
01.
Richard và Vincent đã quen nhau kể từ khi họ mới chỉ là những đứa trẻ không thể yên giấc nếu thiếu đi tiếng hát ru.
Richard là con trai của một thương nhân phương Đông giàu có đã mang cả gia sản của mình trốn đến đây để không phải cống sạch số tiền ấy cho tên bạo quân tối ngày chỉ mê man trong tửu sắc. Dù có rất nhiều tiền, nhưng một người ngoại quốc rời bỏ quê hương mình đến một vùng đất xa lạ trong con mắt định kiến của tầng lớp thượng đẳng cũng chỉ ngang hàng với những kẻ giàu xổi bỗ bã, thô kệch. Dẫu vậy, với đầu óc của một con buôn, người đàn ông ấy giúp vực dậy gia tộc Bá tước Sadowski đang kiệt quệ, kết hôn với vị tiểu thư thứ ba và sinh ra một đứa con trai. Ông đá bay hai người anh vợ vô dụng, thừa kế tước vị của cha vợ, một cách kỳ khôi trở thành Bá tước với dòng máu ngoại quốc, và Richard ra đời. Với những thường dân, câu chuyện về Bá tước Sadowski giống như truyện cổ tích về thành công; còn đối với tầng lớp quý tộc, ông ta là cái gai trong mắt họ, và Richard thì cũng chỉ là đứa trẻ ngoại lai không đáng để mắt.
Khác với Richard, Vincent mang dòng máu thuần khiết, là con trai thứ năm của một vị Công tước có tiếng nói lớn. Tuy vậy, một đứa trẻ sinh sau đẻ muộn như Vincent không nhận được quá nhiều tình cảm từ cha, nếu không muốn nói là ông chẳng nhớ đến việc nó tồn tại. Vincent và người mẹ xuất thân từ gia đình Tử tước của mình hiếm khi ở trong nhà chính, vì mẹ Vincent là người phụ nữ quá đỗi dịu dàng và không muốn con mình phải lớn lên trong căn nhà ma ấy. Qua những buổi tiệc của giới thượng lưu, bà đã may mắn làm quen với phu nhân Sadowski. Bá tước chồng bà là một người đàn ông thông minh và đầy kiêu hãnh, vậy nên cũng không lạ gì khi ông ngầm ghét bỏ giới quý tộc luôn xem thường ông. Tuy nhiên, một người vợ không được nhớ đến của Công tước cùng đứa con bị lãng quên chẳng có gì để ông hằn học, nên đề nghị đưa họ về dinh thự Bá tước để tá túc đã dễ dàng được chấp thuận.
Vincent và Richard đã trở thành bạn tốt trong những năm đầu đời, khi cả hai cùng học toán học, văn học và kiếm thuật trong dinh thự. Vin không thích sách vở, Ricky biết vậy, nhưng cũng chẳng ý kiến gì vì kiếm thuật của Vin quá xuất sắc. Không chỉ có khả năng quan sát, thể lực của Vin còn gấp cậu vài lần. Ricky là người có những đường kiếm uyển chuyển, thanh thoát và mãn nhãn nhất, còn Vin là người có thể lấy mạng người khác bằng thanh kiếm ấy. Vincent luôn muốn Richard bỏ kiếm xuống, vì Richard có đôi tay của nghệ thuật gia - đôi tay thon thả và đẹp đẽ, nên cầm bút viết văn, cầm cọ vẽ tranh, nên đánh piano hoặc kéo violin, chứ không cần luyện kiếm làm gì cho hỏng tay. Tất nhiên, Richard chưa từng nghe lời bạn, cậu vẫn luyện kiếm, và dùng chính đôi tay đó để vẽ. Thiên phú hội họa của Ricky khiến Vin nể phục, cậu không biết làm thế nào khu vườn trước mắt lại được tóm gọn vào tờ giấy này, đó hẳn là một đôi tay được ban phước.
Năm mười ba tuổi, khi giáo dục tại gia đã không còn thích hợp, Vincent và Richard được đưa đến một trường nội trú ở thủ đô. Ssu nhiều năm trốn tránh, Vincent đã trở lại nơi ồn ã này, và nhìn thấy cuộc sống trần trụi trước mắt ra sao. Sau lưng hai đứa trẻ luôn có tiếng xì xào bàn tán. Có đứa nói về việc Richard trông giống một nô lệ được bố nó đưa về sau chuyến đi biển. Vincent đã sẵn sàng quay lại thụi cho nó một đấm, nhưng Richard đã giữ lấy cổ tay cậu.
"Bình tĩnh thôi, Vin. Thứ gì ở sau nên được bỏ lại phía sau."
"Câu đấy nghe lủng củng thật đấy."
"Không quan trọng."
Vậy mà chiều hôm sau, Vincent trong lớp kiếm thuật nghe tin Richard đánh nhau với mấy thằng hôm qua, đang nằm bệt trong bệnh xá và nhà trường đã liên lạc với Ngài Bá tước. Nghe nói, chỉ là nghe nói thôi, Richard đã lao vào khi chúng bỡn cợt hỏi "mày quên đem thằng con hoang theo à, giống cách ngài Công tước quên nó tồn tại vậy".
"Xin ngài đừng khiển trách Richard. Cậu ấy đánh nhau vì họ đã xúc phạm đến con."
"Ta biết, đó là một phẩm chất đáng quý. Bạn bè cần biết bảo vệ nhau, đó là điều ta đã dạy nó." Cha của Richard ngừng một lúc rồi nói. "Đó là những lời ta sẽ nói với cương vị là một người thầy, nhưng là một người cha, không ai mong muốn con mình phải chịu những điều này cả."
"Con có thể đánh trả lại chúng, thưa ngài."
"Không, Vincent con yêu, con chưa đủ mạnh. Con có thanh gươm của một kỵ sĩ. Nhưng kỵ sĩ vẫn phải cúi đầu trước chủ nhân."
"Nếu", Vincent ngập ngừng, không muốn những lời kinh khủng ấy thoát ra từ miệng mình, "nếu con là người thừa kế tước vị Công tước, vậy thì họ sẽ không thể làm gì."
Nghĩ đến gương mặt của người cha chưa từng xuất hiện, Vincent thấy rùng mình, một cảm giác khó chịu cuộn lên từ dạ dày. Nhưng cậu dường như hiểu được suy nghĩ của Bá tước. Ông ấy muốn Vin quay về giành lại những gì vốn thuộc về cậu. Nếu có sự ủng hộ của nhà Công tước Kirk, sẽ không một ai dám dòm ngó gốc gác nhà Sadowski.
Vincent không muốn quan tâm nhiều đến thế. Cậu đã từng hạnh phúc khi sống như đứa con nuôi của nhà Sadowski, và dường như vậy là đủ. Nhưng bọn nhõi quý tộc lởn vởn quanh cậu và Richard hệt như hành tây trong món súp, không ai giúp cậu vớt hết chúng đi được.
Bá tước mỉm cười. "Ta có thể dạy con cách để giành lấy quyền lực. Nếu con muốn, sáng mai hãy đến dinh thự Kirk. Đây là đơn xin nghỉ phép có sẵn đóng dấu của ta nếu con cần."
Vụ cưỡng dâm của đại thiếu gia nhà Kirk đã trở thành tin tức đáng quan tâm nhất trong mấy ngày vừa qua. Đám công tử nhà đó luôn bị coi là sự sỉ nhục lên huyết thống hoàng thân quốc thích, khi Ngài Công tước đã tốn hàng tấn vàng để giải quyết bê bối của chúng. Dân chúng không mong mình sẽ bị thống trị bởi những tên lưu manh mặc áo lụa ấy, nên dư luận đổ xô về những đứa con riêng kín tiếng hơn của Công tước, trong đó có Vincent.
"Vâng, thưa ngài." Vincent ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Bá tước.
Bá tước cũng nhìn vào mắt Vincent, ông thấy mắt cậu màu nâu khác đôi mắt xanh của Công tước, nhưng con dã thú bị giam trong đôi mắt ấy đang vươn mình chuẩn bị chiến đấu. Đây là một ván cược lớn. Ông lo ngại dòng máu của Công tước đang chảy trong Vincent, huyết mạch của một kẻ làm chính trị bẩm sinh; nhưng sau hơn mười năm quan sát, ông tin vào sự gắn kết giữa hai đứa trẻ.
"Cũng may là con được di truyền đôi mắt của mẹ con."
"Cậu ấy cũng nói vậy, cậu ấy thích vẽ chân dung cho con, rồi dành cả buổi để sửa phần mắt." Vincent bước đến gần giường bệnh. "Con thích nhìn cậu ấy vẽ tranh. Con thích những bức vẽ của cậu ấy."
Vincent thích Richard. Đây là một tuổi quá nhỏ để thực sự thắc mắc xem cái "thích" của Vincent là gì. Vincent thích tranh của Richard, và thích cách cậu ấy mắng mình mỗi khi mình hành động hơi cảm tính. Vincent thích những lúc cả hai ở cạnh nhau, nhưng mỗi một ngày mới đều làm Vincent thấy vui hơn hôm qua. Ở tuổi của cả hai, có lẽ chỉ cần dừng ở đây là đủ.
Khi Richard tỉnh lại, Vincent đang ngồi bên giường bệnh, trên tay là một quyển sách.
"Cậu đọc sách từ bao giờ thế?"
"Từ hôm nay." Vincent gập quyển sách lại, Richard liếc nhìn, quá dày so với Vincent. "Về phòng được chưa, hay cậu muốn ở đây tiếp? Mà cậu có đi nổi không đấy?"
Richard cười. "Phải thử mới biết được."
Vincent cau mày, đưa quyển sách cho Richard cầm, rồi bế thẳng cậu lên.
"Điên à? Chúng nó lại nói ầm lên bây giờ!"
"Ai dám nói gì, tôi đấm bỏ mẹ chúng nó đấy."
Thấy Vincent cáu, Richard cũng tự giác thỏa hiệp. Cậu ngắm nghía quyển sách dày cộp trong tay.
"Tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia... Cái gì thế này? Sao cậu lại đọc cái này?"
Trong mắt Richard, Vincent là người sẽ không đọc được quá ba trang sách nếu mỗi trang có hơn năm mươi từ. Nếu đặt cậu ta và sách Kinh tế vào cùng một bức tranh, Vincent sẽ yêu cầu Richard vẽ mình đang cầm kiếm đuổi theo cuốn sách, chứ không phải ngồi một chỗ lật từng trang giấy như một học sinh gương mẫu đáng được noi theo.
"Tôi muốn trở thành Công tước. Tôi sẽ trở thành Công tước."
Richard ngước lên nhìn Vincent. Cậu ta không đùa. Richard ngạc nhiên:
"Để làm gì?"
Vincent cúi xuống nhìn Richard với đủ loại xây xát từ tay chân đến mặt.
"Để nếu tôi có đấm chúng nó, chúng nó không dám đấm lại."
Và cậu cũng vậy.
*****
Trời vẫn còn mưa. Khi Richelle tỉnh giấc, phần giường bên cạnh chỉ còn nửa chiếc chăn được cuộn lại thay thế cho người đã rời đi từ sớm.
Richelle uể oải bước vào phòng thay đồ, nhìn bộ trang phục nhẹ nhàng hơn lễ phục của quý tộc ở kinh đô vài lần mà thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu thử tự mặc chiếc váy bustle màu xanh ngọc lên người, Richelle còn không dám bước xuống cầu thang.
Dù căn biệt thự này đã được xem là rất nhỏ trong số di sản của nhà Kirk, nhưng vẫn là quá lớn nếu chỉ có hai người ở. Richelle là người một mực nói rằng không muốn thuê thêm người làm, nhưng giờ khi chỉ có một mình, Richelle lại ước mình không làm vậy.
"Nhớ Vincent quá..." Richelle lẩm bẩm
Cũng không hẳn là nhớ Vincent chỉ vì không có tiếng người ở đây.
"Thế là hôm qua em không lừa mình nhỉ, em nhớ mình thật này!"
Giọng nói quen thuộc làm Richelle giật mình.
Dù căn biệt thự này đã được xem là rất nhỏ trong số di sản của nhà Kirk, nhưng vẫn là quá lớn nếu chỉ có hai người ở. Lớn đến mức đủ để người này không thể biết người kia đã rời đi hay chưa.
"Mình tưởng anh đi từ sớm rồi chứ?"
"Mưa quá nên mình lười, muốn ở nhà với em cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro