Chap 14: Nụ hôn đầu có vị gì?
Ba giờ sáng, Gyuvin và Ricky có mặt ở sảnh công ty, hành lý chỉ vỏn vẹn một chiếc balo nhỏ. Cả đoàn phim hơn 10 người sẽ di chuyển bằng ô tô đến bến cảng rồi đi tàu ra đảo, dự kiến 7 giờ sáng sẽ đến nơi.
Đạo diễn là anh Ball, một nam Beta tuổi đời và tuổi nghề đều còn khá trẻ. Tranh thủ thời gian di chuyển ra bến tàu, đạo diễn có buổi họp ngắn với hai diễn viên chính.
"Chúng ta phải cố gắng quay xong trong hôm nay. Trong kịch bản chỉ còn duy nhất cảnh hôn là chưa tập duyệt trước, lúc đó anh sẽ chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. Cùng nhau cố gắng nhé!"
Gyuvin còn trao đổi thêm với anh Ball về vài phân cảnh. Đột nhiên bên vai anh trĩu nặng. Ricky mệt mỏi rồi thiếp đi từ lúc nào, đoạn đường xóc nảy khiến cậu nghiêng sang dựa vào vai Gyuvin. Trong sự bất ngờ của đạo diễn và mọi người, Gyuvin nhích lại gần Ricky, khẽ hạ thấp vai để cậu có tư thế thoải mái hơn.
Dù biết hai diễn viên chính là bạn thân nhưng dù sao họ cũng là Alpha và Omega, thân đến thế này có phải hơi quá không vậy?
Nhiếp ảnh gia phụ trách phần Behind The Scenes giơ máy ảnh lên chụp vài kiểu, lưu lại khoảnh khắc dịu dàng này.
Jeju thực sự là một hòn đảo tuyệt đẹp. Nắng, cát, gió, biển và bầu trời, đều mang đầy đủ hương vị của thiên đường nhiệt đới. Sự tĩnh lặng và xao động của sóng khiến hòn đảo này như bị thời gian bỏ quên.
Tuy nhiên, Gyuvin và Ricky không có thời gian tận hưởng cảnh đẹp. Ngay khi bước chân lên đảo, nhóm quay phim đã dựng xong bối cảnh đầu tiên, chỉ đợi diễn viên và đạo diễn đến là bắt đầu bấm máy ngay.
Đối với những diễn viên tay ngang, anh Ball không đòi hỏi quá cao. Chỉ cần nói thoại trôi chảy, cảm xúc không quá sai là được 'pass'. Chỉ trong buổi sáng, họ đã hoàn thiện đến 70% kịch bản. Vì bộ phim thiên về hướng kể chuyện, đa số tình tiết quan trọng sẽ diễn ra trong nội tâm nhân vật nên phần quay cũng nhẹ hơn.
Giữa trưa, cả đoàn phim tập trung ngoài bờ biển để quay một trong hai cảnh quan trọng: cảnh hôn duy nhất. Ricky lộ rõ vẻ lo lắng. Đánh chết cậu cũng quyết không nhận đây là nụ hôn đầu tiên của mình. Chết tiệt, nụ hôn đầu lại dành cho thằng chó bạn thân có trái ngang không cơ chứ!
Ricky nắm chặt tay, cậu lén quan sát biểu cảm của Gyuvin. Theo suy đoán của Ricky, đây cũng rất có thể là nụ hôn đầu của Gyuvin. Từ bé đến giờ chẳng khi nào cậu ta thoát khỏi tầm quan sát của mình.
Nghĩ đến đây, Ricky bỗng nhẹ nhõm la.
Cả hai bước vào vị trí. Ricky tựa mình vào thân cây dừa, nghiêng đầu ngắm đại dương. Gyuvin ở ngay cạnh, nhưng anh không nhìn biển.
"Trong đôi mắt đã ngắm nhìn biển khơi đến mỏi mòn, hình bóng của người còn đẹp hơn bất cứ phong cảnh nào. Dù đang ở cạnh nhau, nhưng Khuê Bân biết điều đó không tồn tại mãi mãi. Nỗi lo sợ tiếp thêm cho anh động lực. Khuê Bân tiến tới, nhẹ nhàng hôn Tuyền Duệ."
Tất cả thiết bị đã sẵn sàng, từ phía xa, anh Ball hô lên.
"Action!"
Tiếng bảng clapper chập vào nhau 'cách'.
Một cảnh quay không có lời thoại, chưa từng tập dượt, tất cả chỉ dựa theo bản năng. Hai phút trôi qua, Ricky đã chìm vào dòng suy nghĩ riêng thì đôi môi cậu bỗng tiếp xúc phải thứ gì đó ấm nóng và mềm mại.
Hương bạch đàn đột ngột truyền vào khoang miệng khiến Ricky thẫn thờ. Cảm giác mát mẻ dễ chịu, lại có chút đắng nhẹ như có tác dụng thôi miên thần trí.
Gyuvin chống tay lên thân dừa, ép sát vào Ricky làm sâu sắc hơn nụ hôn. Thật khó để nhận ra vị dâu mong manh như có như không trên đôi môi Ricky. Nhưng khi đã bắt được, người ta sẽ hoàn toàn say đắm vào nó.
Mọi thứ đang diễn ra như nhắc Gyuvin về một ký ức mơ hồ.
Thoáng chốc khung cảnh tối tăm bỗng sáng bừng lên. Gyuvin bay bổng trong không gian kỳ diệu, ấm nóng và ngọt ngào, có tiếng sóng vỗ và tiếng chim mòng biển vút qua. Dường như là một bãi biển miền nhiệt đới.
Gyuvin cúi xuống nhìn tay mình. Một quả dâu xinh đẹp tươi mới đang buông lời mời gọi.
"Tôi thơm ngon lắm nè, mau mau đến nếm thử đi nào!"
Hương dâu dìu dịu quấn quýt nơi đầu mũi. Một bàn tay vô hình đang dẫn dắt Gyuvin nâng quả dâu lên gần miệng hơn ..."
Không biết cảm xúc này là gì nữa, Gyuvin bối rối.
Trợ lý đạo diễn tay cầm kịch bản, trong đó ghi rõ 'nụ hôn chạm đến rồi vội vã rời đi ngay" nhưng hai diễn viên hình như đang chìm đắm quá rồi thì phải.
"Anh Ball, kịch bản ..."
Anh Ball đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, ánh mắt không rời khỏi màn hình đạo diễn.
Khoảnh khắc đôi môi rời nhau lại chính là lúc rung động nhất, vì họ sẽ nhìn vào mắt nhau ở cự li thật gần. Cũng may là anh Ball đã hô 'cut'. Ricky thở phào một cách khoa trương. Cứ như cậu vừa trải qua kiếp nạn gì đó không bằng.
Gyuvin bật cười.
"Sao thế. Ngại à?"
"Đéo gì! Tao sợ dừa rơi trúng đầu thôi!"
Nói rồi, Ricky nhanh nhẹn chạy biến về phòng thay đồ.
Sau bữa trưa và 20 phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, cả đoàn lại hối hả ghi hình. Cảm tưởng như Gyuvin và Ricky đang dành hết năng lượng cuộc đời cho lần quay phim này. Nhất là phân cảnh cãi vã, Ricky gào muốn khàn cả cổ mà vẫn không đạt.
Vì dư âm của nụ hôn xuất sắc ban nãy, anh Ball bỗng yêu cầu cao hơn hẳn.
"Ricky, em đang nổi khùng vì sự cố chấp Khuê Bân, cảm xúc bùng nổ hơn nữa đi!"
"Action!"
"Anh muốn sống một cuộc đời vô nghĩa ở chỗ hoang vu này ư? Sáng đi câu cá, chiều về chăn gà, rảnh thì ra biển ngồi chơi?"
"Tuyền Duệ, em đang quá đáng rồi đấy!"
"Vậy anh muốn chia tay sao? Em phải đi, em phải về thành phố! Anh sẽ buông tay ư?"
Khoảng không lạnh ngắt bao lấy hai người.
"Anh biết gì không Khuê Bân. Sự im lặng đó chính là câu trả lời rồi."
Lần quay này anh Ball miễn cưỡng cho qua, vì họ sắp hết thời gian rồi. Mặt trời đang bắt đầu lặn, hoàng hôn là cảnh cuối của quá trình ghi hình.
Chiếc thuyền độc mộc được cắm cọc ở giữa biển, không quá xa bờ. Đầu tiên là quay góc cận, sau đó thuyền chở đội quay phim sẽ trở về bờ trước, nhường khung hình cho máy quay toàn cảnh đặt trên bờ biển.
Gyuvin và Ricky ngồi trên thuyền nhỏ. Trời dần tắt nắng, gió biển thổi lạnh cóng. Ricky run rẩy trong chiếc áo sơ mi mỏng manh. Cậu đã quen với khí hậu dịu dàng quanh năm ở Seoul, chỉ một chút không khí lạnh đã không chịu nổi. Nhưng là một diễn viên, Ricky buộc mình phải chịu đựng.
Tuyền Duệ gục đầu vào vai Khuê Bân. Cậu biết đã đến lúc nói lời tạm biệt. Mọi cuộc hội ngộ đều kết thúc bằng chia ly, chỉ là nó đến sớm quá. Tin tức tố hương xoài của Khuê Bân phảng phất trong không khí, hòa với vị mặn của nước biển.
"Thời gian qua giống như một giấc mộng vậy."
Khuê Bân vuốt ve mái tóc Tuyền Duệ. Anh biết mình sẽ thật khó để quên đi chàng trai này.
"Anh sẽ nhớ em."
"Vâng, nhưng chỉ nhớ một chút thôi nhé."
"Cut!!! Tốt lắm! Chúng ta đóng máy thôi!"
Tiếng reo hò truyền đến từ phía đất liền. Ricky vui vẻ giơ tay lên vẫy mạnh. Gyuvin hoảng hốt kêu lên.
"Ricky! Cẩn thận!"
Chiếc thuyền chòng chành rồi lật úp. Nước biển buốt lạnh ngay lập tức ôm chặt lấy da thịt Ricky. Một bàn tay nắm lấy áo cậu, khuôn mặt Ricky được nâng qua mặt nước, cậu vội vã hít thở. Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Đừng sợ. Tao đưa mày vào bờ."
May là thuyền không quá xa bờ, mọi người vội vã đưa Gyuvin và Ricky lên bờ cát. Ricky bị sặc mấy ngụm nước, mặt mũi tái mét. Sau khi chắc chắn mọi chuyện đều ổn, anh Ball cầm loa điều phối ekip.
"Mọi người thu dọn hiện trường. Chúng ta sẽ ăn tối ở khách sạn trong lúc đợi tàu!"
Gyuvin cầm chiếc khăn bông lớn choàng lên người Ricky, ôm lấy vai cậu như một cách trấn an bạn thân. Hai người thay quần áo rồi cùng đoàn phim di chuyển về khách sạn.
Suốt bữa tối Gyuvin liên tục chú ý đến người ngồi bên cạnh. Ricky có vẻ không ổn lắm. Cậu chỉ ăn một chút rồi dừng đũa. Dù có ép đến mấy cũng chỉ uống thêm mấy ngụm nước lọc.
Ban đầu Gyuvin ngỡ Ricky đang tuân thủ chế độ ăn uống của người mẫu. Nhưng sau đó anh nhận ra đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi của cậu.
Bàn tay mát lạnh áp lên trán khiến Ricky giật mình nhìn lên.
"Mày sốt rồi này."
"Thế hả? Có khi bị cảm lạnh rồi. Nãy rơi xuống nước tao vẫn còn ghê người đây này. Trong lòng biển tối om luôn..."
Vì chỉ đi một ngày nên đoàn phim không có bộ phận y tế. Gyuvin lo lắng nhưng chẳng có cách nào giải quyết được.
"Tao có mang thuốc cảm. Nhưng để chút lên thuyền rồi uống, sau đó mày có thể ngủ một giấc là về đến nhà rồi."
Ricky gật đầu.
"Mọi người ơi!"
Trợ lý đạo diễn chạy từ ngoài vào, thảng thốt hô to.
"Người ở bến cảng nói tối nay thuyền không đến đảo được!"
Mọi người nháo nhác cả lên.
"Sao lại thế? Thuyền gặp vấn đề gì à?"
"Chúng ta mua vé trước rồi mà?"
Chủ khách sạn vừa hay xuất hiện trong phòng ăn. Người đàn ông mập có nước da ngăm tỏ ra am hiểu giải thích.
"Có thể do ảnh hưởng bởi bão. Những cơn bão ngoài đảo này thất thường lắm. Nhìn vậy thôi chứ trời chút nữa mưa to sấm sét không chừng."
Ông chú nói vừa dứt lời, từ phía xa truyền đến tiếng sấm lớn rồi trời đổ mưa như trút nước.
"Đấy, tôi nói đâu có sai. Ha ha!"
Trợ lý đạo diễn thở dài, xem ra ông trời muốn công ty chi thêm tiền rồi.
"Ông chủ ơi cho cháu hỏi về các phòng còn trống với ạ."
Gyuvin và Ricky quay sang nhìn nhau. Cả hai nhún vai. Chẳng sao, ở thêm một tối cũng đâu ảnh hưởng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro