sáu mươi mốt.
Hơn 8 rưỡi sáng hôm sau, Jeon Jungkook tờ mờ mở mắt, trông thấy một trần nhà lạ hoắc và một cánh tay bồ trượng đang đè ngang bụng mình. Cậu ngoảnh đầu sang, bên cạnh là Kim Mingyu đang ngủ ngon lành với vẻ thỏa mãn trên gương mặt điển trai và mái tóc rối lười nhác.
- Đ** con mẹ.
Đây là câu chào buổi sáng thân quen của cậu sau mỗi đêm cardio nhịp điệu với con Cún khổng lồ kia. Biết ngay mà, còn mỗi hai cánh tay là dùng được, còn người ngợm có ra người ngợm đâu. Jungkook não nề vắt tay lên trán. Hiếu thắng làm cái đéo gì không biết! Đánh mất cơ thể của chính mình vào tay ác quỷ.
- Ưm...
Người to xác bên cạnh khẽ ừ hử, dụi mặt vào cổ cậu. Jeon Jungkook lúc này nhìn cái bản mặt bảnh tỏn đấy ghét vờ lờ, tính giơ tay vả cho phát thì chợt nhớ ra đây là bé đường mong manh yếu đuối của mình, bố đường thì không được đánh bé. Ít ra thì bé còn nhớ mà bế bố đi tắm đêm qua, chứ tỉnh dậy mà người nhớp nháp thì khó chịu vô cùng. Nam mô a di đà phật ba lần trong đầu, Jungkook hạ tay xuống, chuyển sang vuốt tóc mái lòa xòa trên trán cậu ta, rồi vỗ nhẹ cái bép lên đấy:
- Dậy đi bé đường của anh ơi! - Cậu vỗ thêm cái nữa vào má - Dậy kiếm cho anh cái xe lăn cái!
Kim Mingyu giật mình tỉnh giấc, bị gắt ngủ nên mày chau lại khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thiên thần của Jungkook gần sát bên cạnh, cơ mặt liền giãn ra, cười he he ôm cậu kéo vào:
- Good morning daddy của bé~
Jeon Jungkook cảm thấy mình già thêm chục tuổi. Cậu chàng kia hôn lên xương quai xanh của cậu, mở vạt áo sơmi của mình mà đêm qua lấy mặc tạm cho Jungkook ra, hôn tiếp lên vai và ngực cậu. Jungkook khổ sở đẩy mặt cậu ta ra:
- Tha cho bố cái...
- Ứ ừ - Mingyu nhõng nhẽo lắc đầu - Bé muốn bobo cơ~
- Vãi l*n mặt bố trên này mà, mặt đéo nào nằm dưới đấy?
Mingyu bật cười, giả vờ ngốc nghếch, nhưng cũng thôi không lần mò đùi cậu nữa, chuyển sang gác đầu cậu lên bắp tay mình, chuẩn bị cho một động tác bế bồng.
- Jungkook muốn dậy ăn sáng chưa?
Bởi vì thân thể tàn tạ nên cậu phải níu tay qua vai và cổ Mingyu để lấy điểm tựa, nhìn về phía cánh cửa, Jungkook ái ngại dựa trán lên ngực cậu chàng:
- Để Minhyuk nhìn thấy thì không còn mo che mặt.
Mingyu liếc xuống da thịt trắng ngần đầy những dấu hôn tím đỏ mình để lại trên người cậu, tự dưng nở mũi như một chiến công lớn, muốn khoe cho Kang Minhyuk thấy vô cùng.
- Không sao đâu. Cậu ta với mấy cái chuyện này là cơm bữa ấy mà.
Cậu chàng trấn an, rồi bế cậu lên tay, chuẩn bị xuống giường thì có tiếng gõ cửa. Chủ nhân bất hạnh của ngôi nhà này ở bên ngoài khẽ gọi:
- Hai người tỉnh chưa vậy? Tớ vừa đặt đồ ăn sáng.
Kang Minhyuk đứng chống nạnh chờ đợi trước cánh cửa im lìm. Đêm qua chở Hae Yena về xong hình như bọn họ vẫn chưa dừng trận, với kinh nghiệm đầy mình, hắn ta đoán chắc Jeon Jungkook còn chẳng thể bước nổi xuống giường. Vậy nên hắn đã lỡ làm người tốt thì đành làm cho chót, lên hỏi han xem họ có nhu cầu ăn sáng chưa, có gì để hắn vác cả cái khay thức ăn lên hầu luôn.
- Bọn tôi sắp sửa xuống ngay đây.
Tiếng Mingyu đáp ra thay mặt cả hai. Kang Minhyuk gật gù:
- Vậy tôi xuống trước.
Chừng 15 phút sau mới thấy hai bóng dáng kia lật đật xuống dưới phòng ăn. Quả nhiên, Jungkook phải để Mingyu bế xuống mới nổi. Kang Minhyuk nhanh chóng dập thuốc lá, nhìn cả hai cười khẩy:
- Thế nào các bạn? Chất lượng giường nhà tôi tốt chứ?
Kim Mingyu lừ mắt với hắn, nhởn nhơ đáp:
- Giường chắc, nệm êm, cửa cách âm tốt. Điểm trừ là sàn chống rung không đủ mạnh.
- Đêm qua cậu mà làm sập sàn thì sáng nay được bốc mồ cho tôi rồi. - Hắn cười đùa, xua khói thuốc, hất cằm về phía bàn ăn tươm tất - Ngồi đi.
Nhìn là biết Kang Minhyuk không phải dạng chuyên tự nấu cơm nhà, nên có vẻ hắn sành sỏi trong việc ăn đồ nấu sẵn và biết đồ của tiệm nào ngon. Dòm hai gương mặt thỏa mãn của đôi gà bông kia khi húp một ngụm canh ấm nóng là biết.
- Uầy, - Jungkook thấm miệng, tấm tắc - Cậu order của tiệm nào mà nấu ngon thế?
- Chỗ người quen của tớ.
Kang Minhyuk chống cằm cười cười, dùng đũa xúc một miếng cơm. Kim Mingyu đảo mắt:
- Ai mà cậu chẳng quen. Cậu kéo súng đi hết cái Seoul này rồi cơ mà.
Hắn ta chẳng để tâm đến lời khịa kháy của Mingyu, hướng Jungkook nói tiếp:
- Tiệm này ngon vì nó có vị giống cơm nhà mẹ nấu đúng không?
- Ừ. - Jungkook mỉm cười qua làn hơi nóng, ôm bát canh lên - Nó làm tôi nhớ Busan quá.
Jungkook ôm bát canh, còn Mingyu thì ôm Jungkook không rời. Bởi vì ngồi đối diện là tên phong lang bậc nhất cái SNU, mà Jeon Jungkook thì chỉ đang mặc tạm cái sơmi trắng rộng toang hoác của cậu chàng, tất nhiên độ nhạy cảm giữ người của Cún tăng lên ấp 10 lần.
- Cậu không định ăn à? - Khóe miệng Minhyuk nhếch lên khi nhận ra ánh mắt đề cao cảnh giác quá rõ ràng từ Mingyu, thong thả gắp một cái xúc xích mini - À mà làm hơn mặc áo vào giùm cái. Sáng sớm đã ở trần lông nhông trong nhà tôi, gớm quá!
- Ai khiến cậu nhìn? - Mingyu đanh đá xéo lại - Mê à mà nhìn?
Nào ngờ hắn ta đáp thẳng thừng:
- Ừ, nhìn bị nwsng á.
-...
2 giây sau đã thấy Kim Mingyu quấn áo choàng tắm kín mít trên người, nổi gai ốc trốn sau lưng Jeon Jungkook.
- À tiện đây mới nhớ, - Minhyuk cố nhịn cười khi nhìn Kim Mingyu sởn da gà rụt cổ vào áo choàng khi hắn quét mắt qua, đẩy túi nước sâm đỏ về phía Jungkook - Hôm qua điện thoại cậu vứt chỏng chơ ở dưới bàn thịt nướng đấy Mingyu.
Hắn quẳng trả lại cái con Iphone mẫu mới nhất vừa mua cách đây hai tuần đã có dấu hiện xây xước "nhẹ" cho Mingyu.
- Con nhà giám đốc mà xài cái điện thoại ghẻ như cóc vậy? Hôm qua có ai gọi cậu điên cuồng lắm, rung như công tơ luôn.
Mingyu gườm gườm với hắn ta, rồi mở điện thoại mình lên. Hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ anh Choi Seungcheol. Thôi bỏ mẹ... Khéo có khi ổng lật mẹ cái Studio của cậu ta lên mất!
Jungkook ngó vào màn hình tràn ngập cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh Choi của Mingyu, liền hoảng hồn giục cậu chàng:
- Gọi nhiều vậy chắc có chuyện gì nghiêm trọng rồi. Cún gọi lại cho anh ấy đi!
- Dạ-!
Kim Mingyu nhấp gọi. Chưa đầy 5 giây bên kia đã bắt máy. Cậu chàng không bật loa ngoài, chỉ áp vào tai nghe:
"Chú mày chết ở cái xó nào tối qua vậy?! Có biết anh gấp lắm không? Tin anh mày rút cổ phần không hả thằng simp lỏ này?!"
Vừa vào đã nghe thấy giọng điệu thiếu kiên nhẫn muốn đấm vào tai của anh Seungcheol. Mingyu không chối tội, thành thực khai:
- Em đi ăn sinh nhật bạn.
"Bạn của Jungkook hả?" Đọc cậu chàng như đọc sách "Chứ bạn chú mày thì làm đếch gì có chuyện chú chơi quên cả điện thoại."
Mingyu không cãi được, chuyển trọng tâm:
- Có chuyện gì hả anh?
"Có. Nhiều việc là đằng khác" Giọng anh ấy trở nghiêm trọng "Mày về Studio ngay cho anh. Một lát nữa có cơ quan cán bộ thẩm định đến kiểm tra mình."
Kim Mingyu nhíu mày:
- Sao— sao tự dưng lại?
"Vì có chuyện đó. Không tiện nói qua điện thoại đâu. Nhanh lên-! Anh mày chạy nguyên cả tối hôm qua rồi!"
Nói xong anh liền cúp máy luôn, không để Mingyu kịp hỏi thêm câu gì. Ngó sắc mặt cậu chàng, Jungkook và Minhyuk đều đoán được chắc chắn có chuyện thật. Cậu biết ý, vỗ vai Mingyu:
- Cún có việc gấp thì cứ đi đi. Tao tự về được.
- Nhưng mà—
Mingyu cắn môi, áy náy bỗng chực dâng lên khi nhìn xuống thân thể cậu. Jungkook phì cười, bóp cằm chàng ta nâng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp:
- Bố nói mà bé không nghe à? Bé khinh bố thế?
- Không có!
Chàng ta hốt hoảng. Hàng mày tuấn tú cứ chau lại chưa dứt, Jungkook ý thức được chuyện này gấp gáp, không đành giữ Mingyu lâu, kéo cậu chàng xuống, hôn một cái lên trán rồi dặn dò:
- Có việc thì phải mau đi mà giải quyết đi. Mingyu còn phải trả tiền booking cho tao đấy.
- Phải đấy. - Kang Minhyuk hùa vào đồng tình - Trông cậu là biết không phải tin lành rồi. Đi trước đi, cứ lấy tạm vest trên phòng tôi mà mặc. Còn Jungkook thì tôi sẽ đưa cậu ấy về tận nhà an toàn cho, yên tâm.
-...
Người nói ra câu đấy là cậu nên tôi mới đéo dám yên tâm đấy. Kim Mingyu hằn mắt đầy quan ngại nhìn hắn ta. Nhưng tình hình thế này, cậu chàng không thể chần chừ thêm. Cắn răng đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng Mingyu tiến lại gần Kang Minhyuk, khiến hắn ta có hơi hoảng hốt lùi ra sau.
- Hey, hey bro, gần quá rồi đấy—
- Jungkook mà có vấn đề gì là tôi đào cả mả nhà cậu lên, rõ chưa?
Kang Minhyuk kì thị ẩn vai cậu chàng ra, gật gù:
- Vâng vâng tôi biết rồi. Lo việc của ông đi ông tướng.
Cảnh cáo xong cậu chàng cũng quay mặt đi luôn, hướng thẳng về phía Jungkook.
- Ăn uống xong Jungkook nhớ về nhà thay đồ đàng hoàng nhé, anh—
"Chụt!"
Chưa để cậu chàng nói hết, cậu đã câu cổ Mingyu xuống, hôn chóc lên môi. Jungkook cong môi, gõ trán cậu chàng:
- Được rồi, chưa già mà đã giáo điều quá. Có chuyện gì phải gọi cho tao ngay đấy, đừng có giấu một mình.
Mingyu ngẩn ngơ miết lên môi mình:
- Dạ.
.
.
.
.
Dặn dò nhau là thế, xong sau đấy cả ngày chẳng thấy Kim Mingyu liên lạc gì. Đúng hơn là, account của cậu chàng còn chẳng online lúc nào. Jeon Jungkook về nhà tắm táp lại, vì người còn ê ẩm nên đành phải dựa gối, ôm Mac lên giường làm việc. Đến chiều thì đi đón Ham ở trung tâm chăm sóc thú cưng về, tạt qua siêu thị mua thêm mấy thứ lặt vặt và đồ tích trữ. Đến khi ăn tối, tắm rửa và lại leo lên giường, cậu vẫn không nhận được thông báo tin nhắn nào từ Mingyu.
Jeon Jungkook thở dài, tắt bỏ điện thoại, ôm ghì Ham béo vào lòng, kéo chăn lên đến mặt, cố nhắm mắt đi ngủ. Dẫu biết rằng Kim Mingyu đủ trưởng thành và có thể chu toàn mọi việc, thì sau những chuyện đã qua, cậu lại càng không thể không lo lắng cho chàng ta. Con Cún này rất giỏi, với người khác lúc nào cũng chu đáo, nhưng với chính mình thì cực kỳ vô tâm. Jungkook mới chỉ thấy cậu chàng khóc vì cậu, khóc vì người khác, chứ chưa bao giờ thấy chàng ta khóc cho bản thân.
Cậu tặc lưỡi, trở mình. Đêm xuống rồi, những dòng suy nghĩ triền miên lại kéo xuống rồi. Từng có khoảng thời gian Jungkook đêm nào cũng tự sản sinh trong đầu những câu chuyện khá tiêu cực, và cậu biết đó là tác hại của việc thức đêm. Thế nên, cậu thường phải khiến bản thân bận rộn khi đêm muộn, hoặc là cố tìm cách đi ngủ. Từ lúc yêu đương với chàng Cún kia, Jeon Jungkook nhận ra mình bắt đầu bịn rịn hơi người yêu. Đây là một cảm xúc hết sức bình thường khi yêu. Bởi vậy, nguyên một ngày trống vắng sau đêm tình nồng cháy hôm qua khiến cậu hụt hẫng và trống trải phần nào trong lòng, dẫn đến day dứt không vào giấc nổi...
Hơn 12 giờ đêm, tức đã sang ngày hôm sau, có tiếng chuông cửa đánh thức Jeon Jungkook đang lim dim trên giường. Tầm này thì có ai đến bấm chuông được? Có thể là hàng xóm bấm nhầm, hoặc có thể là... trường hợp xấu hơn kia, Jungkook muốn tránh nghĩ tới. Nhưng không hiểu sao, có gì đó thôi thúc trong lồng ngực, làm Jungkook sẵn sàng bỏ lại cơn gắt ngủ và chăn ấm, lục tục đi ra mở cửa.
"Cạch."
Cửa vừa mở ra, một thân hình to lớn áp đảo đổ rạp lên người cậu. Jeon Jungkook chưa kịp phản ứng gì, người nọ đã ôm siết lấy cậu, mặt chôn lên hõm vai, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt, nặng nhọc và đầy mệt mỏi.
Vươn tay đóng chốt cửa, Jungkook để mặc người kia gục trên vai mình một lúc, sau đó mới mạnh mẽ đẩy ra, bực dọc chất vấn:
- Tại sao mày không trả lời tin nhắn của tao?
Kim Mingyu cố gắng kéo đôi mắt muốn sụp mí lên nhìn cậu, vừa hối lỗi vừa cười ngây ngốc:
- Anh xin lỗi. Lại làm em lo rồi... Oáp~
Chờ cho cơn ngáp dài của cậu chàng kết thúc, Jungkook mới tiếp tục trách móc:
- Tao bảo mày cứ đi giải quyết công việc đi, không có nghĩa là tao không có lo lắng gì hết. Mày ấy, cứ mỗi lần có chuyện gì là biệt tăm hơi, im thin thít như hến, làm tao đau đáu đéo ngủ được. Mày—
Mắng chưa hết chuyện mà người nọ đã gục xuống, ngủ ngon lành. Jungkook sững mình lại một lúc, nghe bên tai tiếng thở đều đều của Kim Mingyu, đành trút ra một hơi bất lực, không nỡ mắng nữa.
Cậu từ từ trượt lưng xuống bức tường cạnh cửa, ôm cả người Mingyu ngả theo, rồi để cậu chàng gối đầu lên đùi mình. Ngủ gục kiểu này, chắc cả ngày nay chàng ta chạy việc không ngơi tay. Jungkook một tay dựa trán, một tay vuốt ve khuôn mặt ngủ ngoan như cún của Kim Mingyu, rũ mi.
Trong khoảng không tĩnh lặng của căn nhà, có tiếng cậu chàng nói mớ khe khẽ như muỗi kêu.
- Jungkookie...
- Em đây.
- Cảm ơn em vì đã luôn đợi anh.
——————-
Dạo này đọc truyện ngược luyến tàn tâm mê quá ☺️🫶🏻 Định là nếu không ngược được trong fic này thì "Em là" sẽ hứng toàn bộ nước mắt của tôi, hoặc một fic nào đấy của hai bạn trẻ trong tương lai 😀 Muốn thử làm phù thuỷ một lần. Tôi xót anh Eun Woo trong đây quá, hứa sẽ chữa lành cho anh ở "Em là", "chữa lành" trong "chữa rách vết thương lành" ☺️
Anyway, anh Cún từng viết thư gửi đại ka mừng sân khấu "Boy With Luv" tại Kocowa nè 😃 Trai văn vẻ quá tr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro