Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu mươi sáu.




Mấy lời khiêu khích của Kang Minhyuk thành công khiến Kim Mingyu sốt sắng về Seoul trước dự kiến một ngày. Lúc trông thấy cậu chàng xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà mình, vali đồ đạc còn chưa thèm về nhà cất, Jeon Jungkook không khỏi cảm thấy buồn cười.

- Mingyu về sớm thế? - Cậu chưa ngớt cười, mở rộng cửa cho chàng ta - Còn chưa đến 7 giờ sáng nữa.

- Anh nhớ Jungkook!

Kim Mingyu chu môi, nhào vào ôm lấy cậu, vừa hôn vừa xoa vừa hít. Jungkook bị con Cún kia "tấn công", theo quán tính người bị đẩy vào trong, khúc khích nắm đầu chàng ta giữ lại.

- Nhớ tao hay là vì Cha Eun Woo?

- À... - Mingyu cắn môi, cười ngố - Tất nhiên thì cũng là vì cậu ta, nhưng mà phần nhiều là nhớ Jungkook nè.

- Vậy tức là mày có nhớ người khác không phải tao à?

- Ơ kìa sao lại "mày - tao"?? - Mingyu hoảng loạn - Anh nhớ bé, chỉ nhớ mình bé thui ạ.

- Đm gớm! Tránh xa tao ra.

Jungkook quay người đi vào trong phòng ăn để lấy nước uống. Mingyu vội vàng ton tót đi theo.

- Em pha cà phê à?

Cậu chàng ôm Jungkook từ đằng sau, đặt cằm lên vai cậu khẽ dụi. Jungkook gật gù:

- Ừ. Mingyu uống không?

- Có ạ... Oáp~

Jungkook nhướng mày. Chắc là tên Cún này không ngủ để lái xe một lèo về Seoul trong sáng sớm như này rồi. Bỏ thêm sữa đặc vào cà phê, một tay khuấy thìa một tay vỗ nhẹ lên má cái người to tướng đang gật gù trên vai mình:

- Mingyu vào giường ngủ đi, cà phê để dậy uống cũng được.

Người nọ khẽ lắc đầu, giọng trầm khàn pha chút ngái ngủ:

- Không... Anh muốn... oáp... ăn sáng với Jungkookie. Sau đó, chúng ta đến Studio xem mẫu xe... oáp... mới.

Jeon Jungkook phì cười, đành phải nắm lấy hai má chàng ta nâng lên, ra lệnh:

- Đi ngủ đi. Sáng nay em phải đến công ty rồi, trưa mới về đi chơi với Mingyu được.

- Hả?

Mingyu mơ màng chớp mắt, mãi mới định hình ra được bản thân đang bị Jungkook đẩy vào phòng ngủ. Cậu chàng nhõng nhẽo:

- Sao lại đi làm? Jungkookie ở nhà với anh đi~

- Không đi làm thì cào đất ăn hả bé?

- Anh nuôi Jungkookie.

Jeon Jungkook cười bất lực, nhấn con Cún với bản mặt thiếu tỉnh táo của sinh viên học Nghệ thuật phải chạy đồ án nguyên một tuần xuống giường, xoa mái tóc đã dài ra đáng kể của chàng ta:

- Thì Mingyu phải ngủ rồi mới có sức kiếm tiền nuôi em chứ. Trong lúc Mingyu nghỉ ngơi thì em đi làm kiếm tiền nuôi hai cún một mèo.

- Em mới nuôi thêm chó à? - Mingyu ngô nghê hỏi.

- Con Cún 1m87 này này. - Jungkook cong môi, nựng cằm chàng ta một cái - Ngủ ngoan đi. Trưa về chúng ta đi chơi sau.

Dặn dò xong thì cúi xuống hôn lên trán Mingyu một cái chúc ngủ ngon, đắp chăn cho cậu chàng đàng hoàng rồi đi ra ngoài. Jungkook đoán không sai, một lúc sau cậu quay lại phòng lấy đồ thì con Cún nhõng nhẽo vừa nãy đã ngủ ngon lành không biết trời đất gì.

.

.

.

- Em đã quyết định chưa Jungkook?

Chị trưởng phòng đặt đĩa bánh ngọt lên bàn cậu cùng một tập tài liệu, nghiêng người hỏi. Jeon Jungkook ngưng gõ phím, ngẩng lên:

- Chuyện gì ạ?

- Công tác ở Melbourne ấy. - Chị trưởng đẩy gọng kính - Em đang được cấp trên đề cao lắm đấy, với khả năng này, chị chắc chắn người được bổ nhiệm là em rồi. Em nên bàn bạc chuyện này với gia đình và người yêu dần đi.

- Dạ...

Cậu tỏ ra lưỡng lự, đưa tay xoa gáy. Thấy vậy, trưởng phòng tròn mắt:

- Sao thế? Băn khoăn gì à?

- À vâng. - Jungkook cười trừ - Cũng có.

- Chị biết chuyện đi Úc không phải dễ, bởi vậy chị mới bảo em bàn bạc trước với gia đình. Nhưng không phải ai cũng được bổ nhiệm vào vị trí đó, em biết rồi đấy, đây là cơ hội hiếm hoi để phát triển sự nghiệp.

- Vâng.

Jeon Jungkook vừa ngồi chống cằm suy ngẫm, vừa nhâm nhi đĩa bánh ngọt. Hôm trước cậu kể chuyện này cho Kim Mingyu, xem chừng thái độ của cậu chàng có vẻ không được vui vẻ cho lắm. Cậu đương nhiên hiểu lí do. Chẳng ai muốn xa người yêu mình trong thời gian dài thế cả, khoảng cách địa lý không phải là vấn đề duy nhất ở đây. Song, Jeon Jungkook cũng là một người tham vọng. Thời gian cậu bỏ ra để đi thực tập không chỉ để đổi lấy một vị trí nhàn hạ trong công ty. Jungkook còn trẻ và hoài bão, cậu chẳng bao giờ chịu bó chân một chỗ.

Chuyện quan trọng như này, tất nhiên cậu phải bàn bạc nghiêm túc với Kim Mingyu. Tối thứ Tư, Jeon Jungkook nhắn tin bảo chàng ta đến nhà mình cùng ăn tối và xem phim. Mọi thứ diễn ra ngọt ngào như mọi khi, cho đến khi Jungkook khéo léo gợi về chuyện đi Melbourne trong lúc cả hai đang cùng uống rượu và xem Netflix trên sofa, bầu không khí liền trở nên căng thẳng.

- Anh biết em muốn đi Mel, anh biết với tính cách và năng lực của em, một cơ hội ngon lành đến như thế không lý nào em lại bỏ qua. - Mingyu nắm hai vai cậu, ánh mắt đăm lại nghiêm túc - Nhưng anh--

- Nói thẳng ra là anh không tin tưởng em sang bên đó một mình chứ gì? - Jungkook lắc lắc đầu cho tan bớt men rượu - Anh muốn giữ khư khư em bên mình để tiện quản lý các mối quan hệ xung quanh em à?

- Em đừng đánh đồng thế. - Mingyu cau mày, bóp trán - Anh hiểu rằng ai cũng muốn xây dựng sự nghiệp, nhưng đâu phải chỉ có đi Úc mới có thể thăng tiến. Nếu như vậy thì những người không được bổ nhiệm vào vị trí đó phải làm sao đây? Em đang hấp tấp quá, em hãy nghĩ đến cả những yếu tố khách quan khác nữa. Kể cả khi ở đây, em vẫn có một công việc ổn định, chưa bao giờ phải lo lắng thu chi, hơn hết là còn có anh và những người thân thiết, nếu có xảy ra bất trắc gì, ở bên tận bán cầu kia thì xử lý thế nào?

Jungkook hơi ngớ người, nhưng giây sau đó, cậu phản bác:

- Em còn trẻ, nếu không chịu khó va chạm thì lấy đâu ra kinh nghiệm? Em không thể sống cả đời dựa dẫm vào ai khác được. Nếu sợ khó sợ khổ thì đấy chẳng phải em. Anh một mình thành lập Studio, gặp khó khăn đủ điều còn chẳng kêu ai, vậy tại sao anh cứ nhạy cảm chuyện công việc của em? Chưa thử thì sao biết khó hay dễ. Có cơ hội mà không dám liều thì phải chờ đến bao giờ?

Bàn tay nắm vai cậu hơi siết lại. Kim Mingyu kiên nhẫn hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra:

- Chuyện của anh và em khác nhau.

Đến đây, Jungkook giật mình mở to mắt, hơi men bay sạch:

- Khác là khác như nào? Có phải là, bởi vì anh có sự nghiệp đang phát triển tốt, kiếm ra nhiều tiền, có gia đình khá giả nên em không cần phải khổ sở, sang tận xứ người lăn lộn vì công danh?

Trước giọng điệu mỉa mai của cậu, Mingyu vẫn cố kìm nén, bộc bạch:

- Anh cố gắng đến nhường này chính là vì muốn cả đời lo cho em sung túc mà Jungkook.

- Gì cơ?

Jungkook ôm trán, bật cười một cách giễu cợt. Khóe môi nhếch lên, nhưng hàng mày lại xô vào đầy mâu thuẫn:

- Ý anh là, em nên an phận cả đời bên cạnh anh, để anh chăm lo và chu cấp cho á? - Thấy Mingyu im lặng không phủ nhận, cậu càng cau mặt lại, ánh mắt càng cười trớ trêu - Anh coi em là người như vậy à Kim Mingyu? À không, là anh muốn em là người như vậy. Tại sao?

Kim Mingyu nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, cả người khẽ ngả xuống, tựa trán lên vai cậu:

- Bởi vì anh lo cho em mà Jungkook. Anh sợ em gặp nguy hiểm. Anh biết một người châu Á sang những nước bên đó có thể gặp chuyện gì, huống hồ em còn trẻ đẹp như thế. Bình thường khi ở đây, giả dụ em có bị làm sao, anh có thể đến ngay được, hoặc có thể thông qua người quen, bạn bè để xác nhận được em an toàn hay không. Nhưng khi em ở bên đó, quá xa xôi và phức tạp, anh không thể kiểm soát được những rủi ro. Em có thể liều mình, anh thì không dám liều em.

-...

Cả hai rơi vào một khoảng im lặng.

Jungkook nghển cổ, mắt nhắm hờ, hít sâu thở chậm để điều chỉnh lại cảm xúc. Mỗi người đều có những lí do chính đáng riêng, kể cả bản thân cậu chắc chắn cũng không dễ dàng gì khi phải xa cách Kim Mingyu cả về địa lý và thời gian lớn như vậy. Nhưng Jeon Jungkook không phải kẻ sẽ chịu ngồi an phận, và đây còn là vấn đề liên quan đến tương lai của cả hai.

- Mingyu. - Cậu khẽ gọi, tay ẩn nhẹ người đang tựa trên vai mình ra - Em không thể trở thành người mà anh mong muốn được. Anh có dã tâm và sự nghiệp, em cũng có, thậm chí em còn ghét cảm giác thua kém hơn ai hết. Anh cố gắng vì muốn lo cho em, em cũng cố gắng vì muốn lo cho bản thân và gia đình, và kể cả anh nữa.

Cậu chàng thoáng nhăn trán tỏ ra không hài lòng, đưa tay vuốt ve gò má của cậu:

- Chung quy lại vẫn là vấn đề tiền tài danh vọng đúng không? Em muốn bao nhiêu tiền, anh sẽ cho em hết.

- Anh nói cái gì vậy? - Ngay lập tức, cậu gạt tay Mingyu ra, đáy mắt trở nên lạnh căm - Trong mắt anh tôi chỉ đến thế thôi à?

Bầu không khí mới dịu xuống chưa được bao lâu đã lại trở nên nặng nề. Kim Mingyu bắt đầu cảm thấy hối hận, vẻ trăn trối thể hiện trên gương mặt:

- Anh không có ý đó...

- Anh có ý đó! - Jungkook lùi ra sau. Cậu biết Mingyu không chủ ý nói ra câu đó, nhưng cơn giận đã khiến cậu mất kiểm soát - Anh thực ra không muốn tôi tham vọng, không muốn tôi cao chạy xa bay khỏi vòng tay an toàn của anh phải không? Anh đã cho tôi nhiều thứ như thế, đáng ra tôi nên ngoan ngoãn ở nhà chờ anh đem tiền về và cưng nựng chứ gì?

- Em bình tĩnh lại nào Jungkook! - Mingyu cũng lên giọng, sấn tới giữ lấy cậu với lực đạo mạnh hơn - Em đang hiểu sai ý của anh đấy. Anh không bắt em phải ngồi im một chỗ, cũng không cấm em được phát triển sự nghiệp. Anh vẫn ủng hộ em đi làm đấy thôi, nhưng--

- Nhưng mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát của anh chứ gì? - Jungkook cười khẩy, cố giằng tay ra khỏi nhưng Mingyu giữ cậu quá chặt - Xin lỗi anh, tôi bướng bỉnh, tôi ngang ngạnh, tôi không chiều theo ý đấy của anh được. Nếu không thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, thì làm sao mà phát triển? Tôi không thể ở yên một chỗ và nhìn anh một mình cáng đáng cơ ngơi được. Nếu anh không hài lòng, vậy đi tìm đứa khác đáp ứng được kì vọng của anh ấy--

- Jeon Jungkook! - Kim Mingyu gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt cậu, hai bàn tay giữ lấy Jungkook như đang kiềm chế tột độ để không bóp nghiến lấy cậu - Em có biết em vừa nói gì không hả?!

Jungkook sững lại, thở dốc, tiêu cự nhòe đi. Cậu nhận ra bản thân vừa buột miệng nói ra một câu cực kỳ nghiêm trọng, đành bặm môi, rối ren quay đi chỗ khác. Kim Mingyu thì đã chẳng còn vẻ kiên nhẫn trên mặt, trông cậu chàng cũng sắp sửa phát nổ, quai hàm đã nghiến đến nổi gân. Song, khi nhận ra viền mắt lấp loáng nước của Jungkook, thái độ cậu ta liền dịu hẳn đi, tay cũng nới lỏng ra, đúng hơn là xót xa. Cố bình tĩnh lại, Mingyu xích lại gần, ôm cả người Jungkook vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ửng hồng.

- Anh không muốn cãi nhau với em chút nào. - Mingyu hạ giọng, thủ thỉ - Anh không thể ngồi yên và lúc nào cũng phải nơm nớp lo nghĩ về em ở tận trời Tây được. Anh ủng hộ việc em muốn thăng tiến trong sự nghiệp, đồng thời anh cũng sợ em càng ngày càng bay xa khỏi anh.

Ngưng một giây, Mingyu cúi xuống hôn lên hõm vai cậu.

- Anh cũng mâu thuẫn lắm. Anh muốn là người động viên và ủng hộ em, nhưng chẳng biết làm sao nữa. Chỉ là trong đầu anh luôn hiện ra cái suy nghĩ sợ rằng sẽ mất em.

Jungkook ngẩn ngơ nhìn trần nhà, để mặc cơn giận dữ bị nhấn chìm trong vòng tay và những nụ hôn quá đỗi ấm áp của Mingyu. Cậu cũng chẳng biết làm sao nữa. Trong thâm tâm cậu thực sự không muốn để vụt mất cơ hội đáng giá này, song, cậu cũng không nỡ rời xa Kim Mingyu, đặc biệt là không muốn cậu chàng luôn luôn bất an về mình.

Từ giờ cho đến lúc có quyết định về nhân sự được cử đi Úc là nửa tháng, sau đó sẽ có thêm hai tuần để chuẩn bị cho chuyến đi dài hai tháng để thực tập bên đó, nếu hoàn thành tốt thì thời hạn làm việc là... nửa năm. Jeon Jungkook đau đầu đưa tay cào tóc. Quả nhiên, mọi thứ đều phải có sự đánh đổi.


—————-

tới gòi đó 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro