Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười một.

Kim Mingyu bị sốt ngay sau ngày cậu ta và Hae Yena chia tay. Cô nàng đấm cậu ta vào má trái lật cả mặt. Mingyu chắc mẩm đây là cái nghiệp mà mình phải gánh chịu sau khi lợi dụng con gái người ta như thế. Bị cảm lạnh cũng đáng lắm.

Không phải sốt quá nặng, nhưng cậu chàng cũng chẳng có hứng lên trường nên xin nghỉ luôn, nằm dài trên giường và thở cho qua cơn bệnh. Kim Mingyu chăm chút cho người khác rất chu toàn, nhưng với bản thân mình thì rất vô tâm. Ngoài vỉ thuốc giảm đau cậu ta tìm được trên kệ tủ thì hầu như chẳng có gì. Giờ muốn nấu cháo cũng mất nhiều sức, nên Mingyu chọn cách uống vã thuốc xong trùm chăn cố nhắm mắt ngủ.

Hơn 9 giờ sáng, Kim Mingyu bị ngắt giấc do tiếng bấm chuông cửa. Định giả vờ im ỉm để người ta nghĩ mình không có nhà, nhưng khi giọng nói của vị khách bí ẩn này cất lên, Mingyu liền bật dậy như trên người có gắn lò xo, lẹp xẹp đôi dép bông đi ra mở cửa.

- Jung...kook.

Mingyu vội ôm cổ họng khi nghe thấy giọng mình trầm khàn bất thường. Jeon Jungkook cũng không khỏi bất ngờ, nhíu mày nhìn con người với vẻ mặt nhợt nhạt kia:

- Cậu sốt à ?

- Không có. - Mingyu phủ nhận, nhưng chính giọng của cậu ta đang tố cáo chủ nhân nó - Ừm thì có một chút.

- Một chút ?

Jungkook nghi hoặc, rồi cậu định tiến tới để kiểm tra nhiệt độ trên trán người nọ thì Mingyu giật lùi lại, đưa tay ra ngăn:

- Đừng lại gần ! Cậu bị lây bây giờ.

- Ờ-ờm.

Jungkook lúng túng thu tay lại. Mingyu lén thở phào một hơi, khẽ ho hắng cho màng đờm trong họng tan bớt, nhìn cậu thắc mắc:

- Cậu đến tìm tớ có việc gì ?

- À... - Jungkook bối rối xoa gáy - Tớ đã nghe chuyện của cậu với Yena...

Kim Mingyu giật mình nhìn lên. Không phải Jungkook đến để thanh toán cậu ta đấy chứ ? Với tình trạng sức khỏe bây giờ, khéo chỉ cần một đấm của Jungkook là chết toi chứ chả đùa. Nhưng dù vậy, Mingyu không có ý định sẽ tránh, mà còn chuẩn bị sẵn cả tâm lý đắp mồ rồi. Cậu ta nuốt khan, tay khẽ nắm lại, dò hỏi:

- Vậy... cậu đến đây là để xử lý tớ ư ?

- Hả ? - Jungkook tròn mắt khó hiểu. - Xử lý cái gì cơ ? Sao tớ lại làm thế ?

- Vì tớ đã chia tay Yena.

- Không ! - Jungkook ngỡ ngàng - Sao tớ phải làm thế ?

- Vì cậu thích Yena mà. Và tớ đã khiến cô ấy đau buồn.

Vẻ mặt Jungkook đờ đẫn ra, đúng kiểu không nói nên lời. Trong mắt Mingyu cậu là người nhỏ nhen vậy sao ? Đấm cả bạn trai cũ của ex-crush chỉ vì cậu ta chia tay cô ấy ? Jungkook cười khó tin:

- Cậu nghĩ tớ sẽ làm vậy thật à ?

Kim Mingyu đần ra vài giây, sau đó lắc đầu, rồi lại gật, một cách hết sức vô tri. Jeon Jungkook thở dài, vuốt mặt.

- Tớ đến đây là vì muốn hỏi han xem cậu thế nào. Yena đã đến nhà tớ, và tớ nghĩ tớ cũng nên đến an ủi một người bạn khác của tớ. Không ngờ cậu lại nghĩ tớ vậy đấy...

Giọng cậu tủi hẳn đi, đến cuối còn buồn tiu nghỉu, khiến Mingyu không khỏi áy náy. Khuôn mặt đẹp trai lập tức trở nên lo lắng, cậu ta cuống quít:

- Tớ xin lỗi ! Tại tớ cứ tưởng--

- Này ! - Jungkook cắt ngang, cười xòa - Tớ không còn thích Yena theo kiểu đó nữa đâu.

- H-hả ?

Mingyu đưa tay ôm trán, tay còn lại vin vào thanh cửa. Jungkook khúc khích cười, dõng dạc nói;

- Tớ đến để an ủi cậu, với tư cách là một người bạn.

- V-vậy sao ?

Giọng vốn trầm đặc vì cơn sốt giờ lại khẽ run run, nghe như cậu ta sắp bật khóc. Mingyu choáng váng, nắm chặt tay cửa, trên trán rịn một tầng mồ hôi nhưng khóe môi lại cong lên, nhẹ nhõm nhìn cậu.

- Sao thế ? Cậu không thích hả ?

Jungkook khẽ nghiêng đầu khi bắt đầu nhận thấy những biểu hiện không ổn của cậu chàng. Mingyu mím chặt môi, lắc đầu một cách yếu ớt. Rồi khi chạm đến ngưỡng quá mức chịu đựng, Kim Mingyu đã không thể kiểm soát mà đổ gục về phía trước. Jeon Jungkook hoảng hốt ôm đỡ lấy cả thân thể cao lớn đến gần mét 9 ấy. Đầu Mingyu dựa lên vai cậu, Jungkook giật mình:

- Đ*t mẹ ! Nóng thế này mà dám bảo "có một chút" ?!

Trách móc bây giờ cũng vô dụng. Kim Mingyu ý thức đã lờ mờ rồi. Cơn sốt đã làm giãn các dây thần kinh của cậu ta thì nào có đủ tỉnh táo để mà nghe mắng chứ. Jungkook tặc lưỡi, dùng chân đẩy cửa, rồi khệ nệ dìu con cún bự hơn cả cậu kia vào trong nhà. Trong cơn mê man, Min-Cún khẽ cọ cái trán nóng như than lên cổ cậu, miệng lẩm bẩm:

- Tớ... thích  lắm.

- Quần què gì vậy trời ?

Jungkook nhướng mày khó hiểu, rồi dùng hết sức đặt từ từ Mingyu xuống giường. Đắp chăn cho cậu ta xong xuôi, Jungkook mới được ưỡn thẳng người, vươn vai thở phào một tiếng:

- Con cún này ăn gì mà lớn thế ? 70 kg mà còn nặng hơn quả tạ 95 kg ở phòng gym nữa.

.

.

.

Đến khi Kim Mingyu tỉnh dậy thì là chuyện của ba tiếng sau. Dù sốt hay không, cơn đói vẫn là thứ vực con người ta khỏi giấc ngủ. Cậu chàng mất gần 5 phút để trơ mắt nhìn trần nhà, 10 phút để cựa mình trong chăn, và thêm nửa phút để xác định mùi hương thoang thoảng trong căn nhà.

Là mùi cháo. Mingyu chống tay ngồi dậy, có cảm giác bản thân rất giống như vừa isekai* vào chuyện cổ tích Nàng tiên ống tre, và trong nhà đang có một tiên tử ống tre đang nấu cháo cho cậu ta trong lúc cậu ta thiếp đi.

(*xuyên không, chuyển sinh)

Tất nhiên là chẳng có nàng tiên ống tre nào cả, chỉ có Jeon Jungkook đang ngồi xem một cuốn tập gì đó trên sô pha ngoài phòng khách và căn bếp tràn ngập hương thơm của cháo. Kim Mingyu dụi mắt, cứ ngỡ mình vẫn đang miên man. Nếu là vậy thì cậu ta không muốn tỉnh lại chút nào.

- Dậy từ bao giờ thế ? - Jungkook rời mắt khỏi cuốn tập khi nghe thấy tiếng bước chân - Đói chưa ?

Kim Mingyu vẫn ngẩn ngơ, vô thức gật đầu.

- Vậy vào bếp đi, tao lấy cháo cho.

Jungkook đặt cuốn tập sang một bên, xuống khỏi ghế, đi trước vào bếp. Mingyu dợm bước theo cậu, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Cậu ta nhìn xuống bát cháo nghi ngút hơi nóng điểm vài sắc xanh đỏ hút mắt mà Jungkook vừa đẩy đến trước mặt mình.

- Cậu tự nấu à ?

- Ừ. Trong tủ cậu có nhiều đồ tươi sẵn mà. - Jungkook rót cốc nước cho cậu ta - Với cả rất nhiều ức gà nữa.

- À, tớ phải giữ cơ mà. Mỗi tháng bên CLB phải đo physique của các thành viên. Ai không đạt tiêu chuẩn sẽ phải giặt khăn lau và bít tất của mọi người đến hết tháng.

Kim Mingyu khẽ rùng mình khi nghĩ đến giỏ đựng chất đống khăn và tất đầy mùi mồ hôi. Jeon Jungkook gật gù, muốn có hình thể đẹp thì ăn uống có nguyên tắc là lẽ tất nhiên.

Mingyu nếm thìa cháo đầu tiên. Nóng, đượm vị là những gì cậu ta ấn tượng. Dạ dày để rỗng từ đêm qua đến tận bây giờ, nên dù cháo nóng thì Mingyu vẫn xúc lia lịa.

- Vừa miệng chứ ? - Jungkook khẽ cười khi trông Mingyu ăn say sưa như một đứa trẻ.

- Ừm. - Mingyu chấm miệng - Cậu nấu ngon thế ! Lần sau nấu cho tớ tiếp nhé ?

- Hửm ? - Jungkook dựng mày - Lần sau tớ sẽ lấy tiền công. Còn lần này nấu free vì cậu đang ốm.

- Cậu tính tiền với cả bạn luôn sao ?

- Cái gì mình giỏi thì không nên làm miễn phí.

Jungkook nhún vai, đứng dậy đi ra phòng khách, rồi quay trở lại với một túi thuốc các loại trên tay.  Mingyu uống một ngụm nước, xong vội nói:

- Tớ uống thuốc sáng nay rồi.

- Điên à. - Jungkook khẽ nạt - Uống vã thế thì vô tác dụng. Uống hai viên này đi, tớ pha thêm nước điện giải cho.

Kim Mingyu rũ mắt nhìn hai viên thuốc một vàng một trắng cậu đưa cho, trong lòng không khỏi cảm động. Thấy cậu ta hơi sụt sịt, Jungkook nghiêng đầu:

- Cả sổ mũi nữa hả ? - Cậu tưởng chỉ mỗi viêm họng thôi.

- Không phải. - Mingyu ngượng ngùng xua tay - Tớ cảm động thôi.

- Cảm động ? - Nét mặt cậu thoáng vẻ ngạc nhiên - Tớ có làm gì to tát đâu.

- Không. Với tớ thì đó là rất nhiều rồi. Tớ cảm ơn.

-...

Jeon Jungkook ở lại đến gần 2 giờ chiều mới rời đi. Cậu định đến để hỏi xem tình hình giữa Mingyu và Yena thế nào, nhưng cậu ta sốt thế này thì cậu cũng chẳng tiện.

****

Với thể lực khỏe mạnh vốn có, Kim Mingyu rất nhanh đã khỏi bệnh. Quay trở lại trường, cậu ta có một chút bỡ ngỡ. Từ giờ trở đi sẽ không còn Hae Yena tươi cười rạng rỡ chạy tới đón cậu ta nữa. Và tất nhiên, cơ hội gặp Jeon Jungkook cũng ít hẳn đi. Song, thật bất ngờ khi Jungkook vẫn nhắn tin rủ cậu ta đánh game đều đều, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

jungkook.97: hết sốt rồi hả ? Chiều nay PUBG không ?

Hae Yena không chơi game, nên Kim Mingyu nghiễm nhiên trở thành cạ cứng thứ hai của Jungkook. Đều là con trai nên cả hai có nhiều sở thích tương đồng, game là một ví dụ.

Mingyu đang ngồi trong lớp, nhìn màn hình liền vội trả lời:

min9yu_k: được.

min9yu_k: mà sao cậu lại rủ tớ ?

Phía khung thoại bên kia im lặng một lát khiến Mingyu thấp thỏm khôn nguôi. Một lúc sau, Jungkook reply:

jungkook.97: hỏi câu gì lạ lùng thế ? Mình là bạn mà.

jungkook.97: không lẽ chỉ có mình tớ nghĩ chúng ta là bạn thôi sao ???

Đọc thấy vậy, Mingyu lập tức gõ keyboard nhanh như mỏ gõ kiến:

min9yu_k: không phải ! Tớ thắc mắc vì tớ với Yena giờ không còn là người yêu nữa.

Nhìn ba dấu chấm lên xuống trong khung thoại, tim Mingyu cũng muốn lên xuống theo.

jungkook.97: Yena bảo hai người quyết định làm bạn, không phải sao ? Cậu chia tay với Yena chứ đâu có unfriend với tớ.

Đến đây, Kim Mingyu tròn mắt nhìn dòng tin. Hae Yena không kể gì với Jeon Jungkook về chuyện cậu đề nghị hẹn hò vì mục đích khác sao ?

min9yu_k:

jungkook.97: vậy chiều đến nhà tớ nhé. 3 giờ.

Kim Mingyu khẽ cười, gửi cho cậu một nhãn dán rồi tắt điện thoại. Mingyu ngẫm nghĩ, cậu ta nợ Hae Yena nhiều hơn một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Nếu không phải vì vụ hẹn hò thử kia, Mingyu thật sự muốn được làm bạn với cô.

.

.

3 giờ chiều hôm đó, Kim Mingyu tươi tắn ôm một túi lớn đồ ăn vặt sang nhà Jeon Jungkook. Cậu sống ở một phòng chung cư cao cấp gần SNU, nằm trên tầng 25.

Khỏi phải nói cũng biết chàng Cún háo hức nhường nào. Thử nghĩ mà xem, crush rủ đến nhà chơi game cả chiều và chỉ có hai người, ai mà không khoái ?

Nhìn bảng số 25C mạ vàng trên cửa, Mingyu bấm chuông, còn tranh thủ vuốt vuốt lại tóc, miệng nở nụ cười rạng rỡ nắng xuân. Cậu ta nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt từ bên trong, hồi hộp đến căng ngực.

"Cạch !"

- Hi, Jungk--- ?!!

Kim Mingyu xịt keo cứng ngắc. Người mở cửa cho cậu không phải Jeon Jungkook, mà là một chàng trai khác lạ mặt. Hình như không phải sinh viên SNU. Chàng trai nọ cười lịch sự, khẽ nghiêng người cho Mingyu đi vào.

- Xin chào.

- À..... Chào cậu.

Mingyu sượng sạo đáp lại. Chàng trai kia gật đầu, rồi hướng vào trong gọi lớn:

- Bạn mày đến rồi đó Kook ơi !

- Bảo cậu ấy chờ tao chút !

Tiếng Jungkook đáp vọng lại. Kim Mingyu vẫn đứng ngẩn ra với túi snack to ngang cái balo trên tay, ánh mắt đầy tò mò nhìn chàng trai lạ mặt kia.

"Cậu ta là ai vậy ? Cậu ta là gì của Jungkook vậy ? Jungkook nói không thích Yena nữa có phải là vì có cậu ta không ? Đm đẹp trai thế ?!" Mingyu bị chính đống suy nghĩ overthinking của mình choáng ngợp. Cậu ta khẽ lắc đầu chối bỏ chúng, rồi lật đật xỏ dép bông mà anh chàng kia vừa đưa cho để đi vào trong. Xem ra anh ta có vẻ quen thuộc với căn nhà này. Mingyu cắn môi.

- Cậu cứ tự nhiên đi. - Anh ta chỉ về phía sô pha, nói với Mingyu - Nhân tiện, tôi là Cha Eun Woo. Rất vui được làm quen.

Nói xong thì hướng Mingyu chìa bàn tay. Cậu ta khẽ bắt lấy, cười lịch sự:

- Kim Mingyu, năm nhất ngành Hội họa SNU.

- Năm nhất Xã hội học Sungkyunkwan.

Cuộc chào hỏi của hai người sẽ khiến nhiều người nghe được phải thấy áp lực. Nhưng khác với Kang Minhyuk, Cha Eun Woo đem lại một cảm giác thoải mái hơn, dù Mingyu vẫn có phần dè chừng.

Chào hỏi xong xuôi, chàng Kim ngồi xuống sô pha êm ái, đặt túi snack sang một bên. Còn Cha Eun Woo thì đi vào trong bếp, nơi Jeon Jungkook vẫn đang rửa bát. Phòng bếp và phòng khách chỉ cách nhau bằng một cái vách gỗ khoét đủ lỗ trang trí, bởi vậy, những gì xảy ra bên trong bếp, người ngoài phòng khách đều có thể nhìn và nghe thấy.

- Thôi ra với bạn đi, để đấy tao tráng nốt cho. - Tiếng Eun Woo càu nhàu.

- Ờ, tao chưa rửa mấy cái nồi đâu, mày làm nốt đi. - Jungkook thỏa hiệp, cởi găng tay đưa cho anh ta.

- Mẹ... Đâu ra lắm xoong nồi thế ?

- Mày bày ra chứ ai, con chó.

Nói xong, Jungkook vẩy nước trên tay, tiện thể chùi luôn lên áo Cha Eun Woo, mặc cho anh ta oai oái chửi.

Chứng kiến một cảnh đầy thân thiết này, Kim Mingyu sinh ra hoang mang. Quên gã fvckboy Kang Minhyuk đi, cậu ta có linh cảm anh chàng họ Cha kia mới là đối thủ nặng kí nhất.

----------------

Đang học online mà chỏu boy live trên tik tok á mn :))) Cái giao diện như vầy bảo sao uống có 1 ly Tequila mà lại bị bắt show căn cước công dân :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro