Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm mươi.

Rời khỏi đồn cảnh sát, Jeon Jungkook mới có chút trăn trối lén nhìn Kim Mingyu, khẽ nắm vạt áo cậu chàng, lí nhí:

- Xin lỗi Cún. Tại tao nóng nảy nên gây phiền phức cho mày rồi.

- Jungkook nói gì thế? - Mingyu vội vàng quay sang, nựng cằm cậu - Tao phải cảm ơn Jungkook mới đúng. Tao cũng muốn đấm vêu mõm anh ta từ lâu lắm rồi mà không đủ dũng khí đấy.

- Có thật không? - Jungkook lo lắng, khẽ cắn môi - Tao làm mối quan hệ giữa mày với bác cả khó xử...

- Không. - Mingyu nhẹ nhàng cắt ngang - Đằng nào tao cũng phải giải quyết chuyện này. Để lâu chỉ càng phiền phức cho tao thôi. Jungkook không cần lo lắng đâu. Nếu bác cả có làm gì tao thì tao vẫn có bố mẹ đứng ra bênh vực mà.

Cậu chàng chỉnh trang lại tóc cho Jungkook, rồi thơm cậu một cái, cười khúc khích:

- Tao thấy thỏa mãn lắm. Lúc nhìn cái mặt đểu của anh ta sưng vêu lên, tao cảm thấy hả hê cực kỳ.

- Thật không? - Jungkook dẩu mỏ - Tao còn chưa đấm hết sức đâu.

- Anh ta có phản kháng lại Jungkook không? Đưa tay đây tao xem nào.

Mingyu cẩn thận cầm tay cậu đưa lên kiểm tra. Jungkook nhếch môi, hếch cằm:

- Thách thằng bám váy mẹ đấy làm xước được một miếng da của tao đấy.

- Vâng ~, bé biết anh đỉnh rồi.

***

Không có gì quá bất ngờ khi hai ngày sau đó, bố mẹ Mingyu nhắn tin bảo con trai về nhà có việc gia đình. Biết thừa là chuyện này sẽ xảy ra, vì vậy cậu chàng đã chủ động thu xếp công việc và học tập để về Anyang mấy ngày. Tất nhiên, cậu chàng cũng thông báo cho Jungkook biết là mình tạm thời phải rời Seoul. Thấy vậy, buổi tối trước hôm Mingyu đi, cậu lái xe sang nhà cậu chàng.

- Sao Jungkook mặc phong phanh thế? Cảm mất thì sao đây...

Mingyu kéo vội cậu vào trong nhà, tay với điều khiển tăng nhiệt độ phòng. Chưa thèm trả lời, Jeon Jungkook đã nhào vào lòng Mingyu, ôm lấy cậu chàng, đầu dựa lên ngực, thủ thỉ:

- Mai tao đi Anyang với Cún nhé?

Mingyu vẫn chưa hết bất ngờ vì cái ôm đột ngột, đưa tay đỡ vai cậu, thắc mắc:

- Jungkook sang nhà tao đêm muộn thế này chỉ để làm nũng với tao thôi à?

- Mày không thích?

Jungkook ngẩng lên, lừ mắt. Mingyu liền bật cười phân bua:

- Tao đã nói không thích đâu nhỉ? Thích chết đi được ấy. Jungkook biết thừa là tao chẳng thể từ chối điều gì nếu bạn cứ dễ thương như vậy mà.

- Vậy tao đi Anyang với mày nhé?

Jungkook chớp mắt, nép sát hơn nữa vào người Mingyu. Hai má cậu chàng lại nóng bừng và trái tim chộn rộn như đang nhảy múa trong lồng ngực. Chàng ta không dám thở mạnh, bàn tay đặt trên lưng Jungkook trở nên thừa thãi lạ lùng. Mingyu nghển cổ nuốt khan cổ họng khô khốc, khàn khàn nói:

- Đ-được rồi. Chúng mình ngồi xuống rồi cùng bàn chuyện đi. Chứ cứ thế này... khó cho tao quá.

- Sao?

Cậu ngẩng lên, ngây ngô nhìn Kim Mingyu. Mất đến nửa phút Jungkook mới nhận ra thân nhiệt đang nóng bất thường và da mặt bừng bừng của Mingyu, liền nhanh chóng lùi lại một bước, ngượng ngùng thu tay về.

- À ờm... Vậy mình ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Mingyu chợt cười bất lực, đưa tay vuốt mặt, trông vừa bất an vừa khổ sở:

- Jungkook chẳng có cảnh giác tý nào cả.

- Cảnh giác gì? - Cậu nhướng mày - Tao đang ở với mày thì có gì mà phải cảnh giác.

Gương mặt đẹp trai hơi phụng phịu:

- Với ai cũng thế à?

- Không. Phải thân thiết với tao thì tao mới thoải mái vậy chứ.

Jungkook hồn nhiên so vai. Song, Mingyu dường như còn có gì không hài lòng hơn lúc nãy, biểu cảm hờn dỗi thấy rõ:

- Vậy chắc với Cha Eun Woo cũng thoải mái thế ạ?

- Ô kìa? - Jungkook ngẩn người khi thấy viền mắt của chàng ta bắt đầu có màu đỏ của sự tủi thân, giận dỗi. - Mày nghĩ linh tinh gì thế? Cha Eun Woo đối với tao chỉ là bạn thôi, tất nhiên là sự thoải mái sẽ khác với mày.

- Khác thế nào cơ?

Trước khi con Cún nhạy cảm này tiết tuyến lệ, Jungkook đã nhanh chân đi trước một bước, nhón chân hôn cậu ta một cái.

- Khác thế này, được chưa?

- Chưaaaaaa - Mingyu lắc vai, cả gan thương lượng - Cái nữa mới tin.

Jungkook khẽ thở dài, kiên nhẫn chiều chàng ta hôn thêm cái nữa. Xong xuôi, cậu nghi hoặc nhìn Mingyu đang tủm tỉm thỏa mãn như mèo vớ được cá tươi, hơi chau mày khó hiểu:

- Mày bảo tao thiếu cảnh giác, xong giờ lại đòi tao làm vậy. Mày không tự thấy mâu thuẫn hả Kim Mingyu?

Có cảm giác như vừa bị cậu ta lừa phỉnh vậy. Jungkook bắt đầu cảm thấy ưng ức, vươn tay bẹo má cậu chàng kéo ra. Mingyu cười hì hì, giả vờ ngây thơ:

- Tao thấy hết ghen tuông rồi ạ. Cảm ơn Jungkook.

- Mày giỏi thật đấy. - Jungkook gõ trán cậu chàng, nét mặt vừa ngỡ ra điều quan trọng - Mày đánh trống lảng làm tao suýt quên mẹ chuyện đi Anyang luôn.

-...

Kim Mingyu chột dạ mím môi khi bị bắt bài. Jeon Jungkook đúng là không dễ bị gaslight. Giờ không còn lí do gì để trốn tránh bàn chính sự, Mingyu đành phải nói thật:

- Jungkook muốn đi với tao, tao vui lắm. Nhưng tao cũng không muốn Jungkook liên lụy vào mấy chuyện phức tạp, nhất là với một tên rác rưởi như Kim Sunghoon.

Lập tức, Jungkook chu môi không đồng tình:

- Chính tao là người trực tiếp đấm thằng khốn đó mà. Nếu bác mày có đổ cho mày tội đánh nó thì... tao sẽ ra đỡ giúp.

Mingyu khẽ cười, vươn tay chạm nhẹ vào má cậu, đầu ngón tay cẩn thận mân mê làn da trắng sứ:

- Vì điều đó nên tao không nỡ để Jungkook theo tao đấy. Tao không chịu được cảnh có ai khác nặng lời với Jungkook đâu.

- Mày biết tao không bao giờ để bản thân bị nói oan mà. Mày mới là người khiến tao lo bị người khác chèn ép đấy.

- Này, tao không có hiền đến thế đâu. - Mingyu cụp mắt, định tiến tới ôm cậu nhưng chợt dừng lại - Lớp Jungkook còn đang kiểm tra giữa kỳ mà. Tao hứa tao sẽ giải quyết mọi chuyện êm xuôi sớm thôi. Jungkook chờ tao nhé?

Jeon Jungkook im lặng nhìn đôi mắt chân thành và chứa chan đầy sự mong cầu kia, mãi một hồi đấu tranh, cuối cùng trút ra một hơi, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Kim Mingyu:

- Ừm. Có chuyện gì phải báo tao đấy.

- Dạ.

Mingyu hài lòng cong môi, dịu dàng hôn lên trán cậu.

***

Về đến nhà của bố mẹ cũng là lúc gần giờ cơm trưa của ngày hôm sau. Vừa đến cổng, Kim Mingyu đã thấy chiếc SUV đen với biển số quen thuộc của bác cả. Đỗ xe xong, chưa kịp lấy vali trong cốp xuống thì Kim Minseo từ trong nhà đi vội ra mách với anh trai:

- Anh về muộn thế? Bà ta ngồi ăn vạ trong nhà mình được 20 phút rồi.

Cậu chàng xoa đầu em gái, cười cười:

- Em có nói gì với bà ta không vậy?

- Hừ, bố mẹ với bác cả ngồi đấy thì em nói được gì. - Minseo hậm hực, bĩu môi đanh đá - Mới chỉ lườm nguýt thôi.

- Vậy là được. Để anh mày vào xem bà ta ăn vạ gì nào.

Minseo nối gót theo anh trai, song còn ngó nghiêng xung quanh:

- Ơ anh Jungkook đáng yêu đâu?

- Cậu ấy còn phải thi giữa kỳ. Hơn nữa, để Jungkook chứng kiến mấy chuyện không hay này của gia đình mình, anh thấy cũng ngại lắm.

Khẽ tặc lưỡi, Minseo gật gù đồng tình:

- Đúng thật là chẳng hay ho gì. Để anh ấy gặp bà già kia thì phiền lắm.

Trong phòng khách, bầu không khí căng thẳng thể hiện rõ trên nét mặt của bố mẹ cậu chàng và bác cả, còn người phụ nữ xéo sắc kia đang liên mồm kể tội Kim Mingyu với bố mẹ cậu ta, trong khi Sunghoon ngồi ngả tay trên ghế, dửng dưng xem điện thoại. Ngay khi trông thấy Mingyu, bà ta lập tức cau sít hàng mày, môi đỏ đậm bĩu lên, ánh mắt vừa tức giận vừa ghen ghét, mỉa mai:

- Cuối cùng cũng về rồi đấy à?

Mingyu cố tình lờ đi thái độ khó chịu của bà ta, lễ phép chào hỏi:

- Con chào bác, con chào bố mẹ ạ.

Cậu chàng dừng mắt tại Kim Sunghoon đang khệnh khạng liếc mình, nhàn nhạt buông một lời:

- Chào anh.

Người phụ nữ kia liền đứng phắt dậy, mắt trợn ngược lên quát tháo:

- Mày xem xem, bạn mày đánh anh họ mày ra như thế mà thái độ vẫn cứ trơ trơ ra! Có ăn có học mà lại đi giao du với toàn bè lũ côn đồ cắc đảng, rồi hùa vào với nhau đánh anh mình, mày---

- Chị dâu. - Bố Mingyu cắt ngang, sắc mặt trầm hẳn xuống - Tôi không biết Mingyu nhà tôi hay bạn nó đã làm gì đến con trai chị, nhưng hành động xốc nổi của chị bây giờ cũng không được hay cho lắm đâu. Chúng ta là bậc phụ huynh, đến cảm xúc của mình còn không tự kiềm chế được thì làm sao làm gương được cho con cái.

Mặt mũi bà ta sững lại với biểu cảm khó coi, gục gằn đành ngồi lại xuống ghế, quắc mắt về phía chồng mình. Bác cả bấy giờ mới nâng mắt nhìn Mingyu, từ tốn hỏi chuyện:

- Có thật sự là bạn con tác động vật lý với Sunghoon không?

Mingyu không tránh né, gật đầu.

- Vầng ạ.

- Cậu ta là ai?

- Con không thể nói được ạ.

- Tại sao?

- Đây là chuyện trong gia đình, con xin đứng ra nhận trách nhiệm thay cậu ấy. - Mingyu đứng nghiêm người, ánh mắt đầy kiên quyết - Con muốn chúng ta giải quyết vấn đề này nội bộ. Bác cũng thấy đấy, để người ngoài biết được trong nhà mình hoạch họe nhau chỉ vì miếng đất cũng chẳng đẹp đẽ gì đâu ạ.

Nhắc đến vụ đất đai, bác cả liền đánh mắt sang vợ mình. Bà ta chột dạ, cắn môi lảng đi, lại quay sang trách ngược Mingyu:

- Mày đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia!

- Thưa bác, không có lửa làm sao có khói. - Mingyu bình tĩnh đáp - Nếu bác đã muốn làm to chuyện này thì cháu cũng đồng ý. Chúng ta nên rõ ràng với nhau luôn cả chuyện đất đai, để sau này không phải làm phiền đến nhau như thế này nữa.

- Mày-- - Bà ta như bị gì đó nghẹn ở họng, e dè quan sát thái độ của chồng mình.

Bác cả và bố mẹ Mingyu cùng lúc nhìn lên, không khỏi thắc mắc:

- Ý con là sao?

- Chắc bác không biết, nhưng mấy tháng nay bác gái và anh Sunghoon đều "chăm chỉ" sang tận chỗ ở của con để yêu cầu bàn bạc lại về chuyện phân chia tài sản của ông nội, cụ thể mảnh đất ở Galsan. Con nghĩ hẳn là vì con đã từ chối chuyển nhượng mảnh đất cho anh Sunghoon nên hai người có vẻ không hài lòng.

Nghe cậu chàng nói đến đây, Kim Sunghoon bắt đầu có chút run rẩy trong lòng, tắt điện thoại bỏ xuống.

- Trước khi em xin lỗi anh về việc bạn em đánh anh, em muốn được nhận lời xin lỗi từ anh trước.

- Mày đang đòi hỏi cái gì vô lý vậy?! - Mẹ anh ta sửng cồ, quay phắt lên - Đã hành hung con trai tao lại còn bắt xin lỗi, mày đừng có—

- Bà trật tự! - Bác cả chặn lời, nhíu mày - Con nói rõ bác xem nào.

Mingyu cười nhạt:

- Bác cũng từng giúp anh Sunghoon giải quyết vụ việc đó rồi đấy ạ. Cũng không có gì mới cả.

Bác cả nắm tay, ngờ ngợ ra gì đó, quay sang nhìn con trai của vợ, thể hiện ý muốn gã ta mở miệng cho một lời giải thích. Kim Sunghoon ấp úng, liếc qua mẹ mình, rồi mới dám hé miệng:

- Con...

- Anh ta lại tung tin thất thiệt về anh Mingyu thưa bác. - Thấy gã ta không dám nói gì, Minseo liền giành lời - Lời lẽ cực kỳ khiếm nhã và toàn là thông tin bịa đặt. Cháu không thể tin được một sinh viên Kinh tế của SNU lại có thể làm mấy chuyện đáng xấu hổ như thế.

- Minseo.

Mẹ của Mingyu níu tay con bé nhắc nhở. Kim Minseo không chịu nổi sự bất bình, phụng phịu:

- Mẹ, anh ta đặt điều về anh trai con mà mẹ nhịn sao ạ! Anh ta dám vu khống anh Mingyu bắt cá nhiều tay, gian lận thi cử, lại còn... ngủ với giảng viên để được nâng điểm—

- Đừng có mà nói láo!

Người đàn bà kia chỉ tay vào Minseo bắt con bé im lặng. Nhưng cô nàng càng tức càng làm tới:

- Bà đừng hòng mà bao che! Đừng tưởng nhà này không biết bà đút lót tiền thì anh ta mới vào được đại học—

- Minseo! - Mẹ cô gằn giọng - Con bình tĩnh lại cho mẹ, để anh con nói nốt đã.

Xong, mẹ cậu chàng ngẩng lên:

- Có thật không Mingyu?

- Vầng.

Bầu không khí lập tức lạnh hẳn xuống. Ở dưới bàn, Kim Sunghoon lén huých nhẹ vào chân mẹ mình, bà ta dè chừng nhìn Mingyu, đang tính mở miệng bênh vực cho gã ta thì mẹ Mingyu đã nói trước:

- Chị dâu, chuyện Mingyu và bạn nó đánh con trai chị, vợ chồng tôi không bênh. Nhưng việc Sunghoon bịa đặt điều xấu về con trai chúng tôi, điều đó cũng không chấp nhận nổi đâu. Chưa kể, đây còn không phải lần đầu con trai chị làm thế này với Mingyu.

Bà ta cứng người, khoé miệng méo xẹo như nhai cao su, đánh mắt sang chồng. Bác cả quay đi, đan hai tay trên gối, hạ giọng thương lượng:

- Được rồi, chuyện đất đai, bác đảm bảo hai mảnh đất đó vẫn sẽ thuộc về Mingyu, đúng theo di chúc của ông nội. Còn chuyện thằng Sunghoon...

- Anh. - Lần này đến lượt bố cậu chàng lên tiếng - Đất đai hay tài sản thừa kế, gia đình em không so đo. Nhưng còn chuyện Sunghoon làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của con trai em, lần này gia đình em sẽ không nhân nhượng đâu.

Kim Sunghoon thoáng nổi da gà khi ánh mắt ông quét đến mình.

- Con trai em nên em biết Mingyu không đánh người nếu không có lí do. Chắc anh cũng phải nhận ra được con trai mình có phải là người gây sự trước hay không chứ?

-...

Cả gia đình bác cả không ai lên tiếng. Khoảng im lặng kéo dài một hồi lâu, cuối cùng, bác cả đầm đầm nói với Mingyu:

- Chuyện ở trường con, bác sẽ giải quyết. Nhưng bác cũng hi vọng con không đem chuyện này đi bêu rếu Sunghoon.

- Bác đừng đánh đồng con với anh ta. - Mingyu nhìn gã lớn ngồng còn đang trốn sau lưng bố bằng nửa mắt, đã chẳng buồn đôi co - Dù rằng bác thường bao che và chứa chấp cho anh ta làm những việc không ra gì, nhưng con biết bác vẫn phân biệt được đúng sai. Con thấy nhẹ nhõm khi bác nhận đứng ra thanh minh cho con.

- Mày nói thế là có ý gì đấy?

Người đàn bà kia như bị quệt phải vảy ngược, mắt mũi trợn lên. Mingyu chỉ cười xoà, chép miệng, nhẹ nhàng buông lời cợt nhả:

- Cho đến khi cháu nhận được lời xin lỗi đàng hoàng từ chính miệng con trai bác thì lúc đó hẵng tính đến chuyện cân nhắc việc công khai danh tính người viết bài bôi bác cháu hay không. Cháu chỉ xin nghỉ phép được 3 ngày thôi, không rảnh rỗi như con trai bác đâu nên mọi người cứ về ngẫm nghĩ cho sâu sắc vào. Còn nữa, cháu biết bà nội vẫn chưa hay tin gì về vấn đề này, nên nếu anh Sunghoon mà có bị đuổi khỏi SNU thì lá bùa hộ mệnh của bác cũng sẽ giảm nửa phần trăm sức mạnh đấy bác gái ạ.

- Mày dám đe doạ ngược lại tao—-

- Nói chuyện với con cháu trong nhà xưng "mày - tao" vậy là kém sang lắm bác. - Mingyu khẽ cong đuôi mắt, đã cúi đầu chào tỏ ý tứ tiễn khách - Phu nhân của thẩm phán ít ra cũng phải thể hiện được cốt cách cao quý qua lời ăn tiếng nói, cử chỉ và hành động chứ ạ?

Gương mặt bà ta đã trở nên vặn vẹo đến đáng sợ, móng tay dài cào chặt vào gấu váy. Giật phăng túi xách, bà ta kéo tay con trai, vừa cay cú vừa phẫn nộ cao giọng:

- Đi về!

——————

"creskazon" - tài khoản IG đang được các army cho là của Jk 🫢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro