năm mươi lăm.
Đến hết hạn nghỉ phép của Kim Mingyu, nhà bác cả không sang nhà cậu chàng thêm một lần nào nữa. Song, đúng như đã nói, vụ việc bên trường cậu chàng được giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng, Mingyu cũng không buồn chấp chuyện nữa. Trở về Seoul còn cả đống việc đang chờ, ai rảnh mà đi sinh sự với tên vô công rỗi nghề bám váy mẹ kia.
Studio của Kim Mingyu đang đi vào một dự án mới, mở rộng dịch vụ ở các khu vực ngoài thành phố nên tương đối bận bịu. Cả cậu chàng và Jungkook đều lên năm hai Đại học, một người lo kinh doanh ngoài, một người bận đi thực tập ở công ty, thành ra từ sau đợt nghỉ phép ở Anyang, cả hai chưa có cơ hội mấy để ở cùng nhau qua đêm thêm lần nào. Thực ra, mỗi lần ở gần Jungkook là Mingyu đều sực sôi trong người, không ôm ấp sờ mó là không chịu được, mà đã ôm rồi lại không làm gì thì càng khốn nạn nữa. Nhưng cứ nhìn thấy đôi mắt ngái ngủ sau một ngày dài trên trường và cắm cổ ở công ty của người yêu, cậu chàng lại chẳng nỡ khiến cậu mất sức nữa, vậy nên chỉ đành dừng ở những cái hôn thôi.
Tất bật đến cuối tháng Ba, khi mà guồng quay công việc trở nên ổn định hơn hẳn, Kim Mingyu và Jeon Jungkook mới có cơ hội gặp nhau đàng hoàng sau nguyên một tuần lỡ hẹn vì lịch trình rắc rối. Mingyu đánh xe đến công ty chỗ cậu, trông thấy Jungkook đứng vẫy tay chào mình liền bẻ lái một phát đỗ gọn ơ vào lề đường, vội vàng xuống xe lao đến ôm cậu thật chặt.
- Jungkookie Jungkookie Jungkookie !!!
- Từ từ--- Tao thở đã nào---
Jungkook vỗ lên lưng chàng Cún to xác, dù rằng bị ôm chặt đến lưng eo hơi ê nhức nhưng cậu thích điều này. Mingyu ngẩng lên cười toe toét, thơm liên tiếp lên má cậu hai cái xong mới hỏi:
- Jungkook nhớ anh không?
- Anh ún đéo gì. - Cậu không ngả người tránh cái hôn của cậu ta, còn thơm trả lại một cái - Tao nhớ món canh sườn của Mingoo~!
- Mỗi canh sườn thôi á? - Cậu chàng bĩu môi - Jungkook chưa ăn gì đúng không?
- Ừ. - Cậu cười khẽ, kéo khăn quàng trên cổ Mingyu xuống - Dạo này công ty đang nhận một dự án đấu thầu đất khá quan trọng, nên bận tối tăm mặt mũi. Tao ăn tạm môi Cún một tý nhá.
Chưa để Mingyu kịp trả lời cậu đã nhón chân hôn cậu ta. Nửa giây đầu còn hơi bỡ ngỡ, nửa giây sau chàng Cún đã lật ngược thế cờ, từ bị cắn môi chuyển sang ngấu nghiến lại người ta. Đến gần hai phút, hai người mới đồng loạt tách môi ra, thở hổn hển với đôi má ửng hồng, nhìn nhau bật cười.
- Anh có mua bánh gạo và gà sốt. Mình vào xe vừa ăn vừa xem phim đi.
- Tuyệt, đúng lúc tao đang thèm gà rán.
Mingyu mở cửa xe cho cậu ngồi vào, sau đó tìm một chỗ đỗ xe khác thích hợp, kéo màn hình xuống. Trong lúc Jungkook lựa phim thì cậu chàng mở hộp set gà và tách đũa cho cả hai, vừa ăn vừa trò chuyện.
- À đúng rồi, nghe nói Studio đang định liên kết với một số công ty lữ hành ở Busan hả?
Jungkook khẽ díp mắt sung sướng khi cắn thử một miếng gà, ngẩng lên hỏi chuyện. Mingyu thoáng bất ngờ, lấy giấy ăn lau sốt ở khóe miệng cho cậu:
- Anh Seungcheol đã kể Jungkook nghe rồi à?
Cậu gật gật, gắp thêm một miếng bánh gạo tẩm bột phô mai. Mingyu vui vẻ kể:
- Đợt Tết Nguyên đán đi thăm Jungkook đó, anh thấy kiến trúc và đường lượn dọc bờ biển của Busan rất đẹp. Cung đường dài, đường bờ biển rộng, vậy mà chỉ dành cho du khách tắm biển và công nghiệp hàng hải không thôi thì phí quá. Khách nước ngoài đến biển Busan rất nhiều, mà người phương Tây lại cực kỳ chuộng loại hình phượt, nên anh nghĩ Busan là một mảnh đất cực kỳ tiềm năng để khai phá.
- Ui giỏi quá! - Jungkook cười cười, đưa một miếng má đùi lại gần Mingyu - Thưởng cho bé miếng này.
- Vl Jungkook xem anh như chó ấy. - Mingyu lầm bầm, vẫn há miệng ăn trọn miếng cậu đút.
Cậu cười nhếch môi, tay nựng cằm Mingyu một cái như nựng Bam với Ham ở nhà:
- Thế có thích không?
- Có ạ.
Mingyu ngậm ngùi nhai miếng gà, không thể phủ nhận bản thân mình thiếu liêm sỉ đến tột cùng trước Jeon Jungkook. Phim bật đó nhưng hầu như chẳng ai để tâm mấy nó đang chiếu đến cái cảnh gì, chỉ chăm chú lắng nghe nhau chia sẻ về ngày hôm nay ra sao, những câu chuyện về bạn bè, trường học, nơi làm việc và mấy sự kiện lặt vặt thú vị trong tuần. Đơn giản, nhưng đủ để khiến cả hai cảm thấy như năng lượng đang được nạp lại.
- Bao giờ thì Jungkook hoàn thành dự án thầu đất này thế?
Mingyu mở một lon sữa đào cho cậu, tò mò hỏi. Jungkook bấm tay tính toán:
- Xem nào... Ngày mai gặp bên đại diện đối tác này, ờm..., bàn bạc ký hợp đồng, thủ tục với bên môi giới,... ăn tối... Chắc phải hết tuần sau Cún ạ, trong trường hợp dự án không có trục trặc gì. Sao thế?
- À, - Mingyu cắn cắn môi - Mẫu áo da và boots motor mới ra nên là...
- Chụp lookbook quảng cáo hả? - Jungkook khúc khích, nhanh chóng bắt được trọng tâm. Thấy Mingyu ỏn ẻn gật đầu, cậu chống cằm - Lịch chụp với bên ekip thế nào?
- Nếu Jungkook bận thì không cần thiết đâu. Anh vẫn thuê mẫu ngoài được mà.
- Mingyu chán tao rồi à?
Jungkook chu mỏ, phụng má. Kim Mingyu không khỏi sửng sốt, ngượng ngùng xen lẫn lúng túng nắm hai vai cậu:
- Không bao giờ-! Chẳng qua anh—
- Tao biết mà. - Cậu phì cười, búng trán Mingyu - Tao vẫn sắp xếp lịch được. Mingyu bảo tao là người mẫu độc quyền cho Studio mà, tao không muốn Cún thuê bạn mẫu khác đâu.
Kim Mingyu ngẩn người, chớp chớp mắt. Cậu chàng có nghe nhầm không? Eo ơi Jeon Jungkook hờn ghen đáng yêu dã man!
Trong lòng rộn ràng hết cả lên, Mingyu từ từ nâng cao khoé môi, bắt lấy bàn tay vừa búng trán mình, hôn lên khớp xương tay tinh tế:
- Ừm, anh hứa sẽ chỉ có mình Jungkook là người mẫu của anh thôi.
Jungkook khúc khích, sửa lại:
- Thực ra chỉ cần đến tháng Sáu năm nay thôi. Sau đấy tao là nhân viên chính thức của GFC rồi, mày phải tìm mẫu khác chứ.
-...
Thấy cậu chàng đột nhiên trầm tư, Jungkook bèn hỏi:
- Sao? Lo nghĩ gì thế?
Mingyu chậm rãi nâng mắt, khẽ thờ dài:
- Lo là sẽ không tìm được bạn mẫu nào có thể hợp với đồ của Studio như Jungkook đấy.
- Vãi... Nịnh thần! Mỏ dẻo vãi l*n...
Vừa cười vừa ngại, Jungkook vươn tay đẩy cái mặt cún của Mingyu ra. Cậu chàng chu mỏ phân bua:
- Anh không có nịnh. Anh nói thật moà!
****
Việc mở rộng quy mô kinh doanh cũng cần phải tìm hiểu mặt bằng thích hợp. Qua chỗ quen biết của bố, Kim Mingyu có quen với một người anh hiện đang làm trợ lý đại diện cho bố cậu chàng, tên là Park Inho. Anh ta hơn cậu chàng tầm 2 tuổi, sêm sêm nhau nên hồi bé có hay sang nhà Mingyu chơi. Chỗ người quen nên Mingyu muốn nhờ anh ta tìm hộ và giới thiệu vài mặt bằng hoặc toà nhà hợp lý để xây thêm chi nhánh.
Chiều Chủ Nhật, Park Inho đến Studio của cậu chàng. Sau khi xem qua bản kế hoạch và dự án, anh ta cười tấm tắc:
- Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh ha. Mới có mấy tháng không gặp mà cậu đã phát triển kinh doanh đến như này rồi.
- May mắn thôi anh. - Mingyu xoa gáy, rót thêm cà phê cho khách - Anh xem xem ở khu vực Gangnam có bất động sản nào phù hợp với giá dự chi và mặt bằng đẹp không ạ?
- Gangnam thì có nhiều đấy. Muốn đất đẹp mà còn giáp mặt đường thì giá không nhẹ đô đâu. - Inho nhấp ngụm cà phê, trả bản kế hoạch về cho Mingyu, đan tay - Cậu đã muốn nhờ thì tất nhiên anh nào từ chối được. Nhưng chắc phải hai ngày nữa anh mới báo kết quả cho cậu được. Mấy nay anh đang nhận một dự án của bên công ty mất rồi.
- À, dạ. Không sao, em cũng chưa gấp gáp. - Mingyu cười thoải mái - Mà dạo này thấy bố em cũng hay đi tỉnh suốt, chắc bên mình bận lắm ạ?
- Ừm. Nhưng bận thì là tín hiệu tích cực của việc làm ăn tốt lên, nên anh thấy phấn khích nhiều hơn là oải. - Inho vươn vai, rồi lấy trong ví ra một cái USB đưa cho Mingyu - Đây, ảnh mà cậu nhờ anh chụp. Xem thử xem mấy chỗ này hợp ý không thì bảo anh.
- Em cảm ơn.
Mingyu cắm USB vào laptop, mở lên ngắm nghía. Park Inho ngả lưng ra ghế bọc da êm ái, cười cười nhận xét:
- Trông cậu tươi tắn với đẹp trai hơn trước đấy. Đang yêu hả?
- Dạ...
Cậu chàng ngượng ngùng, không phủ nhận. Người anh kia xua tay:
- Ngại gì chứ! Cậu đẹp trai cao ráo thế mà không có người yêu mới là chuyện lạ.
- Thế còn anh Inho thì sao? Anh có ai chưa?
Mingyu lúng túng uống cà phê, đánh trống lảng sang câu chuyện khác. Inho biết tỏng ý cậu, nhưng không bắt bẻ mà còn thoải mái trả lời:
- Chưa, anh mày chưa có ai.
Chàng Cún bất ngờ:
- Vậy cũng là chuyện lạ đấy.
Park Inho khách quan mà nói, dù cho anh ta ăn mặc không hề phô trương, đậm chất dân công sở kinh doanh, cũng không giấu được phong thái nổi bật trên người. Gọi là đại gia thì không đúng cho lắm, phải là con nhà đại gia. Quen nhau từ bé nên Mingyu hiển nhiên biết được xuất thân của Park Inho thế nào.
- Thực ra, dạo này anh cũng có để ý một bạn.
- Sao? Là ai lọt được vào mắt xanh của anh vậy?
Rời mắt khỏi laptop, Mingyu tỏ ra hơi bị hứng thú. Inho xoa cằm, cười nhẹ:
- Bạn ấy ở bên đối tác của dự án anh nhận lần này. Mấy lần sang họp bàn, anh gặp bạn ấy được có đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà...
- Anh mà tự ti thì còn ai dám tự tin nữa?
Cậu chàng trêu trêu, vỗ nhẹ lên vai anh ta. Inho nói tiếp:
- Bạn ấy đẹp kiểu chàng thơ, nhưng mà cũng quyến rũ và tinh tế lắm. Cách nói chuyện lôi cuốn, lại còn có gu ăn mặc. Anh nghĩ những bạn có sức hút như vậy thường hiếm khi còn độc thân.
- Biết đâu bạn ấy còn độc thân thật thì sao? - Mingyu động viên tinh thần ông anh - Nhiều khi bởi vì người ta nổi bật nên chưa ai dám tiếp cận đấy. Anh đã thấy bạn ấy đi với người yêu hay gì chưa?
- Ờm... chưa.
- Vậy thì cứ thử đi. Nếu còn độc thân thì tốt quá, còn nếu bạn ấy có người yêu rồi thì xin kết bạn cũng được. Người ta đẹp mà, có khi cũng không phải lần đầu tiên được xin làm quen nên không sao đâu.
Park Inho nhướng mày nhìn Kim Mingyu một lúc, rồi phá lên cười, vỗ vai cậu chàng:
- Người có kinh nghiệm có khác ha. Anh cảm ơn cậu đã cổ vũ. Tự nhiên anh có tinh thần lại rồi đấy.
- Thành công đừng quên cậu em này là được.
Cả hai ngồi trò chuyện thêm một lúc thì Inho có việc phải rời đi và hứa sẽ quay lại gặp Kim Mingyu vào hai hôm nữa.
.
.
.
[Jungkookie Jungkookie Jungkookie]
jungkook.97: ơi, tao đây.
[Hẹn ăn tốiiiii!!! Mì ý và Iron Man 3!!!!]
jungkook.97: Cún ơi, xin lỗi Cún 😢 Tối nay tao phải đi ăn với bên đối tác. Lệnh của sếp, không trốn được :(
Mingyu ủ rũ bĩu môi, gõ keyboard:
[Yêu cầu đền bù tổn thất tinh thần 🥺]
jungkook.97: Okey thôi. Cuối tuần tao mời Mingyu đi fine dining với đi xem Titanic.
[Dạ (͠≖ ͜ʖ͠≖) ]
Mingyu cất điện thoại, thở dài chán nản. Vốn tưởng tối nay có thể đi ăn với Jungkook, ai dè cậu lại bận. Cậu chàng đành ngồi cắm rễ làm nốt việc ở Studio, ăn qua loa hộp cơm sẵn mà anh Choi Seungcheol mua cho từ cửa hàng tiện lợi. Đến hơn 9 giờ tối, Mingyu quyết định đi đến chỗ nhà hàng Jungkook gặp đối tác để đón cậu.
.
Dự án thầu đất lần này được định giá rất cao, thuyết phục được phía đối tác ký kết hợp đồng làm ăn xem ra là một thành công lớn của nhóm Jungkook. Nhóm cậu chỉ có một chị trưởng nhóm là đại diện và một anh thư ký chính thức, ba người còn lại, trong đó có Jungkook đều là thực tập sinh, được nhận ủy thác dự án này để học hỏi kinh nghiệm làm việc và có cơ hội va chạm thực tế. Cũng may mắn một phần là phía đối tác họ kĩ tính chứ không khó tính, dù biết nhóm cậu chỉ là sinh viên thực tập nhưng cũng không lấy đó làm cớ bắt bẻ hợp đồng hay gây khó dễ, cũng không đánh giá thấp mà tiến hành các thủ tục qua loa.
Tiệc rượu đã kéo dài được hơn một tiếng, chủ yếu bàn bạc lại chuyện công việc nên không ai ép rượu quá nhiều. Hơn nữa, chỗ nhà hàng sang trọng này chỉ dùng các loại rượu vang, đối với Jungkook chỉ như sinh tố lúa mạch, cậu vẫn ngồi tươi tỉnh nhất bàn, trong khi chị trưởng nhóm và một cậu đồng nghiệp khác mặt đã đỏ như cà chín. Trong lúc trưởng nhóm mình đang hăng say tán chuyện với các thành viên phía đối tác, cậu cúi xuống mở điện thoại, băn khoăn không biết giờ này con Cún bự kia đã chịu về nhà ăn tối cho đàng hoàng chưa thì bên tai có một giọng nam khá dễ nghe:
- Chào bạn. - Cậu nhận ra đây là đại diện của bên công ty đối tác - Bạn có phiền nếu mình hỏi thêm một chút về điều khoản trong hợp đồng không?
- À tất nhiên không rồi. - Jungkook nở nụ cười công nghiệp - Bạn có thắc mắc gì vậy ạ?
Anh chàng đại diện này nhanh chóng cong môi, cẩn thận kéo ghế lại gần cậu. Jungkook cũng không hiểu sao anh ta lại chọn hỏi một thực tập như cậu về hợp đồng, nhưng khi nhìn đến đồng nghiệp đang gà gật của mình, hoặc có thể phía đối tác đang muốn kiểm tra năng lực của nhân viên mình hợp tác, nên cậu rất thoải mái đón nhận câu hỏi. Anh chàng đại diện hỏi không quá sâu, nhưng câu hỏi khá độc đáo và cần linh hoạt kiến thức về lĩnh vực bất động sản và luật kinh doanh. Sau khi trả lời xong, cậu ngẩng lên, bắt gặp anh ta đang mỉm cười nhìn mình, liền cười lịch sự, gặng hỏi:
- Bạn còn gì muốn tìm hiểu thêm không ạ?
- À không, cảm ơn bạn. -Anh ta cong mắt, chìa tay ra - Mình là Park Inho. Rất vui được hợp tác với bạn trong dự án lần này.
- Mình là Jeon Jungkook, hiện đang là thực tập của công ty GFC.
Cậu theo lẽ bắt lấy tay anh ta.
- Chắc là mình hơn tuổi bạn đấy. Mình tốt nghiệp đại học rồi.
- Ô vậy anh là tiền bối rồi. - Jungkook giật mình cúi đầu - Em mới lên năm hai, đại học SNU ạ.
- SNU thì đỉnh quá. - Inho cười rõ tươi - Anh có một cậu em mà anh quen cũng học SNU. Nhóc đó giỏi lắm, đang tự lập business riêng rồi.
- Thì bởi xung quanh ai cũng tài giỏi vậy nên em mới phải đi thực tập sớm đó ạ.
Park Inho nói chuyện với một tâm thế rất cởi mở và thiện chí. Chỉ nhìn sơ qua, Jungkook cũng có thể biết được anh ta là con cháu nhà chủ tịch, được giáo dục rất cẩn thận. Khí chất nhà giàu rõ ràng, nhưng lại không kiểu khoe khoang, kiêu căng khệnh khạng như Kim Sunghoon cậy bố. Ngồi với anh ta chừng năm phút, sau đó cậu khéo léo lấy lí do xin phép về trước vì vừa nhìn thấy thông báo tin nhắn từ Kim Mingyu đang đỗ xe ở ngoài chờ cậu.
- Vậy Jungkook chờ anh chút. - Inho đứng lên theo cậu, tay vớ vội cái áo vest vắt trên ghế - Anh cũng muốn về luôn. Trong đây bí quá.
Bởi vì Inho là nhân vật quan trọng trong dự án này lên Jungkook cũng không nỡ làm anh ta phật lòng. Chờ Inho báo với nhóm anh ta một tiếng xong, cả hai cùng dợm bước ra khỏi bầu không khí rôm rả trong nhà hàng. Nhìn quanh quất một lượt, không thấy con Audi với biển số quen thuộc đâu, Jungkook mở điện thoại lên tính gọi cho cậu người yêu thì Park Inho khẽ vỗ vai đề nghị:
- Anh chưa về sớm vội đâu. Nhà Jungkook ở đoạn nào, anh có thể đưa em về luôn?
Jungkook xua tay:
- Dạ không cần đâu, em có người---
- JEON JUNGKOOK!
Cậu giật mình, trông thấy Kim Mingyu từ bên đường đang sải bước thật nhanh và dài đến, vừa gọi to tên mình. Park Inho nghe tiếng gọi lạ cũng ngoảnh đầu lại, cùng lúc Kim Mingyu nhìn thấy anh ta, cả hai đồng loạt xịt keo.
Trái Đất cũng tròn kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro