sáu mươi lăm.
Chuyện Studio của Kim Mingyu vướng trục trặc thế quái nào lại đến tai bố mẹ cậu ta ở nhà. Trong kinh doanh, gặp khó khăn là điều hết sức bình thường, dân trong nghề như bố cậu chàng tất nhiên hiểu, nhưng vấn đề ở đây là vì giải quyết chuyện của Studio Motor mà Kim Mingyu đã nghỉ sắp hết số phép được quy định của nhà trường, đến nỗi bên trường gửi hẳn bưu tín về nhà để thông báo. Phụ huynh ngỡ ngàng khi biết tin, lập tức gọi điện dò hỏi, và lòi ra chuyện khủng hoảng mà con trai ngoan giấu họ.
Kết quả là Kim Mingyu bị bố mẹ triệu tập gấp về nhà. Cậu chàng phải lấy đủ lí do mới du di được đến cuối tuần. Điều dại dột nhất mà Mingyu từng làm đó là để địa chỉ bưu tín là địa chỉ nhà bố mẹ. Cũng bởi thời điểm mới lên đại học, cậu chàng chuyển nhà khá thường xuyên nên không tiện dùng địa chỉ của mình. Mà cậu ta cũng quên phéng mất trường SNU nổi tiếng trong việc cực kỳ đề cao tính kỷ luật rèn luyện của sinh viên, việc nghỉ quá hạn mà không có lí do chính đáng được xác nhận có thể bị cho cấm thi. May mắn là trước giờ Kim Mingyu chăm chỉ cày điểm rèn luyện lẫn điểm thành tích, cũng được lòng nhiều giảng viên nên mới chỉ ở mức bị gửi thư cảnh cáo.
- Thế mới nói điểm rèn luyện còn quan trọng hơn cả điểm thi. Điểm rèn luyện lần này cứu mày 5 cái tín chỉ rồi.
Jeon Jungkook chậc lưỡi, vừa cười bất lực vừa thương con Cún đang khổ sở vật lốn với đống deadline chồng chất. Kim Mingyu đang hì hụi tẩy tẩy xóa xóa trên giấy, tạp dề mặc trước người lấm lem màu và vụn tẩy, song vẫn không quên ngẩng đầu lên đáp chuyện với cậu:
- Không sao, anh từng chạy một đêm 3 cái đồ án rồi. Hạn đến trước thứ Bảy tuần này, kịp.
Rồi nhớ ra gì đó, Mingyu chu mỏ nhắc nhở:
- Em lại gọi anh là mày rồi.
- À xin lỗi. - Jungkook cười trừ, tính đưa tay lên xoa cổ thì nhận ra mình đang làm mẫu chân dung, khựng tay lại - Em muốn ăn nho, em di chuyển được không?
- Được, anh cũng sắp xong rồi. - Kim Mingyu hài lòng cười toe toét, gài bút lên túi - Nhưng để anh lấy cho em.
- Thôi em tự lấy được.
Jungkook vừa tính đứng lên thì Mingyu đã mang đĩa nho mẫu đơn đặt ngay ngắn trước mặt cậu.
- Em có anh mà, cứ sai việc anh thoải mái đi, anh thích lắm.
-...
Cậu tròn mắt nhìn người yêu mình vừa thả câu nói kia một cách hết sức thản nhiên và tình nguyện, không nhịn được bật cười:
- Mẹ của Cún mà nghe được câu này thì buồn lắm đấy.
Kim Mingyu so vai, cười cười:
- Mẹ đã dặn anh là không được dại trai hay dại gái đấy. Biết sao giờ, dại Jungkook xứng đáng mà.
- Mồm miệng dẻo quẹo! - Cậu ném quả nho về phía chàng ta, nghi ngờ híp mắt - Chắc anh quen nịnh người yêu cũ rồi nên mới nói trơn tru không ngần ngại như vậy.
Kim Mingyu sững lại một giây, rồi mỉm cười xun xoe:
- Anh chưa thấy mình nịnh ai mà mượt được như với em luôn, khó hiểu thật đấy.
Jeon Jungkook đảo mắt, chịu đầu hàng trước cái mỏ dẻo của cậu chàng kia, vươn vai uể oải ngả ra sau ghế. Nãy giờ phải ngồi im làm mẫu chân dung cho Kim Mingyu nên toàn thân tê cứng, mà cậu thì vốn không quen ngồi một chỗ cho lắm.
- Mỏi lưng hả? - Mingyu đang nhúng cọ vào cốc nước, nghiêng đầu ân cần - Anh mát xa lưng cho em nhé?
- Thôi. - Jungkook phẩy tay, mở điện thoại lên - Anh lo chạy xong đồ án đi rồi mình đi ăn. Em mời.
- Dạ! - Mingyu cười cong tít cả mắt, nhanh chóng quay trở lại chỗ làm việc - Mà em có chuyện gì vui hả?
- Hửm? - Jungkook khẽ giật mình, chạm tay lên lúm đồng tiền trên má để kiểm tra xem mình có đang cười hay không - Đâu có đâu.
Miệng thì phủ nhận, song đôi mắt đen hạnh đã hóa thành đôi trăng lưỡi liềm xinh đẹp. Kim Mingyu tất nhiên nhận ra, không khỏi cong môi thích thú và yêu chiều.
- Hình như có thật mà... Em đừng giấu anh.
Jeon Jungkook mím môi, ngồi co lại bẽn lẽn trên góc ghế, chớp chớp mắt nhìn Kim Mingyu một lúc, cuối cùng cũng quyết định kể ra:
- Tháng sau em trở thành nhân viên chính thức của phòng Dự án và Đầu tư rồi.
- Tuyệt!!! - Chàng ta reo lên, vội đứng khỏi ghế nhào tới chỗ cậu - Jungkookie giỏi quá đi mất!!!
Jungkook vừa nhột vừa cười khúc khích khi con Cún kia hôn chóe ngóe lên mắt mặt và cổ cậu. Khẽ đẩy vai chàng ta ra, cậu tiếp tục:
- Em còn được đề cử đi Melbourne nữa.
Đến đây thì nụ cười trên môi Kim Mingyu chợt cứng lại. Cậu chàng ngơ người ra, hai tay đang ôm quanh Jungkook hơi siết lại.
- Hả? Melbourne á?
- Ừ. - Jungkook gật đầu, nâng cằm Mingyu lên thơm phát vào má cậu chàng - Bên Úc ý.
- Hả... - Kim Mingyu đần thối, được thơm mà không phản ứng mạnh mẽ như mọi khi - Bao lâu vậy?
- Hai tháng thử việc bên đó. Nếu làm tốt thì... - Jungkook quàng tay qua cổ chàng ta, hào hứng kể, nhưng khi nhận ra điều gì đó, khóe miệng cậu cũng xìu xuống - À...
-...
Hai người im lặng nhìn nhau.
Kim Mingyu là người trông buồn hơn cả. Chàng ta thoáng nhăn trán, tay càng siết chặt eo Jungkook hơn, biểu cảm tiu nghỉu như bánh bao chiều. Dòm gương mặt sắp mếu của người yêu, Jungkook liền ôm hai má cậu chàng nâng lên, cười trấn an:
- Nào, mới chỉ là dự kiến thế thôi. Chắc gì đã là em, còn bao nhiêu người khác tài giỏi cũng xin đi Mel mà. Khả năng không cao lắm đâu.
- Em đừng nói thế. - Mingyu hơi bĩu môi, nắm lấy tay đang áp trên má mình của cậu, hôn lên - Anh chắc chắn Jungkook sẽ là người được chọn.
Cậu bật cười:
- Mingyu tự tin vào em thế cơ à?
- Ừ. - Chàng ta gật đầu chắc nịch - Vì Jungkook của anh giỏi cực kỳ.
Jeon Jungkook cười khanh khách, câu cần cổ Mingyu kéo lại gần, tay mân mê đuôi mắt đượm buồn của chàng ta, nghiêng đầu dỗ dành:
- Nếu thế thì Mingyu phải vui lên chứ. Đào đâu ra được người như tao, nhỉ?
- Em lại "tao" nữa rùi...
- À quên, em xin lỗi. - Jungkook cười cười hối lỗi, rướn lên hôn vào khóe môi cậu chàng một cái - Mingyu đừng buồn nữa, cười lên cho đẹp trai cái nào.
Kim Mingyu lặng lẽ nhìn cậu, không đáp lại, ánh mắt phức tạp. Chừng nửa phút sau, Jungkook dần cạn kiên nhẫn, tính mở miệng nói gì đó thì chàng ta lại tranh lời:
- Jungkook trả lời thật, em có muốn đi Melbourne không?
Cậu ngẩn ra, tròn mắt, nhất thời chưa biết nên trả lời sao.
Song, cậu chưa kịp nói gì thì Kim Mingyu đã buông cậu ra, đứng dậy, không quên hôn lên trán Jungkook một cái trước khi quay về với giá vẽ.
.
.
.
Cuối tuần, Kim Mingyu phải về nhà xưng tội với bố mẹ, bởi vậy Jeon Jungkook rảnh rỗi một cách khó chịu. Bình thường cậu sắp xếp thời khóa biểu làm việc full các ngày hành chính để thứ Bảy Chủ nhật sẽ dành riêng cho người yêu, nhưng giờ chàng ta không có ở Seoul, thành ra cậu phải đi kiếm việc gì đó giết thời gian. Hae Yena bận đi dạy thêm, Cha Eun Woo thì phải bốn ngày nữa mới về Hàn, những bạn bè khác trong contact của cậu một là đều có việc hết, hai là không đủ độ thân thiết để cậu rủ đi chơi riêng, thành ra có một nhân vật nguy hiểm có khả năng vào thời điểm này.
Kang Minhyuk.
Đi chơi riêng với thằng cha này đéo ổn, phải rủ thêm một người khác cho an toàn. Jeon Jungkook cũng biết tính người yêu hay ghen, nên tất nhiên cậu không bao giờ làm gì quá giới hạn để Kim Mingyu phải lo nghĩ. Suy xét một hồi, cuối cùng cậu quyết định nhắn tin rủ thêm Jung Jaehyun đi chơi Bowling. Và hên là cậu ta rảnh.
Lúc gặp nhau ở quán Bowling, Jaehyun vừa trông thấy Kang Minhyuk xuất hiện là liền hiểu ra ngay lí do Jungkook rủ mình đi chơi. Anh chàng quay sang cậu, cười trêu:
- Khổ thân, yêu phải cái bình giấm di động thì làm gì cũng phải cẩn thận trước sau.
- Nói thế mất quan điểm. - Jungkook cười lại, đưa cho Jaehyun một chai bia tươi - Nếu không phải Kang Minhyuk thì không phải đề phòng đâu.
- Hai bạn nói xấu tớ đấy à? - Gã phịch thủ đi về phía bọn họ sau khi vừa thành công xin contact của một bạn nhân viên xinh gái, hạ kính râm xuống là nguyên bộ mặt bỉ ổi lộ ra. - Tớ còn tưởng Jungkook đá tên kia rồi nên tìm đến tớ giải sầu, hóa ra là cậu ta phải về nhà với bố mẹ.
- Ờ chuyện đấy. - Jaehyun ngẩng lên - Nó về Anyang chẳng nhắn anh em gì cả. Tối hôm trước nhắn tin định rủ nó với Jungkook đi xem giải F1 mới biết vụ Studio lộ ra với bố mẹ nó.
Jungkook bật nắp chai bia, cụng một cái với chai của Jaehyun, tò mò hỏi:
- Bố mẹ Mingyu nghiêm khắc lắm không?
- Cái này... - Jaehyun gãi cổ - Nói là nghiêm khắc cũng không hẳn, nhưng mà cũng không quá dễ tính. Bố mẹ nó nhiều công việc nên lúc nó còn bé đã chẳng có mấy thời gian ở nhà. Thằng Mingyu trước kia quậy kinh khủng, mà giờ ngoan với nề nếp thế này thì chứng tỏ hai bác có cách giáo dục rất khéo.
Jungkook gật gù, nhấp một ngụm bia. Jaehyun hất cằm hóng hớt:
- Sao thế? Sắp ra mắt phụ huynh rồi hả?
- Không, tớ gặp bác gái rồi. - Jungkook cười xòa - Nhưng mà cũng tò mò muốn biết bên phụ huynh cậu ấy thế nào.
- Ầy, cậu đừng lo quá. - Jaehyun vỗ vai cậu - Cậu thế này mà hai bác không ưng thì còn ưng ai nữa? Có người khắc chế thằng Mingyu, bác gái còn đang mừng vội ấy chứ.
- Phải đấy, - Kang Minhyuk vươn tay lấy một quả bowling lên ngắm nghía - Phụ huynh có ưng hay không chỉ là một yếu tố khách quan thôi, cái chính là cậu và cậu ta có sẵn sàng xác định mối quan hệ lâu dài với nhau nghiêm túc đến đâu. Nếu cả hai thực sự muốn thì trời cũng chẳng cản được.
Jungkook lẫn Jaehyun ngớ người, nhìn nhau, rồi nhìn lên gã đầu trắng kia. Đù, fuckboi thủ đô mà nói chuyện tình yêu sâu sắc chưa kìa. Jeon Jungkook phì cười, chủ động cụng cổ chai bia với trái bowling trên tay hắn ta:
- Tất nhiên là lâu dài. Bọn tôi đâu phải tình một đêm như cậu.
- Đúng đúng, - Jaehyun khà khà - Tình nhiều nhiều nhiều đêm mà.
Cả ba cùng ăn uống và thay phiên nhau chơi Bowling. Jeon Jungkook chưa từng chủ động rủ Kang Minhyuk đi chơi thế này, Jung Jaehyun cũng tương tự. Nhưng cuộc chơi vui vẻ và thoải mái hơn họ tưởng. Đến khi chán chê Bowling, Jaehyun đề nghị mời hai người kia đi pub ăn tối uống rượu. Vừa bước ra khỏi quán Bowling, Jungkook liền có điện thoại gọi đến. Không ai khác là Kim Mingyu. Jaehyun ngó đầu vào nhìn tên người gọi, huýt sáo một cái cảm thán:
- Nhạy vãi~
- Cậu làm gì à?
Jungkook nhướng mày nhìn anh chàng. Jaehyun cười lém lỉnh, nhún vai:
- Up story IG ba chúng ta đi chơi.
Minhyuk xuýt xoa:
- Vờ lờ, mới up chưa được 1 phút cậu ta đã dựng lông rồi.
Jungkook khẽ thở dài bất lực, bắt máy, còn chủ động mở video call để cho con Cún ở đầu bên kia nhìn thấy được bản mặt cười trí trá của bạn thân mình và tên phịch thủ nguy hiểm số 1 thủ đô. Kim Mingyu vừa vào đã ngay lập tức đọc to thần chú quen thuộc:
"Jungkookie Jungkookie Jungkookie!!!"
- Ơi?
"Em ăn cơm chưa? Sao tối rồi mà vẫn ở ngoài đường thế?"
Jaehyun và Minhyuk đứng trốn ở ngoài lề cùng thi nhau bụm miệng nín cười. Rõ ràng cậu ta vì hay chuyện cậu đi chơi với họ nên mới sốt sắng gọi tới, vậy mà còn hỏi đò. Jungkook cũng mím môi nhịn cười, ngọt ngào trả lời thật:
- Em đang chuẩn bị đi ăn tối với Jaehyun và Minhyuk.
"Jaehyun và Minhyuk?"
"Thằng lỏ Jaehyun với tên máy dập di động Minhyuk á?"
- Ê đụ má tổn thương đấy!
Kang Minhyuk bức xúc đành phải chen mặt vào màn hình, ngay lập tức gương mặt Kim Mingyu trở nên khó ở và khinh bỉ cực kỳ. Cậu chàng cố tình lơ đi sự xuất hiện của cái bản mặt đẹp trai lừa tình kia, tiếp tục hỏi Jungkook:
"Sao tự dưng em đi chơi với hai thằng ml này vậy?"
- Mingyu về Anyang mất rồi nên em chán quá, rủ họ đi bowling. - Jungkook thích thú nhìn vầng trán nhăn tít như cụ non của Mingyu - Cún có bị hai bác mắng gì nặng nề quá không?
"Không có gì đâu." Bỗng chốc cậu chàng lại cười ngố, đánh lảng sang chuyện khác "Bố mẹ anh bảo là muốn được gặp mặt Jungkook một lần nữa."
- Vậy á? - Cậu trố mắt, nuốt ực, lòng bồn chồn - Hai bác bảo bao giờ?
"Anh bảo là bao giờ em có thời gian và sẵn sàng thì sẽ thông báo cho họ. Đừng lo quá." Mingyu cười hiền.
- V-vâng.
Jungkook đáp lại trong vô thức. Song, Mingyu lại có vẻ rất sung sướng khi nghe chữ "vâng" ngô nghê của cậu.
- Thế bao giờ cậu về lại Seoul? - Kang Minhyuk chen miệng vào, không quên nhếch môi trơ trẽn - Bé Minhyuk nhớ anh Mingyu quá trời nè~
"Mắc ói!" Mingyu ôm miệng làm điệu bộ buồn nôn "Tôi về bao giờ thì liên quan gì đến cậu à?"
Hắn ta hả hê nhìn biểu cảm kỳ thị của Mingyu, khoanh tay ngả ngớn lên vai Jungkook, càng khiến đáy mắt Kim Mingyu trầm xuống vài tầng băng:
- Bé chỉ muốn nhắc nhở anh là mấy ngày nữa hoàng tử bạch mã Cha Eun Woo về Seoul rùi á. Anh có định về không nạ?
"Đ** mẹ về!"
-------------
anh Gyu dân tổ, phóng đổ tim em 😏
boy phố về thủ đô khè tình địch đêyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro