3
tối hôm đó beomgyu bỏ bữa, đây là điều mà chẳng ai có thể ngờ tới được. dưới sự thúc giục của cha mẹ, hắn vội ăn nhanh phần cơm của mình rồi đi lên phòng. mới mở cửa ra đã liền thấy gã ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm suy tư, đôi mắt ánh lên tia buồn bã.
nhẹ bước đến ngồi cạnh, hắn chầm chậm mở lời: "sao lại không ăn tối?"
gã không thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ lắc đầu ảo não: "mặc kệ em."
soobin nhíu mày đăm chiêu, trong thời gian gã thả hồn lên mây liền đem hết chuỗi sự việc của hôm nay ra phân tích cho thật kỹ.
sáng nay hắn có lỡ tranh với gã hộp sữa hạnh nhân, đây là chuyện thường ngày, có lẽ gã không vì thế mà để bụng đâu. nhưng ngoài chuyện này thì hắn đâu có chọc gì gã nữa? nghĩ rồi lại nghĩ, mặt mũi soobin càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
thế rồi bỗng nhiên hắn nhớ tới một câu mà gã nói với mình lúc cả hai đứng ở hành lang nhìn tốp học sinh khối mười mới vào trường.
"này choi soobin, cái thằng nhóc kia nhìn đẹp nhỉ?"
"bộ cái cơ quan cảm nhận sự đẹp đẽ của anh bị liệt à? nhóc con đó đẹp như thế, qua cái miệng anh liền biến thành 'cũng đẹp' là sao?"
giật mình, soobin hai mắt mở lớn nhìn gã, sau khi rượt nhau mất dạng, hắn có thấy thằng em trai mình chạy tới chỗ văn phòng đoàn tìm gì đó, lát sau còn vào lớp trễ, hắn hỏi đi đâu cũng nhất quyết không chịu nói.
thôi rồi thôi rồi, chẳng lẽ choi beomgyu vậy mà lại biết yêu??
thấy thằng anh sinh đôi cứ chằm chằm vào mình bằng ánh nhìn không thể nào đần hơn, beomgyu nhịn không được vươn tay đánh cho hắn một cái: "anh bị điên à?"
"choi beomgyu, ba mẹ mà phát hiện thì sẽ đánh gãy hai cái giò hay chạy của mày đấy."
hắn vẫn mang bộ dạng nghiêm trọng đó mà nhìn gã, cẩn thận như một người anh trai lớn hơn chục tuổi mà căn dặn, dẫu cho cả hai thực ra chỉ ra đời cách nhau ba phút đồng hồ.
biết tỏm mình đã bị hắn bắt bài, beomgyu cũng không còn đường nào chối cãi. thở một hơi dài tám trăm mét, gã bắt đầu than vãn: "cẩu độc thân như anh làm sao mà hiểu được? em vừa thấy em ấy đã yêu, bây giờ có bị đánh gãy chân cũng nhất quyết lết tới để gặp em ấy nữa chứ đừng nói là cái tên cản đường kang taehyun ấy."
soobin nghe câu trước còn đang muốn vung tay tẩn cho thằng em mất dạy của mình một trận, nhưng nghe tới cái tên xa lạ ở đoạn sau liền khựng: "kang taehyun là ai?"
lại thêm một trận thở dài, gã đáp: "bạn thân của huening kai, hình như nó thích bồ em."
lần này thì choi soobin không thể không đánh gã một cái cho tỉnh người: "dây thần kinh cấp cao trong não mày bị chập điện à? chưa chi đã nhận bồ rồi?"
ôm cái nơi vừa bị hắn đánh, gương mặt gã nhăn tít lên, vừa muốn phản công lại vừa dè dặt vì gã so với hắn đúng là có phần hơi thấp bé. chậc lưỡi, gã xua tay: "anh làm sao mà hiểu được, sớm muộn gì em cũng mang huening kai về cái nhà này!"
nói xong gã liền đứng dậy bỏ đi, còn đi đâu thì soobin không biết, chỉ biết chưa đầy năm phút sau đã quay lại với một tô cơm đầy trên tay, vừa ăn vừa lầm bầm mấy câu đại loại như: "kang taehyun, ông đây sẽ đánh bại mày!"
ở bên đây, kang taehyun đang học bài bỗng dưng hắt xì mấy cái.
khẽ rùng mình, soobin với tay lấy tấm chăn đắp lên ngang người, thầm cầu mong cho cái cậu taehyun gì đó sẽ bình an vô sự trước thằng em động kinh này của mình.
-
từ sau cái bận chạm mặt ở trước cửa lớp cũng như một đêm dài vắt tay lên trán suy nghĩ, choi beomgyu làm sao mà tha cho huening kai được. gã luôn tận dụng công việc của mình để tiếp cận em, có hôm còn lảng vảng trước lớp em những hai ba lần, nhưng không may là lần nào cũng bị hung thần kang taehyun chặn lại.
chẳng bỏ cuộc, gã bắt đầu tấn công vào cái dạ dày hay đói của em, mỗi sáng đều sẽ đến sớm thật sớm đặt dưới ngăn bàn em một chai nước ép nho, một cái bánh ngọt và thêm một chiếc kẹo dâu, chiều tới sẽ canh những hôm em đi học thêm riêng mà kiếm cớ chung đường rồi rủ em đi ăn.
tất nhiên, những lần được ngồi cùng em ở quán đều là không có taehyun bên cạnh.
hừ, nhắm mà có taehyun ở đó thì y có cho gã mang em đi không?
biết em thích gấu bông nên choi - mê huening kai như điếu đổ - beomgyu tất nhiên sẽ không tiếc tiền mà ôm đồm gần nửa số gấu bông được bày bán ở cái tiệm nhỏ gần nhà mang về, không cần biết hôm đó là dịp gì, chỉ cần gã muốn là sẽ lại đem ra tặng cho em vài con, tần suất mua nhiều đến nỗi ở tiệm bán gấu bông, gã còn sắp được tặng tấm thẻ khách hàng thân thiết hạng kim cương.
huening kai thích nước ép nho, nước ép táo và gần đây còn uống cả nước vải.
huening kai thích màu xanh lá cây, thích ăn bánh tart trứng, thích ăn bánh cá nhân đậu đỏ.
huening kai còn thích hát, thích nhảy, biết chơi cả nhạc cụ như guitar, piano, trống.
đặc biệt, dòng ghi chú được gã trịnh trọng lưu lại bằng dấu mực đỏ trong sổ chính là: "huening kai - nô lệ của molang."
phía dưới lại còn ghi thêm một dòng nhỏ: "choi beomgyu - nô lệ (trên danh nghĩa tự nguyện) của huening kai."
dần dà, gã cứ thế mà ung dung tiến thẳng vào trái tim em, gan lì ngồi ở đó đến tận năm mình hai mươi tuổi, cũng chính là thời điểm hiện tại, khi gã tỏ tình và được em đồng ý.
về phần taehyun, đây cũng là một câu chuyện dài khiến cho huening kai mãi không nguôi ngoai được..
- 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro