Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu mươi ba.

- Này, tao có phải một thằng tồi không?

- Tồi!

Lee Dokyeom ngay lập tức bị Kim Mingyu ném cho một cái lườm cháy khóe. Cậu ta nuốt ực miếng Takoyaki ngập trong miệng, nhún vai oan uổng:

- Đm mày hỏi thì tao trả lời?

Mingyu hằn học quay đi, nghển cổ tu một lèo hết nửa cốc bia. Len lén dò thái độ của cậu chàng, Dokyeom liền biết cậu ta có chuyện. Mấy nay cũng biết được Kim Mingyu bận bịu chuyện của Studio nên Dokyeom nghĩ rằng cậu ta stress công việc. Nhưng cái giọng điệu này, xem ra không phải công việc cho lắm...

Chỉ có một đối tượng duy nhất mới khiến bạn cậu ta trông suy như này thôi.

Lee Dokyeom đẩy đĩa pizza Hawaii về phía Mingyu, giả vờ ho hắng hỏi dò:

- Hôm nay mày không đi gặp Jungkook hả?

Kim Mingyu lúc này mới ủ rũ ngẩng đầu lên, môi bĩu ra, mặt như sắp mếu đến nơi:

- Mày ơi tao tồi tệ quá...

- Cái gì vậy pa?? - Dokyeom hoảng loạn, rút sẵn giấy ăn ra trước - Làm sao? Hai người cãi nhau à? Trời ơi ở đây thì đừng có khóc pa!

Chàng Cún nuốt lại nước mắt vào trong, nghẹn giọng:

- Tao cứ tưởng là tao quan tâm và chu đáo, nhưng hóa ra tao lại vô tình khiến Jungkook cảm thấy tủi thân.

- Mày làm gì?

Càng kể mặt cậu chàng càng mếu máo:

- Tao... tao không kể với Jungkook chuyện Studio vướng phốt, tao định khi giải quyết ổn thoả xong xuôi mới kể cho em ấy. Tao không muốn Jungkook lo lắng cho tao, cũng muốn chứng tỏ tao là người đáng tin cậy và tự lo toan được mọi việc, ai dè tao lại khiến Jungkook nghĩ rằng tao không cần đến sự giúp đỡ của em ấy, cũng không muốn chia sẻ mọi thứ với em ấy. Jungkook thấy tủi thân...

- Chà... - Dokyeom xoa cằm, chẹp miệng - Tao hiểu rồi. Haizz... Hai đứa mày đều vì nghĩ cho đối phương, nhưng lại vô tình mất kết nối với nhau.

- Tao tồi...

- Ờ, có ai nói mày không tồi đâu. - Lee Dokyeom nhét giấy ăn vào tay Mingyu, nói tiếp - Đàn ông lúc nào mà chẳng thích thể hiện mình với người yêu, cái kiểu của mày tao cũng lạ gì nữa. Jungkook thấy tủi thân cũng phải, mày không nói năng gì với cậu ấy, cứ thui thủi giải quyết một mình. Mày tưởng cậu ấy không biết Studio có chuyện gì chắc? Bây giờ cái đ*o gì lên mạng lướt tý là ra ngay, mày càng giấu thì cậu ấy càng nghĩ nhiều.

Bình thường bị nói thế này là Kim Mingyu bật tanh tách như tôm rồi, nhưng bữa nay thì cậu chàng thừa nhận mình có tội thật, vì thế im ỉm cúi gằm mặt chịu mắng. Dokyeom thấy bản mặt như cái bơm vậy thì thở dài, vòng tay vỗ lên lưng cậu chàng an ủi:

- Cách giải quyết tốt nhất vẫn là hai người nói chuyện với nhau thôi. Chủ yếu vẫn là mày. Mày bớt sĩ đi một chút cũng có sao, đằng nào trước giờ mày chẳng xun xoe với Jungkook như chó với chủ rồi.

- Nhưng mà nếu tao thể hiện ra là tao đang gặp rất nhiều vấn đề thì Jungkook sẽ cho rằng tao không đủ bản lĩnh, không đủ vững vàng để làm chỗ dựa--

- Trời đụ mẹ! - Dokyeom vỗ trán - Vấn đề đấy cu! Mày đấy! Mày nghĩ là mày người duy nhất muốn trở thành chỗ dựa cho người khác chắc? Đm bố thấy Jungkook còn hiếu thắng hơn mày gấp mười lần. Mày cho rằng cậu ấy chỉ muốn dựa dẫm vào mày thôi à?

Kim Mingyu cau mày, khẽ nghiến hàm, muốn cãi gì đó nhưng lại thôi, thay vào đó là nhấp thêm một ngụm bia. Oettinger của Đức vừa nặng vừa đắng, chui đến cổ họng để lại một cảm giác nóng bỏng, nồng độ cồn xếp vào loại top cao trên thế giới, vậy mà một mình Mingyu đã quất đến chai thứ năm rồi. Dokyeom nhìn cậu chàng trầm mặc, xong đoạt lấy chai bia non nửa trên tay cậu chàng ra, chậc lưỡi:

- Uống vừa thôi, uống nhiều thì giải quyết được mẹ gì. Giờ chuyện ở Studio êm xuống rồi, mày cứ để cho anh Seungcheol lo cũng được, quay ra nói chuyện xin lỗi đàng hoàng với cậu ấy đi.

Mingyu thở hắt ra, vùi trán vào lòng bàn tay, day dứt.

.

.

.


Jeon Jungkook vừa đi đón Ham từ trung tâm thú cưng trở về, đang khởi động motor thì có chuông điện thoại đổ đến. Là số của Kim Mingyu. Cậu bặm môi, băn khoăn một lát rồi mới bắt máy, song đầu bên kia lại là tiếng của Dokyeom:

"Jungkook à, cậu có đang bận gì không?"

- À không. - Cậu đặt lồng mèo của Ham lên yên, không vòng vo - Có chuyện gì à? Mingyu đâu mà để cậu cầm máy?

"Nó đây, bên cạnh. Nó đang ói mửa trong nhà vệ sinh của người ta."

Cậu lập tức sửng sốt:

- Mingyu làm sao à?

Có tiếng Dokyeom cười khẽ và tiếng hộc họe của Mingyu ở nền:

"Nốc lắm sinh tố lúa mạch đấy cậu. Oettinger Đức với Vodka Nga."

Jungkook nhấn mi. Bà mọe cũng biết chọn toàn loại đồ cồn mạnh cơ đấy.

- Được rồi. Tớ tới ngay đây.

Nói xong liền cúp máy luôn. Dokyeom ngơ ngác, còn chưa gửi định vị mà Jungkook đã tắt máy. Song, nhìn lấy chấm xanh nháy nháy trên góc màn hình điện thoại, cậu ta kéo xuống, mới biết là có cài app GPS. Dokyeom nhìn sang con sâu rượu khổng lồ đang chúi mặt vào lavabo, vỗ đét đét lên lưng chàng ta mấy cái như dỗ trẻ bị trớ sữa:

- Tao gọi Jungkook đến rước mày rồi đấy.

- Hự... hả??

Mingyu ngẩng đầu lên, rồi ngay lập tức mở vòi nước táp lên mặt cho đỡ xanh xao, vuốt vuốt lại tóc và quần áo. Dokyeom đứng khoanh tay quan sát thằng bạn mình, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Sĩ vương!

Lúc Jungkook đến trước cửa quán rượu thì Kim Mingyu đã chỉnh tề đứng chờ sẵn, cong môi cười như chưa từng đứng thốc tháo ở trong nhà vệ sinh. Jungkook cởi bỏ mũ bảo hiểm, nhướng mày nhìn chàng Cún đang hết sức ra vẻ với mình.

- Có thời gian đi uống rượu, xem ra công việc ổn thoả cả rồi nhỉ?

Cậu cười nhạt, cởi balo mèo để lên trước ngực. Mingyu mím môi cúi đầu, vừa hối lỗi vừa tội, không dám trả lời. Jungkook thầm thở dài, ngoắc tay:

- Lên xe. Tao đưa mày về.

- Dạ.

Tiếng Mingyu đáp lại nhỏ như tiếng mèo hen. Cậu chàng dè dặt nhận mũ bảo hiểm Jungkook đưa cho, chỉ là cái balo mèo đặt trên bình nhiên liệu:

- Để anh đeo cho, không nó vướng em lái xe đấy.

Jungkook không từ chối, cởi nốt balo ra đưa cho cậu chàng. Mingyu đeo cẩn thận, cài quai mũ đàng hoàng, xong mới dám leo lên xe.

Bánh xe di chuyển. Mingyu nhận ra Jungkook không phóng nhanh như mọi ngày, chắc do vì có người và mèo ngồi sau. Cơ mà có lẽ vì bé Ham là phần nhiều, chứ một khi Jungkook giận cậu chàng, cậu phải rồ ga cho xe giật giật, bốc đầu đá chốt mới hả.

Thà rằng Jungkook làm thế Mingyu còn thấy thích hơn, chứ sự im lặng này làm cậu chàng ngột ngạt vô cùng. Không có gì đáng sợ bằng chơi trò silent treatment với một Xử Nữ tháng Chín.

Jeon Jungkook đưa Kim Mingyu thẳng về nhà, không lệch một đường, không la cà không rẽ ngã, làm cậu chàng không khỏi hụt hẫng, không nỡ xuống khỏi yên xe. Phải đến khi Jungkook thúc giục một cách tinh tế "Đến nhà mày rồi", Mingyu mới biết ngại mà lật đật xuống xe, nhưng ánh mắt bịn rịn sâu sắc.

- Jungkook ở lại với anh đi.

Chàng ta mềm giọng, chưa chịu cởi trả mũ bảo hiểm và balo mèo, tay cũng giữ lấy vành yên xe làm tin. Jungkook chỉ liếc cậu ta một cái, sau đó hạ mũ kính xuống để tránh không bị đôi mắt cún con kia làm mủi lòng.

- Tao phải về chạy deadline rồi. Có gì liên lạc sau.

- Anh...

- Trả Ham lại cho tao nào. Mũ thì mày cầm cũng được.

Kim Mingyu khẽ cắn môi trong. Đối diện với sự lạnh lùng bất thường này, đau nhói khó chịu. Hàng mày anh tuấn xô lại, chất giọng được nhúng thêm men rượu lại càng trở nên trầm đục:

- Em có thể đánh mắng anh bao nhiêu nếu muốn, nhưng xin đừng thế này được không?

Jeon Jungkook khựng mình, tắt máy xe, bởi vì mũ bảo hiểm che toàn bộ khuôn mặt nên không rõ biểu cảm:

- Tao... phải chạy deadline thật mà.

- Anh muốn ôm em.

Mingyu cầu khẩn, trong như thể cậu chàng sắp bật khóc bất cứ lúc nào. Im lặng vài giây, Jungkook mới gật đầu:

- Qua đây.

Cậu chàng nhào đến ôm chặt lấy cậu, gắt gao đến nỗi muốn khảm cậu vào tâm ngực. Jeon Jungkook bị ôm đến khó cựa quậy, chỉ đành để yên cho Kim Mingyu ôm mình và lặng lẽ rải những cái hôn vụn vặt lên vai áo. Áng chừng 5 phút, cậu vỗ lên lưng chàng ta:

- Được rồi, thả tao đi về nào.

- Em nhất quyết không thèm đánh anh à?

Jungkook nhận ra Mingyu cố tình ôm chặt hơn. Cậu đặt tay lên mạn sườn người nọ, cố đẩy ra nhưng không thành, hoặc đúng hơn là Jungkook cũng đang lưu luyến cái ôm ấm áp này.


- Vì sao?


- Anh đã khiến em cảm thấy tủi thân, như vậy thì anh là một thằng thất bại. Chưa bao giờ anh dám tự nhận mình là người hoàn hảo với em, nhưng anh luôn cố gắng để trở thành người tốt nhất trong mắt em. Anh cứ ngỡ... - Hốc mắt cậu chàng đỏ bừng, toàn thân và mặt nóng lên, nóng đến mức không thở được, chất giọng nghẹn đi nhiều phần - Anh cứ ngỡ nếu mình có thể tự gầy dựng lên được một cơ ngơi, có tài chính vững vàng không phụ thuộc vào bố mẹ thì anh sẽ là điểm tựa vững chắc nhất cho em, anh sẽ lo được tất cả và dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Bởi anh nhận ra rằng, nếu không nhờ tiền bạc và các mối quan hệ của bố mẹ, anh chẳng có gì cả. Anh hứa với em nhiều điều, và anh tuyệt đối không muốn thất hứa.


Jeon Jungkook lặng người, hai tay đã buông thõng xuống từ bao giờ, hoàn toàn để mặc cho người nọ gắt gao siết lấy mình và chôn mặt lên vai. Cậu nuốt khan, môi mấp máy tính nói gì đó nhưng Kim Mingyu đã giành trước:


- Lời hứa đầu tiên khi anh thổ lộ với em là sẽ không bao giờ để em phải cô độc. Vậy mà anh lại phá vỡ nó. Kể từ giây phút anh không giữ được lời với em thì anh đã trở thành một thằng thất bại chính đáng.


Jungkook dại người. Cậu từ từ chạm lên vành tai nóng nhiệt của Mingyu, nóng vì rượu, nóng vì ngại ngùng và nóng vì giận chính bản thân mình. Thật lòng, cậu không nghĩ đến chuyện sẽ trách móc Mingyu nặng nề như thế. Cuộc sống của cậu chàng vốn dĩ đâu thể chỉ xoay quanh mỗi mình cậu. Ở độ tuổi xuân xanh rực rỡ và đầy hoài bão này, tham vọng xây dựng sự nghiệp là một lẽ hiển nhiên, đặc biệt là với những người có năng lực và được đặt nặng kỳ vọng như Kim Mingyu, cậu không thể không hiểu cho được. Thậm chí, chính Jeon Jungkook cũng là người tham vọng, cậu cũng vẫn ôm đồm nhiều công việc khác nhau cùng một lúc. Chỉ là trong luồng xoáy của những bộn bề, cả hai đã vô tình quên mất rằng mình vẫn có người sẵn sàng cùng mình chia sẻ gánh nặng.


Jeon Jungkook là người nói được làm được, xem trọng lời hứa. Nhưng Kim Mingyu đối với cậu, lời hứa dường như còn trở thành một hợp đồng cực kỳ quan trọng phải nỗ lực để đạt được, một hợp đồng có giá trị lớn lao trói buộc trách nhiệm, chứ không chỉ đơn giản là những lời nói trót lưỡi đầu môi.

Dường như dòng nhiệt của Mingyu đang lây lan mạnh mẽ sang cậu. Viền mi Jungkook hơi nhuốm nước, phảng phất một màu hồng cay cay, bàn tay bấu lấy lưng áo cậu chàng.


- Anh khốn nạn.


- Anh biết. Anh xin lỗi em.


- Anh đừng biến em thành kẻ ích kỷ như thế. - Jungkook hơi ngửa mặt lên, mặc dù lưng eo đau nhức vì cái ôm cực chặt của Mingyu thì không hề kêu than về nó - Chúng ta đều còn trẻ và tham vọng lớn, em không muốn mình gây cản trở đến con đường sự nghiệp của Mingyu, em--

- Em nói gì thế? - Mingyu ngẩng lên, vội vã chuyển sang ôm lấy khuôn mặt cậu - Anh chưa bao giờ nghĩ em như vậy! Anh---

- Hì, em biết mà. - Jungkook khẽ cong mắt, làn nước theo nếp cong mà đọng xuống, long lanh ướt mềm ở đuôi mắt - Vì thế nên em không muốn Mingyu phải vì em mà bỏ bê công việc quan trọng. Điều em bực là Mingyu không nói gì cho em cả. Nó làm em cảm thấy mình chẳng thể làm gì cho anh, cũng chẳng đủ tin cậy để được anh san sẻ cùng. Em vốn không phải người rộng lượng đến thế, em trẻ con và thích nhận được sự chú ý, bởi vậy mà em mới cực kỳ háu thắng. Em tham lam không muốn công việc chiếm mất anh và làm anh mệt mỏi. Cho nên là...

Jungkook lấp lửng, cụp mi, cười nhạt nhòa:

- Em giận dỗi kiểu này trẻ con quá nhỉ?


Kim Mingyu nhẹ nhàng ịn môi lên đuôi mắt cậu.

- Anh đáng bị như vậy mà.


Đồng tử đen láy trở nên mơ màng, Jungkook mềm mại ôm lấy cần cổ chàng ta, hôn phớt lên khóe môi.

- Mingyu này, em sẽ không bao giờ phải bắt anh chọn giữa em hay sự nghiệp hay gia đình đâu.


Nghe cậu nói thế, trong lòng Kim Mingyu liền dấy lên lo lắng tột cùng. Cậu chàng vội vàng giữ lấy cậu, chặt như vừa nãy, giọng điệu hấp tấp:

- Em tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện rời đi vì anh. Nếu rơi phải trường hợp đó, anh sẽ là người có trách nhiệm đưa ra quyết định, em không phải là người hi sinh. Jeon Jungkook, anh cầu xin em đừng nảy sinh suy nghĩ đó trong đầu, xin em, xin em...


Jungkook khẽ bật cười bằng giọng mũi, vừa thấy thương vừa thấy hài khi Kim Mingyu liên lục lặp lại hai từ "Xin em" như tụng kinh pháp, hai vai to lớn cũng run lên một cách cố gắng kiềm chế. Cậu đành vỗ về lên lưng cậu chàng, an ủi:

- Ừ. Em sẽ không.











-------------

Giờ bẻ lái cho ngược chắc có khi kịp ha 😇





Nam có KTH, nữa có chị J ☺️ chắc 2 anh chị trap nguyên cái kpop. Hi vọng là chị J chiến này đi làm mai cho hai bạn trẻ 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro