Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm mươi mốt.

Nhà bác cả vừa rời đi, Kim Minseo đã chạy nhào tới chỗ anh trai, khoái chí cười:

- Anh trai tôi vừa rồi ngầu quá đi!!!

Cô nàng ôm cánh tay Kim Mingyu lắc lắc qua lại trong thích thú. Bố mẹ cậu chàng bấy giờ mới quay sang, tính nói gì đó lại thôi, chỉ nhắc nhở:

- Con đi đường xa về, lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Khẽ trút ra một hơi dài, Mingyu xách vali đi lên phòng. Minseo thấy vậy liền lon ton theo anh trai. Trước khi cô nàng kịp chạy đến cầu thang, mẹ cậu chàng đã kéo cô lại, cẩn thận dặn dò:

- Con đừng nói gì làm phiền muộn đến anh nhé. Với lại, mẹ nhắc này, lần sau con không được nói chõ vào chỗ người lớn như thế.

Minseo có vẻ ấm ức, toan định biện minh thì mẹ đã tranh lời trước:

- Mẹ biết con muốn bênh vực anh, nhưng mà dẫu gì bác gái cũng là người lớn tuổi hơn. Người trong họ hàng đi tới đi lui còn phải nhìn mặt nhau, con càng thái độ như vậy bác ấy lại càng có thêm cớ sinh sự đấy.

Dù trong lòng không phục, song Minseo không dám phản lời mẹ, cúi gằm làu bàu:

- Vầng, con biết rồi.

- Được rồi, lên xem anh đi.

Vừa lên đến phòng, Minseo trông thấy anh trai mình đang ngả lưng ra ghế tĩnh tâm liền giảm tốc độ lại, bước đi nhẹ nhàng hơn, khẽ khàng gọi:

- Anh!

- Gì thế?

Mingyu ngẩng lên, tháo tai nghe ra. Minseo tò mò ngó vào màn hình, cười lém lỉnh:

- Đang nhắn tin với anh Jungkook dễ thương ạ?

- Ừm. Thông báo cho cậu ấy yên tâm. - Mingyu ngại ngùng thoát màn hình, đột nhiên hơi chau mày - À mà mày đừng có một câu "anh Jungkook đáng yêu", hai câu "anh Jungkook dễ thương" nữa giùm anh.

- Sao? - Minseo trố mắt, bật cười - Ghen à?

- Biết thế thì lưu ý vào.

- Vãi... - Cô nàng bất ngờ, ngồi thụp xuống giường - Em không biết là anh trai em Hoạn Thư như vậy đấy? Anh ấy dễ thương thì em khen vậy, anh không công nhận à?

- Dễ thương thì để anh mày khen. - Mingyu dẩu môi, ngoảnh đi chỗ khác, làm em gái chỉ biết cười khành khạch.

- Mà anh ơi, người chỉnh hàm ông Sunghoon là bạn nào của anh thế? Cho em xin info với, nể vãi!

Mingyu xoay ghế lại, nhướng mày, nhếch môi cười:

- Mày đoán thử xem?

- Anh Jaehyun à? Hay cái anh đầu đinh trong CLB của anh?

Cậu chàng tựa cằm lên ghế, phì cười:

- Anh Jungkook dễ thương đấy.

- Thật á?

Vẻ bất ngờ hiện rõ trên gương mặt của Minseo. Cô bật dậy khỏi giường, phấn khích đấm vào tay anh mình:

- Sao anh dâu em đỉnh vậy mà anh không kể cho em nghe?

- Muốn kể hết ưu điểm của Jungkook ra thì đến mai mất. - Mingyu ôm laptop vào lòng, không quên nhắc - Mà biết thì đừng kể với bố mẹ đấy. Để anh lựa lời nói sau.

- Em biết mà. - Cô nàng chép miệng - Để đến tai mụ kia mụ lại lắm chuyện. Nếu mẹ con mụ mà đòi giở trò với anh Jungkook là không xong với em đâu.

- Vâng, tôi biết cô ghê gớm rồi. - Mingyu cười cười - Thôi ra ngoài đi cho tôi ngủ phát.

- Ngủ nghê gì! - Cô nàng bĩu môi, liếc màn hình laptop - Nhắn ít thôi kẻo lại phiền anh Jungkook.

- Cô lượn cho tôi nhờ!

***

Sau bữa tối, Kim Mingyu lại lên phòng để làm thống kê doanh thu cho cửa hàng. Đang mải thảo luận mấy cái dự án với anh Seungcheol thì có cuộc gọi của Jungkook đổ đến.

- Jungkookie-! - Mingyu vừa bắt máy đã gọi to tên cậu, cười cong tít cả mắt. Anh Seungcheol ở màn hình bên kia chỉ biết đảo mắt, lặng lẽ tự out khỏi video call.

"Cún, tao có bất ngờ cho Cún này."

- Ơi? Gì thế?

"Sao phòng mày để điện sáng thế?"

- Dạ?

Kim Mingyu ngớ người, xong giật mình ngó ra cửa sổ, vẻ mặt nghi hoặc khó tin. Đầu bên kia khúc khích tiếng cười của Jungkook trong trẻo tựa chuông bạc:

"Hình như nếu đứng ở ban công phòng Cún cũng có thể hái được quả cây hồng trước nhà."

Đến lúc này thì Mingyu đã lao vọt ra khỏi bàn làm việc, chạy ra mở tung cửa sổ phòng. Dưới tiết trời vẫn còn se lạnh của hậu kỳ nghỉ đông, Jeon Jungkook đứng dựa vào con Harley đồ sộ của cậu, tay cầm điện thoại, mặc một cây đồ full đen nên phần da mặt để lộ giữa cổ áo giữ nhiệt kéo cao hết cằm và kính phi công trên trán trắng nổi bật như tuyết, trong khi chóp mũi cao lại hơi ửng hồng. Đôi mắt đen láy như châu sa ngước lên phía ban công, khiến Kim Mingyu chắc chắn rằng người đứng dưới đường kia chính là Jeon Jungkook, không lẫn đi đâu được đôi mắt ấy.

Bàn tay cầm điện thoại của cậu chàng khẽ siết chặt, hơi run lên vì bất ngờ:

- Để tao nhảy luôn từ ban công xuống chỗ Jungkook cho nhanh.

"Điên à? Đi cầu thang đàng hoàng cho tao"

Chưa đầy 2 phút sau đấy Kim Mingyu đã xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook, với mái tóc hơi rối, áo sweater rộng đơn giản và quần đùi. Jungkook phì cười, vươn tay ôm má Mingyu, ngọt ngào nói:

- Ôi người yêu tớ đẹp trai đáng yêu thế nhỉ~

- Jungkook chọc quê tao đấy à?

Mingyu ngại ngùng cúi đầu, tay cào cào lại nếp tóc. Trước phản ứng ngô ngố của cậu chàng, Jungkook càng tỏ ra thích thú, nhón chân thơm lên khóe môi cậu ta một cái, tủm tỉm cười:

- Cún không thấy bất ngờ hả?

Kim Mingyu còn đang bất ngờ đến nỗi bất động, chớp chớp mắt:

- Tao vẫn tưởng đây là mơ đấy. Jungkook hôn lại cái nữa để tao cảm nhận lại nào.

- Mẹ, khôn như mày...

Cậu đảo mắt, gõ nhẹ vào trán Mingyu. Cậu chàng bật cười khúc khích, cúi xuống cắn lên má cậu.

- ĐM mày Kim Mingyu?! - Jeon Jungkook không kìm được bật lên một tiếng khi mà cậu cảm nhận được một xúc cảm ấm nóng, mềm mại và... tê dại trên má - Con chó này!

Kẻ vừa cắn má cậu cong môi cười cực kỳ hài lòng nhìn vết răng của chính mình trên má cậu, xun xoe dụi mặt lên vai cậu, nũng nịu:

- Thích quá đi mất...! Jungkook đến tận Anyang tìm tao này.

Jungkook thoáng nhột khi ngón tay man mát của Mingyu luồn vào trong cổ áo giữ nhiệt của cậu. Mingyu bĩu môi phụng phịu khi đang định cắn lên cổ cậu lại bị ủn ra, cằm bị Jungkook nắm lấy, giữ không cho cắn bậy.

- Mày không sợ đột nhiên phụ huynh nhà mày ra rồi thấy mày cắn người hả Mingyu?

- Có. - Mingyu chu mỏ - Nhưng mà mẹ tao không ra ngoài giờ này đâu. Tầm này là mẹ tao phải ở trong phòng xông hơi nước rồi.

- À thế à?

Giọng nói điềm đạm của một ngừoi phụ nữ vang lên, khiến cả Kim Mingyu lẫn Jeon Jungkook đều giật thót lên. Cậu chàng ngoảnh phắt lại, trông thấy người phụ nữ trung niên mặc đầm ngủ bằng bông khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng ở cửa nhà, trên mặt là chiếc mặt nạ giấy đang híp mắt nhìn con trai mình đang ôm ấp một chàng trai lạ mặt trước nhà.

Jeon Jungkook lén nuốt khan, nhưng chào hỏi là phép lịch sự tối thiểu, cậu khẽ ẩn Mingyu ra, đứng nghiêm túc, cúi đầu 90 độ chuẩn, lễ phép:

- Dạ cháu chào bác ạ.

- Cháu là....

Mẹ cậu chàng nheo mắt, bước hai bước lại gần để dễ nhìn. Jungkook từ tốn giới thiệu:

- Dạ cháu là Jeon Jungkook, hiện tại đang là người yêu của Mingyu ạ.

- Jeon Jungkook? - Bác gái hơi ngẩn người, rồi reo lên - Bác nhớ ra rồi, bé Jungkook! Xin lỗi con, bác không đeo kính nên không nhìn rõ được.

Jungkook ngẩn người, quay sang nhìn Mingyu. Cậu chàng chỉ cười cười ôm vai cậu:

- Tao từng kể mẹ nghe về Jungkook rồi. Cho xem cả ảnh nữa. Mẹ tao bị cận với lão, không đeo kính nên không nhận ra Jungkook thôi.

- Vậy sao? - Cậu ngại ngùng cắn môi, khẽ huých eo Mingyu - Làm sao đây? Tao hồi hộp quá...

Mingyu xoa xoa eo cậu, nhỏ nhẹ trấn an:

- Không sao đâu, mẹ tao hiền lắm. Mẹ tao khen Jungkook đáng yêu suốt thôi.

- Mingyu, dẫn bạn vào nhà đi. Ngoài này lạnh lắm. - Mẹ cậu chàng gọi to, quay vào mở rộng cửa - Mẹ đi pha ít trà quế cho.

Bình thường khi chỉ có hai đứa, Jeon Jungkook lúc nào cũng là người cầm xích Kim Mingyu, nhưng bây giờ khi ngồi với mẹ cậu chàng, Jungkook trở nên bẽn lẽn và thẹn thùng khác hẳn.

- Ăn hoa quả đi con đừng ngại. - Mẹ Mingyu đẩy đĩa nho về phía cậu, cười hiền - Bác được nghe Mingyu kể về con nhiều lắm, cả con bé Minseo nữa. Con ở ngoài trông đẹp hơn trong hình, mặt cũng nhỏ hơn.

- Dạ... Con cảm ơn ạ.

Jungkook ngượng nghịu, tay ở dưới bấu vào một góc áo nhỏ của Mingyu, làm cậu chàng để ý được liền tủm tỉm cười thích thú.

Đã quyết định đến Anyang gặp Kim Mingyu thì hiển nhiên Jeon Jungkook cũng đã chuẩn bị tinh thần để gặp mặt với phụ huynh của cậu ta. Tuy vậy, đến khi đối diện trực tiếp, cảm giác căng thẳng áp lực là không thể tránh khỏi.

Mingyu quả thật được nhận vẻ đẹp từ mẹ, đặc biệt là đôi mắt tinh nghịch, cả Minseo cũng thế. Theo như bác gái tự giới thiệu, bác đã hơn 50 tuổi, nhưng trông bác ấy vẫn trẻ trung và đẹp quý phái. Bác ấy cười nói nhiều như Mingyu, song có sự nhẹ nhàng và ý tứ hơn của phụ nữ trưởng thành. Nhờ có thái độ niềm nở vui tính của bác gái mà Jungkook cảm thấy thoải mái hơn phần nào, chủ động trò chuyện hơn.

- Jungkook, con tự mình lái xe đến đây à?

Mẹ cậu chàng vắt chân, gọt thêm một quả táo, mỉm cười hỏi chuyện. Jungkook thật thà trả lời:

- Vâng ạ. Con tự đi phân khối lớn.

- Ừm, bác thấy xe của con rồi. Thằng Mingyu cũng mê cái môn này lắm, không biết có phải vì Jungkook không?

- Nào mẹ, - Mingyu ho hắng - Con có dự định mở Studio này từ hè năm lớp 12 rồi mà mẹ.

Bác gái cố tình lờ đi con trai, tiếp tục với Jungkook:

- Thực ra bác thấy mấy đứa lái cái này hơi sợ, mà thằng Mingyu nhà bác thì hậu đậu điên lên được. Đi bằng chân nó thôi đã chuyên vấp ngã rồi, lái cái xe đấy thì bác cũng phải đi nhà thờ cầu nguyện suốt.

- Vâng, con hiểu mà. - Cậu khẽ cười, cắn một miếng táo - Nhưng Mingyu khi lái motor khác lắm bác. Cậu ấy còn khéo hơn cả con.

- Bác sợ nó bốc đầu thôi. Bây giờ còn đỡ, chứ hồi bước vào giai đoạn dậy thì, nó quậy kinh khủng. Nhờ thằng Mingyu mà bác trở thành nhà tài trợ lâu năm nhất của nhà thờ địa phương đấy.

- Vậy sao ạ?

Cậu nhìn sang Kim Mingyu đang nơm nớp liếc mẹ mình như đang sợ bác ấy sắp sửa nói ra điều gì đó động trời. Song, bác gái vẫn vô tư vỗ đùi kể tiếp:

- Mingyu nó ẩu đoảng lắm. Quên mật khẩu nhà, quên mật khẩu mạng xã hội của mẹ, quên mật khẩu vali để đồ, làm mất hộ chiếu, làm mất căn cước công dân, làm---

- Mẹ--!!

Kim Mingyu nhào người đến ôm vai mẹ, cố ngăn không cho bác gái nói thêm một lời nào. Jungkook thấy vậy thì cười khúc khích, không bình luận.

Sau một hồi trò chuyện, bác gái dặn Mingyu đưa bạn lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi và thầm kín nhắc nhở "Nhớ dùng biện pháp an toàn", làm Mingyu chỉ biết xấu hổ vuốt trán ho khan.

- Ngày trước mày quậy quá nên mẹ thiết kế phòng cách âm cho đỡ ồn, ai dè cũng tính toán xa phết.

- Mẹ ơi nói khẽ thôi. Jungkook nghe thấy thì con ngại chết.

- Thằng bé đang tắm, không nghe thấy đâu. - Mẹ cậu chàng phẩy tay, ghé lại gần - Mẹ tin con trai mẹ kèo trên. Đừng làm mẹ thất vọng he. Nếu thiếu đồ bảo hộ thì sang phòng mẹ, mẹ mày bác sĩ mà.

Kim Mingyu lựa chọn im lặng, từ chối cho ý kiến.

Đến khi Jungkook tắm rửa xong xuôi bước vào phòng Mingyu, cậu chàng đang dán mắt vào màn hình đầy số liệu. Nghe thấy tiếng cửa mở, Mingyu mới ngẩng lên, vừa trông thấy Jungkook liền bật cười:

- Ôi ha ha... Jungkook dễ thương quá đi mất!!

Cậu nhăn nhó, kéo vai áo xốc lên, nhìn Mingyu trách móc:

- Mày cố tình chơi xỏ tao hả?

- Gì? Sao lại thế?

- Tao có bao giờ thấy mày mặc cái áo nào rộng thế này đâu.

- Thì chưa mặc bao giờ tao mới dám đưa cho Jungkook mượn đó. Tao biết Jungkook không thích mặc đồ chung mà.

- Mày trả treo hả?

Jungkook giơ nắm đấm đe doạ, xong lại phải vội vàng túm lại áo để cái cổ rộng thùng thình không trượt khỏi vai. Kim Mingyu xoay ghế lại, chống cằm cười thích thú khi quan sát người yêu mình đang phải xoay sở với áo phông dài tay và quần ống suông thùng thình đến mức quá cỡ của cậu ta. Loay hoay mãi không xử lý được cái đai quần dai nhẵng, Jungkook bực bội sút ống quần:

- Đcm đã thế bố đéo mặc quần nữa!

- HẢ?!!

Kim Mingyu giật nảy, trố mắt lên, chưa kịp đứng dậy khỏi ghế thì Jungkook đã cởi xong cái quần dài ra treo lên cây móc quần áo. Cậu tư lự đi đến tủ quần áo của Mingyu mở cửa tủ ra, không ngoảnh đầu lại hỏi:

- Tao mượn cái quần dây rút nào đó nhé.

Không rõ là Jungkook cố tình hay không để ý thật, nhưng ánh mắt của Kim Mingyu lúc này thực sự có thể thiêu đốt từng tấc da tấc thịt của Jeon Jungkook. Khó khăn trút ra một hơi thở nặng nề, Mingyu dợm bước đến gần Jungkook, đặt tay lên vai cậu từ đằng sau, hạ giọng khẽ khàng nói:

- Jungkook đừng tìm nữa, trong đây không có cái quần nào vừa Jungkook đâu. Tao mang gần hết lên Seoul rồi.

- À, vậy hả? - Cậu chậc lưỡi, xoay người lại đối diện Mingyu, ngây ngô chớp mắt - Vậy thì đành thế này đi ngủ thôi.

Đôi mắt cậu khẽ cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm, vỗ nhẹ lên má Mingyu hai cái rồi lách người qua cậu chàng tiến về phía giá treo để lấy điện thoại trong túi áo khoác. Cậu chàng ngẩn ngơ, đứng đực như trời trồng chú mục vào con người đang hành xử một cách vô tư đến dày vò.

Bấy giờ Mingyu mới nhận ra, quả thực cái áo kia rộng không tưởng, chẳng nhớ nổi chính cậu ta đã mua nó từ bao giờ. Cổ áo khoét rộng ngoác, kéo vai này tụt vai kia, Jungkook đã chủ đích dồn hết phần cổ ra đằng sau lưng để phía trước mỗi lần cúi xuống không bị xuề xoà hớ hênh, thế nhưng lại bằng hoà khi phần gáy trắng tinh và đường dải lưng sâu lượn men theo đường cong xương sống được phô bày hết sức tinh tế. Kim Mingyu gồng mình, nới cổ áo ra để giải bớt cơn nhiệt sùng sục trong người, cố gắng dằn cảm giác muốn được vùi mặt và dạo chơi trên dải gò lưng mịn màng thơm ngát ấy xuống. Song, cám dỗ lần này quả thực quá lớn, quá nguy hiểm, nhất là khi cả hai đang hoàn toàn ở trong một không gian riêng tư, không bị ràng buộc bởi bất kỳ vấn đề pháp lý nào như tuổi tác. Dường như không có lý do gì để níu giữ Mingyu lại, ngoại trừ biểu cảm đầy ngây thơ và tin tưởng của Jungkook - người đang đứng quay lưng lại với cậu chàng, trên người chỉ có một áo thun dài tay oversized của cậu ta dài qua đùi và đôi chân dài, thon săn khoẻ khoắn trắng như sữa tươi full HD không che.

Lý trí bắt đầu tụt mạnh như giá trị cổ phiếu Hybe đầu tháng Năm, Mingyu bắt đầu phải tính toán đến những phương án chuẩn bị dần. Cậu chàng đánh mắt đến tủ âm đầu giường, tự hỏi liệu trong đó có hộp Durex nào không. Hi vọng là có, vì với trường hợp này, vác mặt sang phòng mẹ để hỏi xin hộp BCS thì nhục không giấu đi đâu được.

——————

Jk's modafuckin damn hot legs 🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro