Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm mươi bảy.

- Này bé, chị hỏi thật nhé. - Chị trưởng phòng kéo tay Jeon Jungkook vào một góc nhỏ của khu vực cà phê, cười giảo hoạt - Bé đang, ừm... làm sugar baby hả?

- Cái gì ạ? - Jungkook trố mắt, cao giọng bất thường.

Chị trưởng phòng vội ra hiệu cho cậu bé giọng xuống, lấy một cái bánh trên bàn nhét vào tay cậu:

- Vấn đề này không có gì phải ngại đâu. Trong công ty mình cũng đầy đứa làm sugar baby mà. Ngày đầu em đến công ty, trông em là chị có thể đoán được phần nào...

Jungkook khó hiểu:

- Trông em thế nào cơ?

- Ngon, trẻ, đẹp. Đúng gu nhiều thằng. - Chị ấy chậc lưỡi, tự lấy cho mình một cốc cà phê đặc - Em bảo gia thế mình cũng bình thường thôi, mà từ đầu đến chân toàn mặc brand đắt tiền, đi làm bằng PKL Harley Davidson, sống một mình ở khu chung cư COEX Gangnam trong khi vẫn còn là sinh viên đại học. Vãi lòn, chị mày bán thân cho cái tư bản này hơn 5 năm mà còn chưa dám mua một con siêu xe đấy.

Jungkook cười khổ, giải thích:

- Thực ra hồi trước em có đi làm người mẫu lookbook, giá booking khá ổn. Còn khu chung cư ở COEX Gangnam là nhờ có bạn em.

Chị trưởng phòng vẫn còn nghi hoặc, cười cười nhướng mày:

- Thế còn ông bố trẻ cao ráo, da bánh mật siêu nóng bỏng, lái Audi Q8, đeo Rolex hơn ngàn đô kia thì sao?

- Thì cậu ấy là người yêu em thật mà. - Jungkook khăng khăng - Mingyu bằng tuổi em luôn đấy, học cùng trường.

- Đùa? - Chị trưởng phòng trố mắt, suýt sặc cà phê - Chúng mày làm cái đéo gì mà giàu thế?? Sao mày còn đi thực tập làm cái gì cho phí thanh xuân vậy em?

- Em chỉ giàu tạm thời thôi. - Jungkook cười xòa khiêm tốn - Sắp tiêu hết tiền tiết kiệm rồi nên phải đi làm đàng hoàng chứ.

- Bé làm người mẫu kiếm được ối tiền, sao không tiếp tục?

- À, em thấy việc đó không phù hợp...

Cậu lấp lửng, không muốn nói đến những chuyện không hay kia. Chị trưởng nhóm chỉ nhìn cậu, khẽ thở dài, quăng cái cốc giấy đã cạn sạch cà phê vào sọt rác, trải lòng:

- Nghề chọn người em ạ. Lúc đầu chị cũng đâu có chủ ý vào công ty chuyên về dịch vụ bất động sản như này đâu. Chị từng sống chết đòi học thiết kế đồ họa cơ. Mà thế đéo nào, gắn bó được với nơi này ngót nghét 5 năm rồi, còn leo lên được trưởng phòng quản lý dự án, ảo!

Cậu khúc khích, bóc cái bánh đưa cho chị:

- Vậy giờ chị tin rồi chứ? Em không phải sugar baby, Kim Mingyu không phải bố đường.

- Tin một nửa thôi. - Chị ấy cười khẩy - Bé làm như chị không nhận ra thằng nhóc kia là con trai của giám đốc công ty đối tác trong dự án thầu của nhóm mình ý.

- Hả? - Jungkook ngạc nhiên, song nhớ lại những lời Mingyu nói tối qua, cậu lại càng bất ngờ - Sao chị biết?

- Chị từng sang công ty đấy để nộp bản kế hoạch dự án, có gặp thằng nhóc đi với bố nó. - Cắn một miếng bánh, chị khẽ nhăn mày vì vị ngọt quá sắc - Gì chứ mấy thằng đẹp trai thì sao chị mày quên nhanh được. Mà lại còn đẹp trai nổi bật, con trai cưng của giám đốc thì lại càng không thể quên.

Jungkook gật gù, khẳng định lại lần nữa:

- Nhưng bọn em thật sự không phải quan hệ bao nuôi kiểu đó.

- Được rồi. - Chị ấy phẩy tay - Em đã nói thế thì chị cãi nữa làm gì. Chẳng qua có mấy đứa bên phòng khác chúng nó đồn em làm sugar baby, mà chị lại thấy trùng hợp thế nên tò mò thôi.


.

.

.

Lúc cậu quay trở lại tìm người yêu mình đang bị tạm thời bỏ bơ vơ lại ở phòng chờ dành cho nhân viên thì trên tay Kim Mingyu đã ú ụ một đống bánh kẹo. Trông thấy Jungkook, cậu chàng lập tức cười toe toét, ôm đống bánh đi tới chỗ cậu, hí hửng:

- Nhân viên GFC tốt bụng thế! Họ cho anh bao nhiêu là quà này!

Jungkook nhặt một túi nhỏ chocolate lên xem xét, sau đó nhìn chàng Cún của mình, phì cười:

- Mày bảo tao thiếu cảnh giác, nhưng chính Mingyu mới là người thiếu cảnh giác đấy.

- Sao ạ?

Cậu chỉ cười nhạt, trả lại túi chocolate về chỗ cũ, búng nhẹ một cái lên chóp mũi chàng ta:

- Thơm đấy, nhưng mà hơi nhiều hóa chất. Mingyu muốn đi ăn gì đấy bổ hơn không?

Mặc dù chẳng hiểu Jungkook đang ám chỉ cái gì, nhưng cậu chàng vẫn vui vẻ gật đầu:

- Có ạ. Mình đi bây giờ ạ?

- Ừ. Đợi tao về phòng lấy lap rồi mình xuống canteen.

Dưới canteen của GFC có một quầy cà phê đậm chất công sở và menu đồ ăn khá đa dạng. Trong lúc ngồi chờ đồ order được phục vụ, Jungkook tranh thủ làm nốt việc trên laptop. Trông thấy cậu làm việc không ngơi tay, Mingyu chống cằm, giọng áy náy:

- Xin lỗi Jungkook. Rõ ràng Jungkook bận mà vẫn phải đi với anh.

- Nói gì thế? - Cậu ngẩng lên, cười cười - Biết hôm nay có Mingyu đến nên chị trưởng phòng đã giảm tải việc cho tao đấy. Tao đang chạy nốt cái văn bản này thôi. Làm xong nhanh mới đi chơi với Cún được chứ.

- Anh cảm ơn Jungkook.

Mingyu lí nhí, mắt long lanh cả lên. Vốn định đi theo để trông Jungkook, cuối cùng lại thành ra để Jungkook phải trông lại mình. Không nỡ làm phiền cậu đang làm việc, Mingyu rút giấy ăn xếp trong hộp đan ra, ngồi nghịch nghịch gấp gấp. Quan sát loạt hành động của cậu chàng, Jungkook cười thầm trong lòng. Thế này mà người ta lại nỡ đồn Kim Mingyu là bố đường của cậu? Jungkook chỉ cảm thấy đây là một cậu bé to xác hay dỗi hay nhạy cảm thôi.

Đồ ăn được bê ra, Mingyu liền để cái giấy gấp dở dang sang một bên, chủ động lấy dao và nĩa để cắt bánh ngọt ra cho Jungkook. Cậu đang mải mê nhìn cả đống chữ và số trên màn hình, cứ đều đều mỗi phút lại có một miếng bánh đút tận miệng cho cậu, rồi được dùng khăn mềm lau miệng cẩn thận. Đến khi phần của Jungkook hết gần nửa, cậu mới ngẩng lên, trông thấy Mingyu đang tỉ mẩn ghim một miếng bánh đẫm kem và mứt bằng nĩa, dâng lên cho mình, một tay hứng ở dưới:

- A~

- Ơ kìa ăn đi! - Jungkook chỉ vào đĩa đồ ăn còn nguyên của Mingyu - Đút cho tao làm gì?

- Nhìn Jungkook ăn anh cũng thấy no rồi ý.

- Eo nịnh-! - Jungkook nhăn nhó, song vẫn ăn miếng bánh mà cậu chàng đút cho - Chịu khó một tý nhé.

- Em cứ thong thả đi, không cần gấp gáp. Hôm nay anh rảnh mà.

Anh Choi Seungcheol đang một mình chạy việc hai người ở Studio:.....

Ngồi tại canteen đến giữa buổi thì Jungkook mới hoàn thành deadline. Nhấn nộp báo cáo cho trưởng phòng xong, cậu tắt laptop, vươn vai cho tỉnh táo. Người ngồi đối diện đã xử sạch hai phần bánh lớn và hai cốc Frappuchino từ bao giờ, đang khoanh tay ngồi gà gật trên ghế. Jungkook phì cười. Ăn nhiều, ngủ dễ, hờn dỗi liên tục, thế mà đòi làm anh?

- Ơ, chào Jungkook.

Cậu ngước lên, bắt gặp Park Inho vừa tiến vào quán cà phê, vẫy tay lịch sự với mình. Jungkook gật đầu chào lại, đẩy ghế đứng lên:

- Em chào anh.

Inho mỉm cười tươi, liếc sang bên còn nhìn thấy Kim Mingyu đang dựa lên ghế ngủ ngon lành. Jungkook mở miệng muốn biện minh thì anh Inho xua tay:

- Chắc thằng nhóc mệt lắm đấy. Mấy nay nó chạy đôn đáo vì Studio suốt mà.

- Dạ...

- Gặp hai người ở đây cũng hay. - Park Inho lấy trong cặp táp ra một tệp hồ sơ đưa cho Jungkook - Thằng nhóc có nhờ anh giới thiệu cho vài mẫu bất động sản. Đến hôm nay khi xong ký kết dự án anh mới tìm được.

- Vậy ạ?

Cậu ngó sang tên Cún bự đang ngáy o o, không nỡ đánh thức cậu chàng dậy nữa. Inho im lặng nhìn cậu một lúc, rồi đành lấy lí do rời đi trong ngượng ngùng:

- Anh phải lên tìm trưởng nhóm của em đây. Xin phép nhé.

- À vâng, chào anh ạ. - Jungkook vội cúi đầu - Em sẽ chuyển lời đến Mingyu giúp anh ạ.

- Anh cảm ơn.

Chờ đến khi bóng lưng Park Inho biến mất sau cánh cửa thang máy, Jungkook mới quay trở lại bàn, bỗng dưng phát hiện Kim Mingyu đã tỉnh từ lúc nào và đang nhìn mình chòng chọc, biểu cảm rất chi là... tố giác (?)

- Tỉnh bao giờ vậy? - Cậu chuyển tập hồ sơ cho Mingyu - Anh Inho gửi Cún này.

Vầng trán bướng bỉnh khẽ nhăn lại:

- Anh Inho đến được bao lâu rồi?

- Mới nãy thôi. - Cậu trả lời, bận cất MacBook vào trong túi nên không để ý thấy gương mặt phụng phịu của chàng ta - Mingyu ngủ ngon quá nên tao không muốn bắt mày dậy.

- Anh Inho đẹp trai đúng không?

- ???

Jungkook khựng lại, nhíu mày khó hiểu vì câu hỏi đéo hề liên quan, song vẫn trả lời theo đánh giá khách quan:

- Ừ.

Ngay giây sau đó, cậu chợt nhận ra bản thân vừa đi một bước sai lầm. Biết ngay mà, dòm cái mặt cau có của con Cún kia là biết đang hờn ghen chua lòm rồi. Jungkook cười bất lực, trước khi Mingyu mở miệng bắt bẻ đã kịp thời bổ sung:

- Nhưng mà đẹp trai sao bằng người yêu của tao được, đúng không?

Hai mày của chàng ta vẫn chưa chịu giãn ra.

- Anh Inho còn tài giỏi lắm đấy. Nhìn anh ấy trầm ổn thế thôi, chứ lúc nghiêm túc tán tỉnh thì chưa ai thoát được đâu.

- Ủa đm mày đang nói cái gì thế Cún?

Jungkook tròn mắt. Mingyu sực ra mình vừa nói hớ, liền ngậm miệng, cụp mắt quay đi. Cậu híp mắt, nắm cằm cậu chàng bắt phải nhìn lên:

- Ý mày là như nào?

- Dạ, ý anh là bây giờ mình đi chơi đi. Anh thèm được đứng dậy vận động cho tiêu hao rồi.

-...

Jungkook thôi không tra khảo nữa, bỏ tay khỏi cằm chàng ta, tạm thời buông tha. Khi ra đến chỗ Mingyu đỗ xe từ sáng nay, cậu mới quay sang, từ tốn nói:

- Mingyu này, tao biết là vì quan tâm đến tao nên mày mới hay ghen.

Cậu chàng đang đóng cửa xe giật thót, bị nói trúng tim nên không cãi được. Jungkook khẽ thở dài:

- Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Mingyu đang thiếu cảm giác an toàn và tin tưởng từ tao, phải không?

Cậu chàng bặm môi, một lúc sau mới đáp:

- Không phải. Anh tin Jungkook. Đấy là do anh thiếu tự tin vào anh.

Cậu ngạc nhiên:

- Sao lại thế?

Chàng ta rũ mi, cầm tay cậu mân mê:

- Vệ tinh xung quanh Jungkook toàn những người xuất chúng. Được trở thành người em chọn có lẽ là điều may mắn nhất anh được nhận từ trước đến giờ. Bởi vậy, anh luôn muốn chứng tỏ bản thân xứng đáng với niềm vinh hạnh mà em ban, anh—

- Mingyu. - Jungkook nhẹ nhàng cắt ngang, chiếu đôi mắt trong veo thẳng vào đôi đồng tử hổ phách của người đối diện - Đừng đặt tao lên trên mày. Trong mối quan hệ, chúng ta là như nhau. Mày đang tự đánh giá thấp bản thân đấy. Nghe này, mày tài giỏi, độc lập, quan tâm, tốt bụng và chí tiến thủ cao. Tao nhìn vào mày còn rất ngưỡng mộ, ở mày có nhiều thứ mà tao muốn học hỏi. Tao không chọn mày vì để ban phát tình yêu, tao chọn mày vì tao yêu mày thật, vì mày phù hợp, vì mày cho tao cảm giác an toàn. Tao thích ở bên mày nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Ngưng lại vài giây, Jungkook cố nuốt xuống cục nghẹn vì bản thân nói chuyện sến hơn bình thường. Cậu tiếp tục:

- Đối với tao, Mingyu là đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất, tài giỏi nhất. Tao yêu những lúc mà Mingyu tự tin và dám khẳng định chính mình, và cả những lúc mày nũng nịu, trẻ con, được chưa? Đừng lo nghĩ gì nữa nhá-!

- Ưm... Dạ.

Kim Mingyu bĩu môi hơi mếu, lập tức sà vào lòng cậu.

- Nghe được những lời này, anh vui lắm...

- Haizz... - Cậu cười bất lực chiều chuộng, xoa đầu chàng ta - Lẽ ra tao nên nói sớm hơn, mày đã hay overthinking thì chớ——- Này đ** ** đừng có nghĩ đến chuyện cởi thắt lưng của bố vào lúc này!

Mới giây trước còn cảm động, giây sau cậu đã nắm tóc Mingyu kéo ra khi con Cún ranh mãnh này lợi dụng thời cơ để "vượt giới hạn".

Kim Mingyu cười hì hì, giả vờ vô tội:

-  Ôi anh xin lỗi, tay anh đặt nhầm.

-...

Nhầm cái mả mẹ mày ấy! Nhầm kiểu đéo gì mà bung cụ cả hai cúc áo rồi?!

Vội vàng tách khỏi Mingyu, Jungkook vừa đóng lại cúc áo vừa dè chừng gườm cậu ta. Đúng là đàn ông! Dù có đứng đắn đến mức nào thì chung quy vẫn là đàn ông. Anh Min YoonGi nói quả không sai mà.

Jungkook ngồi nép ra mép cửa, thể hiện rõ ràng ý tứ muốn giữ mình khỏi Mingyu. Chàng Cún thấy vậy liền có chút sửng sốt, bèn trấn an cậu:

- Anh hứa từ giờ đến lúc về nhà sẽ không manh động nữa. Nên là Jungkook ngồi gần vào đây đi moàa

- Đéo tin.

Cậu dứt khoát, còn khoanh hai tay bảo vệ lấy mình. Mingyu biết mình vừa chơi ngu thật, làm cậu đề phòng như thế, thành khẩn nhận lỗi:

- Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Jungkook ngồi gần lại đây đi, nguy hiểm lắm đấy, xin em...

- Mày nói rồi đấy nhé.

- Vâng.

Jungkook nơi lỏng phòng bị, từ từ nhích ra giữa ghế. Mingyu an tâm thở nhẹ ra một hơi, một tay rời khỏi vô lăng vươn ra tính mở một chút RnB thì bị tay Jungkook nắm lấy, không nói không rằng, đem tay cậu chàng đặt lên đùi cậu.

Kim Mingyu: 🤯🤯🤯

- Nam tử hán, nói lời phải giữ lấy lời. Mingyu giữ hộ cho tao ngồi an toàn thôi, đừng làm gì tao nhé.

Cậu tinh nghịch nháy mắt, rồi thong thả quay ra ngắm nhìn cảnh vật chạy ngược qua cửa kính.

Người đang phải lái xe một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại như bị nghìn con kiến lửa chích, từng tế bào nóng giật điên đảo, nhưng bên ngoài không dám nhúc nhích. Lòng bàn tay nóng rực có thể cảm nhận được vùng bắp đùi căng trào khoẻ khoắn, tươi mới của tuổi trẻ, xúc cảm chắc chắn vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà Jungkook đã nói thế thì một li cũng không dám trườn lên hay dịch xuống.

Mingyu nuốt khan. Quả này bị Jungkook vờn cho bỏ mẹ rồi. Cho đặt tay lên đùi mà không cho làm gì thì khác b*** gì tra tấn đâu!?

————————-

Công nhận 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro