Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu mươi tám. Jeon Jungkook

Sau thoả thuận trưa hôm đó, tôi và Mingyu đều không chủ động gặp nhau nữa. Anh vẫn nhắn tin chúc tôi ngủ ngon đều đều, gửi quà và đồ ăn đến thường xuyên, nhắc nhở tôi ăn đúng bữa ngủ đúng giờ. Mingyu lúc đó mỉm cười và nói anh tôn trọng quyết định và mong muốn của tôi, song, tôi có thể cảm nhận được anh nói thế vì muốn tôi vui, chứ thực lòng anh chẳng nỡ. Tôi cứng đầu thế này, nếu phản đối ra mặt thì chỉ có dẫn đến xung đột leo thang. Tôi biết anh không muốn hai bên nặng lời với nhau.

Thiếu vắng Kim Mingyu bên cạnh, tôi bắt đầu dốc hết tâm trí vào công việc. Trong thời gian này, những người có cùng mục tiêu là đi Melbourne như tôi đều ra sức đi ghi điểm, lấy lòng với các sếp. Đợt này công ty cũng nhận về nhiều hợp đồng, tổ chức nhiều dự án đáng kể, tôi được cắt cử đi tiếp đối tác liên tục. Đến công ty lúc nắng còn chưa lên, về nhà khi cả chung cư đã say ngủ, tôi bận đến nỗi còn phải đem Ham sang nhờ Hae Yena trông hộ vài hôm vì lịch trình không một kẽ hở của mình.

Tranh thủ tý thời gian nghỉ trưa, tôi mới vào app check tin nhắn đến. Hàng đầu tiên là của Mingyu.

mingoo 🐶: Em nhớ ăn trưa đầy đủ rồi hẵng đi làm nhé. Lát nữa có mousse chanh leo ship đến đó, em để ý điện thoại.

[Em biết rồi. Cảm ơn he]

Tôi không muốn anh biết hơn nửa tuần nay tôi sống bằng rượu và đống đồ ăn vặt anh gửi chút nào.

Chỉ kịp nhắn anh đôi câu, sau đó tôi lại phải đi xuống dưới sảnh công ty nhận bánh ship đến, rồi chưa kịp bỏ bụng cái nào đã bị trưởng nhóm ới đi. Chiều nay là hội thảo, sau đó cùng bên nhà tài trợ đi ăn tiệc. Tôi đang được các sếp đặc biệt để tâm, bởi vậy tất nhiên họ sẽ cử tôi đi để xem xét cách tôi làm việc, ứng xử và phản ứng. Hội thảo kéo dài ba tiếng, ly cà phê đen đặc chị trưởng phòng dúi cho tôi đã cạn tác dụng, tôi bắt đầu giở chứng thèm ngủ. Bình thường tôi là thằng ngủ cực nhiều, kể cả khi đánh 10 tiếng giấc đêm tôi vẫn có thể hào phóng thêm 2 - 3 tiếng ngủ trưa. Bởi vậy, chế độ sinh hoạt thiếu ngủ này khiến cơ thể tôi chưa kịp thích nghi theo.

- Em tranh thủ vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo đi. - Chị trưởng phòng vừa trông thấy tôi lén che đi một cái ngáp dài uể oải, khẽ nhắc - Xong việc ở đây rồi, không sao đâu. Nhanh đi đi, chị chờ em ngoài xe.

- Dạ.

Tôi nghe lời chị ấy đi vào nhà vệ sinh táp chút nước cho bớt buồn ngủ. Đang lau tay vào khăn giấy thì điện thoại tôi rung thông báo mấy lần liền. Đều là tin nhắn từ Mingyu.

mingoo 🐶: Anh nghe bảo em phải đem Ham sang cho Yena trông hộ.

mingoo 🐶: Có chuyện gì à?

[Không. Em ổn]

[Hơi bận nên không chăm thằng bé được thôi.]

Đầu bên kia nhảy dấu ba chấm liên tục, như thể cứ viết rồi lại xoá. Tôi cắn môi, đang định nhắn một câu tạm biệt rồi đi ra ngoài thì bên kia đã gửi tin trước:

mingoo 🐶: Em đang ở đâu thế?

[Em trên công ty.]

mingoo 🐶: Bánh ngon chứ?

[Ngon lắm. Em cảm ơn.]

mingoo 🐶: Anh mua cùng chỗ với cơm sườn cừu hôm qua đấy. Em thích cơm sườn không?

[Được. Anh mua gì em cũng ăn.]

Tôi dựa lưng vào vách lavabo, đưa tay luồn vào túi quần tìm bao thuốc lá. Dạo này công việc áp lực nên tôi bắt đầu thèm nicotine trở lại, lần cuối tôi hút thuốc có lẽ là ba tuần trước. Kim Mingyu có vẻ không thích khói thuốc lá nên tôi cũng hạn chế hút lại. Trong lúc chờ bên kia reply, tôi xoay xung quanh tìm bật lửa. Hai giây sau, thông báo nhảy một cái.

mingoo 🐶: Em nói dối. Hôm qua anh không đặt cơm sườn.

Tôi đứng hình, môi vô thức nghiến nhẹ đầu lọc thuốc lá. Đưa tay kẹp lấy điếu thuốc, tôi khẽ xoa gáy, ngẫm nghĩ tìm cách giải thích hoặc trốn tránh với anh thì anh nhắn tiếp:

mingoo 🐶: Jungkook, em đang ở đâu?

[Em đã nói em ở trên công ty mà.]

Tôi tặc lưỡi, cảm thấy hơi phật ý khi anh bắt đầu tỏ ra nghi ngờ tôi mọi thứ chỉ vì chuyện cơm sườn.

[Em vẫn bật GPS mà.]

Cái phần mềm định vị đó có thể chứng minh rõ ràng cho tôi. Avatar của Mingyu dừng một lúc, sau đó trả lời tôi một câu:

mingoo 🐶: Mấy giờ em tan? Anh đến đón em.

[Xong việc em sẽ phải đi ăn với đối tác.]

Tôi hi vọng anh vẫn còn nhớ thoả thuận giữa cả hai. Khác với những lần trước đó, năm lần bảy lượt anh "vô ý" vi phạm, lần này anh thực hiện quy củ hơn hẳn, cũng năm ngày rồi anh chưa kiếm bất kỳ lí do củ chuối gì để đến tìm tôi, hoàn toàn cho tôi riêng tư tuyệt đối. Nhưng khi anh nhắn vậy, tôi đâm ra hơi bực. Nếu anh đã không tin tưởng tôi, vậy sao không hỏi thẳng, hỏi gài tôi như vậy làm gì cho tốn thời gian?

mingoo 🐶: Em đi uống rượu đúng không?

Tôi bắt đầu gõ phím...

mingoo 🐶: Em có thực sự đã ăn uống đàng hoàng không vậy Jungkook?

Anh gửi tin nhắn dồn dập...

mingoo 🐶: Anh sẽ đến đón em và đưa em đi ăn tối. Em hãy bảo lại với sếp đi.

[???]

Tôi nhướng mày bất bình:

[Công việc của cả công ty, anh nghĩ sao mà bảo em bỏ dở vậy?]

mingoo 🐶: Bán sức khoẻ cho một cái bản hợp đồng, em cũng đang nghĩ gì vậy?

Dù không nói chuyện trực tiếp nhưng tôi cũng có thể hình dung ra anh đang cao giọng với tôi. Cơn thèm ngủ và thiếu nicotine cũng khiến dây thần kinh kiềm chế của tôi hoạt động kém năng suất, tôi cũng không nhịn được mình, tay nã lên phím:

[Anh có quyền gì mà quản công việc của em?]

[Anh nói xin lỗi vì đã khiến em ngột ngạt, vậy mà anh vẫn muốn kiểm soát cả những việc khác của em à??]

mingoo 🐶: Nhắn tin thế này không tiện, chúng ta gặp nhau đi.

[Không. Em đã nói rồi, cho đến khi hết hạn thoả thuận, em không muốn gặp anh.]

Nhắn vậy xong, tôi thoát app, tắt GPS, rồi đi ra ngoài chỗ chị trưởng nhóm đang chờ. Điếu thuốc chưa kịp châm bị vứt nhẹm trong đáy thùng rác, chẳng còn hứng hút hít gì nữa.

.

.

.

Đến gần 12 giờ đêm, tôi mới được về nhà. Người ngợm rệu rã, đầy mùi rượu và khói thuốc. Thành công cho cả ngày lăn lộn hôm nay của tôi là dòng tin nhắn của chị trưởng phòng:

"Sếp khen em làm tốt lắm."

- Ha...

Tôi cười khẩy, thả cơ thể ngã phịch xuống giường, vắt tay lên trán. Không có Ham ở nhà, cũng không có những tin nhắn chúc ngủ ngon đầy mùi mẫn của anh, bỗng dưng tôi cảm thấy cô quạnh kinh khủng. Sực nhận ra bản thân lúc trưa đã nặng lời với anh, thậm chí còn thể hiện ý tứ không muốn nói chuyện nữa, có chút hối hận bỗng dấy lên. Tôi day mi. Cả ngày bán linh hồn cho tư bản, đêm về lại bận... nhớ Mingyu, cứ thế này, tôi sẽ thành quả pin ch.et mất.

Thú thực, bây giờ tôi muốn vào nhắn cho anh một tin để làm lành, song, tôi lại nghĩ nếu lần này nhượng bộ tiếp, anh sẽ tiếp tục lấn lướt và kiểm soát quá đà tôi vào những lần sau.

Cuối cùng, vì mệt quá nên tôi ngủ quên mất, đồng thời cũng chẳng gửi cho anh tin nhắn nào.

Đến tận sáng hôm sau, khi kiểm tra thông báo điện thoại, tôi mới ngớ người khi thấy có năm cuộc gọi nhỡ từ Mingyu vào lúc 1 giờ sáng.

****

Chúng tôi mất kết nối được gần một tuần. Thiếu sự chăm sóc ân cần từ anh, sức khoẻ tôi lao dốc một cách trầm trọng. Tôi có dấu hiệu bị đau bao tử do sử dụng quá nhiều rượu bia trong một khoảng thời gian liên tục, ăn uống không đầy đủ và thường xuyên hút thuốc lá mỗi khi căng thẳng. Bù lại, cấp trên cực kỳ hài lòng về sự tận tuỵ vì công việc của tôi. Thậm chí tôi còn nghe được trong lời căn dặn của giám đốc quản lý nhân sự rằng tôi ăn chắc suất đi Melbourne này.

Nhưng mà chưa kịp vui thì hậu quả từ những chuỗi ngày bê tha ập đến.

Tối thứ Sáu hôm đó, tôi phải đi tiếp rượu với đối tác hợp đồng chục tỷ lần này. Tôi đã lờ mờ nhận thấy dấu hiệu đéo bình thường đến từ khoang bụng mình rồi, nhưng ông lớn bên kia còn đang ngồi đây, tôi không thể tuỳ tiện xin về được. Cũng may vì đoán trước có khả năng cơn đau sẽ xuất hiện, tôi đã chuẩn bị sẵn ít thuốc giảm đau trong người. Sau khi lấy cớ xin phép vào nhà vệ sinh, tôi dốc thuốc ra tay, cố nuốt vã một lúc hai viên đắng lợt họng. Thuốc trôi đến cuống dạ dày, gặp axit bắt đầu phản ứng. Vuốt ngực mấy cái cho xuôi, tôi hít sâu, loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh thì va phải người đang tiến vào.

Ngẩng đầu lên, tôi nhận ra đó là ông giám đốc chi nhánh của bên công ty đối tác, bèn vội vàng cúi đầu xin lỗi:

- À xin lỗi ngài, tôi đang hơi choáng một chút nên không để ý...

- Không sao, không sao. - Ông ta cười hào phóng, còn vươn tay đỡ tôi đứng lên - Hình như Jungkook đang mệt, có cần tôi bảo với đại diện bên GFC cho em về nghỉ trước không?

- Dạ không cần đâu. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm.

Tôi khẽ nghiêng mình tránh tay ông ta, đồng thời cũng không khỏi nổi da gà khi lão gọi tôi bằng tên và xưng "em" thân mật. Lão có nhận ra là tuổi lão dư sức đẻ được cả tôi không?

- Đừng khách sáo. - Ông ta vẫn cười, tay vẫn vươn đến như chưa từng thấy hành động từ chối khéo léo của tôi - Đã ký kết hợp tác với nhau rồi thì sau này còn gặp nhau nhiều mà. Nếu em không phiền, tôi có xe riêng có thể chở em đến chỗ khác nghỉ ngơi.

Phiền vãi l*n thề-!!

Phải kìm nén lắm tôi mới không phun ra câu này. Nếu lão mà đếch phải nhân vật to lớn trong cái vụ hợp tác làm ăn này, tôi đã tiễn cái hàm răng cuối đời của lão đi rồi. Cố điều chỉnh biểu cảm để không nặn ra một cái nhăn mặt, tôi gượng nụ cười công nghiệp:

- Dạ, tôi nghĩ tôi nên quay lại chỗ phòng ăn rồi ạ.

Cơ mà lão khọm này lại không thích thế.

- Này, trông em không ổn lắm đâu, đã bảo là tôi có thể cho xe riêng đưa e—

Lão chộp lấy cẳng tay tôi, khiến tôi vừa ghê rợn vừa hoảng loạn. Làm việc ở cái chốn thương trường đầy rẫy cạm bẫy này, tất nhiên tôi hiểu thừa cái ý đồ bẩn tưởi của lão. Vì vậy, tôi càng sốt ruột muốn rút tay lại.

- Giám đốc— Ông đừng—- Tôi hoàn toàn ổn, mong ông bỏ tay tôi ra!

Cơn đau bao tử lại nhói lên đúng lúc này, kèm theo việc vì hợp đồng chưa ký mà tôi không thể "tương tác" với lão, tôi thật sự cuống khi không biết làm gì để tống lão đi. Trông thấy vẻ khúm núm (vì đau bụng) của tôi, lão càng không thấy sợ, càng sấn gần tới, dụ dỗ ngon ngọt:

- Em vẫn đang chật vật để chờ ngày được duyệt làm nhân viên chính thức ở cái công ty này. Chi bằng, chiều chuộng anh một tý, thì chỉ sau đêm nay, em sẽ—

- Đ** mẹ cút khỏi tao ngay thằng khọm già-!! - Đến đây thì tôi đếch nhịn được nữa, buột miệng quát lên.

Lão ta liền lập tức cau mày không hài lòng, nghiến răng rít lên, giơ tay lên cao:

- Thằng ranh—- Á!?!!

Tên giám đốc kêu lên như lợn bị chọc tiết, cổ tay to bè bị một bàn tay dài rắn rỏi khác giữ lại, bẻ ngược ra sau. Tôi sáng mắt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi nhìn thấy cứu tinh:

- Eun Woo?! Mày làm gì...

- Mày làm gì ở đây thế Jungkook? - Cậu ta thắc mắc, liếc sang cái tay mà mình đang giữ - Lão này là ai?

Tôi ôm bụng, khẽ nhăn nhó giải thích:

- Ông ta là giám đốc bên đối tác. Mày đừng có bẻ tay lão-!

Nghe tôi nói vậy, Eun Woo liền không khoan từ hất tay lão ra, đi tới nắm vai tôi xem xét, mày hơi nhíu vào:

- Mày lại đau bao tử đấy à?

- Tao uống thuốc rồi.

- Thằng ranh con-!! - Lão già dê kia quắc mắt với tôi và Eun Woo, đầy cay cú - Cứ chờ đấy!! Tao sẽ bảo giám đốc bên đấy tống cổ mày khỏi công ty!

Tôi chưa kịp mở mồm phản pháo gì, lão đã vội quay ngoắt đi mất. Tôi nhìn sang người kế bên, hoá ra là vì cái bình rượu trên bàn tay gân guốc của Cha Eun Woo doạ lão sợ chết khiếp. Trông cậu ta giống như sắp sửa phang cả cái chai Bourbon đấy vào cái đầu hói muối tiêu của lão nếu tôi không đứng ra cản vậy.

Lão ta khuất sau hành lang, tôi mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Song, chưa kịp nói một câu cảm ơn, tôi đã bị Cha Eun Woo nắm cẳng tay kéo đi về hướng ngược lại với phòng tôi đang phải tiếp đối tác.

- Ơ ơ—- Mày kéo tao đi đâu đấy??

Tôi hoảng hốt, mà cậu ta chỉ đáp cụt lủn:

- Đi về.

- Điên à?! - Tôi chùng chân lại, cố giằng tay ra - Đối tác của tao còn đang—-

- Đến giờ mày vẫn còn nghĩ được chuyện ấy à? - Cha Eun Woo cao giọng cắt ngang tôi, càng ra sức kéo tôi đi theo cậu ta - Mày muốn uống rượu đến lúc niêm mạc dạ dày mày loét ra, chảy máu trong mới chịu hả?

Hơi rùng mình, tôi vẫn bướng bỉnh đáp:

- Đừng có doạ tao. Cơ thể tao tao biết.

Cậu ta cười giễu:

- Có thật không? Mày có thực sự biết cơ thể mày đang báo động cái gì không?

Cãi lý với Cha Eun Woo chẳng khác nào lôi thế sự ra bàn với triết gia. Tôi day trán, cơn quặn đau trong bụng lại đến giờ nổi lên. Có vẻ thấy tôi khổ sở như vậy, Eun Woo cũng chẳng nặng lời tiếp, hạ giọng:

- Tao đưa mày về. Nhanh lên.

-...

Tôi lưỡng lự ngoái đầu nhìn lại. Cậu ta liền đánh chốt hạ:

- Không thì tao gọi điện báo cáo tình trạng này với anh trai mày ngay bây giờ.

- Được rồi, tao về.

Nhắc đến anh trai là tôi hèn ngang, đành không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe lời Cha Eun Woo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro