Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám.

Căn phòng yên lặng hẳn đi sau tàn cuộc của bữa tiệc. Gần 12 giờ đêm, phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng hắt từ ngoài cửa kính từ ban công rọi đến hết cái ghế trường kỉ bọc da, đổ những vệt dài kéo trên sàn nhà vẫn còn vương vài thứ đồ lặt vặt từ buổi tiệc. Jeon Jungkook và Kim Mingyu cùng ở trên chiếc ghế ấy, trong một hoàn cảnh cực kỳ nhạy cảm.


-Có đau lắm không ?

Kim Mingyu thở ra một hơi nặng nề, mày khẽ cau lại đầy lo lắng, bàn tay to lớn trượt dọc từ vai xuống khuỷu tay người nọ. Jungkook hơi run nhẹ, một tay vươn ra giữ lấy cổ Mingyu, lắc đầu, nuốt khan:

-Tiếp tục nhé ?

Đôi mắt tựa ngàn tinh tú của cậu như một liều thuốc mê, phần nào giúp Mingyu vơi đi sự sợ hãi rụt rè. Cậu chàng cao lớn hơn cắn răng, nhắm hé mắt, ra dấu hiệu đồng ý.

"Phập !"

-A !

-Phù, xong rồi.

Jeon Jungkook reo lên, nhanh chóng dùng miếng cố định bằng nhựa kẹp trong lòng bàn tay đeo vào cho Mingyu, thở phào một cái. Kim Mingyu từ từ mở mắt, đưa tay chạm lên dáy tai mình – nơi vừa có một lỗ bấm mới.

-Thấy chưa ? Không đau chút nào đúng không ?
Để dụng cụ bấm lên nóc tủ bên cạnh ghế, Jungkook chống hông hài lòng nhìn thành quả. Kim Mingyu thì vẫn chưa ngớt ngỡ ngàng, mơ hồ về việc mình vừa có lỗ bấm mới.

-Nhanh vậy á ? Không có cảm giác gì luôn.

-Thì tao bảo mà. – Jungkook cười toe toét – Đây, để tao chụp cho mày xem. Mày đeo khuyên đẹp trai lắm.

Mặt cậu chàng đỏ lựng, ngại ngùng quay mặt sang một bên. Đang là thời gian hưởng ứng ngày Trái Đất, toàn thể thành phố tắt điện từ 10 giờ rưỡi, mà nhà Jungkook cũng chẳng có gương cầm tay nên phải dùng điện thoại chụp lại mới xem được. Dưới điều kiện ánh sáng ít ỏi, chiếc khuyên nụ bằng bạc phản xạ lại ánh trăng từ bên ngoài, lóe lên, càng làm nổi bật đường viền hàm nam tính và sườn mặt đẹp điên đảo của Mingyu.

Nhìn tai mình qua màn hình điện thoại của Jungkook, Mingyu có chút háo hức và mê mẩn.

Cậu chàng vừa có lỗ bấm khuyên mới, lại còn do crush bấm cho. Sướng điên lên đi mất !

-Mày về nhớ sát khuẩn vệ sinh hàng ngày nhé, không là sẽ bị bump đấy.

Jungkook dặn dò, thu điện thoại lại, đứng dậy mò mẫm trong bóng tối. Mingyu nghe lời gật đầu, cũng đứng lên theo cậu.

-Mày định đi đâu vậy ?

-Thế mày định đi đâu ?

-Đi rửa tay.

-Tao cũng muốn đi rửa tay.

Cuộc hội thoại hết sức vô tri. Jungkook chỉ khẽ cười, rồi cả hai cùng men theo vách tường để lần đường ra chỗ có bồn rửa. Thế quái nào mà cậu quên phéng mất thông báo của tổng chung cư, không để ý hôm nay phải cắt điện toàn thành phố. Thực ra bình thường 10 rưỡi mà có cắt điện thì cũng không có vấn đề cho lắm, tầm đấy cậu lên giường rồi. Nhưng mà bữa nay có tiệc tùng, thế nên chẳng ai lên giường vào giờ đấy cả. Mọi người về được khoảng 10 phút, chỉ còn mỗi Mingyu ở lại với cậu vì lời hứa bấm khuyên, Jungkook vừa tìm được dụng cụ bấm trở ra thì "phụt" một cái, căn nhà tối om, hai người bất động.

Cơ mà đến cuối cùng, cả hai vẫn quyết định bấm dù cho chẳng nhìn thấy cái mẹ gì. Jungkook không thích sự trì hoãn, và cũng may là trăng hôm nay đủ to và sáng để cậu vẫn lần được thịt tai mềm mại của Mingyu chứ không phải sụn cậu ta.

-Vòi nước đây rồi.

Tay Jungkook sờ ra được hình dáng và cần gạt mở của vòi. Mingyu ngoan ngoãn đưa tay vào hứng khi nghe thấy tiếng nước xả. Cả hai im lặng cùng rửa tay.

-Ơ mà sao mình không bật đèn pin nhỉ ?

Mingyu bỗng chợt nhớ ra, ngẩng dậy thắc mắc. Jungkook cũng sực mình:

-Ờ nhỉ ? Ơ ?????

Hai cậu chàng ngơ ngác ngẩn người. Rõ ràng cả hai đều không say, mà sao lại hành động ngớ ngẩn vậy ta ?

-Để tao bật flash. – Jungkook là người chủ động xua đi cái sự ngượng ngập vì độ ngơ của hai người, bằng cách bật đèn pin điện thoại mình lên.

Một cái là đủ, không cần hai, bởi vậy Mingyu có lí do chính đáng lần này để đi theo Jungkook.

-Bao giờ thì có điện nhỉ ? – Kim Mingyu thở dài, đã gần hai tiếng rồi mà tòa nhà cao tầng đối diện vẫn đen hút, càng nhìn càng thấy rợn rợn.

-Phải đến 3 giờ sáng. – Jungkook check thông báo trên điện thoại – Năm nay kéo dài hơn năm ngoái một tiếng.

Nghe vậy, Mingyu không đáp lại, song toàn thân hơi cứng đờ và gương mặt bệt đi. 3 giờ sáng, tức là cậu ta phải chờ đến 3 giờ mới có đèn đường để đi về, hoặc về bây giờ nhưng tất nhiên là đi một mình trong bóng tối. Chuyện cậu chàng cao lớn điển trai này sợ ma quỷ và mấy cái truyền thuyết đô thị rùng rợn trên đường phố đã chẳng phải là chủ đề lạ. Hơi thở nặng nề của Mingyu dần đánh động đến Jungkook. Cậu quay sang, ánh sáng đèn flash càng làm Mingyu trông bợt hơn.

Jeon Jungkook nhanh chóng nhận ra lí do hai bàn tay buông bên lai quần của Mingyu co vào.

-Ừm... Mingyu này, - Cậu nhẹ giọng – Muộn rồi, mà trời còn tối om, nếu không ngại thì mày cứ ngủ tại nhà tao.

-Hả ?

Mingyu chớp mắt, có chút bất ngờ xen lẫn nôn nao. Cậu ta hỏi lại:

-Được sao ?

-Sao lại không ? – Jungkook bật cười – Sợ mày không thích ngủ lang thôi. Với cả, giờ này đi về một mình nguy hiểm lắm.

Kim Mingyu mím môi, đứng bất động một lát. Đùa sao ? Jeon Jungkook bảo cậu ta ngủ lại, có ngu si mới từ chối. Và đúng thật là Mingyu sợ đi một mình khuya khoắt vãi lòn, có lí do chính đáng chứ không phải kèo cớ để được ngủ trực. Mặc dù trong lòng đang bắn mấy cái pháo hoa đùng đùng đùng, cậu ta vẫn cố trấn áp các cơ mặt để không nặn ra một nụ cười ngoe ngoét vì sướng.

-Vậy... phiền mày rồi. Cảm ơn mày.

-Khách sáo quá đấy. – Jungkook vỗ vai Mingyu – Chờ nhé, tao đi lấy chăn gối cho mày. Có cả bàn chải và khăn mặt sơ cua nữa.

-Khoan—Tao đi với.

Cánh tay dài vội vươn ra, nắm nhẹ một góc áo Jungkook làm tin. Cậu khựng lại vì hành động này, chớp mắt tò mò. Mingyu ngập ngừng, ngước mắt đầy khẩn cầu:

-Tao sợ ở một mình trong bóng tối lắm. Tao đi theo Jungkook được không ?

Điều đáng sợ nhất phải là, ánh mắt mềm yếu của kẻ đẹp trai quả thực rất nguy hiểm. Jeon Jungkook dường như cũng không phải là ngoại lệ trước cạm bẫy này. Và may mắn cho Mingyu, Jungkook luôn thích bản thân trở thành một điểm tựa tinh thần cho ai đó, cậu luôn cậy và tự tin vào độ gan dạ của mình, đó là một tâm lý hết sức bình thường của con người. Dĩ nhiên, không những không từ chối, Jungkook còn hào phóng chìa cánh tay ra:

-Thế thì bám vào khuỷu tay tao này. Thực ra, phòng để đồ nằm ở tít cuối hành lang đấy.

Kim Mingyu hầu như chẳng có tý ảnh hưởng nào của tư tưởng nam tính độc hại. Cậu chàng rất vô tư ôm chầm lấy cánh tay của người nhỏ hơn, cười nũng nịu, mặc dù cậu ta cao hơn Jungkook phải đến 10cm và nặng phải hơn 10kg cơ thịt.

-Mày giống Samoyed thật đấy~

Jungkook vô thức vươn tay xoa đầu "chú cún" khổng lồ kia một cách chiều chuộng. Kim Mingyu đã chẳng thể giấu nổi niềm hạnh phúc, chiếc ranh năng lộ ra bởi nụ cười trông vừa cuốn vừa có chút đểu:

-Có cần tao phải liếm mặt để cảm ơn không ?

Một câu hỏi bạo dạn cả về nội dung lẫn biểu cảm. Jungkook nhất thời ngớ người, nhưng rồi nhanh chóng vén lên nụ cười để đùa lại:

-Nhà tao có đủ chó rồi. – Song, cậu bổ sung – Đang cân nhắc tìm một bé mèo.

-Vậy à ? – Mingyu dựng tai, chợt ngỏ ý – Tao có quen một người anh là chủ cửa hàng thú cưng. Jungkook có muốn hôm nào ghé qua xem mấy bé mèo ở đó không ?

-Thật á ? Hay đó...

Cả hai trò chuyện qua lại để gián đoạn khoảng tối lặng trong căn nhà. Dường như Jungkook thật sự để tâm đến chuyện tìm nuôi một bé mèo, và Mingyu thì được giảm bớt đi nỗi sợ khi đi qua đoạn hành lang trông ám ảnh như đồ họa của mấy con game kinh dị.

Cuối hành lang nhà cậu quả thực có một căn phòng nhỏ để chứa đồ. Người ta hay dùng phòng này để cất chổi hoặc các đồ dùng gia dụng, Jungkook thì lại dùng để cất chăn mùng mền, bởi vậy vừa mở cửa phòng là một hương thơm xả vải từ bên trong òa ra, khiến Mingyu khoan khoái. Mùi hương quen thuộc của Jungkook.

-Mày đắp chăn mỏng hay chăn dày ?

-Nào cũng được hết. Tao dễ ngủ lắm.

Mingyu xung phong ôm chăn gối hộ trong lúc Jungkook đóng cửa phòng. Vừa mềm, vừa ấm, vừa thơm, cảm giác như đang được ôm một con thú bông Jeon Jungkook vậy.

Bởi đã không còn sớm sủa gì cho cam nên Jungkook nhanh chóng dẫn vị khách này đến phòng ngủ. Cậu là người vào đầu tiên để gom vội đống chăn gối trên giường, phủi cho phẳng ga. Mingyu thấy vậy, toan định hỏi vì sao lại phải đi lấy chăn gối khác thì Jungkook đã chủ động giải thích:

-Hôm qua thằng Eunwoo ngủ ở đây mà tao quên không nhắc nó đem chăn gối ra.

-...

Lời giải thích này có vẻ Mingyu không muốn biết cho lắm. Biết rồi chỉ thấy lòng dạ chua loét lên.

.

Sau vài phút vệ sinh cá nhân, mỗi người về phòng nấy ngay khi câu chúc ngủ ngon vừa dứt. Kim Mingyu nằm bất động, tay đan trên bụng, chớp mắt nhìn trần nhà xám xịt. Cậu ta dễ ngủ là thật, nhưng ở nhà Jungkook, bọc trong chăn gối mang đầy mùi hương của cậu thì không xao xuyến mới lạ. Mingyu khẽ nắm mép chăn, cựa mình vùi vườn mặt vào gối bông mềm mại, sự dễ chịu kinh khủng này sẽ ru cậu ta vào giấc sớm thôi. Cơ mà chợt, Mingyu nhận ra cũng chính trên chiếc giường này, vào hôm qua, Cha Eunwoo đã ngụ trị tại đây.

Khuya khoắt – thời điểm những suy nghĩ nhạy cảm linh tinh bắt đầu kéo tới, khiến cho đêm dài lắm mộng, trằn trọc không đâu. Tự gõ trán để chấn chỉnh chính mình, cậu chàng cố thôi miên bản thân để đi ngủ, không làm phiền đến chủ nhà. Cha Eunwoo và Kang Minhyuk là hai vấn đề siêu to không lồ, ngày mai sẽ tìm phương hướng giải quyết sau.

****

Nói vậy mà bẵng đi sau đó vài tuần, Kim Mingyu chả có mấy dịp được gặp Jeon Jungkook. Lịch trình của cả hai đều bận, đặc biệt là Jungkook, thời gian đi thực tập lẫn công việc người mẫu lookbook đã chiếm hầu hết cuối tuần và những buổi chiều của cậu. Họa hoằn lắm Mingyu mới thấy cậu vào giờ ăn trưa, nhưng cũng chỉ kịp ngụm nước miếng bánh là lại vai balo tay laptop vội vội vàng vàng đi mất. Phải mãi đến khi thi học kỳ xong Jeon Jungkook mới cho Kim Mingyu được một cuộc gặp tử tế.

"Ừm, sau bảy giờ tối được không ? Tại bên brand bị delay do một số trục trặc nên tao vẫn chưa chụp xong."

Mingyu một tay giữ Airpod, một tay cất đồ vào trong ô tô, đáp:

-Không sao đâu. Mà hơn bảy giờ lận, từ trưa đến giờ Jungkook ăn gì chưa ?

"Tao ăn trưa rồi mà."

Bữa trưa ở đây là một cốc nước cam và một cái bánh táo mua ở McDonalds. Mingyu biết tỏng, nên không khỏi lén thở dài, song vẫn giả vờ tin:

-Được rồi. Lát nữa tao sẽ qua đón mày nhé. Jungkook gửi định vị cho tao được không ?

"Ok."

Nhìn địa chỉ được chia sẻ trên màn hình, Mingyu hài lòng gỡ tai nghe xuống, lái xe đi mua chút đồ cho cậu lót bụng rồi mới đến tòa studio của local brand Jungkook đang làm mẫu cho.

Khu vực Jungkook chụp shoot hình hôm nay nằm trên tầng ba của tòa studio, ngay trong sảnh, đi từ cửa vào ngước lên là có thể thấy một đội ngũ đang làm việc trên đó. Gọi là tòa studio cho dễ tìm, nhưng nó còn tích hợp thêm khu mua sắm, trưng bày và vui chơi ăn uống. Cơ mà do hình như hôm nay phải quay chụp quảng cáo cho đợt ra bộ sản phẩm mới nên lượng khách ra vào có giới hạn.

Mingyu chìa cho nhân viên giữ cửa xem tấm thẻ mà Jungkook đưa cho cậu ta từ trước, sau khi bạn ấy gật đầu xác nhận cậu ta mới được đi vào trong. Xách một túi bánh ngọt cùng cacao nóng sải bước lên tầng ba, ngay khi mũi giày chạm đến thềm sảnh Mingyu đã bị một tiếng hét thất thanh làm cho giật mình. Cô người mẫu với mái tóc màu trà mật ong nhăn nhó, đầy tức giận gạt tay bạn nhân viên tạo kiểu tóc:

-Có biết dùng máy uốn không hả ? Cháy tóc tôi rồi !

Hair stylist từ tốn đáp:

-Em đã bảo chị ngồi yên rồi, nhưng chị cứ mải selfie nên giật đầu làm sợi tóc bị bén nhiệt đấy chứ ạ.

Giọng điệu bạn nhân viên vô cùng nhẹ nhàng và cố giữ phép lịch sự, nhưng cô nàng mẫu kia lại la toáng lên như thể vừa bị bạn ấy xúc phạm, đổ oan:

-Giờ còn đổ lỗi tại tôi ? Cô xem xem, tóc tôi hay tóc cô bị khét hả ? Cô tính chịu trách nhiệm sao đây ? Tôi đâu thể tiếp tục shoot hình với cái đầu bung bét thế này.

Mấy bạn nhân viên khác vào can, đạo diễn hình ảnh cũng phải ra nói vài lời dỗ ngọt cô nàng trái nết kia để cô ta nhanh chóng quay lại làm cho xong công việc. Tất nhiên, Kim Mingyu thấy Jeon Jungkook đứng một bên chống nạnh thở dài, đầy vẻ mất kiên nhẫn nhìn đối tác diễn đang làm loạn. Mingyu cười phì, dợm bước đến chỗ cậu.

-Giao hàng của bạn tới rồi đây ạ~

-Ơ ?

Jungkook tròn mắt khi một túi bánh ngọt cùng một cốc cacao thơm lừng tỏa hơi ấm bỗng xuất hiện trước mắt, kèm thêm một nụ cười ngọt ngào siêu cấp đẹp trai của Kim Mingyu. Phút chốc, cơn khó chịu với người bạn diễn được xua dịu, thay vào đó Jeon Jungkook vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng trước bộ dáng bảnh tỏn của Mingyu lúc này.

-Sao thế ? Jungkook không thích đồ ngọt à ?

Không thấy cậu phản ứng lại lời chào dí dỏm của mình, Mingyu động nhẹ lên vai cậu.

-Không... - Jungkook chớp mắt, khẽ che chóp mũi cười – Dịp gì mà mày diện vest trông oách vậy ?

Mingyu cúi xuống nhìn khi nghe câu hỏi của cậu, có chút ngại ngùng trả lời:

-Có hoạt động ngoại khóa bên khoa, đón tiếp đại biểu về dự nên phải mặc chỉn chu.

-À... - Người nọ gật gù, hai mắt hạnh cong như mảnh trăng non – Tại trông bạn bảnh quá nên tôi bị bất ngờ.

-Hả ? Trông có quá mức không ?

Thấy Mingyu tỏ ra lo ngại, Jungkook thành thật khen:

-Không hề. Đẹp trai lắm.

Mất hai tiếng đồng hồ cùng một cái Rolex cho thằng Jaehyun để đổi lại lời khen này thật không tiếc chút nào. Không ngoa khi nói Kim Mingyu bây giờ trông cực kỳ thu hút. Không phải cái nét nam chính thanh xuân vườn trường như mọi khi trong những outfit đi học nữa, mà là một khí chất quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, tả dễ hiểu thì là tổng tài chuẩn bị đi đón tiểu kiều thê sau khi kí kết hợp đồng mấy chục tỷ từ công ty về. Dĩ nhiên, chẳng có "tiểu kiều thê" nào ở đây cả, chỉ có bạn Jeon Jungkook cười xinh chết mẹ đang thích thú khi mở hộp bánh ngọt ra, làm trái tim Mingyu tan chảy như đường mật gặp nắng.

-Sao mày biết tao thích bánh của tiệm này ?

-Tao hỏi Yena đấy. Đi kịp giờ tiệm ra mẻ mới luôn.

-Mày mất công quá...

-Đừng tỏ ra khách sáo với tao. – Mingyu bóc vỏ ống hút cho cậu, trầm giọng một cách mơn trớn – Tao thích chăm sóc và chiều chuộng những người mà tao yêu quý.

-Ồ~ - Jungkook nghiêng đầu, nhún vai cười nửa thật nửa đùa – Vậy cảm ơn vì đã yêu quý tao.

Jung Jaehyun và Lee Dokyeom – những người không được chăm sóc và chiều chuộng - ở nhà hắt xì một cái thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro