Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu mươi tư.

- Eun Woo thông báo với mày chưa Gguk?

Hae Yena đổ hỗn hợp bột bánh ra khuôn, bận không ngẩng đầu lên hỏi. Jeon Jungkook ngừng nhai trái cây sấy, ngô nghê chớp mắt:

- Chuyện gì?

- Tuần sau cậu ấy về nước đó. - Yena ngẩng lên, mặt thoáng bất ngờ - Cậu ấy chưa nói gì với mày sao?

- Hả?

Jungkook giật mình, lấy điện thoại ra kiểm tra tới lui mục tin nhắn. Đúng là có một tin từ Cha Eun Woo gửi cậu từ ba ngày trước, lúc đấy cậu đang bận chuyện với Kim Mingyu, cũng chẳng có thói quen check tin nhắn xã hội mấy, thành ra trôi phéng luôn. Hòm thư duy nhất Jeon Jungkook kiểm tra đều đặn là email bởi vì công việc, nếu Cha Eun Woo nhắn qua đó thì may ra cậu đã để ý sớm hơn.

- Sao? Có thông báo đúng không? - Yena hóng hớt nghểnh lên - Cậu ấy nhắn gì?

Nguyên văn là "Đồ chơi và chocolate thì mày sẽ chọn gì?". Thực ra, Jungkook đủ nhạy bén để có thể ngẫm một lúc là nhận ra thông điệp ẩn ý trong câu hỏi này. Rõ ràng là muốn mua quà cáp mang về. Cậu nhìn Yena, cười cười:

- Eun Woo hỏi mày thích quà gì?

- Ố! - Hae Yena trố mắt, giây sau đó liền cười toe toét, mắt long lanh - Bánh quy và trà Fortnum and Mason! À không không... Một bộ ấm trà và tách sứ phong cách quý tộc Anh!

Jungkook cười bất lực:

- Quyết đoán lên.

- Bộ ấm với tách sứ.

Cậu gật gù, gõ tin nhắn trả lời người bên kia:

[Bộ ấm và tách sứ Fortnum & Mason.]

eunwo.o_c: Cái đó tao đã mua cho Yena rồi.

eunwo.o_c: Đang hỏi mày cơ mà.

Jungkook khẽ cắn môi, chống cằm suy nghĩ.

[Tao nghe nói ở Anh Quốc có loại trà hoa cúc La Mã rất tốt cho an thần và sức khỏe.]

eunwo.o_c: Ừm. Tao sẽ mua cho mày.

eunwo.o_c: Mà từ bao giờ mày lại thích uống trà vậy? Cái trà đấy đắng lắm.

[À, cái đó để cho Mingyu á. Cậu ấy mấy nay bị stress nên khó ngủ.]

eunwo.o_c: Ồ vậy à...

Sau đó cũng không nhắn thêm gì nữa.

Hae Yena vừa hoàn thành xong mẻ bánh Muffin của mình, đang đem thành phẩm từ trong lò ra, cùng lúc đó có thêm khách đến nhà. Là Kang Minhyuk. Hắn ta xách túi Macbook cùng giỏ hoa quả to đùng đến, cười nhăn nhở như mọi khi:

- Bello my babies~~

Tiếc là hôm nay không có Kim Mingyu ở đây, nếu không thì hay rồi.

- Chúng mày lại có bài tập nhóm à? - Jungkook lách người né cái quàng vai đầy mùi mẫn của Kang Minhyuk, liếc túi lap và tập tài liệu dày cộp hắn ta mang theo, cười trêu - Bên đấy sướng nhỉ? Được chạy đồ án theo cơm bữa luôn.

Yena tháo găng tay, quắc mắt một cái với cậu rồi tặc lưỡi:

- Đéo hiểu sao hồi trước cãi cha cãi mẹ đòi học bằng được cái ngành này. Biết thế đi cụ Sư phạm cho rồi.

Kang Minhyuk nhón lấy một cái muffin việt quất nóng hổi, cười cười:

- Ngành chọn người mà cậu, chứ người đếch nào chọn đi học. Chắc là trời định cho tớ gặp cậu đấy.

Xong còn nháy mắt câu mị một cái, làm Hae Yena nổi da gà, còn Jungkook chỉ biết cười vì đã quá quen, thong thả nhận lấy chiếc muffin dâu tằm Minhyuk vừa chuyển cho.

- Ơ, hôm nay con cún canh phòng dài 1m9 nặng hơn 80 kí không bám cậu nữa à Jungkook?

Kang Minhyuk thắc mắc khi không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc luôn xuất hiện khi hắn ta ở gần Jeon Jungkook trong phạm vi 10 mét đổ xuống. Jungkook liếm vụn bánh ở khoé môi, cười khẩy:

- Sao hỏi? Nhớ à?

Minhyuk cũng thoải mái cười đùa lại:

- Thú thật thì... cũng nhớ. Cậu ta lúc nào cũng nhìn tớ với ánh mắt nồng cháy thế cơ mà. Bữa trước còn tò mò về size BCS của tớ nữa...

Vừa nói hắn ta vừa giả bộ ngại ngùng bịn rịn tay vào nhau, khiến Jeon Jungkook lẫn Hae Yena đều không khỏi dấy lên một trận khinh bỉ không hề giấu giếm. Đặc biệt là Jungkook, hai mày nhăn tít, cậu cầm cái muffin lên nhét vào mồm hắn ta:

- Hi vọng cậu nói đùa. Chứ cậu mà tơ tưởng đến Mingyu của tôi thật thì coi chừng cái cần tăng dân số của cậu.

- Ứm ừm... dạ..

Kang Minhyuk khổ sở nuốt miếng bánh xuống. Tất nhiên đời nào hắn ta nghĩ đến chuyện kia với Kim Mingyu, chỉ là theo thói quen muốn trêu ghẹo như mọi khi, ai dè đâu Jeon Jungkook phản ứng đáng sợ như vậy. Xem ra tính chiếm hữu so với Kim Mingyu cũng cỡ một chín một mười.

- Nhưng mà tao thấy mấy nay chúng mày ít đi với nhau thật. - Yena đẩy cốc nước cho Minhyuk uống đỡ nghẹn, nghiêng đầu tò mò - Cãi nhau à?

- Không. - Cậu cười xoà lắc đầu - Bọn tao đang... cho nhau thời gian tý.

Yena nhướng mày khó hiểu. Còn Minhyuk thì khúc khích:

- Jungkook dỗi cậu ta đúng không?

Cậu không trả lời, lặng lẽ cắn miếng bánh. Hae Yena bất ngờ rướn lại gần hỏi chuyện:

- Có chuyện gì thế? Nghiêm trọng lắm hả?

- Không...

Jungkook mím môi.

- Tao nghe loáng thoáng thấy bảo Studio của cậu ấy mới vướng vào vụ gì với mấy ông khách Tây, mà Mingyu im hơi quá nên tao tưởng giải quyết xong hết rồi chứ?

- Thì giải quyết ổn thoả rồi. - Cậu chia nửa chiếc muffin sữa chua đưa cho cô bạn - Sau khi giải quyết xong cả đống vấn đề thì phải để cho Mingyu nghỉ ngơi giải toả chứ, nhỉ?

Jungkook nhún vai tỏ vẻ ngây ngô, quệt nhẹ vết kem trên môi. Yena tròn mắt:

- Ô đm?? Nghỉ ngơi chứ có phải nghỉ yêu đâu mà không gặp nhau? Tao còn tưởng xong việc là chúng mày phải bện lấy nhau chặt hơn chứ lại?

Cậu không đáp, giả vờ bận rộn ăn bánh, đánh trống lảng không hề phô trương:

- Bánh bạn Yena nướng ngon quá đi mất, bạn là đầu bếp số 1 thế giới.

- Mày giấu thế đéo nào được tao hả Gguk? - Yena gạt tay cậu ra, trừng mắt - Khai thật đi, chúng mày xích mích cái gì?

- Ơ nhà mày mới đổi khăn trải bàn mới à?

- Jeon Jungkook.

Hae Yena sẵng giọng, chuyển sang khoanh tay trước ngực nghiêm túc, còn Kang Minhyuk chỉ biết khúc khích cười ăn bánh hóng chuyện. Jungkook nhìn cô nàng một lúc với biểu cảm đấu tranh, cuối cùng thở ra một hơi:

- Tao bắt Mingyu trong thời hạn 10 ngày không được đến gặp tao.

- Hở? Vì sao?

- Chuyện riêng tư của người ta. Hỏi lắm thế.

Yena câm nín, học hằn nhét bánh vào miệng.

Chiều nay cô nàng và Kang Minhyuk lại có hẹn để làm bài tập nhóm. Có vẻ vía của hai người khi làm nhóm rất hợp nên Yena cũng chẳng buồn đổi teammate. Jeon Jungkook biết ý không nán lại quá lâu tránh làm phiền họ, cậu chỉ ngồi chơi thêm chục phút rồi đi về, tất nhiên không quên xách theo một túi đựng mấy hộp bánh muffin của Yena và áo len cô nàng đan cho mèo Ham lẫn cún Bam nhà cậu.

Ăn no một bụng bánh với sữa nên Jungkook cũng chẳng thèm đi chợ cho bữa tối nữa, cùng lắm thì đêm dậy ăn mì, vì thế nên cậu không la cà đâu mà về thẳng nhà.

- ?

Jungkook nheo mắt, nhìn con xe Audi cực kỳ quen mắt với biển số không thể nào thân thuộc hơn đỗ trong tầng để xe của chung cư. Cậu âm thầm nghiến răng. Con Cún này giỏi, lệnh trừng phạt mới thi hành chưa được nổi ba ngày mà đã dám lấn lướt sang đây tìm cậu rồi. Khoá motor xong, cậu xách đồ đi lên tầng của mình. Jungkook vừa bước ra khỏi thang máy, bóng người cao ráo đứng chờ trước cửa nhà cậu vội vàng chạy xuống cuối hành lang cầu thang, sau đó quay lại, giả vờ đi bộ đến, tỏ vẻ bất ngờ vẫy tay:

- Ô chào em, trùng hợp ghê ta? Em mới đi đâu về thế?

-...

Jeon Jungkook nhướng mày, lặng lẽ nhịn cười. Cậu hít một hơi, không nhanh không chậm đáp:

- Đi sang nhà Yena.

Sau đó nhanh chóng rút thẻ khoá điện tử ra, mở cửa để vào nhà. Kim Mingyu trông thấy cậu sắp sửa đóng cửa liền lập tức dùng chân chặn cửa lại, tay giữ lấy tay nắm, vuột miệng gọi:

- Jungkook!

Cậu khựng lại, hơi ngoảnh đầu, nhàn nhạt nhắc nhở:

- Mày đang vi phạm lệnh cấm đấy.

Mingyu nhanh nhảu nhảy số:

- Anh đến trả đồ chơi cho Ham, lần trước thằng bé để quên. Cái này là trường hợp do nguyên nhân ngoại cảnh.

Cậu chàng lấy trong túi áo ra cái chuông lắc và quả bóng len cho mèo. Jungkook im lặng liếc xuống những món đồ trên tay cậu chàng, nhẹ nhàng lấy lại và cong môi khách sáo:

- Cảm ơn. Về cẩn thận nhé.

- Ơ ơ kìa...

Mingyu hốt hoảng khi bị Jungkook thẳng thừng đẩy ra khỏi cửa. Chàng ta cắn môi, bỗng dưng gập người xuống, mặt mày nhăn nhó, trông có vẻ đau đớn và khổ sở, hai tay ôm lấy bụng. Jungkook giật mình, không khỏi dâng lên lo lắng trong lòng:

- Này... Gì đấy?

Kim Mingyu ngã khuỵu xuống sàn, biểu cảm trông càng lúc càng nghiêm trọng. Lúc này thì Jeon Jungkook không có tâm trí nghĩ đến mấy chuyện khác, hoảng hốt ôm đỡ lấy hai vai Mingyu.

- Mingyu, Mingyu! Mày làm sao--

- Không sao đâu. - Mingyu gắng gượng mỉm cười trấn an - Anh đau dạ dày chút thôi. Jungkook đừng lo... Anh ngồi nghỉ tý là ổn mà...

Nói xong liền đổ rạp lên người Jungkook, toàn bộ sức nặng đè lên vai cậu. Có phảng phất mùi rượu. Cậu nhíu mày, vỗ lên lưng chàng ta hỏi thử:

- Mày... sáng giờ ăn uống có đàng hoàng không đấy?

Người nọ dụi nhẹ lên hõm cổ cậu, giọng vừa khàn khàn mệt mỏi vừa tội:

- Anh không thích ăn một mình, nên là không ăn.

- Thế mà dám nốc rượu?! - Cậu cao giọng bất thường, giận dữ đét lên lưng cậu chàng một cái cực kêu - Mày...con chó này!!

- Ai ui... Em đừng đánh anh...

Bên vai cậu càng nặng xuống. Jungkook áy náy khi sực nhớ ra Mingyu đang bị đau, liền liên tục xin lỗi, giọng cũng mềm xuống vài phần:

- Được rồi được rồi. Vào nhà tao ngồi tạm đi, tao đi lấy thuốc cho.

Mingyu vẫn chôn mặt trên vai cậu, phả từng hơi thở nóng phỏng lên da thịt, đáng thương lầm bầm:

- Không uống thuốc đâu... Đắng lắm...

Jungkook thở dài, vỗ về lên lưng chàng ta, cố gắng dỗ dành:

- Ừ, thế không uống thuốc, tao lấy sữa cho mày dịu bụng, được không?

- Dạ được.

Kim Mingyu được cậu dìu đến sô pha phòng khách, ngồi xuống, được đắp chăn ấm ngang bụng và cho một con gấu bông để ôm trong lúc chờ cậu đi đun sữa. Jungkook nhanh chóng quay lại với một cốc sữa ấm trên tay. Đặt cốc xuống bàn, cậu khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, nhưng vẫn duy trì khoảng cách với người nọ, hắng giọng.

- Uống sữa đi này. Sữa giúp trung hòa axit, nếu uống xong đỡ hơn thì không phải uống thuốc nữa.

Chàng ta hơi bĩu môi, mắt long lanh, vẻ mặt lại vừa như chịu đựng cơn đau vừa làm nũng, len lén nhích vào gần cậu. Jungkook giả vờ không để ý thấy Mingyu đang thu gọn khoảng cách với mình, thúc giục:

- Uống nhanh đi tao còn tiễn khách.

- Em... bón sữa cho anh đi.

Kim Mingyu cả gan đòi hỏi. Jungkook híp mắt nhìn khuôn mặt đáng thương kia vài giây, cuối cùng vẫn không từ chối cầm cốc sữa lên. Cậu biết thừa kiểu gì con Cún này cũng tìm cách nũng nịu với kì kèo, vì vậy chiều cậu ta bồi hết cốc sữa này cho xong, rồi sau đó đóng cửa đuổi khách là xong trách nhiệm.

Nhưng chàng ta thì ranh ma chẳng kém. Mingyu ôm bụng xuýt soa, lặng lẽ ngả đầu lên đùi cậu, âm thầm cười thỏa mãn, song giọng điệu lại tủi thân rất chính đáng:

- Anh nằm nghỉ tý rồi mới uống được. Anh đang đau lắm, không muốn ăn uống gì bây giờ cả...

- Kim Mingyu.

Jeon Jungkook mặt lạnh gọi cả họ và tên cậu ta. Mingyu ngoan ngoãn đáp:

- Dạ?

- Mày đừng tưởng tao không biết mày đang diễn trò.

-...

Bỏ mẹ rồi...

Kim Mingyu nuốt khan, cố đấm ăn xôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Đâm lao thì đành theo lao, đã trót vờ bệnh tật rồi thì đi cho nốt cảnh "vì quá mệt và quá đau bụng nên hoàng tử bạch mã đã ngất lịm đi trong lòng của người mình yêu" vậy.

Jungkook nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai đang diễn nét ngủ không hề giả trân dưới đùi mình, bỗng dưng tay chân ngứa ngáy kinh khủng. Cậu nén một hơi, vỗ bép một phát lên vầng trán nhẵn nhụi kia. Mingyu bị đánh thì giật mình mở mắt, hoang mang ngơ ngác nhìn lên cậu.

- Mày có tin tao tăng thời hạn trừng phạt lên 20 ngày không? - Đáy mắt Jungkook lạnh xuống vài tông, nghiêm túc cảnh cáo - Dậy uống hết cốc sữa ngay cho anh!

- D-Dạ!!

Lời này thì cho dù Kim Mingyu có mười lá gan cũng không dám trái. Cậu chàng ngồi nghiêm chỉnh, bưng cốc sữa bằng hai tay, một hơi uống cạn sạch đáy. Jeon Jungkook hài lòng khoanh tay, hất cằm:

- Để đấy không phải dọn. Đi đường cẩn thận.

Bấy giờ thì Kim Mingyu lại ngồi im không nhúc nhích. Cậu thoáng chau mày:

- Sao còn chưa đứng lên?

Chàng ta vẫn cố thủ ngồi tại chỗ, hàng mày xô lại bướng bỉnh, nhưng vẫn đâu đó phảng phất nét đau buồn:

- Em chán ghét anh rồi à?

Jungkook hơi dựng mày khó hiểu:

- Sao hỏi thế?

- Em cứ một mực đuổi anh về... - Nét mặt chàng ta kìm nén như sắp vỡ ra một trận Đại Hồng Thủy - Hôm trước anh xin lỗi, em chấp nhận rồi mà, vậy sao tự dưng về lại nhắn tin cấm anh đến gặp em 10 ngày? Nếu em chán anh thật thì hãy nói thẳng cho anh biết, chứ thế này--

Thấy cậu chàng sụt sịt, Jungkook bèn giãn cơ mặt ra, hạ giọng dỗ dành:

- Nào, bình tĩnh nói nào, không được khóc. Khóc xấu trai tao không thích đâu.

- Ư hu hu... - Bọng mắt Mingyu ầng ậng nước - Em... Em chán ghét anh vì anh khóc xấu? Hôm trước... hôm trước anh khóc xấu nên về em chán anh...

- Ô vãi l*n... - Jungkook trợn mắt - Nhét chữ vừa thôi nhé. Tao có nói vậy đâu ơ??

- Em chả vừa nói còn gì. - Mingyu ôm mặt thút thít - Tối hôm đó em còn xưng em gọi anh, vậy mà hôm nay đã lại mày mày tao tao rồi, em ghét anh rồi...

- Ơ kìa nào nào. - Jungkook không khỏi ngơ ngác khi Mingyu đã bật khóc ngon lành, vội ngồi lại gần, gỡ tay chàng ta ra khỏi mặt, nhẹ nhàng xoa gò má ươn ướt màu đỏ - Oan ức gì à mà khóc? Tao làm thế để cho mày biết mùi tủi thân nó khó chịu như nào. Người ta sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được cảm xúc của người khác nếu không trải qua hoàn cảnh tương tự. Mày tưởng tao rỗi hơi lắm sao mà bày ra trò này?

- Nhưng mà... nhưng mà em làm thế là không công bằng. - Mingyu hơi nghiêng đầu, dụi má vào lòng bàn tay cậu, đầy bức xúc bộc bạch - Em biết thừa anh mà không gặp em thì như cây thiếu nước mà... Em có thể không sao, chứ anh thì chịu không nổi mất! Hai ngày qua là quá mức kiên nhẫn rồi!

- Ai bảo mày tao không làm sao? - Cậu khẽ cười nơi cuống họng, bấu nhẹ má chàng ta - Tao cũng nhớ Cún phát điên lên ấy. Nhưng mà phải nghiêm khắc một lần để mày biết chừa.

- Hức... Em chơi silent treatment với anh là tàn nhẫn quá đáng... Đã thế còn bảo anh khóc xấu...

Kim Mingyu vẫn tiếp tục bù lu bù loa, khóc như mưa bấc. Jungkook bối rối xoa hai má chàng ta, trấn an không ngừng:

- Nãy tao giận mày diễn trò nên độc mồm vậy thôi, chứ tao chưa thấy ai khóc mà đẹp trai lai láng như Mingyu cả. Tao thề, khóc đã đẹp trai rồi, nín khóc chắc phải đẹp gấp bội. Thế nín đi nhé?

Chàng ta ngưng sụt sùi ngay, nhưng vẫn còn hậm hực lắc đầu, đưa tay chỉ lên môi. Jungkook lập tức hiểu ý, ánh mắt liền ngó người nọ đầy ngờ vực:

- Mục đích của màn cải lương này là vậy đó hả?

- Em không hôn là anh khóc tiếp này.

Cậu bất lực bóp bóp mi tâm. Rồi rốt cuộc ai mới là người đặt ra lệnh trừng phạt ở đây? Ai mới là kẻ bị phạt ở đây? Ai?

Vì là con trai út trong nhà, Jeon Jungkook chưa từng phải hạ mình đi dỗ dành bất cứ ai, toàn là người khác dỗ dành cậu. Thế mà cũng có ngày Jeon Jungkook thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn phải kiên nhẫn đi vỗ về thằng bé 22 tuổi to cao gần gấp đôi mình nín khóc. Đúng đời!

"Chụt"

- Nhanh thế thôi á?

- Trả treo nữa tao tống mày khỏi nhà tao liền.

- Gọi anh đi! Xưng em!

Jungkook đen mặt, giơ quyền lên doạ. Mingyu liền úp mặt vào tay khóc ngon lành. Jungkook bất lực thở hắt ra, hạ tay xuống, chịu khó gọi:

- Anh nín khóc đi, em không đánh anh đâu.

- Anh hết khóc rồi nè~

Cậu ta bỏ tay ra, cười toe toét như chưa từng có một trận khóc lóc, nhào tới ôm Jungkook, dụi mặt vào bụng cậu khoái chí thôi rồi. Jeon Jungkook lặng lẽ nhìn vị ảnh đế tiềm năng đang cọ vào người mình như cún làm nũng chủ, trong lòng hoài nghi nhân sinh cực kỳ mạnh mẽ.

- Thế từ mai em cho anh đến gặp em như bình thường nhé?

Kim Mingyu hai mắt long lanh khẩn cầu ngước lên, tay cũng vươn theo mân mê cằm cậu. Jungkook tỉnh táo đáp:

- Em không nhớ là mình đã cho phép gỡ bỏ lệnh trừng phạt.

- Hu hu hu em chán anh rồi...

-...

Đụ má sao tuyến lệ của anh có thể đóng mở linh hoạt cỡ vậy được hả Kim Mingyu?

Trông biểu cảm không chút đánh giá nào của Jungkook, Mingyu liền bật cười, nhanh tay quệt đi những giọt nước mắt màn ảnh, rướn lên hôn chóc chóc chóc lên mặt cậu mấy cái, rồi hối lỗi nỉ non:

- Anh biết sai lắm rồi. Cảm giác bị em lãng quên đáng sợ lắm, anh không muốn trải nghiệm nó nữa đâu. Em tha thứ cho anh nhé?





—————-

Gà bông cute cỡ này khó ngược ha 😠 bực ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro