Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm mươi hai.

Kim Minseo đang đi cà phê với bạn bè thì nhận được cuộc gọi từ người anh trai ruột thừa. Cô xin phép ra ngoài, vừa bắt máy vừa làu bàu vì bị gián đoạn giữa cuộc vui:

- Em xin phép mẹ đi đến 11 giờ rồi mà.

"Không. Có chuyện gấp-! Rất rất gấp!"

Minseo chau mày, cũng có chút hoảng hốt:

- Làm sao? Bà già kia tới nữa hả?

"Mày đang ngoài đường đúng không? Đi mua ngay cho anh một hộp Durex size XL."

- Hả???

Cô nàng sững sờ thốt lên, không khỏi hoang mang, hỏi dồn dập:

- Anh định phản bội anh Jungkook hả? Anh đang ở với đứa nào? Anh mà làm thế thì đừng nhận con này là em gái anh—

"Điên à? Mày khinh thường anh mày đến thế à?"

Giọng Mingyu gấp gáp và gắt gỏng lên, khiến Minseo biết anh mình đang không đùa.

"Jungkook... đang ở nhà mình. Mày làm ơn cứu anh với."

Kim Minseo không khỏi bất ngờ, đang tính hỏi thêm gì đó, song nhận ra tình thế nguy hiểm của anh trai, cô đành tặc lưỡi, chạy vào trong quán lấy túi xách có ví tiền, điện thoại vẫn giữ trên tay:

- Giữ máy đó. Em không biết mua loại nào đâu.

"Biết rồi."

May mắn là ngay ngã tư có một cửa hàng tiện lợi GS25. Kim Minseo đẩy cửa bước vào, bật video call lên, nhìn quanh quất một lượt rồi đi thẳng đến quầy BCS, dí camera vào từng nhãn hiệu được bày bán trên kệ, hắng giọng:

- Cái nào đây?

"Durex Sensual Strawberry, XL."

- Ê em thấy ở đây có loại siêu mỏng, loại có gai, loại siêu gai, loại có bôi chất kích thích....

"Vờ lờ" Mingyu ở đầu bên kia vuốt trán "Lấy loại siêu mỏng hương dâu được rồi. À, kiểm tra bảng thành phần xem có benzocain không, cái đấy không hợp cho da mẫn cảm."

- Vãi... Phức tạp vậy. - Minseo gãi đầu, rồi chỉ đến quầy bên cạnh - Có cần gel không?

"Có. Lấy loại dành cho da nhạy cảm, hương thơm dịu nhẹ thôi, Jungkook không thích mấy mùi hương liệu nặng."

Cậu chàng vừa dứt lời, Minseo cúp máy luôn, nhặt trên kệ những loại cần lấy rồi đi đến quầy thanh toán. Bạn nhân viên quầy đã chứng kiến toàn bộ quá trình của cô nàng, lặng lẽ nhìn cô. Kim Minseo giả vờ ho khan, đỏ mặt hất cằm:

- Chưa thấy người xinh gái đi mua BCS bao giờ à?

- Của quý khách hết 25,000 won ạ.

***

Biết anh mình đang gặp chuyện cấp bách, cô nàng đã dùng hết sức từ thời bú bình và cả lợi thế chân dài để phóng về nhà. Vừa thở hồng hộc vừa chạy đến cầu thang, Minseo lấy điện thoại ra nhắn cho Mingyu:

[Giờ em vào đưa có bất tiện quá không?]

min9yu_k: Anh mày đang ở phòng tắm tầng ba. Mang vào đây.

[Ô thế chưa hành sự à???]

min9yu_k: Jungkook đang trong phòng anh, còn anh mày thì sắp mất kiểm soát rồi, nên phải chuẩn bị trước cho mọi trường hợp bất cập.

[Bất cập cl. Em thấy anh đang mong nó cập bến vãi ra ấy]

min9yu_k đã bày tỏ cảm xúc Phẫn nộ với tin nhắn của bạn.

Thở dài thườn thượt, Minseo cắn răng leo thang lên tầng ba, đi qua phòng tắm thì treo cái túi lên tay nắm rồi gõ cửa. Người bên trong rón rén mở ra, lấy cái túi, không quên cảm ơn. Cô nàng chậc lưỡi, đấm vào bắp tay anh trai:

- Đừng để mất công con em này mua rồi mà không dùng. Em lên tầng bốn ngủ đây, cửa cách âm hết nên cứ vô tư đi.

-...

Mingyu im lặng không đáp nhìn nhìn em gái, khẽ đẩy trán cô ra:

- Trẻ con đi ngủ đi, hóng hớt.

- Vl ăn cháo đá bát. - Minseo nhăn nhó - Em mà không hi sinh cốc cà phê để đi mua cho anh chắc anh đứng trong này khổ sở cả đêm.

Nói xong cũng chẳng buồn đôi co nữa mà bỏ thẳng lên tầng bốn. Mingyu liếc em gái mình một cái, rồi nhìn xuống túi đồ trên tay, trong lòng đấu tranh kinh khủng. Nhưng mà cũng không thể ở ngoài này quá lâu được, Jungkook lại nghĩ cậu ta muốn tránh mặt mình thì dở.

Hít một hơi thật sâu, cậu chàng đút hộp Durex lẫn lọ gel vào túi quần, táp táp nước lên mặt, chỉnh đốn lại trạng thái tinh thần rồi đi về phòng.

"Cạch."

- Đánh răng rửa mặt xong rồi hả? - Jungkook đang ngồi nghịch điện thoại trên giường ngẩng lên - Hình như tao vừa nghe thấy tiếng ai đó về.

- À, Minseo đấy. - Cậu chàng cẩn thận đóng cửa, tỏ ra bình thường cười cười - Con bé đi cà phê với bạn. Nó thấy xe lạ để trong sân nên hỏi tao.

- Vậy chắc tao nên đi chào con bé một tiếng.

- Không cần đâu. - Mingyu vội vàng từ chối thay - Về cái là nó lao thẳng vào phòng ngủ rồi. Mai chào cũng được. Nó cũng biết là Jungkook đến mà.

- Ừm.

Cậu gật gù, xong lại cắm mặt vào điện thoại, bận bịu nhắn tin gì đó. Kim Mingyu khẽ cắn môi, lặng lẽ bước đến ngồi bên mép giường, tò mò:

- Jungkook đang mải gì thế?

- Hửm? - Cậu khẽ nhột lên khi khuôn mặt chàng ta gần kề bên má - Trả lời tin nhắn với doanh nghiệp. Hiệu thời trang này đang ngỏ lời muốn hợp tác quảng cáo.

- Chụp lookbook hả? - Mingyu đặt cằm lên vai cậu - Jungkook vẫn nhận job ngoài à?

- Ừm, thi xong tao khá rảnh mà. - Jungkook vươn vai, tắt điện thoại, ngả lưng vào lòng Mingyu - Yên tâm, tao vẫn làm người mẫu toàn phần cho Studio của Cún, không nhảy việc đâu mà sợ.

- Ý tao không phải thế...

Cậu chàng trầm giọng như thủ thỉ, đột nhiên ôm siết lấy cậu từ đằng sau, cằm vốn vẫn đặt trên vai cậu, nhưng dường như đè nặng hơn. Jungkook ngơ ngác, đang định quay lại xem con Cún này sắp sửa làm nũng cái gì thì một xúc cảm ấm nóng chạm một cái lên cổ, rồi từ từ lan ra những vùng da xung quanh. Cánh tay đang ôm cậu thắt chặt hơn, bàn tay to lớn của Mingyu nắm lấy áo cậu như thể sắp xé toạc nó ra đến nơi. Jungkook thầm nuốt nước bọt, áp tay lên đường xương hàm của Mingyu, cảm giác cũng nóng bỏng như thân nhiệt người sốt.

- Mày bị làm sao trong người à?

- Jungkook ơi...

Mingyu trầm khàn gọi tên cậu, chất giọng nghe vừa nũng nịu vừa gia trưởng, quyến rũ lạ thường. Cậu chàng rướn lên, Jungkook bất ngờ ôm lấy má cậu ta giữ lại, nhưng cậu lại quên mất hai bàn tay vẫn còn rất tự do của Kim Mingyu, một cái đang đỡ sau lưng cậu, một cái đã trườn đến mép cái áo rộng thùng thình. Jungkook thoáng rùng mình, hoàn toàn bất động trước ánh mắt vừa tình tứ vừa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Mingyu bây giờ. Bầu không khí đã trở nên mờ ám và "phòng the" tới mức nghĩ bằng đầu ngón chân cũng có thể đoán được trong trường hợp này hai cá thể trong đây sắp sửa làm gì. Jeon Jungkook bặm môi, hai má nóng bừng quay vội sang một bên khỏi đôi mắt nóng rực kia. Bàn tay đặt trên đùi cậu lập tức dừng lại ngay khi đầu ngón tay mới luồn vào mép áo đến hết một đốt. Vùng da cả hai tiếp xúc tê dại và mẫn cảm lạ lùng. 

Căn phòng bỗng dưng im bặt, càng nhấn mạnh hơn sự xuất hiện của đối phương, thật sự khó mà trốn tránh. 

- Jungkook nhìn anh đi mà.

Mingyu nài nỉ, nghe tủi thân đến mủi lòng. Trái tim căng cứng trong lồng ngực hơi mềm ra, cậu ngoảnh lại, bối rối nhìn cậu chàng, ngón tay nhẹ nhàng mân mê theo đường nét của gương mặt đẹp như tranh kia, rũ mi mơ màng. Đường yết hầu nổi bật của Kim Mingyu di chuyển lên xuống, khó khăn đè nén nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng hỏi:

- Cho phép anh nhé?

-...

Jeon Jungkook im lặng nhìn xuống, rồi bỗng dưng phì cười, véo má chàng ta:

- Mày hỏi xin phép tao mà thế méo nào cả bàn tay mày đã nằm trong áo tao rồi?

-...

Chàng ta ngại ngùng cười ngố, không cãi được. Đánh lạc hướng giỏi thật đấy con Cún này. 

Sau đó thì không cần phải hỏi thêm gì nữa, Kim Mingyu tự động xông tới tấn công luôn. Jeon Jungkook không khỏi choáng ngợp khi cậu chàng vồ đến và áp chế cậu ở dưới. Cậu biết Mingyu vốn đã to cao hơn hẳn mình, nhưng nhìn từ góc độ này, đây phải là cảm giác áp bách và ngộn ngợp luôn. Jungkook tự ý thức được rằng lúc này sợi xích cậu cầm trong tay coi như tuột phăng cmnr, cún nhà hóa sói đói mẹ rồi. Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào nữa, Kim Mingyu đang ngấu nghiến môi cậu, nhưng vẫn đâu đó có chút dè dặt nhất định.

- Ê đcm mày xé cái áo này là tao đéo còn gì để mặc đâu đấy!

Jungkook tranh thủ tách ra, kịp nhắc nhở chân thành một câu trước khi bị con Sói kia chặn miệng (theo đúng nghĩa đen) tiếp. Dù đang mải mê hôn đến mụ mị, Kim Mingyu vẫn biết nghe lời, thả vạt áo đã bị mình nắm chặt đến nhăn nhúm ra, thay vào đó là thọc tay một phát kéo cái áo đến tận ngực Jungkook. Da dẻ tiếp xúc với khí lạnh đột ngột khiến Jungkook hơi run lên, vòng tay ôm quàng qua cổ người bên trên để kiếm hơi ấm. Mingyu lại càng thích thú với phản ứng này, tay nắm vào phần lườn của cậu, vuốt dọc xuống theo đường cong eo, qua đoạn đường cơ số 11 ở bụng còn cố tình cọ ngón tay mạnh hơn, in hằn một vệt hồng mờ mờ trên làn da trắng sứ.

Vốn là người có tính hiếu thắng cao ngất ngưởng, Jungkook cũng không chịu để mình mình bị mơn trớn thế này, bèn hé miệng, cắn một nhát lên tai Mingyu. Có vẻ vành tai là điểm kích hoạt của loài Cún, cậu cảm nhận được cơ thể chàng ta căng cứng lên, cơ bắp như đồ sộ hơn. Jungkook vừa kịp thả tai Mingyu ra, ngay tức khắc---

"RẦM!!"

Kim Minseo ở tầng trên đang skincare nghe tiếng động bên dưới mà hết cả hồn. 

Jeon Jungkook sững người, hai tay bám chặt lên vai cổ Mingyu không dám buông ra. Cậu biết mình sắp bỏ mẹ rồi.

- Mày ơi, tao sợ sập giường...

Từ tốn ngước lên nhìn Kim Mingyu, Jungkook vỗ nhẹ lên lưng cậu chàng mấy cái trấn an. Mà giờ trấn an kịp thế đéo nào được nữa, trên người Mingyu giờ còn con mẹ gì đâu. Và "thằng Mingyu em" khiến Jungkook cảm thấy nghẹt thở khi chỉ vừa trông thấy. "Mingyu em" là còn nói giảm nói tránh, cỡ đó phải gọi là con quái vật. 

Kim Mingyu bữa nay tự dưng kiệm lời hẳn, không nói không rằng, mà tập trung hôn Jungkook như quạ mổ, từ mặt đến cổ. 

- A đ** c* con chó này!

Cậu vội nắm đỉnh đầu Mingyu giật ra, ngay trên cần cổ gợi cảm hiện lên một dấu răng cắn to tướng cực kỳ nổi bật, thứ làm Mingyu nhìn vào còn nhếch mép đắc ý. 

- Đang lãng mạn thì Jungkook không thể gọi anh bằng một biệt danh nào đó ngọt ngào hơn à?

Cái kẻ vừa ngang nhiên cắn cổ cậu lại dám bày ra vẻ phụng phịu đáng yêu. Coi cái bản mặt cún con kia với cái hành động hắn ta làm ra xem có tương thích tý quái nào không?

Jungkook hít sâu, kiên nhẫn chiều theo:

- Ôi cái loài Canis lupus familiaris*  hư hỏng này...!

(*danh pháp khoa học của chó).

-...

- Tên khoa học hẳn hoi còn gì? Muốn sao nữa?

Kim Mingyu phụng má, cúi xuống cắn lên ngực cậu. Jungkook giật nảy mình, cong lưng, tay vẫn còn nắm tóc người ở trên bấu chặt, khiến kẻ đang mải mê thưởng thức da thịt cậu phải tận hưởng niềm khoan khoái trong đau nhói. Hình như ở đây là khoan khoái nhiều hơn, vì dù đang bị nắm đến sắp rụng cả tóc, Mingyu vẫn chẳng để việc đó cản trở công việc lúc này của mình. 

Jeon Jungkook đã mất kiểm soát với cơ thể của chính mình, cậu chỉ có thể thở hổn hển, lồng ngực phập phồng liên tục như đang được bơm hơi và cố cắn răng để không bật ra những âm thanh ái muội. Biết điều đó, Mingyu khẽ cười, nâng bắp đùi Jungkook gác lên vai mình, cắn một nhát vào mé đùi non, đuôi mắt tinh nghịch cong lên:

- Jungkook yên tâm, phòng anh cách âm tốt lắm. Với lại cả tầng ba chỉ có hai đứa mình thôi.

- Vãi l**... - Cậu đưa tay ôm mặt, cơ thể khẽ run rẩy khi đùi non bị Mingyu liếm qua - Mai tao đéo dám nhìn hai bác mất!

Mingyu chớp chớp mắt, không định kể với cậu rằng chính mẹ mình là người khuyến khích nên cái vụ này, đành thay bằng một lời an ủi:

- Giờ anh dùng gel nới lỏng trước nhé.

Đéo hiểu sao đây lại là một lời an ủi 🙂.

Chàng ta mở lọ gel bằng một tay, đổ một lượng vừa đủ ra, hương dâu thoang thoảng bay trong không khí. Thật may hương thơm này không bị hóa học quá, chỉ nhẹ nhàng ngọt dịu như hương mứt, khiến Jungkook đang nằm dại người cảm thấy thoải mái hơn phần nào, hơi mím môi cong lên. Mingyu trông thấy lúm đồng tiền thấp thoáng của cậu thì cười cười, chen hẳn người vào giữa hai chân cậu.

- Jungkook thích mùi này hả?

- Ừm. - Cậu gật đầu - Nó làm tao thèm ăn đồ ngọt.

- Vậy mai anh làm hồng ngào đường cho bé.

- Ai bé bỏng gì của mày--- Aa!

Jeon Jungkook cắn răng, bấu chặt lên gối, hậm hực liếc con Cún ranh mãnh kia. Sao hôm nay cậu dễ bị Kim Mingyu đánh lạc hướng thế nhỉ? Đang nói chuyện hồng ngào đường thì thế quỷ nào cậu ta đã đưa hai ngón tay vào trong rồi! Kẻ ở trên hài lòng cười khiêu khích, làm cho máu nóng của Jungkook dâng lên. Cậu co chân, tính đạp cho cái nụ cười gợi đòn kia một cái thì Mingyu động tay, nhấp một cái, toàn bộ dây thần kinh dọc xương sống của Jungkook như bị giật điện, cong lên như tôm. 

Chàng ta còn chẳng thèm che giấu tiếng cười khoái chí, cố tình trêu chọc, xỏ xiên. Jeon Jungkook vừa cay vừa không thể kìm nổi phản ứng khoan khoái của cơ thể, viền mắt hồng đỏ cả lên găm vào Mingyu đầy uất hận. Cậu chàng bật cười, từ từ rút ngón tay ra, cúi xuống thơm lên má cậu. Chớp thời cơ, Jungkook túm lấy đầu cậu ta giữ lại, bắt Mingyu phải duy trì tư thế khom người xuống thế này, ở dưới không làm được gì. Mingyu cười khổ sở, tay khéo léo luồn xuống dưới đỡ thắt lưng cậu lên, hạ giọng dỗ dành:

- Mình đang làm tình mà, có phải thi đấu Judo đâu bé. Thay vào đó, mình thi xem ai rên to hơn đi.

- Mày nhờn với tao à Kim Mingyu? - Jungkook đanh đá lừ mắt, kẹp đầu gối vào hai bên hông của Mingyu - Để xem mày di chuyển kiểu gì.

- Thế này càng hay. - Mingyu cười hào hứng, bế xốc cậu thẳng lên. Jeon Jungkook hãi hùng đỏ hết cả mặt, cơ hồ cảm nhận được "khẩu đại bác" cứng rắn đang chạm vào phần dưới mình. Đ** m*, pha này chơi ngu rồi. - Jungkook kẹp chặt vào nhé, kẹp càng chặt mình giữ trận được càng lâu.

- Hả-- Khoan--- Từ từ---- Aaaa!!

Tư thế ngồi thẳng nên một phát lút cán. Jeon Jungkook cảm tưởng như hô hấp của mình bị chặn đứng lại, đầu óc trắng xóa, không nghĩ được gì ngoài cơn đau. Cậu gập người trên vai Mingyu, đầu ngón tay cắm sâu vào thớ cơ cậu ta, toàn thân tê liệt trong vài giây, miệng hơi há ra thở gấp gáp như người chết đuối vừa được vớt lên.

Kim Mingyu cũng đau không kém. Đã làm thủ tục nới rộng rồi mà vẫn chặt kinh khủng, "Mingyu em" bị nghiến chặt như sắp đứt. Nhưng mà nóng, ẩm và không thể phủ nhận khoái cảm len lỏi. Nếu không có Durex thì chắc còn nóng hơn nữa.

Hai cơ thể trần trụi dừng lại trong tư thế đó đến gần nửa phút, sau đó Mingyu toan định mở miệng để thông báo rằng mình sẽ di chuyển thì Jungkook đã giành lời trước:

- Con Cún này, còn không tiếp tục đi.

Chàng ta ngớ người, rồi gục gặc cười, vùi mặt lên hõm vai cậu thầm thì:

- Vâng ạ.

Đến lúc này rồi mà Jeon Jungkook vẫn muốn làm người trên cơ. 

Lần này, Mingyu không dám hấp tấp như khi nãy, luận động rất cẩn thận và từ tốn. Cậu chàng biết mình đau một thì Jungkook đau mười, phải làm cho hai bên quen thuộc dần với nhịp độ của nhau đã. Vừa đẩy hông, Kim Mingyu vừa cố điều chỉnh lực theo cảm nhận của Jungkook. Mỗi lần ngón tay cậu nhấn sâu vào lưng, chàng Cún sẽ biết đường làm chậm lại.

Rải rắc những nụ hôn vụn vặt xuống vai cậu, Mingyu nỉ non:

- Giọng Jungkook hay lắm đó, cho anh nghe rõ hơn được không?

Biết thừa đây là một lời dụ dỗ, Jungkook cười khẩy, cố ý trêu ngươi:

- Tao mà rên to là mày nwngs đến sáng luôn đấy.

- Thật ạ? - Mingyu ngẩng lên, phấn khích cong hết cả mắt - Vậy anh phải làm Jungkook rên thật to mới được. 

Jeon Jungkook ngớ người, rồi phì cười, cắn một phát lên yết hầu nhô cao của Kim Mingyu, thành công khiến chàng ta bủn rủn co vai, "Mingyu em" đồng thời cứng lên như đại bác được lên nòng. Cậu khúc khích, đầu ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ lên khuôn ngực nở nang màu đồng của Mingyu, trong khi người kia tròn mắt đờ đẫn nhận ra mình vừa bị cậu vờn lại, mặt đỏ ửng màu mận chín. Jungkook không khỏi hài lòng trước biểu cảm ngại ngùng hiếm hoi của Mingyu từ tối tới giờ, quàng tay ôm qua cổ cậu ta, ấn nhẹ đầu Mingyu áp lên làn da mịn màng thơm mát mùi sữa của mình, cười tinh nghịch một cách đầy dụ hoặc, thủ thỉ bên vành tai nhạy cảm của chàng Cún:

- Mình thi xem ai trụ được lâu nhất đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro