Phiên ngoại.
Sau khi tốt nghiệp chương trình Đại học, Kim Mingyu chuyển đến sống chung với Jeon Jungkook, còn căn nhà rộng rãi mà cậu ta ở trong bốn năm Đại học đem cho thuê. Thực ra, trước khi chính thức chuyển đến với Jungkook, căn nhà đấy vốn đã như cái nhà hoang không người ở rồi. Mingyu bận rộn suốt, nếu có về chỗ ngủ nghỉ thì sẽ đến nhà Jungkook, hoặc là xưởng vẽ của cậu ta.
Jeon Jungkook giờ đã trở thành trưởng bộ phận Quản lý dự án và Đầu tư, cậu đã phải tập làm quen với những bộ đồ công sở trưởng thành lịch lãm, không còn áo phông oversized, quần jeans ống rộng, chân đi sneaker hầm hố như lúc đi học đi nữa. Hồi vẫn còn thực tập, Jungkook chỉ phải lên công ty part-time, nên trang phục hầu như không gây khó chịu quá nhiều, nhưng bây giờ thì là nhân viên toàn thời gian rồi, lại còn là trưởng phòng, tất nhiên phải ăn mặc đúng quy định để còn làm gương cho cấp dưới.
Mà không chỉ có mình cậu là phàn nàn về vấn đề mặc sơmi đóng thùng với quần âu thẳng thướm, mà cả Kim Mingyu cũng thế. Bởi vì cậu chàng cho rằng Jungkook mặc như vậy trông quá ngon, quá quyến rũ, không an tâm cho cậu đi làm. Thế là trong suốt một tuần đầu Jeon Jungkook đi làm, Kim Mingyu đòi đưa cậu lên tận chỗ ngồi làm, còn khoác thêm cho Jungkook cái áo măng tô dài đến đầu gối, với lí do là "phải che đi cặp đùi quyến rũ của em".
Ban đầu đến văn phòng Jungkook còn thấy ngại, sau đó thì chai mặt luôn. Hôm nào mà không thấy Kim Mingyu đến tìm cậu, nhân viên khác còn tò mò hộ.
Chuyển về sống chung, cả hai mới nhận ra đúng thật là cuộc sống không còn độc thân có nhiều vấn đề thật. Jeon Jungkook trước giờ vốn có lối sống khá thoải mái, ý là kiểu thích gì sẽ làm lấy, không cần phải phụ thuộc vào thời gian. Còn Kim Mingyu thì đúng chuẩn thời khóa biểu của một bé ngoan gương mẫu, ăn uống có bữa đàng hoàng, ngủ đúng giờ giấc, thậm chí cậu chàng còn chẳng thể thức thâu đêm nổi với Jungkook nếu không phải vì công việc hay deadline. Vấn đề lối sống là một chuyện, vấn đề tư tưởng cũng lắm sự không kém. Bởi vậy mà từ lúc sống chung, tần suất cãi nhau còn nhiều hơn lúc mới yêu, nhưng sau đó thì có biện pháp "làm tình chữa lành"; hoặc là nhờ đến sự can thiệp của phụ huynh hai bên. Mà thường là mẹ của Jungkook vì Mingyu toàn sang đó ăn vạ.
Nhắc đến phụ huynh, hóa ra không chỉ Kim Mingyu là người duy nhất sốt ruột kết hôn, mà cả mẹ của Jungkook cũng nóng lòng chẳng kém. Thực ra là còn có thêm cả gia đình Mingyu nữa. Mẹ cậu giục cưới suốt, lần nào về Busan ăn cơm nhà cũng lôi chuyện đấy ra nhắc vài lần. Jungkook thì cho rằng bản thân vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi, kết hôn sớm là tự đeo gông vào cổ; còn mẹ cậu lại nghĩ cho làm quen với cuộc sống hôn nhân sớm cho nó trưởng thành, biết sống trách nhiệm với bản thân và gia đình. Phía gia đình Mingyu thì mừng chẳng kịp, may quá có người thay Chúa chịu nuôi thằng con trai siêu quậy của họ cả đời rồi.
- Ơ thế mày vẫn chưa đồng ý kết hôn hả? - Hae Yena chống tay lên bệ cửa kính, nghiêng đầu nhìn bạn mình đang lái xe - Mày học xong Đại học rồi, công việc ổn định, chẳng phải đến lúc cân nhắc chuyện hôn nhân rồi sao?
- Tao vẫn còn đang bận hết mình vì thanh xuân mà. - Jungkook tặc lưỡi, rẽ hướng lái về phía cao tốc đi Seoul.
Cũng một khoảng thời gian kha khá cậu chưa gặp Hae Yena. Cô nàng cũng bận đi làm, vừa làm trợ giảng ở một lớp Thiết kế, vừa làm designer cho một công ty thời trang. Jungkook về Busan thăm gia đình mấy hôm, biết tin Yena cũng đang ở Busan thì hẹn cô cùng về Seoul, tiện cũng muốn khoe luôn em Jeep 4 tỏi mới tậu.
- Mày chơi bời từng ấy năm chưa chán à? - Yena mở hộp bánh cookie ra, đưa cho cậu một cái - Tao mà có người yêu như mày, lúc cậu ấy bảo ký giấy kết hôn tao ký vội, cưới luôn.
- Đấy là mày. - Cậu cắn miếng bánh trên tay cô nàng - Tao thì khác. Tao muốn làm bố đường của Mingyu, nên là giờ phải phấn đấu sự nghiệp đã.
- Vờ lờ... - Yena ngả ra ghế, cười khành khạch - Được người ta nuôi sướng muốn chết lại không chịu hả?
- Ai nuôi ai? - Jungkook lừ mắt, khẽ liếm nhẹ vụn bánh ở khóe môi - Từ ngày yêu đương với Mingyu tao thấy tao trưởng thành hơn hẳn luôn. Lúc trước mà thấy người khác khóc là tao chỉ biết khóc theo thôi ấy, mà giờ Mingyu dỗi ăn vạ thì tao phải vận công 100% não để đối phó với nước mắt đàn ông luôn á.
- Ồ... vậy hả? - Cô nàng tròn mắt bất ngờ, xong lại điềm nhiên nhún vai - Tao cứ tưởng Mingyu phải dỗ dành mày suốt ấy, ra là ngược lại. Nhưng mà ai yêu rồi chẳng khác, có gì đâu. Coi như mày tập dượt làm bố trẻ cũng được mà.
Jungkook chỉ biết cười bất lực lắc lắc đầu, đổi qua chủ đề khác:
- Mà mày bận lắm à? Mấy nay còn chẳng thấy mày đi cà phê các thứ.
Yena uể oải xoa vai:
- Bận chứ. Tao không có bố đường chất lượng như mày, phải tự lực cánh sinh mới đủ tiền đập cho đống quần áo với đồ skincare.
- Mày cứ nhận lời thằng nhóc kia là ấm no mà. - Jungkook cười cười - Thằng nhóc theo đuổi mày bốn năm rồi mà không thấy cảm động sao? Trông mặt mũi nó cũng ưa nhìn, nhà lại giàu, còn đang học Đại học Khoa học kĩ thuật. Chẳng phải mày thích người đẹp sao?
Cô nàng thở dài, xoa xoa thái dương:
- Trường hợp này khác. Mày không hiểu được đâu.
- Thế cơ à... - Jungkook nhếch môi - Chứ không phải mày cũng có ý với nó thật, nhưng mà sợ nên chưa dám nhận lời à?
- Ô! - Yena dựng lên - Từ bao giờ mày biết để ý mấy chuyện tình cảm này thế?
- Kinh nghiệm đấy bạn. - Cậu tự đắc vênh mặt - Bạn cứ thử có người yêu siêu nhạy cảm siêu overthinking như tôi đi rồi biết.
- Thôi lái xe đi kìa. - Yena cười phớ lớ, đánh trống lảng. - À mà tao chưa được ngắm trụ sở mới của Mingyu ở Suwon đấy. Mày có tiện đường không? Cho tao qua chiêm ngưỡng cái.
Jeon Jungkook gật gù:
- Vừa hay tao cũng đang muốn đến gặp Mingyu. Thế mình cùng đi luôn.
.
.
.
Bọn họ về đến thành phố vào lúc Mặt Trời chớm lặn đằng Tây, nhuộm màu đỏ tím một khoảng chân trời. Vừa đỗ xe xong, và chờ cho Hae Yena đứng chụp nốt mấy bức ảnh hoàng hôn, cả hai mới vào trong Studio mới của Kim Mingyu. Trụ sở này không to bằng cái ở Gangnam, nhưng được thiết kế trông năng động và trẻ trung hơn hẳn, diện tích bề ngang nhỏ hơn, song khu trưng bày lại được mở lên tận hai tầng.
- Chỗ này thì thuê nhân viên trông coi full-time, thi thoảng Mingyu hoặc anh Seungcheol sẽ sang đây xem xét tình hình kinh doanh. - Jungkook quay sang nói với cô bạn, đẩy cửa cho cô - Mingyu đang có dự định khác nữa nên nói chung là ít khi có mặt ở đây lắm. Thời gian đầu này chi nhánh mới mở nên mới phải đến để hướng dẫn nhân viên thôi.
Yena gật gù, không ngừng ngó nghiêng trầm trồ:
- Làm ăn phát đạt thế này rồi mà còn dự định gì nữa vậy?
- Thì chẳng nhẽ cái bằng tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật Hội họa để trưng à? - Cậu cười, cúi đầu chào với mấy bạn nhân viên trực ca - Mingyu đang tính mở thêm xưởng họa cụ, hoặc là bảo tàng trưng bày tranh.
- Hai anh giàu vừa vừa thôi chừa phần em với. - Yena khổ sở ôm tim - Em vẫn còn nợ chị đồng nghiệp tiền gửi xe tháng này chưa trả kìa.
- Tao bảo rồi, đồng ý thằng nhóc kia đi. - Cậu cong môi, lấy một cốc cà phê cho cô bạn - Mà lần này tao muốn mở cho Mingyu một xưởng họa cụ cơ. Từ tiền mặt bằng, tiền sang sửa, các thứ, tao muốn lo hết.
- Quyết tâm làm bố đường đến thế cơ à? - Cô cười khẩy, rồi đột nhiên mở to mắt - Vlon bé đường của mày đang đi với ai kìa?
Jeon Jungkook ngoảnh đầu lại nhìn theo hướng của cô nàng, bắt gặp Kim Mingyu vừa xuống khỏi xe ô tô của một ai đó. Jungkook cận nhẹ, bình thường không đeo kính, không nhìn ra rõ người ngồi ghế sau xe đấy là ai. Đang cố nheo mắt thì Hae Yena bên cạnh thì thầm vào tai:
- Đụ má gái đẹp! Lại còn có tài xế riêng! Đụ má vibe sugar mommy vlon!
- Cái gì?
Cà phê trong ly giấy trên tay cậu gợn sóng dao động.
Kim Mingyu sau khi cười nói cúi đầu chào với người trong con xe kia xong mới ngẩng lên, trông thấy Jeon Jungkook và Hae Yena đang đứng chờ mình trong sảnh, liền nở nụ cười tươi tắn, vội vàng sải bước chân dài đi tới.
- Jungkookie Jungkookie Jungkookie! Em về Seoul từ bao giờ thế?
Jungkook im lặng khoanh tay. Yena bên cạnh lén huých eo cậu một cái.
- Ồ lâu không gặp cậu! - Mingyu quay sang vẫy tay với cô - Dạo này khỏe chứ?
- Tớ khỏe. - Yena mỉm cười, hất cằm sang người bên cạnh - Tớ gặp thằng Gguk ở Busan. Nó cho tớ quá giang, đang đi thì kêu nhớ cậu nên ra thẳng chỗ này luôn.
- Vậy hỏ? - Mingyu cong tít mắt nắm vai Jungkook - Sao em không gọi điện cho anh?
- À, em sợ phiền anh bận ấy mà. - Cậu điều chỉnh lại biểu cảm như bình thường, vươn tay thắt lại cà vạt cho Mingyu, hơi híp mắt - Ai đưa anh đến đây vậy?
Tay áo có vương mùi nước hoa lạ.
- Đối tác của anh. - Mingyu thành thực khai báo - Cô ấy là Đài kiều, hiện đang là chuyên viên tư vấn của bên công ty đồ da mà anh hợp tác.
Cậu chỉ gật gù, không hỏi thêm nữa, buông tay khỏi người cậu chàng. Hae Yena biết bạn mình đang muốn dò hỏi, nhưng mà lại ngại không muốn làm Mingyu cảm thấy bị đe dọa, liền chen vào cứu giúp:
- Đài kiều thì chắc xinh lắm nhỉ? Phụ nữ Đài Loan thường da trắng người mảnh khảnh, phải không?
- Chắc vậy. - Mingyu ngây ngô đáp - Nhưng tác phong làm việc của cô này tốt lắm. Cô ấy cung cấp toàn thông tin hữu ích, lại có hiểu biết chuyên ngành sâu, không phí thời gian thảo luận.
- Khéo ăn khéo nói nhỉ? - Yena lén liếc sắc mặt bạn mình, che miệng tủm tỉm - Có vẻ là kiểu phụ nữ xinh đẹp thành đạt mà đàn ông trẻ luôn muốn chinh phục.
- Vậy à... - Thái độ của Mingyu dửng dưng không quan tâm cho lắm, mà bận quay sang Jeon Jungkook xun xoe - Tối nay mình ăn gì? Jungkook có muốn ăn beef steak ở nhà hàng fine dining trên Itaewon không?
- Em ăn gì cũng được. - Cậu cong mắt, trả lời vô thưởng vô phạt.
Yena lúc này khó giấu nổi nụ cười thích thú, chêm miệng khoáy câu:
- Chắc nó no rồi đấy Mingyu ạ.
Cô nàng bụm miệng, giả vờ không để ý thấy cái lườm của Jungkook. Còn Mingyu thì vẫn không hiểu chuyện gì, nghiêng đầu hỏi:
- Em ăn rồi à?
- Không, em chưa ăn gì cả. - Cậu ôm tay Mingyu kéo đi - Kệ mẹ nó, mình đi ăn đi. Em mời anh.
****
Sau hôm đấy cậu chỉ biết rằng Mingyu rất bận. Có vẻ là sắp sửa hợp tác với một nhãn hàng khác nên phải đi lại và thảo luận nhiều. Và để kết nối với công ty Đài Loan kia tất nhiên phải nhờ qua cô chuyên viên tư vấn đó. Nói chung là cô ta đóng vai trò rất quan trọng trong chuyến làm ăn lần này của Studio, muốn đi kiểm tra hàng hoá hay đi gặp mặt bên đối tác thì bắt buộc phải có cô ta đi cùng. Mà anh Choi Seungcheol thì quản lý full-time tại cơ sở chính rồi, người luôn kè kè với phụ nữ Đài kiều kia còn ai khác ngoài Kim Mingyu.
Được lắm, bảo sao sáng nay anh ta quần là áo lượt, nước hoa thơm phức đi ra khỏi nhà. Hôm trước còn có mùi nước hoa nữ vương trên cổ tay áo. Cậu biết đó là ý tứ gì. Cố tình để lại hương nước hoa là một trong những chiêu tán tỉnh kín đáo của phụ nữ. Jeon Jungkook cau mày cắn cắn đầu ống hút, ngón trỏ liên tục gõ lên mặt bàn gỗ.
- Này, rối cuộc mày có đang nghe tao nói không vậy?
Cha Eun Woo thở dài lần thứ ba, huơ huơ tay ra hiệu với cậu. Jungkook vẫn cứ mặt mày khó chịu ngồi thừ ra, cho đến khi anh phải gõ một cái lên trán cậu, Jungkook mới giật mình phản ứng:
- Đéo gì?
- Làm sao mà gắt gỏng?
- À, đâu. Ai gắt gỏng đâu?
Cậu ngơ ngác hoàn hồn, gãi gãi đầu:
- Mày vừa nói gì ấy nhỉ?
- Dẹp chuyện mặt bằng sang một bên đi. - Anh tắt bút, chiếu thẳng mắt vào cậu - Mày làm sao? Vong nào trêu mày?
- Có làm sao đâu mà...
Jungkook vẫn giả ngơ chối, ánh mắt lúng túng nhìn đầu ống hút đã bị mình nghiến cho nhăn nheo. Cha Eun Woo hạ giọng:
- Mày nghĩ mày qua mắt được tao không?
- Ờm thì... Cũng có chuyện.
Cậu hết đường chạy, lặng lẽ đảo mắt. Eun Woo ngả ra lưng ghế, khoanh tay:
- Lại Kim Mingyu nữa chứ gì?
- Ô sao mày biết hay vậy?
- Lúc nào mày than thở đau đầu về cái gì đó đến mức thất thần thế này chỉ có liên quan đến cậu ta thôi.
-...
Nói đúng quá mà sao cãi được. Eun Woo xoa trán, gọi nhân viên thay ống hút mới cho cậu, kiên nhẫn hỏi chuyện. Jeon Jungkook lúc đầu còn lưỡng lự, ngại kể, nhưng sau khi bị anh hỏi dắt vài câu là toàn bộ vấn đề lòi ra hết.
Má, chơi với nó bao nhiêu năm rồi mà vẫn bị nó thao túng. Jungkook cắn môi tự đấm xuống đùi mình.
- Thế tóm gọn vấn đề lại, là mày đang ghen với cô gái gốc Đài kia chứ gì?
- Ghen á? Ha ha ha - Jungkook ôm bụng cười - Không phải. Tao chỉ đang cảm thấy không an toàn về sự xuất hiện của cô ta thôi. Mingyu ngố lắm, lỡ bị cô ta dụ dỗ thì—
- Jungkook à, - Eun Woo vươn tay vỗ vai cậu, nhẹ bẫng thả một câu - Đấy là ghen đấy.
-...
- Và tao đéo hiểu bán cầu não nào của mày lại cho rằng Kim Mingyu ngố nữa. Có thằng ngố nào lừa được mày đeo lắc vào chân không? Bạn đã cảnh báo trước rồi mà vẫn bị lừa.
Jungkook nuốt khan nhìn khuôn mặt "người bố bất lực" của Eun Woo, cười trừ:
- Chỉ là lắc chân thôi mà, có phải nhẫn cưới đâu mà sợ. Với lại Mingyu không có lừa tao, là tao chủ động bảo cậu ấy đeo cho, không hỏi trước đấy là quà gì. Cậu ấy cũng có nói dối tao đâu, bảo quà định hôn mà...
Thôi được rồi, quả đấy thì đúng là cậu mất cảnh giác thật.
- Sơ hở là bênh. Bảo sao cậu ta càng ngày càng biến tướng. - Cha Eun Woo ngao ngán bóp mi tâm - Còn mày nữa, sợ cậu ta bị người khác dụ dỗ sao không mua luôn cái lắc chân cho cậu ta đeo đi?
- Ờ nhể! - Jeon Jungkook vỗ bàn, hai mắt sáng rỡ - Quả nhiên là Lee tổng! Toàn đưa ra sáng kiến!
-...
Bỏ mẹ, vẽ đường cho hươu chạy rồi.
Cha Eun Woo chưa kịp hối hận vì vừa buột miệng thì Jeon Jungkook đã bỏ lại câu chào, chạy đi mất tiêu. Anh ôm thái dương, vừa bất lực vừa cảm thán. Hai người này đúng là nên ôm lấy nhau cả đời đi.
.
.
.
Jeon Jungkook lái xe thẳng đến tiệm trang sức. Lựa qua lựa lại một hồi, cuối cùng cậu mới tìm được cái lắc cùng hiệu cùng kiểu mẫu với lắc chân của cậu, thế là chốt luôn. Mua lắc xong xuôi, tiếp theo là đi đến chỗ Kim Mingyu để tặng quà.
App GPS thông báo là Mingyu hiện đang ở Studio Motor Gangnam, tiện quá. Song, vừa đánh xe đến Jeon Jungkook đã trông thấy con xe đen mà hôm nọ đưa Mingyu về. Đây là xe Luxgen, một hãng ô tô đắt tiền bên Đài, ở Hàn không mấy nhìn thấy dòng xe này nên Jungkook càng chắc chắn đó là xe của người phụ nữ kia.
Cậu hít sâu, đưa tay cào tóc ra sau, cởi thêm một cúc áo trên cổ, sau đó xách túi quà đi vào trong Studio. Nhân viên ở đây tất nhiên đều quen thuộc và biết Jungkook là ai, vì thế đều cẩn thận cúi đầu chào khi nhìn thấy cậu. Kim Mingyu đang bận giới thiệu cho cô chuyên viên kia một số sản phẩm nổi bật của Studio, mải mê đến không ngẩng đầu lên. Chỉ có cô nàng kia là vẫn nhìn cậu chàng bằng ánh mắt chăm chú, biết gật đầu và hỏi đáp đúng lúc.
Jungkook siết quai túi. Ánh mắt tình tứ ấy hơi bị khó chịu đấy nhá.
Cô ta mỉm cười, tay khẽ chạm lên cầu vai Mingyu:
- Anh có thể cho tôi xem vài mẫu xe cổ ở đây được không?
- À được, cô—
- MINGYU!
Hai người giật mình, ngoái đầu nhìn chàng trai trẻ đang tiêu sái bước về phía họ, còn giơ tay vẫy vẫy với Kim Mingyu. Cậu chàng vừa bất ngờ vừa mừng rỡ nhìn Jungkook:
- Ơ-? Em...
- Em đến đưa đồ cho anh.
Jeon Jungkook cong đôi mắt hạnh như mảnh trăng non, khi cười bên má xuất hiện lúm đồng tiền xinh đẹp. Cậu lấy cái lắc ra, nắm tay Mingyu:
- Anh để quên ở đầu giường này. Chắc do sáng nay anh đi vội quá đấy.
- Hả?
Kim Mingyu ngơ người nhìn cái lắc vừa lạ vừa quen cậu đang đeo vào cổ tay mình. Còn người phụ nữ bên cạnh thì đứng hình nhìn cả hai. Jungkook âm thầm đắc ý, cố tình xoay cổ chân để lộ cái lắc xinh xắn trên mắt cá của mình, đồng thời tạo ra vài âm thanh tinh tế để gây chú ý.
Gương mặt của cô chuyên viên thẫn thờ.
- Anh bảo thứ này rất quan trọng mà, sao lúc "làm" lại cứ tháo ra vậy?
Mất thêm vài giây để bắt kịp tình huống và ý tứ của Jeon Jungkook, Mingyu khẽ liếc sang biểu cảm khó đỡ của cô chuyên viên, rồi bật cười, phối hợp đưa tay nựng má cậu:
- Anh tháo ra vì sợ nó ma sát cào lên da em.
- Vâng.
Jungkook ngọt ngào gật đầu. Không khỏi khoan khoái trong lòng, Mingyu còn vòng tay ra sau mông cậu vỗ vỗ hai cái, nháy mắt:
- Vậy em ra kia ngồi chờ anh chút. Xong việc sẽ ra với em ngay.
- Mất bao lâu?
- 15 phút thôi.
Tay chàng ta vẫn đặt trên mông cậu. Jungkook chắp tay sau lưng, lén lút véo thịt mu bàn tay cậu ta một cái điếng người. Đã đi với phụ nữ khác mà còn thả dê à, anh giỏi!
Cậu nói rít qua kẽ răng:
- Đúng 10 phút thôi.
- Anh biết rồi.
Đúng như đã hứa, 10 phút sau Kim Mingyu quay lại chỗ cậu và đã tiễn cô chuyên viên kia đi. Bấy giờ trên mặt Jungkook đã chẳng còn vẻ ngọt ngào như ban nãy, đáy mắt lạnh xuống vài tông hằm hằm nhìn tên Cún lon ton đi về phía mình. Kim Mingyu toe toét cười, dang tay ra:
- Em mua lắc cho anh à? Anh thích lắm—— Ớ??
Chàng ta ngơ ngác khi bị Jungkook thẳng tay đẩy ra. Cậu không thèm nhìn thẳng mặt Mingyu, gằn giọng nhắc nhở:
- Người toàn mùi nước hoa lạ thì đừng có động vào em.
Nghe vậy, cậu chàng giật mình, đưa cổ tay áo lên ngửi thử. Đúng là có mùi nước hoa khác. Mingyu liền ngồi xuống bên cạnh cậu, luống cuống xin lỗi:
- Anh vô ý quá! Em khó chịu à? Để anh đi thay—
- Thôi. - Jungkook phất tay, đột nhiên nghiêm túc hạ mắt - Anh còn giữ giấy đăng ký kết hôn không?
- H-Hả??? - Mingyu tự gõ đầu mình, tưởng bản thân nghe lầm - Để làm gì thế em?
- Để ký chứ làm gì. - Cậu sốt ruột đấm nhẹ lên đùi chàng ta - Anh còn giữ không?
- C-Có. Ở trong hộc tủ âm tường. Nhưng mà... Ủa?? Em đang trêu anh à???
Jeon Jungkook mất kiên nhẫn chậc lưỡi, kéo tay cậu chàng:
- Trêu đùa gì-! Anh xong việc chưa? Giờ về lấy giấy tờ rồi mình đến Cục dân chính thôi.
- Ơ ủa từ từ, từ từ... - Kim Mingyu đầy hoài nghi giữ cậu lại - Tự dưng em sao vậy?
- Sao? - Jungkook nhíu mày - Không muốn kết hôn với em à?
- Có chứ! - Chàng ta trả lời ngay tắp lự - Nhưng mà... tự nhiên em lạ quá...?
Thở hắt ra một hơi, Jungkook chống nạnh:
- Trước anh cứ nằng nặc đòi cưới, giờ em đồng ý thì lại chán à?
- Đâu, anh đang sướng bỏ mẹ đi được ấy. - Mingyu cười khổ - Cơ mà em phải cho anh biết lí do vì sao em bất ngờ đồng ý chứ.
Liếc nhanh xuống cái lắc bạc mới cóong trên cổ tay chàng ta, Jeon Jungkook tỏ vẻ đầy lo ngại, ôm má cậu chàng:
- Bây giờ em nhận ra chúng ta quả thực phải dính lấy nhau cả đời rồi. Vừa mới thấy cô ta đứng gần anh thôi là em nóng máu điên lên được. Nếu cô ta là đàn ông thì chắc em lao vào bẻ răng, móc mắt, đập nát tay cô ta rồi. Em nghĩ là ngoài anh ra, chẳng ai chịu được cái tính này của em cả.
Đoạn, cậu cầm cổ tay đeo lắc của Mingyu giơ lên, hạ giọng đầy quyết tâm:
- Anh đeo lắc này thì coi như cuộc đời anh thuộc về em. Nó là cái còng trói buộc anh với em đấy, đừng hòng nghĩ đến chuyện tháo nó ra. Có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu Kim Mingyu.
- Ôi... - Kim Mingyu ngỡ ngàng che miệng - Thế thì tuyệt quá... Em tặng anh thêm cái nữa được không?
-...
Không ngờ lại có người thích thú khi bị đe doạ, bị đeo gông vào đầu như vậy. Jungkook ngờ vực về việc người yêu mình có máu M ngầm, nhưng đành gạt sang một bên để xử lý chuyện quan trọng hơn lúc này.
- Đăng ký kết hôn xong em sẽ tặng anh thêm cái nữa. Giờ về lấy giấy tờ được chưa?
- Được được được.
Kim Mingyu hào hứng cong tít mắt, testosteroin và các hormone hạnh phúc tăng cao đột ngột, bùng nổ sức mạnh vác bổng cậu lên vai. Jeon Jungkook hốt hoảng ôm lấy cổ chàng ta, thấy nhân viên trong Studio đang nhìn mình liền ngại ngùng càng bám chặt vai áo Mingyu.
- Đăng ký kết hôn xong thì đêm nay mình tập dượt động phòng nha Jungkookie?
- Anh tha em lên giường từ đầu tuần đến giờ rồi anh còn giả vờ ngây ngô hỏi cái quái gì?
- Hỏi để em thấy dân chủ công bằng văn minh thôi, chứ từ giờ tới cuối tuần cũng sẽ như từ đầu tuần tới giờ thôi mà.
-...
——————
Hẹn các tình yêu ở một dự án 🐶🐰 mới
See ya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro