năm mươi ba.
2 giờ rưỡi sáng, căn phòng của Kim Mingyu vẫn hừng hực xuân tình.
Chưa bao giờ Mingyu thấy tính hiếu chiến hiếu thắng của Jeon Jungkook đáng yêu đến thế. Rõ ràng thắt lưng cậu đã mềm oặt và tê rần, song Jungkook vẫn cứng đầu chưa chịu đầu hàng cho đến khi người ở trên mệt lả thì thôi.
Hai mắt cậu đã nhập nhèm một làn sương mờ, liếc qua bốn cái BCS nằm dưới sàn, vãi thật cả hai đã quần nhau đến trận thứ năm rồi. Jungkook bấy giờ đã không còn cào cấu lên thịt lưng Mingyu nữa mà chỉ vịn vào đó để tiếp tục thi sức. Trước giờ Jeon Jungkook vẫn luôn tự tin về sức bền và sức mạnh dẻo dai của mình, cậu có thể squat liên tục 100 cái và 30 rep gập bụng ngay sau đó mà vẫn có thể tiếp tục lunges 2 hiệp được. Thế mà đếch hiểu sao, cái bộ môn hai người chơi này nó tốn sức ác liệt. Jungkook thề 30 rep gập bụng cũng không thể khiến eo cậu đau thế này.
Trông thấy khoé mắt Jungkook rỉ nước, hơi thở dài và nặng nề hơn, Mingyu biết cậu đang đuối sức dần. Cũng hùng hục hơn 3 tiếng rồi còn gì. Cậu chàng vỗ về lên tấm lưng láng mịn bóng mồ hôi, hôn lên cổ Jungkook, vừa hôn vừa thì thầm:
- Jungkook muốn nghỉ chưa?
Trời sập thì Jeon Jungkook mới mở mồm nhận thua. Cậu ngang bướng lắc đầu, trong khi một cánh tay đã buông thõng trên vai Mingyu:
- Tao thấy trong hộp vẫn còn một vỉ chưa dùng kìa.
Mingyu cố nín cười, ôm eo cậu bế lên:
- Chúng ta đang chạy KPI hai hộp Durex à?
- Sao? Không nổi à?
Jungkook nhếch môi cười thách thức, khiến Mingyu chỉ có hứng lên chứ không hề bị chọc giận. Cậu chàng nháy mắt, cúi xuống cắn lên bầu má cậu:
- Vậy mình tiếp tục thêm 20 phút nữa nhé. Anh đã ra đâu.
- Anh con mẹ mày.
Jungkook hậm hực vô cớ. Rõ ràng chính cậu là người đưa ra lời khiêu khích nhưng lại thấy có chút không bằng lòng khi Mingyu vẫn còn năng lượng để sẵn sàng sử dụng thêm một cái Durex nữa sau khi cày cấy thêm 20 phút. Song, Jungkook không hề muốn trở thành người bỏ cuộc trước. Thỉnh thoảng, chính cậu tự nhận ra cái tính hơn thua này của mình chỉ giỏi làm khổ chính mình.
- Jungkook à... - Mingyu cười khổ khi đầu mình bất ngờ bị giật xuống - Có vẻ em thích nắm tóc anh khi làm tình nhỉ?
- Thói quen thôi.
Jungkook trả lời bừa. Cậu không muốn nói ra lí do là để trút giận và trút bớt cơn đau đang phải chịu đựng bởi con quái vật size XL kia. Tuy nhiên, Mingyu lại nhíu mày, giọng trầm hẳn đi:
- Thói quen á?? Em từng làm tình với ai rồi à?
- Không—- Aa- Đ** m* thúc mạnh thế??
Cậu khẽ nghiến răng, bàn tay nắm ở eo cậu bỗng dưng siết chặt hơn, lực động cũng mạnh bất ngờ. Jungkook biết mình vừa vô tình làm con cừu tháng Tư nóng nảy kia kích động, bèn cố nhoài người lên, ôm hai má Mingyu, ghé vào tai thủ thỉ:
- Tao mới phát hiện ra thói quen này thôi. Đây là lần đầu của tao đấy.
Kim Mingyu sững người, phần hạ thân cũng khựng lại. Jungkook có thể cảm nhận cơ bắp cậu chàng dịu hẳn xuống, âm thầm thở phào. Chàng Cún thở hắt ra một hơi, ôm ghì tấm thân trần trụi yêu kiều của cậu vào lòng.
- Jungkook trước kia hẳn phải có nhiều hơn hai người yêu cũ nhỉ?
- Ừ thì...
Cậu không phủ nhận, gật gật đầu. Mingyu dò hỏi thêm:
- Mối tình nào kéo dài nhất vậy?
Jeon Jungkook nhăn mặt khó hiểu. Ủa đụ má bạn ơi mình đang *ụ nhau mà bạn? Có phải chương trình tâm sự đêm khuya đâu?
Dù không hiểu sao tự dưng Mingyu hỏi lạc hướng vậy, Jungkook vẫn trả lời:
- Chắc là mối tình kéo dài 200 ngày với bạn gái cũ của tao, cô ấy tên Park Sewon—- Aaaa—!! Con mẹ mày?!
Đột nhiên bị đâm một cú lút cán, Jeon Jungkook trở tay không kịp, rũ cả người ra giường. Ô hay buồn cười nhể? Tự dưng hỏi, người ta trả lời, xong lại đi cáu người ta??
- 200 ngày là hơn 6 tháng rưỡi lận, - Kim Mingyu cau có phụng má - Thời học sinh thì cột mốc dài như vậy chắc phải sâu đậm lắm.
Jeon Jungkook:... ?
Con Cún này sắp sửa ghen tuông với nghĩ ngợi linh tinh cái gì đây rồi.
Jungkook thở dài, xoa cái bụng đáng thương của mình, nơi mà cậu có thể lờ mờ hình dung ra được "thằng Mingyu em" rúc ở trong, kiên nhẫn giải thích:
- 200 ngày trong danh phận người yêu của nhau thôi. Tao và cô ấy chia tay vì trong 200 ngày hẹn hò tao lười không thèm đi chơi với cô ấy.
- Vãi?! - Chàng ta sửng sốt thốt lên, song trong ánh mắt lại loé lên tia mừng rỡ - Sao Jungkook tồi thế?
- ??? Ô mày hỏi để tranh thủ móc mỉa tao đấy à con chó này ???
Quả thực Kim Mingyu lúc này đang cười rất chó. Jeon Jungkook chau mày bất mãn, lật người lại tính bò ra chỗ khác của giường thì bị Mingyu nắm bắp chân kéo cả người lại, lôi nhẹ tênh như một con rối. Cậu chàng cười xun xoe, hôn chi chít lên người cậu.
- Ôi người yêu tớ tệ bạc quá đi mất hi hi hi
- ???
Đầu nở đầy chấm hỏi, Jungkook nhìn tên bạn trai mình kì thị ra mặt, co chân đạp lên vai cậu ta đẩy ra. Kim Mingyu lại càng thích thú sấn tới, cầm chân cậu nâng lên, hôn vào mắt cá chân thanh thoát rồi nháy mắt:
- Nốt trận này rồi đi ngủ nào.
***
Cardio cả đêm, thành ra lúc Jeon Jungkook chủ động tỉnh dậy đã là hơn 11 giờ trưa. Lúc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, cậu không khỏi tá hoả. Vãi l** chưa, ngày đầu ở nhà người yêu lại nướng đến tận trưa trật mới dậy.
Jungkook hé mắt nhìn chung quanh, cả căn phòng chan hoà trong ánh sáng tự nhiên rọi từ ban công đổ vào trông thơ thẩn cực kỳ, phù hợp để đánh thêm một giấc nữa đến chiều. Đùa thôi, nghĩ vậy chứ Jungkook nào dám lại vậy. Cậu không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt phụ huynh của Mingyu. Jungkook day trán, không biết con Cún kia dậy từ bao giờ và đã đi đâu mất tiêu, chỉ còn mình cậu trên giường, toàn thân độc mỗi cái áo dài tay oversized của Mingyu từ hôm qua, suy ngẫm về cuộc đời trước khi kéo cái thân dậy.
Hết 10 phút suy ngẫm, Jungkook lấy đà để ngồi dậy.
- Đ** con mẹ.
Khẽ phun ra một câu chửi thề, Jungkook trợn mắt, cắn môi. Cái thân này là cái thân mượn chứ không còn là cái thân cậu nữa rồi. Đau. Đéo. Chịu. Được.
Bảo sao các PT đều khuyến cáo không được tập thể dục đêm muộn và cường độ vượt mức cho phép.
Jeon Jungkook thì vi phạm cả hai luôn. Gần 4 tiếng, cường độ liên tục và là lần đầu.
Cậu vỗ trán, bất lực nằm bất động. Rồi sao mà xuống chào hỏi gia đình Kim Mingyu cho đàng hoàng đây? Đang mải tính toán không biết nên làm sao để lết cái xác này xuống thì thiếu gia nhà này xuất hiện, mở cửa, giọng vui vẻ tràn đầy sức sống gọi cậu:
- Jungkookie ơi~ Dậy ăn trưa thôi em yêu~
- Yêu con c**!
Cậu gườm gườm nhìn kẻ đang hoàn toàn đối lập với tình trạng của mình kia, không kiêng dè tỏ thái độ. Kim Mingyu cười đến chói loá thái dương, hăng hái đến bên giường, luồn tay nhấc bổng cậu lên. Jeon Jungkook thì đúng kiểu con cá bị róc hết xương sống, dù nét mặt lườm nguýt không cam chịu nhưng chẳng còn sức phản kháng nổi.
- Điên à? Để tao kiếm quần áo nào mặc đàng hoàng cái đã! Để hai bác nhìn thấy thì—-
- Bố mẹ anh đi làm hết rồi. - Mingyu cười cười, bế cậu đi thẳng ra cửa - Hôm nay vẫn là ngày hành chính mà.
Phải rồi, chỉ có cậu và Mingyu là sinh viên đang xin nghỉ phép, còn đâu mọi người vẫn phải đi làm như thường mà. Cuối cùng, chàng ta vẫn thương tình đi kiếm một cái quần đùi cho cậu mặc. Jungkook thở ra nhẹ nhõm, ngả đầu lên ngực Mingyu.
Chàng ta đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế ăn, rồi quay ra rót cho cậu một cốc trà thảo mộc uống cho đỡ xót dạ, sau đó gọi ới cô em gái ở tận tầng trên xuống:
- Minseo! Xuống ăn trưa!
Jeon Jungkook cầm cốc trà bằng hai tay lặng lẽ nhấm nháp, quét mắt nhìn một lượt bàn ăn đầy đủ các món cơm canh rau thịt. Ngoài ra còn có thêm món gỏi làm từ quả hồng.
- Kệ nó, mình ăn trước đi. - Mingyu lau thìa xong đưa cho cậu, bới một bát cơm đầy ú ụ - Jungkook cần phải nạp lại nhiều năng lượng đấy. À, anh có hầm canh sườn với bí ngò đấy. Để anh lấy.
Jeon Jungkook chớp chớp mắt nhìn tháp sườn cậu chàng múc cho mình, cảm giác như Kim Mingyu đang nấu thực đơn cho bà bầu vậy.
- Nhà mình có ai chửa đẻ à mà nấu nhiều canh sườn bí thế? - Minseo lững thững từ bậc thang đi xuống, ngó nghiêng vào bàn ăn, trông thấy Jungkook lập tức reo lên - A! Anh Jungkookie!
- Chào em. - Cậu mỉm cười, gật đầu với con bé - Ăn cơm với bọn anh.
- Vâng ạ.
Kim Minseo tít mắt, kéo ghế ngồi xuống gần cậu. Mingyu không nói gì, chỉ híp mắt nhìn con bé một lúc, sau đó lại tiếp tục gỡ thịt sườn cho Jungkook. Minseo xúc một thìa cơm, bỗng dưng khịt mũi:
- Mùi gì mà ngòn ngọt thế?
- À, - Mingyu ngẩng lên - Hồng dẻo ngào đường.
Jungkook thoáng bất ngờ. Đêm qua lúc làm tình cậu tưởng Kim Mingyu chỉ nói thế để dỗ cậu, ai dè cậu chàng vẫn nhớ và làm thật. Cậu ngoảnh đầu nhìn lò nướng đang ấm nồng, trong lòng cảm thấy có đường ngọt chảy ra.
- Mẹ nhắn tối nay mẹ không về. - Minseo vừa ăn vừa lướt điện thoại, nói với anh trai - Ba chúng ta đi ăn ngoài đi!
- Tối nay mày có lớp online mà. - Mingyu nhắc nhở - Đi ăn ngoài về không kịp vào lớp đâu.
- Nghỉ một buổi chết ai. - Con bé phụng phịu, quay sang Jungkook kiếm đồng minh - Đến Anyang nhất định phải thưởng thức sườn bò với rượu nếp nấu sữa đó anh.
Rượu và thịt lại đúng sở trường của Jeon Jungkook. Cậu nhanh chóng tán thành với con bé:
- Nghe hay đấy!
- Vậy anh đi với em nhé? - Minseo cười toe toét quàng tay cậu - Kệ mẹ anh trai em không đi thì thôi. Em sẽ dẫn anh đi đến quán sườn bò đỉnh nhất vùng.
- Ai bảo anh mày không đi? - Kim Mingyu hắng giọng, vội vàng chen ngang, gỡ tay Jungkook ra khỏi em gái mình - Học online là việc của mày, anh chỉ nhắc thế thôi.
Kim Minseo:. ...
- Thế chốt tối đi ăn ha. Để em đặt bàn luôn không hết chỗ.
Con bé không thèm đôi co với tính tình thay đổi thất thường của anh mình nữa, mở app trên điện thoại lên đi tìm nhà hàng.
- Các anh thích ngồi bàn nào nào?
- Bàn trong cùng đi cho ấm. - Mingyu phẩy tay, gắp thêm thịt cho Jungkook.
- Anh Jungkook thì sao?
- Anh thích chỗ gần cửa, nó thoáng khí.
- Vậy mình đặt bàn gần cửa sổ hướng ra vườn nhe anh. Quán này có một vườn trồng sen đá đẹp lắm.
Kim Mingyu:.... (lời nói không có trọng lượng)
Dòm bản mặt đen sì của anh trai, Kim Minseo cười tủm tỉm khoái chí, hếch mặt ăn cơm. Bấy giờ, vừa nhai cô nàng mới vừa chú ý đến cần cổ đầy vết "chó cắn" của Jungkook, sững sờ che mũi, quắc mắt sang anh trai mình. Mingyu nhướng mày, ý hỏi "Làm sao?", Minseo trợn mắt, chỉ vào những chiến tích nổi bật của anh trai trên người Jeon Jungkook, biểu cảm trách móc:
- Đêm qua là đỉnh điểm của kỳ động dục của anh hả?
Mingyu nghẹn cơm, Jungkook thì sặc nước, cùng thi nhau ho khan. Nhanh nhẹn rút khăn giấy đưa cho cậu, Kim Mingyu đỏ bừng mặt, gằn giọng:
- Việc người lớn, tò mò linh tinh!
Kim Minseo chỉ chau mày, nhìn Jungkook đầy thương xót:
- Eo ôi cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc! Cắn thế này vỡ hết mạch máu anh Jungkook thì sao?
Con bé chậc lưỡi ngán ngẩm liếc anh mình, rồi nói tiếp:
- Đêm qua em còn nghe thấy tiếng rầm to lắm, nghe như sắp gãy giường ấy. Anh có làm sao không ạ?
Jungkook cười xòa, thấm miệng:
- Anh không sao đâu.
Chỉ bị mất khả năng đi lại tạm thời thôi. Cái này cậu âm thầm bổ sung, không nói ra thành lời.
Kế hoạch tối đi ăn sườn bò và uống rượu nếp sữa được nhanh chóng chốt hạ. Thế nhưng, đến chiều tối, có hai vị khách không mời lại xuất hiện trước cổng nhà, bấm chuông inh ỏi. Jeon Jungkook đang ngồi ngoài phòng khách xem NBA, Kim Mingyu đang dọn dẹp trong bếp, còn Kim Minseo thì ở trên tầng. Nghe tiếng chuông, hiển nhiên Jungkook sẽ là người xung phong đi mở cửa.
- Để tao mở cho nhé.
- Cảm ơn Jungkook.
Tiếng cậu chàng từ bếp đáp vọng ra. Jungkook mỉm cười, vịn bàn đứng dậy, đi ra mở cửa. Trước mắt cậu không ai khác ngoài bác gái và anh họ đáng quý của Kim Mingyu. Vừa trông thấy Jungkook, gương mặt bà ta thoáng bất ngờ, trong khi Kim Sunghoon đứng đằng sau lập tức trợn mắt lên, chỉ tay vào cậu, to miệng:
- Là cậu ta! ĐM chính cậu ta là người đánh con!!
Người phụ nữ kia nheo mắt, nhìn cậu ngờ vực. Sunghoon giật tay áo mẹ mình, tỏ vẻ cực kỳ uất ức và oan uổng:
- Mẹ, chính là nó! Bạn của thằng Mingyu là nó!
Jeon Jungkook chỉ khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu vi sự ồn ào và hành động chỉ trỏ của Kim Sunghoon. Đang định hỏi xem hai mẹ con này đến đây có việc gì thì người đàn bà kia đổi phắt thái độ, mặt mày trở nên nhăn nhó, giơ chiếc túi xách da lên hướng về phía Jungkook chửi đổng:
- Mày— Cái thằng côn đồ chết dẫm—?!!
Cánh tay bà ta bị giữ chặt lấy, chiếc túi xách trên không không tài nào hạ xuống được. Kim Mingyu nghiêm mặt nhìn bác gái của mình, tay nắm chặt không cho bà ta rút ra.
- Cháu hi vọng bác đến đây là để xin lỗi. Dẫu gì bác cũng là vợ của người có chức quyền, xin hãy hành động sao cho xứng đáng ạ.
- Mày... Một lũ chúng mày... - Bà ta nghiến răng đến bạnh quai hàm, nhưng trước ánh mắt nghiêm túc cảnh cáo của Mingyu, bà ta cố dằn xuống, gắt giọng - Bỏ tay ra. Vào trong nhà nói chuyện.
Mingyu cũng chẳng báu bở gì mà thả tay ra luôn, kéo Jungkook đứng nép vào gần mình. Cậu chàng biết thừa Jungkook không sợ mẹ con bà ta, nhưng để đánh những xích mích về lâu về dài, tốt nhất nên nhịn một chút.
Kim Minseo từ nãy đã nghe thấy tiếng động dưới nhà mà đứng sẵn ở xầu thang hóng hớt. Trông thấy hai bản mặt quen thuộc kia, cô nàng bĩu môi đanh đá, lúc hai người kia đi qua còn nói bóng gió xỉa xói:
- Sắp đến giờ ăn cơm rồi còn mò đến ăn vạ.
- Minseo. - Mingyu chậc lưỡi nhắc nhở - Đi vào pha cho anh ấm trà.
Cô nàng không cam tâm cho lắm, song vẫn ngúng nguẩy bỏ vào trong.
- Chúng mày đừng có cậy không có bố mẹ với bác cả ở đây mà hỗn hào. - Bà ta liếc xéo con bé vừa đi vào trong bếp, cố tình to giọng - Không biết bố mẹ bọn bây có biết chúng mày chứa chấp côn đồ trong nhà không...
- Bác gái! - Mingyu sầm mặt - Nhà cháu, cháu đưa ai về là việc của cháu. Bác nên quan tâm chuyện học hành của con trai bác hơn là lo chuyện bao đồng đấy.
Bà ta ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, khinh khỉnh:
- Con tao học Kinh tế, tương lai tất nhiên vững chắc hơn mấy đứa vẽ vời lông bông rồi.
Jeon Jungkook nãy giờ im lặng, nghe đến đây liền muốn mở miệng giáo huấn cho bà ta, nhưng Mingyu đã kịp thời kìm cậu lại, đứng chắn lên trước.
- Cháu cũng mong anh Sunghoon đến hai năm nữa có thể ra trường trót lọt, chứ không tiền học lại Kinh tế cũng tầm tầm phải bằng ba lần bác thua bạc đấy ạ.
- Láo toét—!?
Trước bản mặt đỏ au của bà ta, Mingyu chỉ so vai phớt lờ, quay sang thì thầm với Jungkook:
- Jungkook có ngại ngồi đây không? Không thì Jungkook lên phòng anh chơi đi.
Cậu khẽ lắc đầu:
- Không sao. Tao muốn ngồi đây xem hai mẹ con kia ăn vạ gì được tao.
Nếu có gì quá đà, cậu sẽ cho mẹ con bà ta biết thế nào là côn đồ đúng nghĩa luôn.
——————
Tôi thi xong THPTQG rồi đây ạ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro