sáu mươi chín. Jeon Jungkook.
Bởi vì tôi cứng đầu quá nên cuối cùng Cha Eun Woo chỉ dẫn tôi ra đến xe cậu ấy đỗ ở ngoài, rồi tôi đòi ngồi lỳ ở đó luôn. Tôi muốn phòng trường hợp chị trưởng phòng gọi tôi nếu trong kia có việc gấp. Nghe xong lí do tôi đưa ra, Eun Woo vỗ trán, cực kỳ không hài lòng, không nhịn được phải mắng:
- Mày có điên không vậy? Đến mức này mà mày vẫn nghĩ đến công việc được? Mày thèm mùi đất lắm rồi hả?
-...
Thì tôi bán linh hồn cho tư bản rồi còn gì.
Tất nhiên tôi nào dám nói ra thành lời câu đấy, chỉ tổ chọc điên Eun Woo lên rồi bị cậu ta lôi đủ thứ kiến thức hàn lâm cùng với ngôn từ chợ búa ra thuyết giáo cho một tràng. Bụng tôi đã dịu lại sau khi được uống thuốc và trà thảo mộc có sẵn trong xe của Eun Woo. Len lén ngước lên nhìn khuôn mặt cau có kia, tôi lí nhí:
- Tao cảm ơn...
- Mày làm tất cả những thứ này vì cái mục đích đi Melbourne đó hả? - Eun Woo đanh mặt, song tay cầm điện thoại soạn tin nhắn gì đó.
Tôi không có lí do gì để chối, mà tôi biết có chối cậu ta cũng đếch tin, nên chỉ đành im lặng thừa nhận. Cha Eun Woo thì trông như sắp tăng xông đến nơi, thở hắt ra một hơi đầy bất lực, vịn tay lên nóc xe, nhìn tôi:
- Giờ thì tao tán thành với Kim Mingyu về chuyện không an tâm để mày đi Mel rồi đấy.
- Hả? Tại sao?
Tôi giãy nảy lên, lùi mình về sau ghế. Eun Woo nhướng mày, xòe tay:
- Mày còn hỏi tại sao à? Mày xem xem, để mày một mình, mày làm gì với sức khỏe mày rồi? Đấy là mày vẫn còn đang ở Seoul đây nhé. Nếu vừa nãy mà tao đếu vô tình đi qua hành lang vệ sinh, có khi mày bị lão kia lôi vào giường rồi, hoặc là nằm há mồm thở ở đấy vì đau bao tử. Bình thường mày giang hồ lắm mà, sao khi nãy không đoảng cho lão kia một cái?
- Tại tao...
- Mệt quá nên không còn sức và vì lão là đối tác của công ty mày chứ gì?
Cha Eun Woo ngắt lời tôi, chống nạnh thở dài. Tôi mím môi, cúi đầu, định mở mồm cãi rồi đấy nhưng nhận ra cậu ta đọc vị mình như sách nên không cãi được câu nào. Ngả đầu lên ghế, tôi co mình vào trong cái áo vest Eun Woo vừa cho tôi mượn để khoác tạm lên vai. Đúng thật là tôi mệt quá nên chẳng còn sức cãi bướng nữa rồi. Lần cuối tôi ăn được một bữa cơm đàng hoàng là khi nào nhỉ? Một tuần trước à? Không biết Yena đã đưa Ham đi tỉa lông chưa? Thằng bé chắc sắp tròn đến nỗi tôi không nhận ra rồi. Và đặc biệt là, tôi nhớ Kim Mingyu kinh khủng. Càng nhớ, tôi càng cảm thấy có lỗi với anh.
- Ồ, đến nhanh ra phết.
Eun Woo bỗng dưng cười khẩy, ngoảnh đầu lại. Tôi cũng nhìn lên theo, sau đó hai mắt liền mở to, cực kỳ bất ngờ khi thấy anh đến.
Kim Mingyu đóng sập cửa xe, chạy ngay về phía tôi. Hai mắt tôi cay nồng lên, cổ họng khô khốc, môi mấp máy định gọi tên anh thì Mingyu đã sà ngay đến ôm siết lấy tôi. Anh ôm tôi chặt đến mức khó thở, làm tôi không kịp phản ứng gì. Ôm tôi xong, anh nửa quỳ xuống đất, nắm hai vai tôi, ánh mắt lo âu tột độ quét từ trên xuống dưới, giọng gấp gáp:
- Em làm sao? Em có đau ở đâu không? Jungkook, em gầy đi quá rồi...
Tôi định trả lời không như mọi khi, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Tôi bắt đầu không kiểm soát được khuôn mặt mình đang nóng lên như hấp, và khóe mắt dâng đầy nước muối. Anh vẫn cứ quan tâm và lo lắng cho tôi dù cho tôi có nặng lời, có bướng bỉnh, có cố tình đẩy anh ra xa đến nhường nào.
- Em... - Tôi nghẹn ngào, bấu lên tay áo anh - Em... có đau.
- Em đau ở đâu nào? - Mingyu nhẹ nhàng ôm khuôn mặt tôi - Nói anh xem nào.
Ngay sau câu đó, tôi bật khóc như mưa, làm cả Mingyu và Eun Woo bối rối. Tôi úp mặt xuống vai ngực anh, không thèm kiềm chế những dòng nước mắt nóng hổi cứ đua nhau tuôn ra như suối. Mingyu lúng túng ôm lấy tôi, quay lên Cha Eun Woo hỏi chuyện:
- Đã có chuyện gì thế?
Eun Woo chậc lưỡi, thành thật kể:
- Cậu ấy bỏ bữa, uống quá nhiều rượu, nên bị đau bao tử. Mà hình như cũng do lạm dụng thuốc giảm đau quá liều nên bị lờn thuốc. Vừa nãy đi tiếp đối tác thì bị lão biến thái bên kia quấy rối ở nhà vệ sinh.
Nghe Eun Woo kể xong, hai tay anh càng siết chặt vai tôi, biểu cảm trở nên nghiêm trọng:
- Em---
- Em...chin...nhỗi...
Tôi ngẩng lên, hai mắt lã chã nước, giọng bị nghẹn nên phát âm chẳng đàng hoàng. Bao nhiêu ấm ức, mệt mỏi, dỗi hờn, hối lỗi tôi đem dồn hết lại, cùng một lúc xả ra. Đưa mu bàn tay lên quệt nước mắt liên tục, nhưng mãi chẳng thấy cạn đi. Mingyu giữ lấy bàn tay tôi, dùng ống tay áo mềm chấm nước mắt, lóng ngóng dỗ dành:
- Anh xin lỗi. Em đừng quệt tay như thế, vừa sưng vừa rát đấy.
- Hức... em mới phải... chin nhỗi...
Tôi xấu hổ lại gục mặt lên vai anh. Cha Eun Woo ngượng ngùng nhìn hai chúng tôi, bèn khẽ ho hắng, nói với Mingyu:
- Ờ- ờm... Tôi ra đằng kia gọi điện thoại, cậu lo ở đây nhé. Trong xe có khăn giấy với nước khoáng.
Mingyu gật đầu, hiếm hoi hoà thuận với cậu ấy:
- Cảm ơn cậu.
Cha Eun Woo rời đi cái thì tôi càng nấc to hơn. Tôi khóc như một đứa trẻ. Đứa trẻ chỉ khóc khi thấy mẹ nó, bởi nó biết khi ấy sẽ có người vỗ về và dỗ dành. Mingyu vừa vỗ nhẹ lên lưng tôi, vừa hạ giọng thủ thỉ:
- Còn giận anh thì cứ khóc đi, em khóc xong anh đưa em về nhé?
Tôi dừng lại, đè nén cơn nấc, nhìn anh:
- Em không giận anh. Sao em lại giận anh?
Mingyu phì cười, gạt nhẹ đi giọt nước vương ở đuôi mắt tôi:
- Chứ không phải vậy à? Anh phá vỡ thoả thuận đến đây gặp em này, anh nhắn tin dò hỏi em, làm em cảm thấy bị kiểm soát, vậy mà em không giận anh à?
Tôi ngượng ngùng mím môi. Đáng ra anh nên mắng lại tôi mới phải, vậy mà anh cứ dịu dàng thế này, chẳng nỡ nặng lời, lại còn cư nhiên nhận lỗi về mình, tôi lại càng thấy giận, càng giận nước mắt càng ứa ra. Mấy hôm trước còn mạnh mồm với anh, không cần dựa dẫm vào anh, đòi một mình sang Melbourne vì sự nghiệp. Thế mà mới tách anh ra một tuần, chính tôi lại như đá đổ vào những lời mình đã tuyên bố. Tôi đẩy mối quan hệ tình cảm ra xa, tàn phá sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của chính mình chỉ vì một cái đóng dấu của sếp tổng. Cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn, thiếu quy củ và không lành mạnh, ngoài công việc ra thì chẳng cái gì nên hồn. Đến giờ thì tôi bắt đầu hoài nghi về bản thân, liệu rằng khi tôi sang Úc một mình, tôi sẽ ra sao đây?
Hóa ra tôi vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là thằng nhóc ngang bướng cãi lời bố để đòi một mình lên Seoul tự lập, để rồi tự chuốc lấy một đống vấn đề kinh khủng về cho mình và khiến mọi người phải lo nghĩ. Lúc trước thì là Cha Eun Woo, bây giờ lại là anh.
Thấy mãi mà tuyến lệ của tôi chỉ có tràn ra thêm chứ không có dấu hiệu ngừng lại sớm, anh hoảng loạn, vội quờ quạng trong hộc xe của Eun Woo để tìm gì đó:
- Em vẫn còn đau lắm sao? Trong này có thuốc không--
- Em...hức... không. - Tôi cố nói trong cơn nấc, rấm rứt nhìn anh - Rõ ràng là em sai... Em xin lỗi... hức... Sao anh không mắng em?
- Em khóc thì là anh có lỗi rồi. - Mingyu hôn lên đuôi mắt tôi, cười hiền - Khóc nhiều thế đã khát nước chưa? Em muốn nghỉ để uống nước hay khóc tiếp nào?
- Em... - Tôi quệt mắt - Em muốn đi về...
- Ừ, vậy anh đưa em về - Mingyu cởi áo vest của Cha Eun Woo trên vai tôi ra, thay bằng chiếc măng tô dạ của anh - Bé Jungkookie có cần anh bế không ạ?
Tôi sụt sịt, nhìn đoạn đường chẳng mấy bước chân từ xe của Eun Woo ra đến xe anh, bỗng dưng muốn ỷ lại:
- Bế em.
- Vinh dự của anh.
Mingyu bật cười bằng giọng mũi, phủi quần áo đứng lên, rồi hơi khom lưng trước tôi, để tôi quàng tay qua cổ. Anh dễ dàng bế bổng tôi lên, để tôi ngồi trên bắp tay khoẻ khoắn của anh, sải bước ra xe.
- Em bảo em không giận anh, vậy ai làm em khóc nào?
Mingyu mở cửa xe, cẩn thận đặt tôi vào ghế phụ lái. Tôi vẫn chưa chịu rời tay khỏi cổ anh, bứt rứt chưa chịu nói. Anh chống tay xuống bên cạnh tôi, hạ giọng:
- Là cái lão biến thái kia hả? Hay là sếp em?
- Không... - Tôi bĩu môi, làu bàu - Em khóc vì... em thấy có lỗi với anh...
- Sao thế? - Mingyu vuốt tóc tôi thật chậm rãi, đôi mắt đẹp chứa cả biển tình và âu yếm dành cho tôi - Kể anh nghe vì sao em lại nghĩ thế được không?
Tần ngần nhìn anh một lúc, tôi rấm rứt nói:
- Em nhận ra mình vừa cứng đầu, vừa vô lý. Thực ra chẳng phải vì lí do gì vĩ đại cả, em muốn đi Melbourne là bởi em muốn cho anh thấy anh có thể tin tưởng vào em, anh không cần phải trở thành người duy nhất chăm lo cho cả hai. Lúc anh tỏ ra kiểm soát với em, em bực lắm, vì điều đó có nghĩa là anh cảm thấy không an toàn vào em, làm em cũng bắt đầu nghi ngờ vào chính mình.
Ngưng một giây để nấc một cái, tôi dụi mắt.
- Em cảm thấy vừa may mắn vừa áp lực khi ở bên cạnh anh. Anh bôn ba công việc ngoài kia mà không cần đến sự giúp đỡ của em, em thấy bản thân... vô dụng. Anh xuất chúng như thế, sau này sẽ chẳng thiếu gì người tài giỏi, xinh đẹp tiếp cận anh. Lỡ như... hức... lỡ như khi đó em không còn đủ đẹp và tài năng, anh sẽ—
- Trời ạ! - Mingyu vội vàng ngắt lời tôi, cúi xuống hôn lên khoé môi và má lúm của tôi - Anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nghĩ như vậy. Anh mới là người sợ rằng mình không đủ để ở bên em.
Tôi thút thít ôm má anh:
- Em không biết nữa, em mông lung lắm. Trong khi anh đang có sự nghiệp và mục tiêu rõ ràng, thì em chẳng biết phải làm gì cả. Có lẽ em chỉ muốn đi Melbourne vì muốn thể hiện nhất thời, hoặc là để lấp liếm cảm giác áy náy vì trước kia đã không đi Mỹ theo mong muốn của bố, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ra nước ngoài hay muốn rời xa anh hết.
Anh hơi luống cuống khi thấy tôi sắp sửa oà khóc tiếp, bèn nhanh chóng hôn như rải mưa lên mặt và cổ tôi. Vừa hôn, anh vừa dỗ:
- Em không cần bắt ép bản thân phải làm theo kì vọng hay vì một ai cả. Em cứ làm những gì em thích là được. Anh luôn ủng hộ em mà.
Mắt anh khẽ dừng lại khi thấy vỉ thuốc giảm đau nhét vội bên túi quần tôi lộ ra, liền bổ sung thêm:
- Nhưng mà vẫn phải ưu tiên sức khoẻ.
Tôi mếu máo, gật đầu. Anh thì khẽ cười, gạt nhẹ chóp mũi tôi một cái:
- Giờ mình về nhà nhé?
***
Tôi ngủ thiếp đi trên xe anh từ bao giờ chẳng rõ, lúc mở mắt dậy đã là hơn 17 giờ chiều ngày hôm sau. Tôi nhận ra bản thân đang nằm trên giường ngủ của mình, chăn đệm êm ái, quần áo thoải mái và thơm mùi xả vải, không có chút hơi rượu bia hay thuốc lá nào cả.
Lật đật xuống giường, tôi đờ đẫn cào tóc đi ra phòng khách và trông thấy anh đang ôm laptop làm việc trên sofa.
- Meow~~
Khẽ giật mình nhìn xuống khối ấm nóng vừa lao đến quấn quít dưới chân, tôi rưng rưng, vội vàng bế đứa con trai đã lâu ngày xa cách lên. Anh mới biết tôi dậy, ngẩng đầu nhìn tôi, đặt laptop sang một bên:
- Đói chưa? Anh đang chờ nồi hầm, vào đây anh lấy cơm cho em.
Anh đi đến kéo tôi vào phòng ăn. Không hiểu sao, từ sau khi khóc vật vã trước mặt anh tối qua, tôi bỗng dưng thấy ngại khi đối diện anh, chỉ biết ôm ghì Ham len lén nhìn. Mingyu nhận ra thái độ bất thường của tôi, nghiêng đầu cười:
- Sao thế? Hay em không thích ăn món này? Nếu bao tử còn đau thì để anh đi nấu cháo...
- Không. - Tôi lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống - Em ăn được.
- Cứ nói thật với anh nếu còn đau nhé. - Anh dặn dò, tay đơm hai thìa cơm đầy vào bát tôi.
Trong lúc tôi lặng lẽ ngồi ăn, anh ra kiểm tra nồi hầm to tướng trên bếp. Cảm thấy không khí hơi thiếu tiếng, tôi tò mò hỏi:
- Nhiều đồ ăn lắm rồi, anh còn nấu gì thế?
- Sườn non hầm củ quả cho em. - Anh quay lưng về phía tôi - Chừng này đủ để em ăn nguyên ngày đấy.
- Tý nữa anh về à?
Tôi hơi hơi hụt hẫng, nắm cán thìa. Anh ngoảnh đầu lại, cười:
- Không. Anh sẽ ở lại đây mấy ngày để trông coi việc ăn uống của em đấy. Bao tử em cần hồi phục nên phải ăn những món mềm, dễ tiêu. Thèm gì thì cứ bảo anh.
Tôi bối rối cắn thìa:
- Em... thèm thuốc lá.
- Anh đánh mông em bây giờ.
Tôi thôi không nói nữa, quay lại tập trung ăn.
Mingyu nhìn tôi cực kỳ hài lòng sau khi tôi ăn hết hai bát cơm đầy, ăn hết thịt và húp sạch chén canh. Sau bữa ăn, anh giao cho tôi ngồi ăn thêm hoa quả và chơi với Ham, còn anh tranh việc rửa bát. Tôi vừa nhai táo, vừa âm thầm quan sát anh làm việc, tự hỏi rằng sao cuộc sống sướng như tiên thế này mà trước đó tôi lại không chịu nhỉ? Cũng bởi cái tôi quá lớn, tính ương ngạnh quá cao, tôi lại đặt tham vọng nhầm chỗ, thành ra tôi tự lạc lõng trong chính con đường của mình.
- Mingyu.
- Ơi?
- Em chỉ làm em bé của anh đến khi hết đau bao tử thôi đấy nhé. Sau đấy thì quay về như bình thường.
Đang lau bàn mà anh phải sửng sốt ngẩng lên ngó tôi:
- Quay về như bình thường? - Giọng anh ngờ vực xen lẫn hoang mang - Ý em là—
- Là anh làm em bé của em ấy. - Tôi cười khi thấy anh vô tình bị mình doạ sợ - Anh không thích à?
- Không— À không phải, anh có thích. - Anh lắp bắp đến phát ngố, trông chẳng giống người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc dỗ tôi khóc hôm qua chút nào - Em làm anh cứ tưởng...
- Tưởng gì? - Tôi khúc khích, dang tay ra - Cún ơi em muốn ôm.
Lập tức, anh cười toe toét, vội vàng lau khô tay rồi chạy đến ôm vồ lấy tôi, lăn kềnh ra sofa.
- Cún đây Cún đây~
Anh dụi vào cổ tôi giống một chú cún thực sự. Khẽ luồn tay vào tóc anh, tôi mở to mắt, hơi bĩu môi, thỏ thẻ:
- Em thực sự thèm thuốc lá đấy. Một điếu thôi, nhé?
Anh cứng người, mày chợt nhíu lại, cắn môi để cố đấu tranh không tỏ ra mềm lòng với tôi. Sau độ năm giây, anh lịch sự đề nghị:
- Hay anh mua kẹo cho em ngậm thay nhé? Hút thuốc nhiều không tốt chút nào.
- Không. - Tôi bướng bỉnh lắc đầu - Ăn kẹo vừa tiểu đường vừa buồn ngủ. Em cần nicotine để tỉnh táo cơ.
Mingyu nhướng mày nhìn tôi. Ngẫm nghĩ vài giây, anh đề xuất:
- Thế thì lúc nào em thèm hút thuốc, hôn anh đi. Hôn anh cũng giúp tỉnh táo mà, lại còn healthy hơn hút thuốc.
Tôi ngó anh một cách đầy nghi ngờ. Trước biểu cảm của tôi, anh nhếch môi cười thách thức:
- Sao? Sợ nghiện hôn anh hơn nghiện thuốc lá à?
Bị chọc vào máu hơn thua, tôi cũng không chịu lép vế, nắm cằm anh nâng lên:
- Là anh tự dâng mình đấy nhé. Em hôn cho toè mõm thì lúc đấy đừng có trách em.
- Anh sẽ tự chịu trách nhiệm.
-...
Sao nhìn vẻ mặt tự nguyện này của anh, tôi cứ thấy cấn cấn thế nào ấy nhỉ?
—————
end fic 😇
đùa thôi hihi 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro