mười sáu.
Bữa tối cứ thong thả trôi qua và kết thúc khi màn hình hiển thị đã hơn 8 rưỡi tối. Cả hai mua thêm hai cốc Americano uống tráng miệng rồi cùng rảo bộ đi về. Kim Mingyu cứ khăng khăng đòi đưa Jeon Jungkook về tận nhà, nhưng người nọ cười khéo từ chối, cho rằng như thế phiền Mingyu quá, vì hướng nhà họ ngược đường. Mingyu có vẻ không thỏa mãn, suốt dọc đường cứ bĩu môi.
- Mày giận dỗi cái gì ? – Jungkook khúc khích – Tao cũng có phải con gái đâu, tao vẫn một mình đi về nhà lúc đêm muộn suốt mà.
- Mày đừng chủ quan thế. – Mingyu quay sang, ánh mắt vừa lo lắng vừa hậm hực – Lúc trước ở Privilege mày cũng bị một thằng khốn quấy rối còn gì. Hơn nữa, thời đại bây giờ có đủ loại biến thái, đề phòng vẫn hơn.
Jungkook nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Mingyu, bật cười:
- Kang Minhyuk tao còn đối phó được, mấy tên biến thái lom dom tuổi gì.
- Kang Minhyuk là biến thái có đạo đức. – Mingyu đánh mắt sang chỗ khác, chống chế. – Ít ra cậu ta còn bảo vệ cậu trong một số trường hợp.
- Thế còn những trường hợp còn lại ?
- 10% đạo đức, 90% gạ tình.
Câu phán chắc nịch của Kim Mingyu làm Jeon Jungkook không nín được cười.
Cả hai đã đến được chỗ ngã tư Hongdae sầm uất. Jungkook vừa định vẫy một chiếc taxi thì Mingyu đã gọi một chiếc từ trước cho cậu rồi. Lúc chiếc taxi cao cấp dừng ngay ngắn trước bọn họ, Jungkook không khỏi ngạc nhiên:
-Đã book taxi từ trước rồi mà vẫn tranh cãi đòi đưa tao về ???
- Vì tao biết Jungkook sẽ không cho tao đưa về nên tao mới book sẵn taxi.
Cậu chàng họ Kim trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ, vươn tay mở cửa xe cho Jungkook. Sau đó, cậu ta bổ sung:
-Nhưng nếu Jungkook đổi ý muốn tao đưa về thì tao không phiền chút nào hết.
- Dở à ? Mày cũng book xe về đi, kẻo đi một mình lại gặp biến thái.
Jungkook giở giọng y chang Mingyu khi nãy để nhắc nhở lại. Cậu ta tròn mắt ra một lát, rồi cười hì hì:
-Cảm ơn Jungkook đã quan tâm.
- Ừm. Về cẩn thận.
***
Sau bữa tối ngày hôm đó, dường như mối quan hệ giữa hai người cũng dần xóa bỏ đi vài khoảng cách. Khác với con gái như Hae Yena, con trai với nhau thường dễ làm thân và thoải mái hơn hẳn. Tần suất gặp mặt của cả hai tuy không nhiều, song cứ hễ có thời gian rảnh là lại rủ nhau đi chơi. Đa số đều là Mingyu chủ động, chứ Jungkook thì phải có người rủ mới đi, còn không cậu toàn nằm ở nhà ăn mì xem tivi.
-Dạo này thấy cậu với Jungkook hay đi cùng nhau nha~ - Hae Yena vô tình gặp Mingyu trong một lớp trải nghiệm, thấy cậu ta liền hớn hởn chạy đến hỏi chuyện. – Hai người tiến triển tốt chứ hả ?
Kim Mingyu ngại ngùng xoa cổ, đáp:
-Cũng may mắn. Cậu ấy khá mở lòng với tớ, bọn tớ thân hơn trước rất nhiều rồi.
- Tớ đã bảo mà. – Yena vỗ lưng cậu chàng – Thằng Kook chỉ khó khăn lúc đầu thôi, chứ ai mà nó đã coi là bạn bè thì đều thoải mái hết.
Cô nàng lấy trong chiếc túi đeo chéo xinh xắn của mình ra một vài cái kẹo, chia cho Mingyu.
-Nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận.
- Sao thế ?
Mingyu khẽ nhăn mặt khi ngậm viên kẹo chanh. Yena xòe tay:
-Thì là cẩn thận không bị rơi vào friendzone chứ còn gì. Cách làm bạn để tiếp cận rất hay, cơ mà cũng kèm theo rủi ro lớn. Cậu không tính đến khả năng bị ăn friendzone hả ?
- Tất nhiên là có chứ. – Mingyu mân mê vỏ kẹo màu vàng trong suốt, rũ mắt – Nhưng tớ cũng cảm nhận được cậu ấy không thích mọi thứ quá dồn dập cho lắm. Tớ sợ bị friendzone, nên tớ không để cho tình bạn diễn ra quá trôi chảy. Đôi khi tớ vẫn ra tín hiệu để cậu ấy có thể ngầm thấy được và suy nghĩ, nhưng Jungkook thường chọn né tránh hoặc vờ như không để ý. Thấy cậu ấy gượng gạo nên tớ cũng chẳng nỡ làm mọi thứ khó xử lên.
- Chà...
Hae Yena chống một tay lên cằm, ánh nhìn nghiền ngẫm, chép miệng nhận xét:
-Thế này thì sẽ phải mất một thời gian dài đấy.
- Thời gian với tớ không phải là vấn đề.
Cậu chàng mỉm cười, so vai. Kể cả khi có phải mất vài năm để theo đuổi Jeon Jungkook, Mingyu dường như không cảm thấy nề hà hay phí hoài gì. Thậm chí, cậu ta sẵn sàng làm thế. Hae Yena trợn mắt quay sang, nhét thêm một thanh kẹo khác vào tay Mingyu, tán dương:
- Tinh thần của bạn được đấy. Tôi nhiệt liệt ủng hộ.
- Cậu không ủng hộ cũng không cản được tớ đâu.
Hae Yena nán lại trò chuyện thêm đôi ba câu rồi cô phải rời đi cùng lớp.
Đến cuối tuần, Jeon Jungkook hẹn mọi người sang nhà cậu ăn mừng. Dự án của Hae Yena và Kang Minhyuk đã giành được giải Ba toàn quốc và một giải Bộ sưu tập triển vọng. Cô nàng đã ngay lập tức hào hứng đề xuất kế hoạch tụ tập ăn uống để chúc mừng cho tin vui lớn này. Địa điểm hợp lý nhất là nhà Jeon Jungkook, và chủ nhân của nó cũng không có vấn đề gì với chuyện này cả.
-À, ra đấy là lí do hôm nay mày gọi bọn tao sang đây hả ?
Jung Jaehyun ngồi dựa hẳn ra ghế bọc da đắt tiền, khoanh tay nhìn cậu bạn đã lượn qua lượn lại trước gương không dưới hai chục lần, đảo mắt. Lee Dokyeom ngồi bên cạnh đang ăn macaron cười khẩy:
-Rõ ràng là ăn tiệc chúc mừng bạn cậu ấy, mà mày định lên đồ để nổi bật lấn át cả nhân vật chính à ?
-Ham hư vinh vậy sao ? – Jaehyun hùa vào.
Kim Mingyu đang đau đầu vì chọn quần áo bị hai thằng bạn quấy nhiễu nên quay phắt lại gườm gườm, gắt giọng:
-Không giúp được gì thì phắn mẹ chúng mày đi.
-Ô hay ! – Jaehyun phản pháo – Là mày gọi bọn tao đến mà.
Dokyeom huých vai cậu ta, nhắc nhở:
-Thôi nó hứa trả tiền, mình ra giúp nó cái.
Jung Jaehyun đang tính nổi đóa, song chợt nhớ đến công phí hời hĩnh mà Mingyu đề xuất, đành nuốt ngược lại. Ờm thì, Đại Hàn dân quốc đi theo chủ nghĩa tư bản mà, đồng tiền quyết định ý thức.
-Anh thương chú lắm nên mới bỏ qua cho chú đấy.
Kim Mingyu là sinh viên theo chuyên ngành về Nghệ thuật, bởi vậy mà chẳng lạ gì khi tủ quần áo của cậu ta là cả một thế giới thời trang. Gọi "tủ quần áo" là còn quá khiêm tốn, thực tế thì phải là nguyên một căn phòng. Đây không phải lần đầu tiên Jaehyun và Dokyeom được tham quan cái bảo tàng quần áo này của Mingyu, nhưng lần nào cũng choáng ngợp như lần đầu, mỗi lần sau vào thăm là vật chất bên trong lại phong phú thêm một chút.
Lee Dokyeom đã tia được ngay hàng giày đủ các mẫu mã hãng hiệu xếp gọn gàng thẳng tắp trên ngăn tủ, vội vàng sà vào. Trong khi đó, Jaehyun còn đang mân mê với gian cà vạt và brooch*.
(*loại trâm hay dùng để cài lên cà vạt hoặc ngực áo, cổ áo, khác hoàn toàn với trâm cài tóc.)
-Ê đừng có lấy cái màu bạc đấy. – Mingyu hoảng hốt – Cho mày mấy cái trong hộp nhung xanh, tao không dùng nữa.
Jaehyun hớn hở ngắm lấy mấy chiếc mà cậu ta chỉ, cười cợt:
-Đi ăn tiệc tại gia thôi mà, cần gì phải dùng đến brooch. Cái này là để dành cho outfit đi ký hợp đồng chục tỷ thôi.
Mingyu dẩu môi:
-Mày thì biết cái gì. Lần đầu đến ăn ở nhà Jungkook cũng quan trọng như ký hợp đồng chục tỷ đấy.
-Vâng vâng. Hai thằng khờ bọn tôi chả biết cái mẹ gì. – Dokyeom nhún vai, cười thảo mai – Thế anh khôn thì anh định mặc vest đi đến đấy ngồi trưng như tượng à ?
- Hở ?
- Phải đấy. – Jaehyun chêm chuyện, tiện tay ném cho Dokyeom một cái brooch bằng vàng – Tao tưởng mọi người hẹn nhau đến nhà cậu ấy cùng nấu nướng cơ mà. Mày định quất bộ vest mấy chục ngàn đô, đeo cà vạt, mang vali tiền đến đấy rửa cua à ?
Dokyeom cài luôn cái brooch lên cổ áo, vỗ vai Mingyu:
-Chú cứ bình tĩnh đã. Mới sang ăn với tư cách bạn bè thôi, đã đến giai đoạn ra mắt gia đình đâu mà xoắn sớm thế.
-...
Đcm, hai thằng này nói cậu ta mới nhận ra đấy. Kim Mingyu trầm mặc, nhìn xuống bộ đồ kiểu cách trên người mình, rồi thở dài, cởi ra.
-Ê ê đừng có thoát y ở đây. – Jaehyun tỏ ra khinh bỉ, che mắt – Bố đéo có nhu cầu chiêm ngưỡng 82 kg thịt của mày đâu.
- Tao khiến mày chắc.
Lee Dokyeom chán nản chẳng buồn cản hai thằng bạn sinh sự, đi qua đi lại một lúc rồi ném cho Mingyu cái áo giữ nhiệt cổ lọ ôm sát người.
-Mặc cái này đi cu. Đến đấy rửa cua thái rau cũng phải thể hiện ra được phong thái người đờn ông quyến rũ đảm đang mới tán được người ta.
-Vãi...
Mingyu lẫn Jaehyun cùng ôm miệng cảm thán. Dokyeom ngó quanh thêm một lượt, ném tiếp cho Mingyu thêm một cái cardigan len đan lưới.
-Lạnh thì khoác thêm cái này. Kín đáo nhưng vẫn sexy.
- Vãi...
Và người đờn ông quyến rũ đảm đang đã có mặt trước nhà Jeon Jungkook vào lúc 6 rưỡi chiều. Kim Mingyu hít một hơi thật sâu, trước khi bấm chuông cửa vẫn phải giơ điện thoại lên để soi lại bản thân. Vốn dĩ, cậu ta luôn ý thức được mình có một ngoại hình khá ưa nhìn, và tự tin là một phong thái để thu hút những người đối diện. Mingyu đã quá tường tận những phương thức giao tiếp để tạo ra sức hấp dẫn cũng như thiện cảm.
Thế nhưng, khi đứng trước Jeon Jungkook, cậu ta trở nên hậu đậu và khờ khạo hẳn đi, sự tự tin cũng đi tong đâu mất.
"Cạch."
Tiếng vặn cửa làm cậu chàng khẽ thót lên. Mingyu lúng túng làm rơi điện thoại trên bàn tay đổ mồ hôi vì hồi hộp, chiếc Ip mẫu mới nhất thị trường úp thẳng mặt xuống nền.
- Ối, Mingyu, điện thoại mày không sao chứ ??
Jeon Jungkook phản ứng nhanh hơn cả chàng cún đần thộn kia, cúi xuống lật chiếc điện thoại lên kiểm tra. May quá, màn hình không làm sao, vẫn mướt láng. Kim Mingyu bấy giờ mới có động thái. Cậu ta chìa hộp quà về phía cậu, hầu như không thèm xem xét xem điện thoại mình ra sao, hắng giọng:
- Ừm... Của mày.
- Hửm ? - Jungkook nhướn mày, một bên khoé môi cong lên - Mày phải tận tay tặng cho Yena với Minhyuk chứ ?
- Không, cái này là quà cho mày. Quà của Yena và Minhyuk đây cơ.
Mingyu mỉm cười, giơ một túi quà khác lên. Jungkook tròn mắt:
- Ồ, tao làm gì mà cũng có quà vậy ?
- Chỉ là, tao muốn tặng quà cho Jungkook thôi.
Jeon Jungkook hơi ngẩn ra vài giây, sau đó khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ chóp mũi. Dường như bầu không khí vừa lạ đi, nhưng không hề khó chịu.
- Thôi, vào nhà đi mày.
Jungkook ho hắng, mở rộng cửa mời Mingyu đi vào. Cậu chàng chỉ tủm tỉm cười, rồi cởi giày và xỏ đôi dép bông xếp gọn bên thềm nhà.
- Mọi người đang ở trong bếp đó. Mày cứ ngồi kia uống nước đi, còn tý nữa là xong rồi.
Jungkook xắn lại tay áo, chuẩn bị đi vào bếp. Mingyu dựng lên:
- Sao tao ngồi không được ? Để tao vào phụ cùng cho.
- Thích thì chiều. - Jungkook hào sảng đồng ý, kèm theo cái nháy mắt - Nghe nói mày nấu ăn đỉnh lắm, tao cũng muốn xem tài nghệ của mày.
- Mày làm tao áp lực ghê.
Kim Mingyu rạng rỡ hẳn lên, dợm bước theo cậu vào bếp thì nụ cười chợt cứng lại khi thấy anh chàng đẹp trai học trường Sungkyunkwan đang đứng lột vỏ cà chua. Kang Minhyuk đang làm nhiệm vụ xắt dưa chuột để làm gimbab ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chân người mới bước vào, giơ tay thân thiện chào:
- Yo !
Lúc này, Cha Eunwoo mới liếc mắt lên bọn họ, gật đầu chào một cái cho lịch sự.
Có vẻ anh chàng khoa Xã hội học này cũng không thân thiết với Kang Minhyuk, cho nên đến khi Mingyu và Jungkook đi vào, căn bếp mới xuất hiện dần tiếng trò chuyện.
- Cậu đến đúng lúc đấy. Chúng tôi đang cần một thằng lột cua.
Kang Minhyuk hồ hởi bắt chuyện, đưa cho Kim Mingyu một cái kẹp vỏ cua. Cậu chàng đón lấy cùng lúc với cái nồi cua đã luộc chín mà Eunwoo đặt lên chiếc bàn trước mặt, bắt đầu vào việc.
- Ấy, không xắn tay áo lên hả ?
Jungkook chộp lấy cổ tay cậu ta, thốt lên. Mingyu nghiêng đầu:
- Không sao đâu. Tao làm quen tay nên không bị dây ra áo đâu.
- Nhưng mà tao trông ngứa mắt đéo chịu được. Cứ làm đi, tao xắn cho.
Thế là trong lúc Kim Minh đang một tay cầm kẹp một tay cầm con cua luộc, Jungkook đứng bên cạnh loay hoay cắn tay áo cho cậu ta.
Bảo là "cứ làm đi", nhưng thế này thì làm sao Kim Mingyu tập trung làm nổi hả. Hai má cậu ta giờ còn đỏ hơn cả con cua luộc trên tay.
Kang Minhyuk híp mắt, thâm tường thu hết biểu cảm của Mingyu vào, cười lên một cách đầy ranh mãnh:
- Ồ ghen tị quá đi~ Tớ cũng muốn được Jungkook xắn tay áo cho.
Kim Mingyu tất nhiên ngửi được mùi chọc kháy của Minhyuk, song chỉ lừ mắt một cái chứ không nói gì. Còn Jungkook, như mọi lần, thẳng thừng đập tan mơ mộng hão huyền của hắn ta:
- Chừng nào bạn trả tôi 50,000 won tiền giặt ủi thì tôi xắn cả ống quần cho bạn luôn.
Nghe vậy, Mingyu quay sang khôngg khỏi tò mò, chỉ vào Minhyuk:
- Trông sáng sủa, tiêu tiền như nước thế kia mà lại đi nợ 50,000 won tiền giặt ủi á ?
- Ờ. - Jungkook thở dài thườn thượt - Cái người đi học bằng BMW và hàng tháng chi cả chục triệu cho bốn, năm FWB này nợ tao 50,000 lẻ tiền giặt ủi từ đợt đồng diễn. Đéo hiểu sao nhận đi giặt cả đống đồ cho mấy bạn nữ khoa Sinh học làm cái chó gì rồi giữa trưa gọi điện vay tiền tao trả bà chủ cửa hàng Laundry on Run.
Trong khi Jungkook kể lại chuyện với ánh mắt trông khi muốn cắt tiết Minhyuk đến nơi thì hắn ta lại dám chơi nhờn, đá lông nheo tình tứ nói:
- Thực ra tớ làm vậy để Jungkook không bao giờ quên được tớ đấy. Nợ tiền là cái nợ khó quên nhất mà.
- Ồ... - Jungkook nghiến răng ken két - Mày giỏi.
Song, Minhyuk còn quay sang Mingyu thì thầm:
- Sao hả ? Cậu thấy thế nào là gây thương nhớ đỉnh cao chưa ? Mấy cái chiêu "vô tình ném bóng trúng đầu" với "làm bạn" của cậu bây giờ lỗi thời rồi.
- ?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro