĩ riêng về khoảng thời gian đó cũng chưa một lần ngồi cạnh nhau bộc bạch hết về quãng thời gian đầy khó khăn đó.
Trang đầu tiên là một dòng chữ nắn nót: La douceur de l'été
<*mùa hè của tôi>
Gyuvin tò mò không biết nó là tiếng gì? Lật trang tiếp theo là một vài dòng chữ nho nhỏ như chứa đựng trong đó thứ gì đó đầy ái ngại không thể thể hiện ra được
[ Mình đã đến LA, nhưng có lẽ LA không còn là LA trong trí nhớ của mình nữa. Mình mang trái tim đầy xiềng xích này, cùng những kỉ niệm quay lại LA nơi bắt đầu mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra.
Còn cùng với quyển nhật kí này, thứ duy nhất liên quan đến cậu ấy mà mình có thể ích kỉ mang đi]
Gyuvin thật không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Lồng ngực đau đơn như có hàng vạn mũi tên xuyên tâm. Rốt cuộc Ricky của cậu đã phải chịu những gì chứ?
Lật sang trang tiếp theo, lại là những dòng chữ be bé
[ Gói gọn những hồi ức này lại, dành cho mặt trời của mình. Mình sợ một ngày nào đó, khi mình già rồi mình sẽ quên hết những hồi ức về cậu ấy. Vậy thì hãy để những kỉ niệm này chữa lành trái tim rỉ máu của mình]
_____________________
Mục đích viết là để delulu shimkongz thoii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro