Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu mươi hai.

Kim Mingyu đến ngủ và rời đi trong lặng thinh. Lúc Jeon Jungkook tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trên giường đắp chăn ấm đàng hoàng, con Cún bự xác kia thì chẳng thấy tăm hơi đâu. À, giỏi lắm... Cái nhà cậu là cái khách sạn cho anh ta chắc?

Bực thì vô cùng luôn, nhưng biết cậu chàng bận nên Jungkook cũng không nhắn tin gọi điện trách móc làm gì nữa. Dậy khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân rồi lên trường, đến chiều thì Jungkook được nghỉ, cậu quyết định mua bánh ngọt và Americano đến Studio thăm thú tình hình xem thế nào. 

Hiện tại cậu chỉ thấy trong Studio có mỗi anh Seungcheol và một bạn nhân viên lau dọn cửa hàng, người yêu mình đếch thấy mặt mũi đâu.

- Ô Jungkook đến à? - Anh Choi tắt điện thoại, ngẩng lên trông thấy cậu đứng chờ mình đã được một lúc liền mỉm cười - Xin lỗi em nhé, anh hơi bận tý.

- À không sao đâu anh. - Jungkook xua tay, nâng túi bánh và nước lên - Em nghe phong thanh là hình như bên Studio đang có trục trặc gì đó nên đến thăm mọi người. Anh ăn bánh ngọt chứ?

- Ôi anh cảm ơn, khách sáo quá. - Anh Seungcheol đưa tay về phía ghế bọc da mời cậu ngồi - Không phải phong thanh đâu, Studio mình gặp chuyện thật.

Đưa cốc Americano và ống hút cho anh, cậu ngẩng lên:

- Chuyện gì vậy ạ?

Anh ấy ngồi xuống đối diện, bắt chéo chân, đưa tay luồn vào tóc thoáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cười nói:

- Chiều hôm kia có mấy ông Tây con thuê xe với đồ của bọn anh đi phượt, xong bỗng dưng tai nạn ở đèo, một ông mất tích, không liên lạc được. Gia đình với bên Đại sứ quán cứ nhè Studio của mình ra hỏi, thì bọn anh phải phối hợp để tìm kiếm, đã thế còn kéo theo bao nhiêu đơn vị đến đòi kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ, bên nào cũng thi nhau hạch sách.

Jeon Jungkook tròn mắt bất ngờ:

- Chết...! Thế có nghiêm trọng lắm không anh?

Anh Cheol cười xòa:

- May là không có ai thiệt mạng, chỉ bị thương tích ngoài da thôi. Ông con bị mất tích kia cũng tìm thấy rồi, chẳng qua lạc trên núi lên không có tín hiệu. Bên mình đã ký hợp đồng với công ty bảo hiểm đàng hoàng, giờ chủ yếu lo mấy cái thủ tục giấy tờ với vấn đề truyền thông.

Nhấp một ngụm cà phê mát lạnh đá, anh ấy thở hắt ra:

- Quả truyền thông mới là đau đầu nhất. Bên gia đình khách hàng làm ầm lên, phốt phiếc đầy trên mạng xã hội, kiểu này cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín của Studio lắm. 

Jungkook gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, rồi hỏi thêm:

- Bên mình đã có thương lượng gì với bên người bị mất tích chưa ạ? Em nghĩ có khả năng gia đình họ sẽ đâm đơn kiện nếu người đó chưa đủ thành niên...

- Em nghĩ đúng rồi đấy. - Choi Seungcheol day trán - Ông con đó chưa đến 18, nhưng mà lúc ký hợp đồng cho thuê là bọn anh đã kiểm tra giấy tờ tùy thân đàng hoàng rồi. Ông con đó đi cùng với anh nó, người chịu trách nhiệm lái xe là anh nó. Còn nếu trong quá trình sử dụng anh nó để nó lên cầm lái thì cái đó là lỗi của họ. Anh liên lạc với bên luật sư rồi, có thể dùng bằng chứng ấy để thương lượng với họ đính chính lại thông tin về Studio với truyền thông.

Cậu thở phào, hút một ngụm nước cho tươi tỉnh.

- Mingyu đâu anh?

- Đang chạy vạy lo chuyện thuyết phục các đối tác làm ăn. - Anh Cheol tặc lưỡi - Xảy ra tai nạn cái là giá cổ phiếu chao đảo ngay, nên có mấy công ty cung cấp và hợp tác đang có ý định rút cổ phần.

Jeon Jungkook bịn rịn tay vào nhau, lòng có hơi bồn chồn. Trong thấy biểu cảm của cậu, anh Seungcheol cười cười trấn an:

- Em đừng lo. Phí booking người mẫu của em bọn anh đảm bảo sẽ không xê dịch một đồng.

- Em không có ý đó ạ...

Jungkook ái ngại xua tay. Tiền lo bồi thường và những khoản chi phí phát sinh để giải quyết vụ việc này chắc chắn không nhỏ chút nào. Cậu cũng để ý thấy hình như Studio vừa cho cắt giảm nhân sự, chỉ giữ lại một bạn nhân viên part - time để trông coi cửa hàng. Cách đây mấy hôm Kim Mingyu còn vừa phải trích vốn cho kế hoạch mở rộng kinh doanh, hiển nhiên kinh phí hiện tại của Studio cũng có khủng hoảng. Cậu không để ý đến chuyện phí booking, hôm trước nói vậy chỉ để an ủi Mingyu thôi. Ai dè cậu chàng lại để tâm thế...

Jungkook nhìn lên người anh đối diện, ngập ngừng:

- Thực ra em cũng có một số cổ phiếu riêng, nếu bán thì có thể--

- Ấy-!! Em đừng làm thế! - Anh Seungcheol vội vàng khước từ - Em làm thế bọn anh ngại lắm đấy. Nhất là thằng Mingyu.

- Em chỉ muốn giúp mọi người thôi, không có ý gì cả đâu. Cứ coi như em cho mọi người vay không lãi suất cũng được, bao giờ ổn định lại thì--

- Anh hiểu ý tốt của em mà Jungkook. - Anh ấy đẩy phần bánh ngọt về phía cậu, bóc cái nĩa nhựa đưa cho Jungkook - Em đến Studio thế này, anh cũng biết tỏng là thằng khờ kia chẳng nói gì với em về chuyện này cả. Không phải nó không cần sự giúp đỡ của em hay không muốn chia sẻ với em đâu, mà vì nó không muốn em lo nghĩ cho nó đấy. Thằng đấy... sĩ bỏ mẹ!

Jungkook bật cười, sấn một góc bánh nhỏ.

- Nó bận bù đầu bù cổ, lúc gặp anh thì tóc tai lỉa chỉa, râu cằm lún phún không thèm cạo, mặt mày ngái ngủ. Thế mà lần nào có em xuất hiện, trông nó cứ phải lung linh như hoàng tử cơ. Simp lỏ thôi rồi. - Anh Choi cũng lấy một miếng bánh cho mình, nói tiếp - Nó lúc nào cũng muốn ghi điểm trong mắt em thế đấy, nên tất nhiên nó không muốn em chứng kiến nó khốn đốn như lúc này. Nếu biết em định bán cổ phiếu của mình để giúp nó, nó sẽ dằn vặt lắm. Em chỉ cần bên cạnh động viên và thưởng cho nó như thưởng cún là được. Mua mấy cái hạt cho chó mèo ấy.

- Ha ha vâng.

Jungkook cười khúc khích, nghĩ đến cảnh cậu tung hạt lên cho Mingyu đớp cũng thú vị ra trò.

- Chịu khó khen nó một tý nhé. Thằng này khoái được nghe khen lắm, chẳng qua ngại thôi.

- Em biết mà.

.

.

Thấy anh Seungcheol nói rằng mọi việc đang được giải quyết ổn thoả dần, Jeon Jungkook cũng bớt được một gánh nặng trong lòng. Nhưng cậu vẫn canh cánh chuyện Kim Mingyu ngại chia sẻ khó khăn với mình. Cậu chàng bận kinh khủng, mấy hôm rồi chẳng gặp nhau được bữa nào, tuy vậy chàng Cún vẫn đều đặn gửi quà và mấy món đồ ăn ưa thích của Jungkook đến nhà cậu.

Jeon Jungkook vừa ăn cookie chocochip được ship đến cách đây mấy phút, vừa ngồi nghịch bộ lego Iron Man đang lắp dở mà Mingyu gửi tặng vào hôm kia, thở hắt ra, quyết định sẽ đến nhà cậu chàng.

Bế theo Ham và mua bánh kếp xoài, cậu đến vào tầm chiều tối, không hề báo trước. Bởi vậy mà Jeon Jungkook hơi bị bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng bù xù, chân đeo hai đôi tất lệch màu, quần short xanh kẻ caro và thân trên không mặc gì của cậu chàng nam thần ngành Hội họa kia.

Kim Mingyu đờ người ra 2 giây, sau đó lập tức đóng sập cửa lại. Jeon Jungkook đứng im lặng, một loạt những âm thanh hỗn loạn đằng sau cánh cửa rót vào tai cậu. Chừng 5 phút sau, cánh cửa lần nữa mở ra, lần này thì đúng là chàng người yêu bảnh tỏn của cậu rồi, tóc đã được vuốt xuống, quần caro thành quần thể thao đen và đã mặc áo đàng hoàng.

- Hi Jungkookie~

Jeon Jungkook ngây ra một lúc, rồi bụm miệng cố nín cười. Công nhận người yêu cậu sĩ thật!

- Ơ kìa, kiểu tóc "khi anh qua thung lũng" khi nãy đâu rồi?

- Nào... - Kim Mingyu lẫy giọng, bóp eo cậu - Jungkook đừng trêu anh!

- Tao trêu mày đâu. - Cậu thích thú vươn tay xoa rối lại mái tóc của cậu ta - 5 phút trước trông Mingyu rõ là đáng yêu luôn!

- Bây giờ thì không à?

Mingyu cúi đầu cho cậu nghịch tóc, giọng trầm khàn vừa ngái ngủ vừa nũng nịu. Jungkook bật cười. Gặp rồi thì bao nhiêu bực tức bỗng dưng lại tiêu tán gần hết, chỉ còn chút hờn dỗi đọng lại, cậu trả thù bằng cách vỗ bép vào má cậu chàng khi người kia ghé gần vào đòi hôn. Kim Mingyu ngơ ngác, mắt tròn xoe. Jungkook đẩy cậu chàng sang một bên, hất cằm vào trong:

- Tao mua bánh kếp xoài này. - Sau đó cúi xuống nói với Ham đang bế trên tay kia - Chào chú Mingyu đi con.

- Meoww

Ham ngáp một cái to tướng, hai người lớn cùng nhìn nó cười. 

- Nhưng mà Jungkook phải cho anh hôn một cái chứ? - Mingyu lon ton đi theo cậu vào trong, mỏ chu sẵn ra đòi quà - Lâu lắm rồi mình không gặp nhau mòa.

- À, - Jungkook nhếch môi - Mày vẫn còn nhận ra là chúng ta đã hơn nửa tuần không gặp nhau cơ đấy?

Nghe đến đây Mingyu liền rón rén thu mỏ lại, nhào đến nắm vạt áo cậu, hạ giọng mềm mỏng:

- Anh xin lỗi. Tại anh lu bu quá nên...

- Được rồi. - Jungkook giành lời, khẽ thở dài - Ngồi xuống ăn bánh đi. Nhìn mày thì hẳn là...

Cậu ngừng một giây, quét mắt từ đầu tới chân cậu chàng, chậc lưỡi:

- Chắc là ngủ thẳng một giấc từ trưa đến bây giờ, chưa ăn uống gì rồi.

- Ơ sao em biết? 

Mingyu có chút hí hửng cười hì hì. Jungkook bắt bài ngay, lập tức gạt cái tay đang lần mò kia ra:

- Tao cưỡi motor bốc đầu trong bụng mày luôn đấy. Ngồi xuống ăn bánh uống sữa ngay cho anh, anh đi nấu mì cho.

- Dạ.

Mingyu cụp mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, mở túi bánh cậu mang đến ra. Jungkook thả Ham nhảy xuống ngồi gọn ơ vào trong lòng Mingyu, nghiêm túc dặn dò:

- Con trông chú này cho bố. 

- Meow

Kim Mingyu là người kĩ càng chuyện bếp núc, nên mỗi lần mở tủ lạnh nhà cậu chàng thì chẳng bao giờ thiếu đồ ăn, từ thực phẩm tươi sống đến các loại hàng đóng hộp đều có. Nhưng dạo này ôm đồm công việc, bỏ bê bản thân, bởi vậy mà Jungkook chẳng quá bất ngờ khi tủ lạnh chỉ có trứng sống, thịt hộp và một lô lốc cà phê đen. Cậu bắt đầu nhìn thấy sự bê tha của bản thân ở tủ lạnh của Mingyu, không khỏi thở dài ngao ngán. Giờ mới thấm thía cảm giác của Cha Eun Woo mỗi lần kiểm tra tủ lạnh nhà cậu đây. 

May mắn là tủ bếp vẫn có mì các loại. Jungkook chọn nấu mì kiều mạch, vì nó tốt cho sức khỏe hơn các loại ramen thông thường. Trong lúc nấu mì, cậu phát hiện trên tủ có một vỉ thuốc cảm đã dùng hết bốn viên vứt chỏng chơ trong góc. Jungkook nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn con Cún bự xác đang cần cù nhai bánh ở ngoài phòng khách trông cực kỳ "khoảnh khắc chuột", không khỏi day trán tự trách. Cuối cùng, cậu bày ra bàn một bát mì kiều mạch cỡ hai người ăn đầy đủ rau thịt trứng, thêm bên cạnh là một cốc trà gừng mật ong nóng ấm, gọi Mingyu vào:

- Cún.

- Dạ?

Cậu chàng bế Ham theo, được cậu chỉ đạo ngồi xuống ghế ăn. Mingyu uể oải nhìn bát mì to hơn mặt nghi ngút khói, nhưng khóe môi chóng kéo lên một cách cảm động, vòng tay ôm lấy Jungkook, dụi mặt vào bụng cậu, rầm rì:

- Anh có lỗi với em quá. Lại phiền đến em thế này...

- Cũng biết mình có lỗi à? - Jungkook xoa đầu cậu chàng, sau đó hai tay nựng má nâng lên - Cố ăn cho hết để mà lấy sức nghe tao mắng. Mày tội chồng tội ra đấy.

- Ừm. - Mingyu cong mắt, trông hiền như một con cún con - Xong việc anh sẽ về nghe em mắng ngay. Em mắng anh nhiều vào, đánh anh cũng được, nhưng mà sau đó nhớ hôn anh nhé?

- Uầy... Sao độ sến của mày nó tăng lên theo thời gian vậy?

Jungkook dựng mày, véo nhẹ má cậu chàng. Chết mẹ cái má này hóp đi rồi!

Sau khi Mingyu xử lý sạch sẽ bát mì và cả cốc trà gừng, cả hai ra sô pha cùng nhau xem "Peaky Blinders" trên Netflix. Xem được đến nửa tập thì Kim Mingyu đã ngủ gục trên vai cậu, ngáy đều đều say sưa. Jungkook với điều khiển, giảm mạnh âm lượng, còn ra dấu cho Ham không được quấy rầy, chỉnh lại tư thế để Mingyu nằm gối lên đùi mình cho thoải mái và với thêm cái chăn mỏng vắt trên thành ghế đắp cho cậu ta. 

Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai say ngủ, dưới mắt vẫn còn đọng lại vẻ mệt mỏi, Jungkook vắt tay lên thành ghế, ngón cái xoa xoa thái dương, tay còn lại vỗ về lên vai Mingyu tựa đang ru trẻ ngủ.

- Tao hiểu mày không muốn tao vất vả lo lắng vì mày, mày tốt đến mức sẵn sàng gạt bỏ quyền lợi và cảm xúc cá nhân vì người khác. Mày lúc nào cũng giấu nhẹm chuyện khó khăn của bản thân. Kinh phí ở Studio đang hạn hẹp mà vẫn đều đặn gửi quà an ủi cho tao đỡ lo. Thực ra, mày làm thế tao cũng khó xử lắm đấy. Tao không ngại chịu khổ cùng mày, cũng không bao giờ chê cười nếu trông mày nhếch nhác. Mày thừa thông minh và tinh tế để biết được rằng tao thật lòng không để ý đến những thứ hào nhoáng bên ngoài mà, phải không? 

Jungkook khẽ hít sâu, hàng mày thanh tú hơi cau lại rấm rứt:

- Vậy mà mày chẳng chịu chia sẻ hay đòi hỏi sự giúp đỡ gì từ tao. Mày làm tao áy náy cực kỳ mỗi lần ra nhận quà mày gửi đến. Hay kể cả những lúc muốn gọi điện, gửi một tin nhắn cho mày, tao cũng phải băn khoăn và đấu tranh rất lâu, vì luôn quan ngại rằng mình vô ý làm phiền mày đang giải quyết công việc. Tao đã cáu điên lên được. Lúc nãy đáng ra tao định đấm mày, rồi sút mày thật đau, đến mức muốn gãy ống đồng ấy. Nhưng mà tao lại chẳng nỡ...

Tay cậu đặt trên vai Mingyu khẽ siết lại, như muốn thể hiện cho cậu chàng biết được nỗi khó chịu và ấm ức mấy ngày qua của mình.

- Mingyu à, em đã rất tủi thân đấy. 



----------------

Điểm chác ổn chứ các nàng sĩ tử     😇                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro