sáu mươi.
- Cậu thấy Jungkook với Mingyu đâu không?
Hae Yena cầm hẳn một đĩa buffet tá lả, ngó nghiêng xung quanh khi suốt từ đầu bữa tiệc đến giờ không thấy bóng dáng hai người bạn đâu. Kang Minhyuk nhìn vu vơ lên trên, khóe miệng nhếch lên:
- Ồ, tớ cũng chẳng biết hai người họ đi đâu rồi ý.
.
.
.
Kim Mingyu một phát giật bung cả hàng cúc áo của Jeon Jungkook. Cậu bị con Cún bự kia đè ở dưới, bất lực không cản nổi. Vờ lờ áo satin Armani mà cậu ta xé như xé giẻ vậy. Mingyu khum mình, nuốt khan, yết hầu di chuyển lên xuống, khô nóng kêu gào thèm khát trước làn da mịn màng mơn mởn kia. Jungkook thoáng rùng mình, đốt sống như có dòng điện chạy qua khi bàn tay ấm nóng và hơi ráp của dân Mỹ thuật chu du trên thoải đồi cong yêu kiều sau lưng mình. Mingyu ôm ghì cậu, vùi mặt vào hõm vai, hít căng một phổi mùi hương thơm ngát trên tấc da thịt.
Jungkook luồn tay vào tóc chàng ta, nắm ngược tóc ra sau, hôn lên vầng trán bướng bỉnh kia, tay còn lại vỗ về tấm lưng rộng rắn chắc của Mingyu. Cậu chàng bắt lấy tay đang giật tóc mình của Jungkook, hôn lên từng hình xăm nho nhỏ trên ngón tay tinh tế.
- Em... - Mingyu hơi khựng lại, rồi cắn lên vai cậu - Em hút thuốc lá à?
Có lẽ chàng ta nhận ra mùi khói thuốc nhàn nhạt ở giữa hai ngón tay cậu. Jungkook phì cười, mân mê lọn tóc của Mingyu:
- Tao có hút, nhưng thi thoảng thôi. Lúc nào nặng công việc mới hút.
- Vậy mà anh lại không biết...
Giọng Mingyu tiu nghỉu, như đang tự trách móc mình vô tâm. Jungkook cười khẽ, thì thầm bên tai cậu chàng:
- Tao không muốn bé đường của tao phải ngửi mùi khói thuốc. Trách nhiệm của bố đường là bảo vệ sức khỏe cho bé, phải không?
Mingyu ngẩn người, rồi gục lên người cậu khúc khích, trong khi tay đã như con rắn lục luồn vào đai quần cậu, kéo rút cái thắt lưng da vứt sang một bên. Jungkook vẫn trong tư thế quỳ thẳng người lúc âu yếm, còn Mingyu thì mải mê rải những dấu hôn xanh đỏ từ cổ xuống bụng cậu, đến vùng đường nhân ngư liền dùng răng nanh cắn lên cạp Calvin Klein, từ từ kéo xuống.
Jeon Jungkook nghển cổ, thở gấp hơn khi Mingyu khẩu giao cho cậu. Mỗi lần cậu chàng cố tình để chiếc răng nanh bảnh tỏn của mình cọ lên da cậu, Jungkook đều khẽ sít một hơi, tay nắm tóc của cậu ta chặt hơn. Mingyu ngước lên, đuôi mắt nheo lại nghịch ngợm.
- Anh ơi đau bé.
Nếu không phải hai mắt Jungkook đang mờ sương vì khoái cảm thì chắc chắn cậu sẽ nhìn thấy cái nhếch mép đểu cáng của chàng ta. Sau khi xong màn blowjob, Mingyu liếm môi, ôm thắt lưng cậu, ngón tay giữa mân mê chiếc hõm lúm nhỏ sau hông Jungkook. Lúm đồng tiền sau lưng và đường nhân ngư là hai thứ quyến rũ nhất trên cơ thể con người, của Jungkook thì càng gợi cảm gấp bội. Jungkook run vai, ôm chặt lấy đầu Mingyu khi cậu ta cắn lên vùng xương chậu của mình.
- Anh ơi, chờ bé đi lấy BCS.
Jungkook gật đầu, hai gò má cứ ửng ửng như người bị sốt cao. Kim Mingyu lật đật xuống giường, đi tới kệ dưới TV theo lời Kang Minhyuk chỉ, mở ra. Hai hộp Okamoto còn mới nguyên, chưa bóc seal, một lọ gel bôi trơn cũng còn mới và... còng tay cảnh sát (?). Cái quần què gì vậy Kang Minhyuk?!
Kim Mingyu đứng hình một lúc vì chiếc còng bạc mát lạnh kia, cùng bộ còn có một chiếc nơ đen xinh xắn dùng để thắt trên cổ. Thấy cậu chàng mãi chưa quay trở lại giường, Jungkook đang ngồi trên đó tò mò hỏi:
- Không có hả?
- À, không, bé tìm được rồi.
Mingyu giật mình, cười phớ lớ giơ hai hộp BCS lên, còn cái còng tay kia... thôi, để Jungkook nhìn thấy chắc cậu sang chấn tâm lý mất. Nghĩ thêm vài giây, cuối cùng Mingyu lấy nốt cái nơ đen rồi trở về giường. Chàng ta háo hức khi tưởng tượng rằng cái nơ này sẽ hợp với cái sơmi đen lả lơi trên người Jungkook lắm.
- Anh ơi, anh đeo giúp bé đi ạ~
Chàng ta mềm giọng làm nũng, nhét hộp BCS vào tay cậu. Jungkook ngớ người một lúc, rồi bật cười gật đầu.
- Được rồi.
Cậu bóc vỏ hộp ra, xé một gói trong dây. Trong lúc Jeon Jungkook đang bận rộn "choàng áo mưa" cho "Mingyu em", Mingyu lớn cũng không ngồi yên mà lấy chiếc nơ ban nãy ra tỉ mẩn buộc lên cổ cậu. Jungkook kì lạ nhìn xuống chiếc nơ:
- Cái gì vậy?
- Tuyệt vời! - Thắt một nút xinh xắn ở đằng sau gáy cậu xong, Mingyu reo lên - Hợp với Jungkook cực kỳ!!
Sau đó liền cúi xuống thơm chi chít lên má cậu. Jungkook ngẩn ngơ không biết mình trông ra sao, chỉ có chút mất kiên nhẫn thúc giục:
- Thế bé có định đ* anh nữa không vậy?
- Dạ có chứ!
Mingyu cười toe toét, chồm tới ấn cậu nằm phịch xuống giường. Lần này có kinh nghiệm hơn, Mingyu lấy một cái gối mềm đầu giường kê dưới thắt lưng cho Jungkook, cái gối còn lại kê dưới đầu cậu, mọi động tác đều nhẹ nhàng và cẩn thận như đặt em bé. Vừa thoa gel ra, chàng ta vừa hỏi:
- Bé vào luôn nhé, hay anh có cần dạo đầu không ạ?
Jungkook hơi chau mày ngẫm nghĩ. Dạo đầu chỉ dành cho newbie với người nào không chịu được lực mạnh thôi, chứ Jungkook cũng tính là có kinh nghiệm rồi, nhỉ? Thế nên, cậu hất cằm:
- Vào luôn đi.
- Dạ~
Ngay sau câu nói mạnh miệng đó, Jungkook biết mình bị f*cked up (tức là đã đi một nước sai lầm).
Cái đéo gì mà không cần dạo đầu? Vãi l*n thế quái nào bôi gel rồi mà nó vẫn chặt và căng cứng thế?!
Cậu bấu chặt tay xuống gối, cong lưng, cong ngực, miệng hơi hé ra như người vừa chết đuối được vớt lên. Nghẹn. Nghẹn thở. Jungkook hổn hển, vắt tay lên trán, nắm tóc mái mình thở dốc. Giờ mới hiểu tại sao người ta lại phát minh ra cái "màn dạo đầu" rồi.
Kim Mingyu ở trên cắn một bên môi, khẽ sít một hơi lạnh. Cậu chàng cũng khổ sở chẳng kém gì khi "Mingyu em" bị kẹp chặt, nóng ấm và siêu chật chội. Có cảm giác chỉ cần hai người cử động tạo ra ma sát, lớp da non mềm của Jungkook sẽ trầy ra mất.
Dù cho bản thân đang phải vùi đầu xuống gối mà thi thở với cá mắc cạn, Jungkook vẫn không quên tỏ thị uy, với tay vỗ lên đầu gối Mingyu ra lệnh:
- D-Di chuyển hông đi...!
Kim Mingyu bất lực cười ôm trán. Sao lại có người vừa ngang ngạnh vừa đáng yêu vừa gợi tình cùng một lúc thế này?
- Vâng. - Mingyu ngoan ngoãn gật đầu, tách hai đầu gối hồng ửng đang co vào nhau vì đau của cậu rộng ra, chen thân hình vĩ ngạn của mình vào giữa hai mé đùi - Một... hai...
"Bạch!"
Ngón chân Jungkook co quắp lại. Cậu rên rỉ, hai cánh tay bắt chéo che gương mặt đỏ kiều diễm.
- Một... hai...
"Bạch!"
- Đếm con mẹ mày à?
Jungkook giơ chân đạp nhẹ lên ngực trần rắn rỏi của Mingyu. Chàng ta ngây ngô đáp:
- Bé đếm cho anh chuẩn bị sẵn tinh thần mà.
- Khinh tao à? - Jungkook trừng mắt, đạp thêm một cái nữa - Nhanh lên cho anh!
Mingyu cười tinh ranh:
- Là anh yêu cầu bé đó nha~
Nói xong liền nắm chặt hai hông cậu hơi nâng lên, tiếp tục đẩy hạ thân, tốc độ tăng dần đều, rồi duy trì như một cái máy. Jungkook đầu óc rỗng tuếch, lấy cái gối dưới đầu ụp lên mặt, lồng ngực phập phồng liên tục như quả bơm cao su.
Căn phòng ngập tràn âm thanh của ái tình và nóng hầm hập. Dường như cả hai người chẳng ai buồn nghĩ đến đây là nhà của Kang Minhyuk và hôm nay là ngày sinh nhật chết tiệt của hắn ta nữa rồi. Trong dòng suy nghĩ bây giờ chỉ có đối phương và lần nữa, cuộc đọ sức bền của hai kẻ háu thắng!
Kim Mingyu hài lòng liếm môi, từ góc độ cao nhìn xuống Jeon Jungkook dưới thân đang ôm mặt thở dốc, rặng hồng ửng trên má, cái sơmi satin khoác lả lơi trên cơ thể ẩm và nóng bởi lớp mồ hôi mỏng, làn da trắng tuyết có vài nụ hoa đỏ nhạt do chính cậu ta trồng lên. Người đẹp như tranh! Kim Mingyu chợt loé lên ý tưởng rằng, mình sẽ phải lưu lại dáng vẻ tuyệt trác này của Jeon Jungkook vào tranh của mình.
- Nghĩ gì đấy? - Jungkook nói trong hơi đứt quãng - Nghĩ về cô gái khi nãy à?
- Không ạ! - Mingyu phủ nhận ngay tức khắc, có chút bực bóp mạnh bắp đùi cậu - Anh vẫn chưa tin bé sao?
- Tự dưng trông mày thiếu tập trung thế...?
- Không phải. - Mingyu cười cười, cúi đầu cắn lên đùi cậu - Tại bé mải ngắm anh quá đấy.
- Mày thích thú khi đè được tao hả? - Jungkook cau mày, trong giọng nói có pha đâu đó sự bất mãn.
Mingyu không trả lời thẳng, chỉ so vai cười, như thể không phủ nhận điều Jungkook vừa nói. Cậu bĩu môi, lục tục chống tay ngồi dậy, đẩy vai Mingyu ra, lạnh lùng hừ giọng:
- Đổi vị trí. Anh muốn ở trên.
- Dạ??
Chàng Cún hoang mang trố mắt, đang cố tiêu hoá xem Jungkook muốn cái gì thì cậu đã lật đổi vị trí, ấn cậu ta xuống giường, bản thân quỳ đè ở trên. Thở hắt ra một hơi, Jungkook đưa một tay cào phần tóc mai rủ xuống trán ra sau, tay còn lại cầm "Mingyu em", tìm cách lần mò đưa con quái vật ấy vào huyệt bích của mình.
Kim Mingyu ở dưới ngân một tiếng sáo dài kinh ngạc, đồng thời trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng Jungkook muốn... May quá, hoá ra là đổi vị trí kiểu này. Cậu chàng nhanh chóng thay vẻ ngỡ ngàng sang nụ cười thiếu đứng đắn, một tay giữ eo giúp Jungkook, tay còn lại nắm tay cậu, đan ngón tay vào với nhau, vui sướng cười cợt:
- Anh ơi bé sợ đau~
Người ở trên đang chật vật nhấn con cá chà bặc của "bé đường" vào trong đến nỗi sắp chảy cả nước mắt ghét bỏ đánh lên cơ bụng cậu ta một cái:
- Nằm im! Nhúc nhích là anh cắt-!
- Dạ.
Nước mắt sinh lý tràn nhoè cả viền mắt thì Jungkook mới thành công "nuốt" trọn được "cam mười tú" của Mingyu vào. Con Cún kia cố nín cười, ôm mặt nhõng nhẽo:
- Anh ơi, chặt quá, bé đau hu hu...
-...
Jungkook sa sầm mặt mày, đảo mắt. Con mẹ mày người phải khóc đáng ra phải là bố mày đây này!
Thế nhưng, cuối cùng Jungkook lại là người dỗ ngược:
- Được rồi, chờ anh tý. Nhấp một tý... - Cậu khum lưng chống đỡ, khổ sở thở ra một hơi - Nhấp một tý là dễ chịu ngay mà.
- Dạ he he he.
Hít một hơi thật sâu lấy sức, cậu bắt đầu luận động vùng eo. ĐCM thề chứ cardio cái kiểu này thì cậu xứng đáng được rest nguyên một tuần.
- Anh ơi, bé thấy thoải mái hơn rồi. Anh nhấp mạnh hơn đi ạ~
Kim Mingyu hừ nhẹ ra như cách một con thú bày tỏ sự khoái lạc của nó. Jungkook âm thầm trừng mắt, cái thứ được voi đòi sở thú. Chửi trong đầu thế thôi chứ cậu vẫn phải chiều "bé đường" mong manh yếu đuối này của mình. Giờ mà không làm mạnh hơn thì khác nào thừa nhận mình thua? Có cái l*n Jungkook chịu-!
Biết rõ cái tính hơn thua thấm trong máu cậu nên Kim Mingyu cứ cố tình khiêu khích như thế. Không những được Jungkook chiều chuộng mà còn được chứng kiến Jungkook chủ động vì mình. Lời vãi chưởng!
Khó giấu nổi vẻ hăm hở khoái trí, chẳng qua Jungkook đang bận chăm sóc "thằng Mingyu em" nên mới không để ý đến biểu cảm như mèo xơi được cá tươi của Mingyu lớn, thành ra Kim Mingyu chỉ cần nằm gác tay vênh mặt hưởng thụ, còn rảnh rỗi nghịch ngợm cái nơ xinh xinh trên cổ cậu.
Đáng kinh ngạc là Jungkook có thể thực hiện động tác cardio nặng đô đó trong hơn nửa tiếng đồng hồ. Khi nhận ra cậu đang uể oải ê nhức cùng cực, cánh tay, đùi và eo mềm oặt ra, Kim Mingyu không khỏi cảm thán mà rướn người, hôn lên bụng và mạn sườn cậu tựa một lời tán thưởng, khích lệ sâu sắc, sau đó ôm Jeon Jungkook vào lòng, trở mình đổi sang tư thế khác dễ chịu hơn cho cậu.
Thấy cậu chàng tự tiện đổi thế, Jungkook tính mở miệng mắng cho thì Mingyu đã lanh lẹ giải thích trước:
- Bé thấy kiểu kia mệt rồi, mình chơi kiểu này nhé?
Jungkook không trả lời nổi, đúng ra là không buồn trả lời, chỉ ôm gối, tiết kiệm sức và hơi cho trận tiếp theo.
.
.
.
- Ủa ngộ ha? - Hae Yena gãi đầu, nhìn số giờ hiển thị trên màn hình - Gần một giờ sáng đến nơi rồi mà không thấy hai người kia đâu ta?
Tiệc đã tàn, khách khứa đã vãn, chỉ còn cô nàng và Kang Minhyuk ở dưới nhà loanh quanh qua lại chờ hai người vắng mặt suốt cả tối. Minhyuk liếc đồng hồ quả lắc, khẽ tặc lưỡi:
- Lâu hơn mình tưởng đấy...
- Hả?
- À không. - Hắn cười giả lả lắc đầu, chỉ tay về phía sau - Cũng muộn lắm rồi. Cậu có muốn về không thì để tớ đưa về, không thì nhà tớ có phòng ngủ cho khách?
Hae Yena che miệng ngáp một cái dài, ngả người ra ghế bọc da cố chống chọi với cơn buồn ngủ, chép miệng. Kang Minhyuk thấy hơi khó xử, gãi đầu nói vờ:
- Có khi họ về từ lúc nào rồi không hay.
- Họ không phải kiểu về mà không báo trước như vậy đâu. - Yena lắc đầu, song mí mắt cô nàng đang đấu tranh kịch liệt đòi được đóng cửa. Cuối cùng, cô đành phải hướng Minhyuk nhờ vả - Vậy phiền cậu cho tớ quá giang về nhà.
- Rất sẵn lòng. - Hắn cười lịch thiệp, quay vào trong tìm chìa khoá ô tô - Cậu ra gara trước chờ tớ xíu.
Phòng của Minhyuk ở trên tầng hai. Đáng buồn là căn nhà này thiết kế ra với mục đích là cho mình hắn ở nên lớp sàn lót giữa hai tầng không được dày cho lắm. Bởi vậy, lúc vào phòng lấy đồ, Kang Minhyuk còn phải thoáng rùng mình khi cảm nhận được độ rung của cái trần trên đầu.
- Lạy chúa... Cậu ta biết thương hoa tiếc ngọc không vậy? Dù gì cũng là lần đầu mà...
Hắn ta bắt đầu thấy xót xa cho Jungkook vì hắn đã quên không dạy cho "chàng trai tân" kia cách cư xử lịch lãm trong lần đầu have segg, lại để Kim Mingyu hoá thành con Xích Thố hung hãn ngấu nghiến Jeon Jungkook đáng yêu. Bỗng dưng Kang Minhyuk tự thấy áy náy lạ thường, mà đâu có biết Jungkook đáng yêu trong đầu hắn ta đang túm tóc Kim Mingyu, cứng đầu cứng miệng ra lệnh cho cậu chàng thúc hông mạnh hơn đâu.
——————
Đếu hiểu sao viết cảnh H của hai bạn trẻ mà tôi cứ thấy hề hề kiểu quái gì ấy :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro