năm mươi sáu. Kim Mingyu
Khu vực đỗ xe của nhà hàng Á - Âu này xa vị trí cửa vào hơn tôi tưởng. Lo rằng Jungkook ra ngoài sẽ không thấy tôi, vì vậy sau khi đỗ xe xong tôi nhanh chóng rảo bộ lại phía cửa sảnh ra vào của nhà hàng, còn tranh thủ tạt vào một tiệm Gelato bên đường mua một ốc quế chocomint cho em ấy. Nào ngờ, vừa ung dung xách túi kem trở lại, tôi trông thấy bên kia đường có một thằng cha nào đấy đang đứng nói chuyện với em. Còn đặt tay lên vai em nữa?! Ô hay thằng này to gan nhể?
Máu dồn lên não, tôi vội vàng đi sang chỗ hai người. Đi mà như chạy bộ. Sải chân của tôi chắc phải được mét rưỡi. Con mẹ nó thằng ml kia, sao càng lại gần trông cứ quen quen thế đéo nào ấy?
Tôi không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng ngay khi thấy lúm đồng tiền nhỏ xinh của em thấp thoáng bên nụ cười mỉm, tôi đã không kiềm lòng được mà gọi thật to:
- JEON JUNGKOOK!!
Trời ơi ai cho phép em cười xinh như vậy với thằng khác hả!?
Tiếng gọi, nói đúng hơn là tiếng gào, của tôi khiến cả em lẫn thằng cha kia giật mình. Tôi thì hùng hồn vô cùng, trông như sắp sửa lao vào đấm tên kia một trận sống mái thì hắn ta ngoảnh đầu lại. Giây phút ánh mắt ta chạm nhau, cả hai sững người, đổ bê tông cứng ngắc.
Cái đéo gì vậy anh Park Inho?!
- Mingyu...?
Anh Inho tròn mắt nhìn tôi, vẻ hoang mang lộ rõ. Tôi cũng hoang mang không kém, lắp bắp:
- Anh... anh Inho...?
Jungkook chứng kiến chúng tôi nhìn nhau xịt keo liền không khỏi tò mò:
- Ơ, hai người quen nhau à?
Tự vỗ trán mình, tôi xâu chuỗi lại những gì liên quan trong đầu. Vãi l*n... Hóa ra "chàng thơ" trong lời anh Inho kể không ai khác là người yêu tôi. Vãi l*n... Hôm trước lại còn chính mồm tôi cổ vũ anh ấy mạnh dạn đến làm quen với "bạn ấy". Khoan đã, biết đâu đây chỉ là sự trùng hợp? Lỡ đâu còn có một "chàng thơ" khác thì sao?
- Vãi l*n... - Tôi sít lên, cào tóc ra sau, trong lòng thầm hi vọng rằng người anh Inho để ý không phải Jungkook - Anh làm em cứ tưởng thằng nào...
- Jungkook cũng quen Mingyu hả? - Anh Inho quay sang hỏi Jungkook.
Em gật đầu, đi đến chỗ tôi:
- À vâng. Đây là người yêu em.
Tôi nín một hơi thật sâu, con tim mơn man khi Jungkook đứng sát gần tôi, vui vẻ giới thiệu. Trong khi đó, anh Inho ngây ra, ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm nhiên, cười lịch thiệp:
- Vậy à...
Điều chỉnh cảm xúc là một kĩ năng quan trọng của dân kinh doanh, tôi biết anh Inho đang giấu điều gì đó sau nụ cười lịch lãm kia.
- Anh quen Mingyu từ nhỏ, mới biết cậu ấy có người yêu thôi. Không ngờ lại có duyên thế này.
- Vâng, em cũng khá bất ngờ. - Jungkook cong đuôi mắt, ngước lên hỏi tôi - Mingyu muốn nói chuyện thêm với anh ấy không?
- À thôi. - Tôi cười xoà, đặt tay ngang eo Jungkook - Anh Inho với anh còn nhiều dịp gặp nhau mà. Anh đưa em về.
- Phải đấy. Cậu đưa Jungkook về trước đi, hôm nay cậu ấy phải bận rộn nhiều rồi.
Tôi gật đầu với anh ấy rồi đưa Jungkook ra xe. Anh Inho có vẻ vẫn nhìn theo chúng tôi một đoạn, khá lưu luyến, đến khi tôi quay lại đã không còn thấy anh ấy đứng đấy nữa.
- Tao không biết là đại diện ký hợp đồng với công ty tao lại là bạn của Mingyu đấy. Seoul này bé vãi-!
- Jungkook này, - Tôi ho khan - anh Inho là trợ lý của bố anh.
- Hả?
Em ngỡ ngàng ngó tôi. Phì cười, tôi vươn tay nựng khuôn mặt đáng yêu kia, giải thích:
- Anh cũng không nghĩ lại có thể có duyên đến vậy. Nhưng mà bố anh không trực tiếp làm dự án này nên chắc Jungkook chưa có gặp, nhỉ?
- Ừm. - Em gật đầu, khẽ thở ra một hơi dài - Nếu gặp trực tiếp thì tao áp lực chết mất.
- Sao lại nói thế? - Tôi bật cười - Nhà anh ai cũng quý Jungkook hết. Nên là mình hôn cái nha?
Jungkook nhăn mày, nhìn tôi rất kì thị. Tôi vuốt mặt cười ngại, một tay lái xe đánh vào một bên vỉa hè thông thoáng, tay còn lại nâng cằm em đưa lại gần.
"Chụt"
Như mọi lần, nụ hôn của chúng tôi chưa bao giờ kết thúc dưới hai phút. Em quàng tay ôm qua cổ tôi, những ngón tay tinh tế luồn nhẹ sau tóc gáy. Tay tôi trườn một đường từ dải vai xuống eo, tay kia vuốt từ đầu gối lên tận bắp đùi. Mẹ kiếp! Nếu không phải chúng tôi đang ở nơi công cộng thì chắc chắn tôi sẽ không kiềm được mà đè chặt từng milimet cơ thể quyến rũ kia xuống mà mây mưa một trận.
Jungkook cắn vào môi tôi ngay khi tay tôi mần đến thắt lưng của em. Cảm giác tê nhói dựng lý trí tôi dậy, buộc mình phải kiểm soát ham muốn thể xác lại. Tôi nắm chặt hai vai em, biểu cảm lạ lẫm nhìn chòng chọc vào đôi môi ướt át kia, thèm khát. Jungkook khó xử, đưa bàn tay man mát chạm lên vầng trán nóng hôi hổi của tôi, nhẹ giọng dỗ dành:
- Ngày mai tao phải lên công ty sớm, hoàn tất ký kết xong thì có rất nhiều công việc nên... Mingyu thông cảm cho tao nhé, tao sẽ đền bù sau được không? Xin lỗi Cún.
- Không... - Giọng tôi trầm đục, ương bướng ôm siết em vào lòng, mặt vùi lên hõm vai thơm ngát, tỉ tê - Không phải lỗi của Jungkook... Em đừng nói xin lỗi anh.
Hẳn là em đang bối rối và khó hiểu khi tôi bỗng dưng hành động một cách cảm xúc và trẻ con thế này. Jungkook không nói gì, chỉ im lặng vỗ về lưng tôi. Chừng nửa phút sau, em là người cất giọng hỏi:
- Mingyu có khó chịu gì trong lòng à?
-...
Tôi im ỉm, gia tăng lực cánh tay.
- Tao đoán nhé, vì tao đứng nói chuyện với anh Inho hả?
-...
Sự im lặng của tôi ngầm thay thế cho câu trả lời. Jungkook khẽ thở dài, đẩy tôi ra, giữ hai má tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của em. Em đang tính mở miệng giáo huấn tôi một trận thì tôi đã tranh lời trước:
- Anh không ghen tuông linh tinh.
Jungkook khựng lại, nhướng đuôi mày, như thể tôi vừa thốt ra điều gì đấy vô lý và khó tin lắm.
Ừ thì, tôi cũng hay ghen thật, nhưng mà đâu phải không có lí do. Lần này tôi còn biết thừa anh Inho có ý với Jungkook thật, sao mà không nghĩ ngợi cho nổi. Vấn đề là, tôi lại không ngờ tình huống nó oái oăm đến thế. Park Inho là một người anh tốt với tôi, tôi cũng luôn hi vọng ông ấy sẽ tìm được người tốt xứng đôi với ổng. Nhưng tất nhiên là người ấy đéo phải Jeon Jungkook của tôi. Mâu thuẫn điên lên được!
- Em ấy! - Tôi vùng vằng, sự ngang bướng dâng cao khó hiểu - Em chẳng cảnh giác gì cả!
- Anh Inho là đối tác làm ăn, tao chỉ xử sự theo phép lịch sự thông thường thôi mà.
Ừ, tôi biết chứ, chỉ là tôi đang không ngăn được cái sự trẻ trâu và ngang ngạnh của bản thân. Không nói không rằng, tôi cúi xuống rải những nụ hôn ấm nóng lên gương mặt thiên thần kia, sau đó mới nói:
- Mình đừng nhắc về anh Inho nữa nhé. Giờ mình nên bàn chuyện chúng ta đi đâu chơi này.
Đối với sự thay đổi đột ngột của tôi, Jungkook bật cười yêu chiều:
- Được. Tao gợi ý đi chơi bi-a.
Tôi nâng tay em lên, hôn phớt lên mu bàn tay:
- Tuân lệnh ạ. À mà nhắc đến bi-a mới nhớ...
Tôi ngước lên, chạm mắt em, cong môi cười giảo hoạt:
- Em vẫn còn nợ anh vụ cược bi-a ở nhà thằng Jaehyun.
Jungkook ngây ra, chớp chớp mắt, không hề né tránh:
- Ừ. Tao chưa quên đâu. Sao? Muốn tao làm gì cho Cún nào?
Tôi lập tức hăm hở sấn tới, Jungkook liền ngả ra sau, chặn tay lên vai tôi:
- Ấy đcm, mai tao có việc quan trọng thật. Đéo đùa.
Cười cười, tôi ôm eo em kéo gần lại:
- Anh biết anh biết. Không phải chuyện đó đâu.
-....
Thôi nào, em đừng nhìn anh như thể anh là thằng động đực lúc nào cũng thèm muốn làm một trận xuân tình đến sáng thế.
Giả vờ ho khan, tôi nhẹ giọng đề nghị:
- Jungkook cho anh mượn điện thoại chút được không?
Em có hơi nghi hoặc nhìn tôi, nhưng vẫn lấy chiếc Ip 15 ra đưa cho tôi. Dùng điện thoại không bị sọc xanh màn hình thích ghê ha. Táy máy một hồi, tôi hài lòng trả điện thoại lại cho em, tít mắt. Jungkook tò mò:
- Cái gì thế?
- App định vị. - Tôi toe toét, mở điện thoại của mình lên - Kết nối GPS. Nhờ đó mà anh có thể biết được em đang ở đâu.
- Ồ... - Jungkook gật gù, nghiêng đầu - Vậy thôi hả?
- Em thấy phiền à? - Tôi e dè.
Jungkook so vai, lắc đầu:
- Không. Tao còn tưởng mày định yêu cầu tao xưng em gọi anh với mày.
-...
Ờ nhể! ĐCM Kim Mingyu mày hốc phải cái ngải gì mà ngu thế không biết 🙂!
Mếu mặt trăn trối, tôi níu tay Jungkook năn nỉ:
- Cho anh đi lại nước này được không?
- Không. - Em dứt khoát, cười khẩy - App đã cài, lời đã nói, như bát nước đổ đi, không thể lấy lại.
-...
Tôi biết khi đối diện Jungkook IQ của tôi bị nhiễu loạn liên tục. Nhưng khờ đến trình độ này thì chính tôi cũng tự thấy nể mình, thua cả con bò.
***
Sau khi biết người bạn đối tác mà anh Park Inho để ý chính là Jeon Jungkook, sáng sớm hôm sau, tôi dậy thật sớm, đến bấm chuông nhà Jungkook, nằng nặc đòi được đưa em đến công ty.
Danh tiếng của GFC không phải lần đầu tôi được nghe qua, nếu đã từng tìm hiểu về dịch vụ bất động sản, địa ốc và đầu tư thì không thể không biết đến doanh nghiệp tư nhân cực kỳ phát triển trong và ngoài nước này. Dù tôi không có ý định đi theo nghề của bố, nhưng ít nhiều cũng nên có hiểu biết về một số thứ nên biết. Hơn nữa, tôi cũng muốn được nói chuyện và hiểu những gì Jungkook kể cho tôi nghe về chỗ làm việc của em.
- Cảm ơn Mingyu nhé. - Jungkook quay sang nói với tôi khi chúng tôi đến nơi, còn vươn tay xoa đầu tôi nhắc nhở - Làm gì thì làm, nhớ ăn sáng đấy.
- Dạ. - Tôi mỉm cười nghe lời. Song, ngẫm nghĩ vài giây, tôi níu tay em - Sáng nay anh không có việc gì quan trọng ở Studio. Anh đi tham quan GFC được không?
- Hở? - Jungkook ngẩn người, cân nhắc một lúc rồi gật đầu - Chắc được đấy. Để tao nhắn hỏi sếp xem sao.
- Anh cảm ơn Jungkook.
Tôi hí hửng xuống xe theo em. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi có một xíu ghen tuông và bất an được chưa? Nhưng mà các bạn cứ thử có người yêu ngon như tôi đi rồi biết, cái cảm giác mà lúc nào xung quanh em cũng có cả tá vệ tinh lăm le nó không thể an tâm suốt được đâu, mặc dù tôi hoàn toàn tin tưởng Jungkook. Cơ mà cũng phải lên dằn mặt một lượt với những ai trong công ty đang có ý định tiếp cận em chứ. Bản thân tôi tôi còn bán tín bán nghi thì làm quái gì tin tưởng được bố con thằng nào.
Trong lúc Jungkook đang bận nhắn tin hỏi ý kiến sếp, tôi cũng mở điện thoại ra, kiểm tra mail và hòm thư công việc.
seungcheol._choi đã gửi 5 tệp đính kèm.
seungcheol._choi: hôm nay studio tiếp nhận sản phẩm mới đấy, về mà kiểm tra chất lượng.
seungcheol._choi: founder brand áo da đến ký hợp đồng. Không trốn đâu nhá.
seungcheol._choi: alo alo
seungcheol._choi: đcm xin mày đi làm giùm anh!
Tắt điện thoại, cất vào túi áo. Mắt không thấy, tai không nghe, không biết tức là không có tội. Tôi nào có thể nhắn với anh Seungcheol là mình bỏ việc ở Studio để đi trông nom người yêu được.
Vừa lúc đó, Jungkook cũng quay lại bảo tôi rằng được phép lên tham quan công ty với điều kiện có nhân viên đi cùng. Tôi xun xoe nắm một góc áo Jungkook, ngoan ngoãn theo em đi vào thang máy, hoàn toàn phớt lờ cái thông báo điện thoại đang rung bần bật trong túi.
Jungkook dẫn tôi đến bộ phận văn phòng em thực tập. GFC rất rộng, vì thế các khu vực cũng phân chia tương đối phức tạp. Tôi chỉ nhớ được chị trưởng nhóm, anh trợ lý và vài gương mặt mà em giới thiệu đầy đủ nhất, còn lại thì không để ý cho lắm. Tôi quét qua một lượt trong văn phòng, tự thẩm định và cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi chưa thấy có ai có khả năng nằm trong diện tình nghi, hoặc ít nhất là đẹp trai hơn tôi. He he!
Chị trưởng nhóm là một người khá xởi lởi và cầu toàn, là người đứng nán lại nói chuyện với hai chúng tôi nhiều nhất. Cách chị quan sát và âm thầm đánh giá tôi bằng tôi mắt sắc bén ấy như thể chị đã có kinh nghiệm trải nát cái cuộc đời, dù rằng chị mới U30 và chưa lập gia đình. Jungkook kể rằng chị ấy rất hào phóng, tâm lý và quan tâm đến nhân viên cũng như các thực tập sinh, vậy nên tôi cũng có hảo cảm với chị. Thế mà chị lại nhìn tôi như thể bà mẹ châu Á điển hình khi thấy đứa con cưng của mình dắt một thằng trai lạ hoắc về nhà.
- Ha ha, đừng lo - Jungkook bật cười khi nghe tôi chia sẻ cảm nhận - Chị ấy vậy đấy. Tại chị từng bị một thằng điển trai nhỏ tuổi hơn trap nên chị có thái độ dè chừng chút thôi.
- Vậy à... - Tôi lén thở phào - Anh còn tưởng chị ấy sắp đuổi anh khỏi công ty đến nơi.
- Không, ai làm thế. - Jungkook huých nhẹ eo tôi, cố tình hạ âm lượng - Hình như chị ấy nhận ra Mingyu là con trai của giám đốc công ty đối tác đấy. Vừa nãy chị ấy kéo tao ra một chỗ hỏi...
- Hỏi gì? - Tôi gấp gáp, cắn cả vào môi.
Jungkook ra hiệu tôi cúi gần xuống, khẽ che miệng thì thầm chất giọng ngọt như mật vào tai tôi:
- Chị ấy hỏi tao rằng Mingyu có phải bố đường của tao không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro