Cậu là kẻ nói dối dở tệ!
Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua như bao ngày khác, ông Duệ cũng không còn những phản ứng mạnh mẽ hay kỳ lạ như cái đêm 30 hôm ấy. Hôm nay cũng vậy, cũng là một ngày như bao ngày khác thôi, cô điều dưỡng với mái tóc nâu đưa ông Duệ ra khuôn viên tận hưởng những đợt gió thoảng cuối thu nhè nhẹ trước khi bầu trời hoàn toàn chuyển sang màu xám kịt của mùa đông lạnh lẽo với từng những đợt gió thét gào trên từng những hàng cây khẳng khiu. Tuyền Duệ vẫn như vậy, vẫn đánh ánh mắt mình nhìn xa thật xa khỏi từng tầng mây như thể ông ấy muốn thoát khỏi thực tại này nhưng đồng thời lại lưu luyến mãi chẳng buông.
Trời cũng đã bắt đầu vào những đợt đầu đông lạnh giá, xung quanh chẳng thấy bóng dáng của một mầm xanh mơn mởn nào cả, chỉ còn là trắng xoá từng đợt tuyết phủ xuống mặt hồ lạnh ngắt ngoài kia. Thời tiết lạnh lẽo, sức khoẻ dần yếu đi, Thẩm Tuyền Duệ cũng chẳng biết đi đâu hay gặp gỡ ai cả ngoại trừ cô điều dưỡng hằng ngày vẫn ở bên cạnh ông chăm sóc. Từng đợt tuyết kéo xuống, như thể đánh động vào trong tâm trí của Tuyền Duệ một hình bóng lờ mở nào đó, mà ông dù có cố gắng vẫn chẳng thấy được bóng hình của người ấy.
- Tuyết đầu mùa kìa Khuê Bân
Cô điều dưỡng đang cố gắng dọn dẹp căn phòng của ông Duệ bỗng khựng lại mà ngạc nhiên vì đây là lần thứ hai cô được nghe thấy tên của một người khác được đọc từ miệng của ông Duệ. Càng ngạc nhiên hơn vì hôm nay đâu phải tuyết đầu mùa, nhưng có lẽ vì những mảng ký ức mù mịt đó đã bao phủ cả những tầng tuyết lạnh ngoài kia, sưới ấm cho trái tim khô cằn của ông về một tháng ngày quá khứ thật tươi đẹp.
Mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn rất nhiều khiến thân thể tàn tạ của ông Duệ đã yếu nay lại càng yếu hơn nữa. Từng nhịp thở đều trở nên khó khăn hơn cả trong cái thời tiết giá buốt này. Cả một cuộc đời đã đi qua cả 1 bể khổ, đã trải qua cả sinh - lão - bệnh, bây giờ chỉ còn một chữ cuối cùng để ông Duệ hoàn thành trọn vẹn kiếp sống này của mình. Như một giác quan của một người làm nghề lâu năm, cô điều dương đã gọi điện cho những nhân thân của ông Duệ đến để có thể gặp mặt, chăm sóc lần cuối.
Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi gặp người thân của ông Duệ sau suốt nhiều tháng trời chăm sóc ông. Chỉ có duy nhất một bà lão, tuy đã dấu hiệu tuổi tác kha khá trên khuôn mặt bà nhưng bà vẫn minh mẫn rõ ràng giới thiệu "Tôi là em gái của ông Thầm Tuyền Duệ". Tôi dẫn bà vào phòng ông Duệ, và tận tình chứng kiến những khoảnh khắc ngắn ngủi của ông Duệ với nhân thân duy nhất hiện tại của mình. Cô điều dưỡng rời đi với ngổn ngang những câu hỏi khó hiểu "Tại sao ông Duệ lại chỉ có duy nhất em gái", "Kim Khuê Bân tại sao lại không đến gặp mặt",...
Với từng những câu hỏi chất chứa như vậy, trước khi tiễn em gái ông Duệ rời đi, cô điều dưỡng đã lặng lẽ hỏi bà lần cuối. Bà lão cũng có chút kinh ngạc vì với tình hình hiện tại của anh mình, đến việc nhớ mặt đứa em gái duy nhất còn không nhận ra ấy thế mà cái tên "Kim Khuê Bân" lại có thể ghim sâu vào trong tận tâm can của ông anh ngốc này. Bà cuối cùng cũng ngồi xuống, đăm chiêu nhìn vào một khoảng không như đang vượt ra khỏi dòng thời gian này để quay về dòng chảy của quá khứ vậy, bà kể lại cô điều dưỡng với một giọng lẩy bẩy.
Mùa hè năm 202X, lần đầu tiên Thẩm Tuyền Duệ tranh cãi với bố mẹ để theo nghiệp sân khấu của mình, đây là lần đầu tiên cậu trở thành một đứa con hư trong mắt của bố mẹ. Ông bà Thẩm luôn muốn con trai mình theo nghiệp của bố nhưng cậu lại luôn thấy mùnh toả sáng hơn cả trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn. Mùa thu năm 202X, cậu lần đầu tiên rời bỏ quê hương thứ 2 của mình để sang Hàn Quốc trở thành thực tập sinh, và cũng chính tại mảnh đất ấy, lần đầu tiên Thẩm Tuyền Duệ đã gặp Kim Khuê Bân, một cậu chàng người Hàn Quốc với dáng người cao mảnh khảnh, mái tóc nâu rũ xuống che đi vầng trán sáng của mình, đặc biệt là đôi mắt nai luôn vui cười với cậu. Mùa hè năm 2024, cậu đã thành công ghi danh mình vào nhóm nhạc cùng với Kim Khuê Bân, tình cảm của họ cứ thế dâng trào, từ những người bạn thân, họ đã tiến tới một cái đích cao hơn cả là "người thương" của nhau. Câu chuyện tình yêu của họ vẫn tiếp diễn nhẹ nhàng và hạnh phúc như vậy, cậu trao cho Bân từng những trìu mến khẽ khàng dưới từng chiếc ôm thật chặt mãi không buông, còn Bân sẽ trao cho cậu những tình yêu mãnh liệt cuốn theo từng nụ hôn cháy bỏng. Họ thương nhau qua từng những bông hoa nở rộ, qua từng những cái nắng chói chang, qua từng những hàng cây đổi màu khắp cả con phố và qua cả từng những đợt tuyết rơi đầu mùa.
Rồi cũng chính là cái đêm định mệnh ấy, đêm 30 tháng 8 năm ấy, một vụ tai nạn đã xảy ra và không may đã cướp Kim Khuê Bân ra khỏi vòng tay và cả cuộc đơi của Thẩm Tuyền Duệ. Chính khoảnh khắc nhận được hung tin ấy, cả con tim cậu thắt chặt lại, ngăn không cho những giọt nước mắt ngừng rơi để rồi khi mọi sự vụn vỡ đều trở nên quá tải, cậu gục xuống, đầu hàng trước số phận, đầu hàng trước một tương lai không có Kim Khuê Bân bên cạnh.
Sau bao nhiêu năm vẫn trôi qua, Thẩm Tuyền Duệ vẫn chỉ sống một mình như vậy, với một lời hứa vẫn luôn cất giấu dành cho riêng mình
Thẩm Tuyền Duệ sẽ mãi yêu Kim Khuê Bân và sẽ luôn nhớ tới Kim Khuê Bân của Thẩm Tuyền Duệ.
Mây mù giăng kín những tâm tình và cả tâm trí của Tuyền Duệ ròng rã suốt những mùa đông giá rét ấy mãi chẳng thấy đường về. Tuyền Duệ chôn vùi thân thể tiều tuỵ của mình sâu dưới từng lớp tuyết trắng xoá, dày cộm bao phủ cả cơ thể nay đã không còn chút dưỡng khí nào cả. Cả cơ thể lạnh lẽo được ôm trọn bởi cái buốt giá cảu mùa đông tàn úa, không còn một chút hơi ấm nào, không còn một chút ánh sáng le lói nào cả, chỉ còn mỗi Thẩm Tuyền Duệ bơ vơ, cô độc giữa một không gian trắng xoá bao phủ bới sự hiu quạnh và cô đơn của từng những bông tuyết lẻ loi đang cố gắng hạ mình xuống trần gian đầy rẫy những thốn khổ dau thương.
Vậy là đến cuối đời của mình, Thẩm Tuyền Duệ có thực sự còn nhớ về những lời hứa năm ấy không? Hay thực sự đã quên mất rồi! Điều này đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, bởi vì cho đến hiện tại, chúng ta đều biết ông ý đã gặp lại người mà mình muốn gặp rồi.
Kim khuê Bân của Thẩm Tuyền Duệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro