Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Trúng hay hụt?


Sáng sớm tinh mơ, Ricky đạp chăn thức dậy. Hôm nay là lần đầu cậu được trực tiếp đến studio sau khi nhận thông báo trúng tuyển.

Đánh răng, rửa mặt, chăm sóc da mặt và môi, bôi kem chống nắng, thêm chút son dưỡng. Ricky đứng trước tủ đồ chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn quay về với áo phông quần jean. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, Ricky vội vã chạy xuống nhà.

Cô Thẩm đang tưới những chậu hoa bên nhà thì thấy con trai chạy vụt ra khỏi cửa.

"Ricky! Con đi đâu mà sớm thế?"

Ricky trả lời qua loa.

"Con đi chơi với bạn thôi, trưa con về liền mà."

Tuy cho con theo học ở các lớp năng khiếu diễn xuất nhưng bố mẹ Ricky thực lòng không muốn cậu đi trên con đường đầy cám dỗ đó. Bởi vậy chuyện gia nhập vào một công ty giải trí vẫn luôn tạm gác ở đó mãi đến tận bây giờ. Ricky ngầm hiểu ý bố mẹ, cậu cũng không cố gắng tìm kiếm cơ hội nhưng ...

Vừa dắt xe đạp ra khỏi gara, Ricky bỗng nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Nghển cổ lên nhìn, Gyuvin đã đỗ xe máy trước cổng nhà cậu.

"Lên xe không? Tao đổi ý giờ."

"Có!!!"

Ricky ném xe đạp vào xó, hấp tấp ôm balo leo lên xe Gyuvin. Trước khi chiếc xe phóng vụt đi, cả hai không quên quay lại chào cô Thẩm.

"Hai cái thằng này... Sáng sớm chủ nhật mà đi đâu không biết?"

___________________________________

"Rẽ trái! À khoan... Rẽ phải hay sao ấy... Thôi mày dừng xe nhìn cái đi."

Gyuvin tấp xe máy vào lề đường, cầm điện thoại nhìn bản đồ rồi khẽ nhíu mày.

"Chỗ quái quỷ nào thế? Sao lại vào ngõ sâu thế này?"

"Thì đúng địa chỉ studio đó mà."

Cuối cùng sau 20 phút vòng vèo, xe máy dừng lại trước một căn nhà 3 tầng cũ nát. Ricky hơi thất vọng khi nhìn thấy cánh cửa sắt rỉ sét.

"Này, hay quay về đi Ricky. Tao thấy chỗ này có vẻ không ổn đâu."

"Thôi, đằng nào cũng đến rồi. Mày về trước đi, tao vào đây. Không thử sao biết."

Ricky tháo mũ bảo hiểm đưa cho Gyuvin, định bước vào. Anh vội kéo tay cậu lại.

"Khoan đã. Sao mày biết mà ứng tuyển vào đây thế?"

Rõ ràng Ricky đang né tránh câu hỏi đó, cậu viện cớ đã muộn giờ rồi chạy ào vào. Cánh cửa sắt vang lên âm thanh kẽo kẹt ghê tai.

Người đón Ricky là một gã beta to con, tự nhận là chủ của studio. Khi cậu hỏi về chị quản lý đã nhắn tin với mình thì chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ.

Nhìn ngắm không gian bên trong, có vẻ khá khẩm hơn sự đổ nát bên ngoài. Một khoảng không gian lớn được sơn màu trắng, các chân máy và máy quay xếp ở góc. Ngoài gã beta to con thì còn một người đàn ông gầy đang ngồi trước màn hình mày tính.

Ricky được mời ngồi xuống ghế, gã beta to con ngồi đối diện bắt đầu hỏi cậu về thông tin cá nhân, chiều cao, cân nặng.

"Em tròn 16 tuổi rồi phải không? Đang học lớp 11 hả?"

"Dạ."

"Em là omega thật hả? Trông em cao quá. Nhưng được cái trắng y hệt ảnh trên instagram."

Cái nhìn của gã ta khiến Ricky hơi rợn người. Nhưng cậu tự trấn an bản thân có lẽ người ta đang đánh giá ngoại hình của mình mà thôi. Bởi vậy, Ricky ngoan ngoãn trả lời toàn bộ câu hỏi.

"Từ hồi tiểu học em đã bắt đầu học các lớp năng khiếu. Em có thể đàn piano, một chút về hát, gần đây thì em học nhiều về diễn xuất ..."

Trong khi Ricky phô diễn những kỹ năng thì gã beta có vẻ không mấy quan tâm. Trước khi cậu kịp nhận ra chiếc máy quay hướng về mình vẫn luôn ghi hình, gã đàn ông bắt đầu hỏi những câu tế nhị.

"Đẹp trai như Ricky chắc là có người yêu rồi nhỉ?"

"Em... chưa ạ. Studio có yêu cầu gì về tình cảm cá nhân của nghệ sĩ ạ?"

"Ha ha, không không, anh hỏi để nắm được tình hình của bé thôi. Vậy... em Ricky có kinh nghiệm làm 'chuyện đó' chưa?"

Ricky hoàn toàn choáng váng. Dòng suy nghĩ trôi qua thật nhanh rồi ánh mắt cậu bắt gặp ống kính camera đang hướng thẳng về mình. Xem ra cậu thực sự bị lừa vào chỗ không sạch sẽ rồi.

Tuần trước Ricky đột nhiên nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ. Nội dung là một studio thấy cậu tiềm năng nên muốn phỏng vấn, hứa hẹn sẽ dẫn dắt cậu vào showbiz. Ricky cũng cẩn thận check profile của tài khoản đó. Tuy không có tích xanh nhưng lượng follower khá cao, cũng hay đăng ảnh chụp cùng nghệ sĩ nổi tiếng. Hơn nữa người này là một nữ omega, Ricky trong vô thức đã tin tưởng và nộp hồ sơ.

Tự cậu cũng thấy khá lạ khi quản lý nghệ sĩ lại liên lạc với mình qua instagram. Nhưng Ricky hoàn toàn là một tấm chiếu mới trong lĩnh vực này. Chẳng ai bên cạnh chỉ cậu phải bắt đầu từ đâu.

"Sao thế Ricky? Anh nghĩ giới trẻ bây giờ cũng thoáng về chuyện này rồi, em đừng ngại ..."

"Anh cho em hỏi công việc của em là gì ạ?"

Ricky lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông rồi trịnh trọng đặt câu hỏi. Quả nhiên gã ta lộ rõ vẻ bối rối, hắn lắp bắp trả lời.

"Thì... hiện tại studio đang có đơn hàng... quảng cáo rượu. Em chỉ cần chụp vài tấm... lộ chút vai với lưng thôi. Giá cat-xe thì Ricky cứ yên tâm."

"Xin lỗi, em xin phép từ chối công việc này. Em về đây ạ."

Ricky với lấy balo đứng phắt dậy, bước về phía cửa. Lúc này gã đàn ông đổi ngay bộ mặt nói cười giả dối. Hắn lao đến kéo tay Ricky lại. Gã gầy gò cũng chạy về phía này. Ricky mắt thấy hỏng chuyện đến nơi rồi. Cậu lấy hết sức bình sinh thụi một cú trời giáng vào bụng dưới của tay Beta to béo.

Chính gã ta cũng không ngờ cậu nhóc này có sức mạnh lớn đến thế. Bị đánh úp bất ngờ, gã ôm bụng ngã ra sau, vừa hay đè luôn tên gầy đang chạy đến.

Ricky văng ra một câu chửi thề rồi vặn nắm cửa chạy thẳng ra ngoài. Cậu cứ chạy tiếp trong con ngõ nhỏ, dọc những ngôi nhà cửa đóng im ỉm, không dám quay đầu nhìn lại. Chạy đến đầu ngõ, Gyuvin đang dừng xe ở đó, dường như để đợi cậu.

Trong mắt Ricky lúc này, xung quanh Gyuvin dường như có quầng sáng của đấng cứu thế vậy.

Nhìn thấy Ricky chạy gấp đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng lên, Gyuvin chưa kịp hỏi gì thì cậu đã leo lên yên sau giục giã.

"Mau lái xe đi khỏi đây, mau lên!"

Chiếc xe nổ máy bỏ lại ngõ nhỏ sâu hun hút lại đằng sau.

Xe máy chạy dần về phía khu biệt thự. Ricky lúc này mới lấy lại hồn vía. Gyuvin giữ im lặng suốt chặng đường. Trong lòng anh cũng đoán được phần nào nguyên do, và nếu Ricky không nói thì Gyuvin sẽ giữ lại cho cậu bí mật đó.

Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng khụt khịt nho nhỏ. Gyuvin phanh gấp xe, quay phắt lại phía sau.

Mắt Ricky đỏ hoe, cậu đã khóc từ khi nào. Có lẽ vì hoảng sợ, cũng có thể vì tức giận khi bị lừa gạt. Thấy Gyuvin đã phát hiện, Ricky xấu hổ cúi gằm mặt xuống, nhưng nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi xuống, chẳng nể nang gì chủ nhân.

Gyuvin thở dài. Có thằng bạn ngốc cũng mệt thật đấy. Đã ngốc lại còn sĩ diện, chẳng biết dỗ kiểu gì mới được đây.

"Thôi, quên đi. Mày cũng biết cái giới này phức tạp mà. Coi như chuyến này đi lấy kinh nghiệm, có sao đâu."

"... Nhưng tao lỡ đăng trên instagram là sắp làm thực tập sinh rồi ..."

Đây là lần đầu Gyuvin nghĩ mình nên chăm chỉ dùng mạng xã hội hơn. Anh suy tư trong chốc lát rồi nói.

"Mày vẫn muốn theo đuổi con đường này chứ?"

Đôi mắt ngấn nước long lanh mở to, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn sang hai bên. Cuối cùng Ricky gật đầu.

"Vậy để tao hỏi thử người này xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro