sáu mươi bảy.
Sáng thứ Năm, Cha Eun Woo về lại Seoul sau một khoảng thời gian du học bên London. Hae Yena rủ Jeon Jungkook mua bao nhiêu đồ ăn đem đến nhà anh ăn mừng. Đúng như lời hứa, Eun Woo mua đủ thứ quà lưu niệm thể theo mong muốn của họ. Nguyên một vali anh dùng để đựng quà.
- Hú hú!! - Hae Yena sung sướng reo lên, hôn chụt chụt lên bộ tách sứ Fortnum&Mason được mua trực tiếp tại cung điện - Ngàn đời nhớ ơn Lee tổng!
- Tao đã ch.et đâu, - Eun Woo vừa cười vừa nhăn mặt. - Mày nói nghe gớm quá.
Rồi anh quay sang Jungkook, đẩy ra một hộp chocolate Cadburys và một hộp mô hình lính ngự lâm ở cung điện Buckingham.
- Của mày đây Jungkook.
Jeon Jungkook đang bận ngơ ngẩn, không để ý. Phải cho đến lần thứ ba anh gọi tên, cậu mới giật mình, ngơ ngác trả lời:
- H-Hả?
- Mày sao thế? - Cha Eun Woo thắc mắc nhìn cậu - Sao cứ thất thần nãy giờ vậy?
- À có gì đâu. - Jungkook cười phớ lớ, vội đánh lảng - Đâu quà tao đâu?-- Ối, sao lại tận hai cái này??
Eun Woo thầm thở dài, không buồn bóc mẽ trò mèo vặt vãnh của cậu mà chỉ vào hộp quà giải thích:
- Tao hỏi mày không trả lời nên mua cả hai luôn cho mày khỏi đắn đo.
- Uầy, mày làm vậy kì quá. - Jungkook mỉm cười ôm con mô hình lên - Kì nào phải đòi thêm mới được.
- Thoải mái. - Anh bật cười, rồi sực nhớ ra - À đây, trà hoa cúc La Mã.
Hae Yena trố mắt nhìn Cha Eun Woo lấy ra thêm một túi quà khác đưa cho cậu, hơi bị bất bình:
- Ô sao một mình nó được hẳn ba món vậy?
- Cái này là của Kim Mingyu. - Cha Eun Woo từ tốn phân bua, nhắc đến tên chàng Cún là mày nhíu lại một cái - Jungkook nhờ tao mua cho cậu ta.
- Ra vậy. - Yena bằng lòng gật gù - Còn tưởng Lee tổng thiên vị.
-...
Cô nàng xởi lởi bóc bánh kẹo và tranh đi pha thử loại trà Anh quốc đắt tiền. Vừa rót trà nóng ra tách, Yena vừa liếc lên Jeon Jungkook lại đang chìm vào khoảng không riêng, không khỏi tặc lưỡi một cái:
- Hôm nay mày sao thế nhỉ? Lại cãi nhau với người yêu nữa hả?
Yena chỉ buột miệng hỏi thế, nào ngờ phản ứng ngớ ra của Jungkook lại thừa nhận điều đó là thật. Thấy vậy, cả cô và Cha Eun Woo đều tò mò xúm vào hỏi chuyện.
- Tao tưởng hai đứa làm lành rồi cơ mà?
- Thì làm lành rồi. - Jungkook ngả ra ghế, càng về sau càng nhỏ giọng dần - Lần này chuyện khác.
- Ôi... - Yena đặt ấm trà lại vào khay, nép vạt váy ngồi xuống phần ghế đối diện - Hai cây cờ đỏ yêu nhau lắm sự ghê ha.
Jungkook lườm nguýt cô nàng một cái. Cha Eun Woo là người biết ít nhất về những gì xảy ra ở đây, bởi vậy anh càng tò mò, chống cằm ngẫm nghĩ:
- Hôm nay mày sang nhà tao mà cậu ta không đi theo giám sát, tao đã thấy kì lạ rồi.
Jeon Jungkook co gối lên sofa, băn khoăn nhìn hai người bạn của mình. Người ngoài cuộc thường có những cái nhìn khái quát và sáng suốt hơn người trong kẹt, hơn nữa, cả Cha Eun Woo và Hae Yena đều là những người có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích. Cậu cắn môi, chậm rãi ngước lên:
- Tao hỏi này, chúng mày nghĩ sao về việc tao được bổ nhiệm sang Melbourne làm việc?
- Vãi... Ngon quá chứ sao! - Yena vỗ tay - Không những phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, mà còn có cơ hội trải nghiệm phong phú nữa. Húp vội!
- Đúng mà nhỉ? - Jungkook gật gù, có chút vui mừng vì cuối cùng cũng có người ủng hộ mình.
- Nhưng mà đấy là tao nói trên tư cách tao là bạn mày. - Cô nàng ngắt ngang niềm hớn hở của cậu, đổ chút sữa vào trà - Còn nếu là Mingyu, tất nhiên sẽ khác.
- Vậy ra hai người cãi nhau vì chuyện này à? - Cha Eun Woo khoanh tay trước ngực, nhìn cậu với đôi mắt thâm tường - Với tính cách của cậu ta, không lạ gì nếu cậu ta phản đối mày.
- Tính cách như nào?
- Over-protective, overthinking, kiểm soát, ghen tuông, chiếm hữu.
-...
- Ê sao nghe Lee tổng liệt kê ra toàn mấy cái red flags bỏ mẹ mà đúng ta. - Yena kéo ghế ngồi sát lại, chuyện hay thì trà càng ngon - Tao thấy cũng có mấy cái y như mày đấy Gguk.
- Chúng mày tranh thủ cơ hội móc mỉa bọn tao đấy à? - Cậu lừ mắt.
- Thì theo góc nhìn khách quan của bọn tao là thế. - Eun Woo cười nhếch môi, điềm nhiên so vai, không né cái đá chân của Jungkook - Mày là người yêu cậu ta mà, như thế nào mày tự cảm nhận.
- Thôi quay lại vấn đề chính. - Yena phủi phủi vụn bánh, quay sang Jungkook - Tức là chúng mày mới cãi nhau về việc mày đòi đi Melbourne chứ gì?
- Ờ.
- Bao lâu?
- Hai tháng thực tập, thời hạn làm việc chính thức cho mỗi lần gia hạn hợp đồng là nửa năm.
- Vãi l*n... - Cô nàng trố mắt, đưa tay che miệng - Có nghĩa là, nếu công việc suôn sẻ, công ty bên đó sẽ tiếp tục ký hợp đồng tiếp với mày à?
- Ừ. - Jungkook vắt tay lên trán tính toán - Mỗi năm tao có thể về Hàn vào kì nghỉ đông, kiểu gọi là break-time giữa hai thời hạn làm việc.
Eun Woo bóc hộp chocolate ra, ném cho cậu một cái:
- Mày xác định chưa? Đi hay không?
- Tao chưa rõ.
Jungkook chán chường ngả vật ra thành ghế. Sau trận cãi nhau hôm qua, những hành động ân cần của Mingyu và thời hạn hợp đồng dài khiến cậu bị lung lay. Cậu nhận ra bản thân từ lúc nào đã vô thức dựa dẫm vào sự yêu chiều và quan tâm quá đỗi ngọt ngào của Mingyu. Khi có cậu ta ở bên, cậu không bao giờ phải lo nghĩ quá nhiều, mọi thứ trở nên dễ dàng vì hầu như Mingyu luôn âm thầm chu toàn cho cậu. Song, chứng kiến cậu chàng ngày một thành công, càng lúc càng xuất chúng, một nỗi bất an vô hình lại dấy lên. Là cảm giác hơn thua, là cảm thấy tự ti khi mình sánh vai cùng một người quá tài giỏi. Khi ấy, cậu lại càng quyết tâm phải đi Melbourne cho bằng được. Hai thái cực trái chiều bủa vây, Jungkook càng bị rối trí, làm cái gì cũng mất tập trung.
Nghe xong vấn đề của cậu, hai người nọ trầm ngâm nhìn Jungkook. Chừng một lát sau, Eun Woo lấy lại cái chocolate đang bị cậu vân vê vô thức trong tay, bóc vỏ đàng hoàng rồi đưa lại cho Jungkook, nghiêng đầu:
- Giờ tao hỏi cái này, mày phải trả lời thật nhanh nhé. Cái gì nảy ra trong đầu thì phải nói luôn.
Jungkook bỏ viên kẹo vào miệng ngậm, nghe lời gật đầu.
- Mày có muốn đi Melbourne không?
- Có.
- Có phải mày muốn đi Melbourne vì muốn chứng tỏ bản thân?
- Đúng.
- Mày có đang cảm thấy thiếu tự tin về bản thân không?
- Có.
- Mày thấy áp lực khi yêu Kim Mingyu?
-... Có.
- Trả lời nhanh. - Eun Woo bóc thêm viên kẹo nữa, ném cho cậu - Mày cảm thấy sợ khi nhận ra bản thân đang quá phụ thuộc vào cậu ta?
- Ừm.
- Được rồi. - Eun Woo thở hắt ra, kết thúc bài kiểm tra - Mày đang có sự nhầm lẫn ở đây đấy Jungkook. Ăn thêm kẹo cho tỉnh táo nhé?
- Thôi, - Jungkook lắc đầu, xoa cổ họng ngọt kháy - Tao tiểu đường mất. Chocolate của Anh ngọt vãi l*n.
Anh khẽ bật cười, còn Hae Yena thì ngồi ngây ra chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Cha Eun Woo vươn tay lấy remote điều hòa chỉnh nhiệt độ. Jungkook ngồi mất kiên nhẫn, nóng lòng thúc giục anh:
- Mày bảo tao hiểu nhầm là hiểu nhầm cái gì cơ?
Anh rót thêm nhiều sữa vào trà, đẩy tách sang cho Jungkook:
- Mày đang nhầm lẫn mục đích cho việc đi Mel của mày ấy. - Dừng một giây, anh vươn tay gõ nhẹ lên trán cậu - Mày đòi đi đâu phải vì mày, mà là vì Kim Mingyu.
- Hả?
Jeon Jungkook ngơ ra khó hiểu. Bấy giờ, Hae Yena cười cười, góp lời vào:
- Tao hiểu rồi. Bởi vì mày cảm thấy áp lực khi yêu một người tài giỏi như Mingyu, thành ra mày cũng muốn chứng minh bản thân là người xứng đáng với cậu ấy.
-...
Trông thấy mặt cậu hơi chau lại khó tin, Yena đành chậc lưỡi, kéo tay cậu ngồi dậy.
- Tao thắc mắc là tại sao mày lại thiếu tự tin vào chính mình như vậy đấy Gguk?
- Thì bởi... - Cậu ngập ngừng, đưa tay cào tóc - Từ lúc lên Đại học, tao càng nhận ra bản thân thật nhỏ bé. Tao cảm thấy việc trở thành người yêu của Mingyu là một điều may mắn. Cậu ấy có mục tiêu rõ ràng, luôn nỗ lực hết mình, càng lúc càng bỏ xa tao. Tao thấy tao vẫn luôn giậm chân tại chỗ, tao--
- Ô sao mày lại nghĩ thế nhỉ? - Yena tròn mắt kinh ngạc - Mày có biết là người khác khi nhìn vào mày đều cực kỳ ước ao và ngưỡng mộ không?
Cậu cười xòa, khẽ lắc đầu phủ nhận:
- Tao thì có gì...
- Con mẹ... - Cô nàng tặc lưỡi, xòe tay ra liệt kê - Sinh viên loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh của SNU, làm người mẫu part-time lương lậu tám chữ số một tháng, mới năm hai đã được công ty kinh doanh bất động sản to nhất nhì cái Seoul mời về thực tập, gia đình ổn định, anh trai làm lớn, ngoại hình sáng láng. Mày đòi tự ti cái đéo gì?
Jungkook thở dài:
- So với Mingyu thì...
- So sánh cái đéo gì ở đây hả Gguk? - Yena vỗ trán vì nói mãi cậu không chịu hiểu - Chúng mày là người yêu chứ có phải đối thủ với nhau đâu mà so đo này nọ. "Gió tầng nào gặp mây tầng nấy", nếu mày tầm thường thì mày nghĩ Kim Mingyu sẵn sàng để cho mày dắt như chó thế à?
Bị cô nàng nói vậy, Jungkook cứng họng, muốn mở miệng phản bác gì đó nhưng lại không thể, chỉ biết thở dài thườn thượt. Hae Yena càng nẫu ruột, vỗ lên tay cậu một cái:
- Đẹp thì đừng có thở dài.
-...
Cha Eun Woo phì cười, chen vào góp chuyện:
- Tao hiểu tại sao mày lại nghĩ thế. Khi yêu thì lúc nào người ta cũng tự gắn filter nào mắt mình hết, nên khi nhìn Kim Mingyu, mày thấy cậu ta tỏa sáng, hơn người là bình thường. Nhưng mày cũng hơn thua cơ, thấy người ta như thế là lại tự áp lực, rồi đòi phải thế này thế nọ cho bằng người ta. Tao nghĩ Kim Mingyu chẳng bao giờ cho rằng bản thân ở một vị trí cao hơn mày, bởi vì cậu ta lúc nào cũng đòi được cung phụng mày thế cơ mà.
Jungkook im bặt, nhưng vẻ mặt vẫn cấn cấn đâu đó có vẻ chưa bị thuyết phục hoàn toàn. Anh cười hiền, bèn phân tích thêm:
- Chắc mày cũng phải hiểu cái bản tính của đàn ông chứ Jungkook? Thằng đàn ông nào tài giỏi, tham vọng và bản lĩnh đều không muốn để người yêu mình phải vất vả. Việc cậu ta muốn chiều chuộng, chăm lo cho mày là vì muốn chứng minh khả năng, bản lĩnh, để khiến mày an tâm tin tưởng vào, đó là bản năng, chứ không phải muốn thể hiện ra để áp đặt mày.
- Đúng đúng đúng!! - Hae Yena cười toe toét, vỗ tay tán thành như một chú hải cẩu - Người đàn ông tài giỏi Lee tổng nói gì cũng đúng!
Jeon Jungkook ôm gối suy ngẫm một hồi, cuối cùng buông ra một câu khiến hai người nọ không khỏi ngao ngán:
- Vậy tóm lại là chúng mày cũng phản đối việc tao đi Melbourne chứ gì?
Cậu còn nghe thấy Hae Yena âm thầm chửi tục một câu. Cha Eun Woo khẽ thở dài, lại lấy thêm kẹo bóc cho cậu:
- Không. Việc mày đi Melbourne là ở mày quyết định, ai ủng hộ ai cấm cản không quan trọng. Bọn tao nói ở đây là muốn đả thông tư tưởng cho mày, để mày nhìn nhận lại vấn đề phù hợp hơn thôi. Chứ việc đi hay ở là do mày, vì đấy là công việc và cuộc đời của mày.
.
.
.
Jeon Jungkook ở chơi nhà Cha Eun Woo đến tận trưa mới về. Anh bảo cậu ở lại ăn trưa luôn nhưng Jungkook từ chối. Eun Woo giúp Jungkook xách vài túi đồ xuống hầm để xe của chung cư và ngỏ ý đưa cậu về. Vừa lấy chìa khóa Mercedes ra, có tiếng nhấn còi ô tô thu hút hai người họ. Jungkook giật mình khi nhìn thấy con Audi quen thuộc. Người lái xe đang đeo kính râm nên chẳng rõ biểu cảm, song, trông cậu chàng có vẻ không vui chút nào.
- Ầy, tao tưởng chúng mày giận nhau nên cậu ta không đến đấy. - Eun Woo cất lại chìa khóa vào túi.
- Không phải giận. - Jungkook chẹp miệng, day day thái dương - Là tao yêu cầu không gặp nhau để có thời gian suy xét lại. Tch, cơ mà lần nào cũng thế, thằng Cún này toàn lấn lướt thôi.
Miệng thì mắng mỏ càu nhàu, song khóe môi cậu đã vô thức cong lên. Phải thừa nhận là cậu cũng thấy vui khi Kim Mingyu đến. Để ý thấy vậy, Eun Woo cũng chỉ biết cười bất lực, giở giọng bố già ra nhắc nhở:
- Về nhà nghĩ cho kỹ rồi hẵng quyết định nhá, đừng để vì chút háu thắng nhất thời mà bồng bột.
- Biết rồi. Cảm ơn mày nhiều.
Vừa lúc đó, ô tô của Kim Mingyu dừng ngay gọn trước bọn họ. Cậu chàng nhanh chóng xuống xe, bước nhanh đến chỗ Jungkook. Cậu liền làm mặt lạnh, cố tình đè giọng:
- Sao anh lại đến đây?
Kim Mingyu thoáng nhăn mặt hụt hẫng, giọng mềm hẳn đi so với tối hôm qua:
- Anh nhớ em rồi.
-...
Mới không nhìn nhau được nửa ngày đã bày đặt nhớ nhung, con Cún này đúng là vua sến sẩm. Nghĩ vậy, chứ Jungkook đã giãn cơ mặt ra, song vẫn bướng bỉnh cố tỏ ra lạnh nhạt, đặt cái túi vào tay chàng ta:
- Cầm lấy. Quà cho anh đấy.
Mingyu lập tức hớn hở:
- Em mua cho anh à?
- Không. Eun Woo mua.
- À...
Thái độ liền ỉu xìu đi hẳn. Miễn cưỡng nhìn sang người đứng bên cạnh cậu, Mingyu miễn cưỡng nói:
- Cảm ơn.
- Thừa tiền thì mua thôi. - Eun Woo xua tay - Hai người về mau đi, tao còn đi ăn trưa.
- Vậy bọn tao về nhé. - Jungkook cũng không nói nhiều, nhận lại túi quà từ tay Eun Woo nãy xách hộ, quay bước - Gặp sau.
Nói rồi cậu tự lên ghế phụ lái ngồi, không cần chờ Kim Mingyu mở cửa hay xách đồ đỡ mình. Mingyu tự biết mình không nên làm phiền cậu, vì thế cũng im lặng ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa hỏi khẽ:
- Em muốn đi ăn steak không?
- Em buồn ngủ rồi, em muốn về nhà. - Cậu rướn người sang, hôn nhẹ lên má cậu chàng một cái - Cảm ơn vì đưa em về.
Kim Mingyu không khỏi hoang mang trước hành động và lời nói lạ lùng của cậu. Chàng ta hạ giọng, biểu cảm hoảng loạn:
- Em vẫn...
Cậu chàng lấp lửng, thôi không muốn nhắc đến chủ đề ấy nữa, sợ rằng sẽ lại có cuộc cãi vã xảy ra, đành quay về tập trung lái xe. Jungkook liếc sang, thấy vẻ mặt tủi thân kia thì khẽ cười:
- Anh rẽ trái ở đoạn kia đi.
- Em muốn đi đâu?
Mingyu có chút bối rối, song vẫn nghe theo cậu quẹo lái. Jungkook ngả đầu ra ghế da, hơi ngoảnh sang phía cậu chàng, mím môi:
- Em muốn xin lỗi anh, nên em mời anh ăn bánh kếp xoài nhé?
Người cầm vô lăng vội vàng cho giảm tốc độ, kinh ngạc quay sang nhìn cậu. Mingyu khó hiểu:
- Em mời anh thì anh không từ chối đâu, nhưng em làm gì có lỗi?
- Tối qua trong lúc nóng giận, em có những lời lẽ hơi quá đà...
- Không sao, anh cũng vậy mà. - Mingyu nhẹ nhàng ngắt ngang, vươn tay lấy hộp sữa trong cốp đưa cho cậu - Anh không hề có ý đó, xin lỗi đã khiến em nghĩ vậy, anh nhận ra cách quan tâm của anh cũng hơi... ngột ngạt. Em bức bối là phải.
Jungkook cắm ống hút, lặng lẽ hút một ngụm. Vị sữa dịu ngọt khiến tâm trạng ổn định hơn. Cậu nói:
- Mingyu này, ăn kem xong thì anh phải thực hiện đúng theo yêu cầu của em tối qua nhé.
- Sao?
- Còn hai tuần cho đến lúc em nhận được thông báo chính thức, em muốn anh tin tưởng vào em.
Kim Mingyu nhíu mày ngờ vực. Jungkook đưa tay gạt lọn tóc lộn xộn trên trán chàng ta, cười nhẹ:
- Em muốn là người được chọn để sang Melbourne.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro