Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám.

Đến cuối cùng, Kang Minhyuk trở thành tài xế không lương cho cả ba người kia.

Tóm tắt lại thì là: Kang Minhyuk đề nghị đưa Jeon Jungkook về, Kim Mingyu thấy vậy cũng đòi hắn đưa mình về, và cả ba thằng đàn ông không thể vô trách nhiệm đến mức để Hae Yena - người con gái duy nhất về một mình. 

- Đến nơi rồi thưa quý cô. 

Minhyuk dừng xe gọn gàng trước cửa nhà cô nàng, quay xuống mỉm cười thông báo. Còn Kim Mingyu thì nhanh chóng xuống mở cửa xe cho Yena. Trước khi vào nhà, cô nàng vẫn có gì đó không an tâm, quay lại nhắc nhở:

- Về cẩn thận nha. Đừng có gây chuyện nữa đó.

- Biết rồi mà.

Ba người đồng thanh đáp. Chờ đến khi cô vào hẳn trong nhà, Mingyu mới trở lại trong xe, đóng cửa. 

- Hửm, - Kim Mingyu thấy gã tóc khói nhướng mày qua kính xe, hắn nâng một bên khóe môi - Không hôn tạm biệt sao ?

- Cái gì ? - Kim Mingyu khẽ nhíu mày.

- Hai người là người yêu mà. - Hắn nhún vai - Trước khi bạn gái vào nhà thì ít nhất cũng thơm má nhau một cái chứ. Tớ đã cố tình đỗ xe chếch lên để hai người có không gian riêng đấy.

- À... - Mingyu cười xòa - Cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng bọn tớ không làm như thế. 

- Không làm như thế ? - Lần này thì đến Jungkook ngạc nhiên, cậu quay xuống nhìn Mingyu một cách kì lạ - Tính ra hai cậu cũng yêu nhau được gần một tháng rồi mà những hành động như thơm má cũng không có sao ?

Trước ánh mắt đầy thắc mắc của Jeon Jungkook và cả Kang Minhyuk, Mingyu bỗng trở nên lúng túng, ấp úng không biết trả lời thế nào:

- Ừm thì...

- Để ý mới thấy, - Jungkook nhíu mày - Tớ chưa thấy hai cậu nắm tay nhau bao giờ luôn, dù tớ là người đi chơi chung với cả hai khá nhiều. 

- Tớ cũng thấy thế.

Kang Minhyuk khẽ cười. Kim Mingyu cảm thấy như hắn ta đang ẩn ý dò mìn mình. Còn Jungkook thì ngẫm nghĩ một hồi, xong nói với cậu ta:

- Hay là do có tớ nên hai cậu ngại ?

- Hả ?! Không phải đâu !

Kim Mingyu lập tức phủ nhận. Song, biểu hiện của cậu ta qua màng lọc của Jungkook lại trở thành một lời khẳng định cho câu hỏi của cậu. Minhyuk vừa lái xe mượt mà, vừa quay sang nháy mắt với cậu:

- Vậy lần tới Jungkook đi chơi với tớ nha, để cho hai người họ có thể tha hồ tình tứ.

Jungkook còn chưa kịp trả lời, Mingyu đã vội xen vào:

- Bọn tớ không có thấy ngại gì hết á !

- Nhưng Jungkook thì thấy ngại đó. - Minhyuk ngả lưng ra ghế, mỉm cười trông rất gợi đòn (với Kim Mingyu), rồi lại quay sang Jungkook - Hai người họ tiến triển chậm hơn tớ nghĩ. Chắc phải mất một tháng mới nắm tay được mất. Học sinh bây giờ còn bạo hơn hai ngưòi đó.

- Ừm, - Jungkook gật gù - Tớ cũng nghĩ vậy.

- Nhưng tớ chỉ mất vài tiếng để được nắm tay thôi nè !

Kang Minhyuk toe toét, nốt ruồi nơi đuôi mắt khẽ ngả theo đường cong khi cười, trông cực kỳ tình và lả lơi. Jeon Jungkook dựa đầu lên ghế nhìn ánh mắt tình tứ của hắn, cười khẩy:

- Ý cậu là nắm tay trên giường á hả ?

- Cậu thích nắm tay ở đâu tớ cũng chiều. 

Miệng lưỡi Kang Minhyuk đúng là trơn như bôi mỡ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào hắn ta cũng tán tỉnh được, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy bị phản cảm. Jeon Jungkook đã quen dần với sự mời lơi này nên không buồn phản ứng gay gắt nữa, cậu còn cong môi đùa lại:

- Nói thật không ?

Hắn ta khẽ khựng mình, thoáng vẻ bất ngờ, song chỉ mất chưa quá ba giây để lấy lại điệu cười sát gái:

- Trông tớ uy tín thế này cơ mà. Jungkook muốn kiểm chứng luôn không ?

- Thôi cho bố xin.

Cậu cười nhạt quay đi, tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật chạy ngược qua cửa kính. Vì Kang Minhyuk là người đã chi trả toàn bộ chi phí tối nay và tận tình đưa cậu về nhà nên Jungkook sẽ thôi không khinh bỉ những lời gạ gẫm của hắn nữa. 

.

.

.

- Dừng ở đây được rồi. Đằng trước người ta cấm đỗ xe. 

Jungkook giơ tay, đang loay hoay cởi dây an toàn thì Kang Minhyuk bên cạnh ngoài người sang mở sẵn cửa giúp cậu. 

- Cảm ơn. 

- Chỉ có vậy thôi à ?

- Rất chân thành nhiệt liệt cảm ơn.

Cậu lấy nốt điện điện thoại rồi bước xuống xe, bỏ mặc Minhyuk đang ngả lên vô lăng cười khúc khích. 

Song, chợt nhớ ra gì đó, cậu quay lại, gõ gõ lên cửa kính của Kim Mingyu. Cậu chàng có vẻ không phải là người hay thức khuya, hóa ra im lặng nãy giờ là vì Mingyu đang lim dim ngủ gật. Nhưng khi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Jungkook ngay bên ngoài cửa sổ của mình, Mingyu giật nảy, vội vàng hạ kính xuống. Jungkook khẽ bật cười, trêu chọc:

- Nếu cậu ngủ quên thì tớ không biết chắc rằng Kang Minhyuk sẽ làm gì cậu đâu.

- Hở ? À...

Gã tay chơi trên ghế lái nghe thấy vậy liền quay xuống góp vui:

- Jungkook nói vậy là oan cho tớ rồi. Tớ không có hứng thú với cậu ta đâu. - Đoạn, hắn nhếch môi - Mặc dù cậu ta cũng rất đẹp trai.

- Ha ha...

Kim Mingyu rợn gáy nguýt hắn một cái. Cậu ta bắt đầu hiểu được cảm giác của Jeon Jungkook rồi.

- Này !

Jungkook thảy vào bên trong xe một tuýp thuốc mỡ mới dùng có xíu ở phần trên. Kim Mingyu lanh lẹ chộp lấy, rồi ngơ ngác nhìn cậu.

- Nhớ bôi đó. - Cậu cười hì, chỉ tay vào khóe miệng.

Bấy giờ, Kim Mingyu mới ý thức đến, tự tay chạm lên khóe miệng của mình. Nhói, xót. 

- Cảm ơn. 

Buông lại một câu, Jungkook vẫy tay chào rồi đút tay túi áo rảo bước về cánh cổng sắt to tướng nhà cậu. Kim Mingyu ngồi thần ra, mân mê tuýp thuốc trên tay.

Vậy là giờ trong xe chỉ còn hai ông nhõi bất ổn này. 

- Một điếu không anh bạn ?

Kang Minhyuk chìa bao Malboro về phía Kim Mingyu trước khi bắt đầu chuyến cuối cùng. Cậu ta ngả lưng ra ghế, xua tay:

- Không có hứng. 

- Ờ.

Người kia thu bao thuốc lại rồi khởi động xe. Bầu không khí bỗng dưng kì quặc, còn hơn cả lúc Kim Mingyu ở một mình với Jeon Jungkook nữa. 

-...

-...

-...

- Khụ !!

-...

-...

- Hay thật. - Kim Mingyu là người dám mở lời đầu tiên, thành công phá đi cái sự ngột ngạt khó tả trong xe - Cậu chưa đến nhà tôi bao giờ mà vẫn lái xe bon bon này.

Kang Minhyuk trong lòng thầm cảm ơn vì cậu ta đã mở lời, so vai đáp:

- Đoán bừa thôi mà.

- Đoán cũng hay thật.

Liếc thấy người đằng sau cười nhếch môi, Minhyuk giải thích:

- Đôi giày hiệu cậu mua là hàng thiết kế của MLB brand nằm trên 541 Eunju-ro đúng không ? Tớ  nghĩ thế nên cứ đánh xe đến đường đó thôi. Suốt quãng đường cậu im lặng không phản đối gì thì chắc suy đoán của tớ đúng rồi. 

- Ghê vậy.

Kim Mingyu cảm thán, nhưng giọng điệu nghe không có vẻ gì là bất ngờ mấy. Kang Minhyuk bề ngoài trông khá ngông và lấc cấc, nhưng hắn ta thông minh hơn mọi người nghĩ nhiều. Ngoài việc để ý những chi tiết như vừa nãy hắn nói, Minhyuk có một đầu óc phán đoán rất nhạy bén, cộng thêm tài ăn nói láu cá của mình, Minhyuk có thể dễ dàng thuyết phục hay thao túng những ai mà hắn muốn. Nhưng may mắn thay, hắn lại dùng những tài năng đó vào việc tán tỉnh và đi tìm 419 thay vì thao túng cổng thông tin dữ liệu quốc gia đấy, mà không biết có hẳn là may mắn hay không nữa.

Đó là những lí do khiến Kim Mingyu luôn dè chừng mỗi lần gặp hắn. Kang Minhyuk quá tinh ý, cậu ta có cảm giác bản thân bị hắn đọc vị được điều gì đó. Hơn nữa, Mingyu có linh cảm rằng, Kang Minhyuk thường xuyên buông lời tán tỉnh Jungkook không chỉ bởi mỗi việc hắn có hứng thú với cậu, mà còn như là... khiêu khích Kim Mingyu. Cậu ta không biết vì sao bản thân lại cho rằng hắn có ý khiêu khích mình, và tại sao lại nghĩ đó là khiêu khích, mặc dù Mingyu cũng phải ngầm thừa nhận rằng bản thân có sinh ra cảm giác khó chịu mỗi khi gã tay chơi kia ve vãn Jungkook. 

- Đừng nhìn tôi đắm đuối vậy chứ anh bạn.

Kang Minhyuk lên tiếng, hắn tất nhiên cảm nhận được ánh mắt chòng chọc sau gáy mình nên khẽ cười đùa. Kim Mingyu lúng túng quay đi, hắng giọng:

- Xin lỗi, tôi đang mải suy nghĩ.

- À...

Hắn chỉ đáp vỏn vẹn như vậy, nhưng đủ khiến Mingyu rối não. Đm, sao cậu ta có cảm giác rất mạnh mẽ rằng gã f*ckboy ngông nghênh đó biết được cậu ta vừa nghĩ gì thế nhỉ ?

****

Tháng Mười cứ thế lẳng lặng trôi. Thời gian cao điểm của các bài kiểm tra ở ngay trước mắt. Jeon Jungkook đành xin nghỉ tạm một thời gian ở chỗ chụp mẫu ảnh để ôn thi, vậy nên trừ những lúc lên trường làm bài kiểm tra, cậu hầu như ru rú trong nhà riêng của mình. Lúc nào mà học chán quá thì trong nhà cậu luôn có dụng cụ tập thể dục, hoặc là bật máy ngồi đánh LOL. Ngót nghét gần 1 tuần, cậu chẳng gặp mặt ai trong số các bạn bè. Cho đến một hôm, Hae Yena bỗng dưng xuất hiện ở trước nhà cậu. 

- Mày đến có chuyện g-- ???

Jungkook vừa mở cửa, cô nàng đã lao tới ôm chầm lấy cậu, dụi mặt lên vai. Jeon Jungkook ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô ngẩng đầu, gương mặt không cảm xúc nhìn cậu, nói:

- Bọn tao chia tay rồi. 

- Hả ??!!!

Bất ngờ, ngỡ ngàng và bật ngửa y như lần cô thông báo với cậu hai người họ bắt đầu hẹn hò vậy. Jungkook ôm trán, chân lóng ngóng lùi về sau, biểu cảm khó tin nhìn cô bạn:

- Cái đ*o gì vậy Hae Yena ?

- Mình vào trong trước được không ? Tao đói rồi.

Hae Yena không buồn giải thích vội, mà lách qua cậu, cởi giày đi thẳng vào trong bếp. Cậu mất vài giây để bình tĩnh lại, xong cũng nối gót cô vào trong. 

Jeon Jungkook khoanh tay, đứng dựa vai vào cửa, khẽ nghiêng đầu quan sát. Không có nước mắt. Ơ đụ má đây có phải là Hae Yena mà cậu quen không ?Người mà có bất cứ cảm xúc gì là đều biểu lộ hết ra ngoài mặt ? Hay là nỗi buồn đã đạt đến một trạng thái đỉnh cao hơn cả việc khóc rồi ? Shiet, Jungkook cắn tay, có vẻ nghiêm trọng đấy. 

- Tao khóc xong từ hôm qua rồi, nhưng nhà hết nước nên không khóc tiếp được nữa. - Yena lấy từ trong tủ lạnh ra một lon Kombucha, tỉnh bơ đáp mặc dù cậu không hỏi.

- Thế là thế nào hả mày ? - Jungkook vẫn chưa tin vào hiện thực - Mày vịn cớ để sang ăn trực nhà tao thôi đúng không ? 

Cô chưa trả lời, Jungkook nghi hoặc nhướn mày:

- Đúng không ?

- Không. Tao nói thật. 

- Khoan ! Từ từ... Để tao gọi cho Mingyu xác nhận đã. 

Cậu day day thái dương, lấy điện thoại ra nhấn vào mục danh bạ thì Yena chặn tay cậu lại, cô cau mày:

- Tao nghiêm túc đấy, Jeon Jungkook.

Jungkook lén nuốt khan, tắt điện thoại đi. Vẻ mặt thì vô cảm nhưng trông cô như sắp bật khóc ấy. Và cậu thì không có kinh nghiệm đối phó với nước mắt con gái. 

- Được rồi. - Jungkook đưa tay cào tóc - Ra sô pha ngồi đi, để tao đem snack và kem ra cho mày.

Yena mím môi gật đầu, rồi lững thững ra phòng khách chờ cậu. Jungkook ôm hết đống bánh kẹo và đồ ngọt cậu có sẵn trong nhà, bày ra tá lả trước mặt cô bạn. Bình thường, Hae Yena sẽ hai mắt sáng rỡ và lao đến ngấu nghiến ngay lập tức. Nhưng hôm nay, sự thất tình khiến cô trầm tính hẳn đi, lẳng lặng chọn một hộp kem Magnum to bằng cái bát tô, ôm vào lòng, co gối ngồi trên ghế. 

- Nào, - Jungkook đưa thìa cho cô nàng - Giờ thì kể tao nghe xem đã có chuyện gì.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro