Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai.

Jeon Jungkook và Kim Mingyu ngồi dưới sàn chơi game trên PS5, còn Cha Eun Woo ngồi trên sô pha xem tài liệu trên MacBook. Một bên thì ồn ào không thôi, bên còn lại vẫn tịnh tâm làm việc. Không hiểu sao bầu không khí này lại duy trì được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.

- Có một thằng ở sau tường nhà, Jungkook thấy không ?

- Có. Tớ đến chỗ cậu bây giờ đây.

- Xã hội học tĩnh là nghiên cứu xã hội theo lát cắt ngang, nghĩa là nghiên cứu xã hội ở thời điểm nhất định qua đó phân tích cơ cấu xã hội, trật tự xã hội của tập thể và cá nhân trong xã hội...

-...

- Nếu ồn quá thì vào phòng tao mà học. 

Jungkook ái ngại quay lên nhìn Eun Woo đang nhẩm đề cương. Đụ má đang chơi game giải trí mà phải nghe mấy câu đầy tính triết lý và trừu tượng của Xã hội học đại cương thì tinh thần như bị  mắc nghẹn vậy. Cha Eun Woo rời mắt khỏi màn hình, so vai:

- Nah, tao ổn. Ở trên lớp tao còn ồn hơn thế này nhiều. 

Jungkook và Mingyu nhìn nhau, rồi nhìn anh chàng kia. Cậu chẹp miệng:

- Thế thì làm ơn đừng nhẩm thành tiếng. Bọn tao không có nhu cầu nghe thuyết giáo miễn phí đâu.

- Ờm. Tao sẽ chú ý.

Anh gật đầu. Hai người kia quay lại với trận game dở. Cha Eun Woo ngả lưng ra ghế, chống cằm đăm chiêu nhìn bọn họ. Bỗng, anh thốt lên với vẻ ngạc nhiên:

- Kook, mày mới bắn thêm khuyên tai à ?

- Hửm ?

Jungkook khẽ rụt cổ khi đầu ngón tay mát lạnh của Eun Woo động nhẹ lên vành tai mình. Mingyu đang ngồi bên cạnh quay sang, nhíu mày nhìn sang với ánh mắt kì cục.

- À, mới bắn tuần trước. Bạn cho tôi tiền mua thuốc mỡ bôi đi. Bắn sát sụn nên đau vl. - Jungkook cười cười, nửa thật nửa đùa.

- Thật là... Chỗ gần sụn nhạy cảm vl, một tuần rồi mà vẫn hơi đỏ này. - Giọng Cha Eun Woo nghe như trách mắng, nhưng vẫn có gì đó dịu dàng khó nhận ra.

Kim Mingyu cảm thấy bản thân như người thừa, khó chịu nện lực lên phím tay cầm. Chỉ trong một lát cậu ta đã một mình kill sạch team địch trước con mắt ngơ ngác của Jungkook.

- Chà, - Jungkook tròn mắt - Cậu chơi giỏi thật đấy~

-...

Mingyu không đáp, vẫn tiếp tục nã đạn vào mấy tên đã nằm gục dưới đất. Hành động trông rất là giận dỗi, mà Jungkook lại không nhận ra. 

- Được rồi. Đừng bắn nữa, chúng ta sang trận khác.

-...

Cậu chàng vẫn im lặng, mặt cau có hằm hằm, nhưng tay đã hạ điều khiển xuống. Jungkook nghiêng đầu khó hiểu. Cậu ta bị làm sao vậy ?

- Mình chơi chế độ leo hạng nhé ? 

 Có vẻ dần nhận thấy được thái độ hậm hực về điều gì đó của Mingyu, Jungkook đành ngọt giọng xuống, hai mắt to tròn long lanh nhìn cậu ta. Chiêu này từ trước đến nay chưa ai kiềm lòng được cả. Mà đối với Kim Mingyu thì hiệu quả phải lên đến 200%. Cậu ta mím môi, lén nuốt khan, dù cho vẫn dỗi vãi l nhưng thật thà gật đầu.

 Jungkook không biết Mingyu dỗi cái gì, nhưng nhìn qua liền biết cậu ta đang nguôi xuống. Vì vậy, cậu cười toe toét, làm một cú chốt hạ khiến  Kim Mingyu không thể đỡ được:

- Mingyu chơi giỏi vậy thì lát vào trận hãy support cho tớ nhé~

Cậu ta bỗng nhiên bối rối, trả lời một cách lắp bắp:

- Ư-ừm.

Có thằng ngu mới trả lời không ấy. 

Cha Eun Woo vẫn ngồi chống tay quan sát hai người họ nãy giờ như đang phân tích gì đó. Gương mặt đẹp không góc chết của anh ta trông rất khó đoán, nhưng không đem lại cảm giác nặng nề. Eun Woo khẽ nhếch môi, xoa cằm gợi ý:

- Xong trận này, chúng ta đi ăn tối chứ ?

Không rõ anh ta nói với Jungkook hay với cả hai, song cậu Jeon đã nhanh nhảu:

- Mày bao thì đi.

- Thế mày ăn gì ? - Hỏi nhưng Jungkook chưa trả lời, anh ta đã chắc nịch - Thịt nướng và mì kiều mạch chứ gì. Còn cậu ?

Mingyu ngẩng đầu, thoáng bất ngờ. Cậu ta đáp:

- Tôi sao cũng được. 

- Ừm, dễ ăn thế.

- Chứ ai khó như mày.

Jungkook cười khẩy, liếc anh chàng. Cha Eun Woo nhún vai, mở điện thoại đi tìm nhà hàng. 

****

Lúc cả ba rời nhà Jungkook thì cũng đã gần 8 giờ. Thực ra lâu la như vậy là vì Jungkook thắng một trận rồi lại đòi chơi thêm vài trận nữa, cứ thế cứ thế đến tận 2 tiếng sau cậu mới ngừng được. Mà Mingyu thì luôn sẵn sàng chiều theo ý cậu. Nếu không có Cha Eun Woo nhắc nhở thì khéo bây giờ Jungkook vẫn đang cong lưng ngồi đánh tiếp.

- Chơi ít game thôi. Không đến 30 tuổi thì bọng mắt phải to bằng miệng con cá trê.

Vừa đi, Eun Woo vừa cằn nhằn như mẹ già. Jungkook đang vươn vai ngáp, quay sang lườm nguýt:

- Đm đừng có rủa. Anh tao còn chưa cấm thì mày đừng lên tiếng.

- Mẹ, bướng thế nhề ! - Cha Eun Woo nhăn mặt, gõ đầu cậu - Đến lúc anh mày cấm thì PS5 của mày nằm ở bãi phế liệu rồi. 

- Đến lúc đấy tao sẽ sang nhà bạn Mingyu của tao chơi ké. Nhà Mingyu có Xbox xịn vl.

Cả hai người kia cùng khựng lại. Cha Eun Woo nhướng mày, cười trông đểu cáng:

- Ồ~, "Mingyu của mày" cơ đấy.

Jeon Jungkook cười đắc ý, khoác tay Kim Mingyu, hất cằm:

- Tất nhiên ! Bạn Mingyu của tao đáng yêu hơn mày nhiều. Bạn đéo bao giờ cằn nhằn bố mày cả.

- Để xem bạn ý có bảo vệ được mày trước anh Junghyun không nào~

Cha Eun Woo trông cực kỳ gợi đòn. Và cái bản mặt thách thức này chưa bao giờ thất bại trong việc khiêu khích Jeon Jungkook. Cậu chun mũi đanh đá, ôm ghì cánh tay của Mingyu, không chịu thua đáp lại:

- Ít nhất thì Mingyu sẽ không bao giờ vạch tội tao với anh Junghyun, - Đoạn, cậu quay sang - Mingyu nhỉ ?

- Ừ.

Dù chưa biết mặt mũi anh trai Jungkook hay anh ấy đáng sợ thế nào thì cậu cún vẫn gật đầu chắc nịch. Tốt ! Phải thế thì Jeon Jungkook mới quý chứ !

- Mùi mẫn ra gì đấy ! - Cha Eun Woo tặc lưỡi, đá đểu - Tình bạn 3 năm của tao chắc ra chuồng gà.

- Ai bạn bè gì với loại mày !

- Ơ thế bạn tự trả tiền ăn nhé.

- Ôi bạn yêu ơi, tớ đùa ấy mà !

Jungkook lật mặt nhanh hơn người yêu cũ. Mặc dù cậu có thể tự trả hoặc Mingyu có thể bao cậu, nhưng chẳng phải ai cũng thích tiêu tiền của bạn thân mình hơn sao ? :)

.

Nhà hàng mà Cha Eun Woo chọn có không gian không rộng lớn lắm, tạo cảm giác rất ấm cúng. Tông chủ đạo màu vàng, sàn và tường ốp gỗ vàng nốt, trông cực kỳ cozy. Thực đơn chuyên về thịt nướng và các món hơi hướng Âu, nhưng được gia giảm gia vị sao cho phù hợp với khẩu vị người Á nên quán rất được yêu thích.

Gu ăn uống và thẩm mỹ của Cha Eun Woo thì chưa bao giờ làm Jungkook thất vọng. Bởi vậy, mỗi lần đi chơi cậu đều cho anh toàn quyền quyết định hết. Nói chung là hết sức tin tưởng. Lẽ ra anh ta nên theo ngành về nghệ thuật mới đúng, sao lại chọn Xã hội học nhỉ ? Để rồi suốt ngày ca cẩm với cậu như một ông bố già răn con.

- Tao đi vào vệ sinh chút.

Jeon Jungkook chưa ngồi xuống ghế đã chạy tót đi, để lại hai người kia đứng đó không biết nói gì với nhau. Cha Eun Woo và Kim Mingyu tự động ngồi về hai phần bàn đối diện, im lặng đọc menu.

- E hèm ! - Chàng Cún bự khẽ ho hắng, hiếm hoi là người bắt chuyện - Cậu và Jungkook là bạn từ hồi cấp ba à ?

- Hửm ? - Anh chàng họ Cha nâng mắt - Phải. Chúng tôi quen nhau từ giữa năm lớp 10, cùng câu lạc bộ Bóng rổ.

Kim Mingyu gật gù. Cha Eun Woo khẽ cười, tiếp tục nói:

- Cậu cũng ở trong câu lạc bộ Bóng rổ đúng không ? Team SNU.

- Sao cậu biết ?

- Jungkook kể cho tôi. - Ngưng một giây, anh bổ sung - "Tên khốn cao ráo đẹp trai bên CLB Bóng rổ", chắc là cậu rồi.

Nghe đến đây, Mingyu lén cười bất lực. Hóa ra đấy là ấn tượng đầu của Jeon Jungkook với cậu ta. Không sao, Jungkook thấy cậu ta đẹp trai là được rồi.

- Tôi cũng nghe kể là cậu đang hẹn hò với Hae Yena. Cô ấy cũng là bạn tôi.

Eun Woo nhấp một ngụm nước lọc nhân viên mang ra trước, từ tốn nói. Mingyu xua tay, sửa lại:

- Đã từng thì đúng hơn. Giờ chúng tôi là bạn.

- Là bạn ?

Anh nhướng mày nghi hoặc. Phản ứng không khác gì với dự đoán của Mingyu. Cậu chàng im lặng, không giải thích thêm. Cha Eun Woo cong môi cười, nhưng điệu bộ có gì đấy giống thăm dò:

- Jungkook chưa kể tôi nghe chuyện này đấy.

Khúc này khiến Kim Mingyu chợt nhớ đến Kang Minhyuk, cơ mà ý tứ của Cha Eun Woo không có gian tà nguy hiểm giống gã tay chơi kia. Chắc cũng bởi Eun Woo trông chín chắn và đáng tin hơn bộ dạng cà lơ phất phơ của hắn nhiều.

Bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn khi Jeon Jungkook quay lại. Trên tay cậu còn bế thêm một bé mèo mập ú lông màu trà sữa, tươi cười thuật lại:

- Tầng hai của nhà hàng có cà phê mèo chúng mày ơi. Tao vừa từ nhà vệ sinh ra thì gặp em này quấn quýt dưới chân. Nhân viên bảo tao có thể bế ẻm một lúc.

Jungkook tự nhiên ôm em mèo ngồi xuống bên cạnh Mingyu. Cậu ta mỉm cười, vươn hai tay ra:

- Tớ có thể ôm bé chút được không ?

- Được chứ.

Jungkook cẩn thận đưa bé mèo sang đùi Mingyu. Nhưng nó có vẻ không chịu, chân cẳng giãy lên, đạp cả vào người cậu ta, miệng ngao ngao phản đối.

- Nào ! Dongmin hư quá ! - Jungkook nạt.

- Dongmin ? - Mingyu tròn mắt tò mò, liếc sang còn thấy khuôn mặt nhăn lại của Eun Woo.

Jeon Jungkook cười cười, tay vuốt ve con mèo béo lòi mỡ đang giãy giãy, nháy mắt với cậu chàng:

- Trùng hợp chưa ? Tên bé này là Dongmin, và tên thật của Cha Eun Woo cũng là Dongmin đấy.

- À...

- Đụ má mày bịa ra đúng không Kook ?

Cha Eun Woo cau mày. Jungkook nhếch mép, nhún vai:

- Không hề. Mày có thể hỏi nhân viên để confirm.

- Vãi l*n không thể có sự trùng hợp như thế được !

- Hư quá nha Dongmin !

Không phải Jeon Jungkook nói, mà là Kim Mingyu. Cha Eun Woo nghiến răng, mặt sầm xuống:

- Cậu mới mắng tôi đấy à ?

- Đâu có. - Mingyu tỏ vẻ ngây thơ vô tội, chỉ vào bé mèo - Tôi mắng Dongmin vì ẻm cứ cào vào đùi tôi mà.

-...

Cha Eun Woo cứng họng, tức mà không có lý cãi được. Còn Jungkook thì cười cành cạnh, âm thầm giơ ngón cái cho Mingyu.

Đồ ăn đã được mang lên gần 15 phút, nhưng Jungkook vẫn chưa đụng được đũa nào. Căn bản là vì cậu còn mải mê ngồi giữ cho em mèo không với móng lên quậy phá bàn ăn.

- Đem trả ẻm lại cho nhân viên đi. Mày định không ăn sao ?

Cha Eun Woo nhìn chiếc đĩa trắng trơn của Jungkook, không nhịn nổi cằn nhằn. Cậu bèn chu mỏ, lý sự:

- Khồng. Tao thích Dongmin này rồi. Dongmin này ngoan ngoãn và đáng yêu hơn Dongmin kia nhiều.

Mặt Eun Woo nheo lại như quả chanh leo héo:

- Đừng có chọc ngoáy bố mày nữa. Một là trả bé mèo, hai là nhịn.

Jungkook không trả lời, mà lè lưỡi lêu lêu trêu ngươi anh. Cha Eun Woo nổi gân, cảm giác rất giống một ông bố đơn thân có một đứa con trai bất trị. Kim Mingyu quan sát tình hình, liền nảy ra một ý kiến:

- Hay là Jungkook cứ giữ Dongmin đi, để tớ gắp đồ ăn cho cậu ?

Ờ nhỉ, sáng tạo ! Jungkook lập tức tán thành:

- Hợp lý cmnl !

- Trời đụ... Cậu cũng hùa theo thằng Kook luôn hả ? Rốt cuộc là đi ăn hay đi chăm thú đây ?

Cha Eun Woo day day thái dương. Kim Mingyu nhún vai, nở nụ cười thiên chân vô tà không hề thảo mai:

- Có sao đâu. Tớ cũng rất quý bé Dongmin mà.

-.....

Mỹ nam Lee Dongmin sởn gai ốc, khóe mắt giật giật. Chắc chắn là cậu ta cố tình nói ra câu ấy, cùng một ý chọc kháy anh.

Thế là Cha Eun Woo - người bố đơn thân bất lực - vừa rệu rạo nhai thịt vừa chứng kiến cảnh một con thỏ bếu bế một con mèo mặp và được một con cún bự gắp thức ăn cho. Cái tổ hợp gì mà ngộ nghĩnh thế này...

- Ngồi từ nãy đến giờ mà sao Dongmin vẫn lạ tớ thế nhỉ ?

Mingyu cẩn thận đút miếng tôm đã được lột vỏ nõn nà cho Jungkook, ngó xuống con mèo vẫn tỏ thái độ ra mặt với mình. Jungkook nhai nhai thịt tôm, tay nựng nựng cái cằm ú nu của Dongmin, cười đùa:

- Mèo vốn kị chó mà.

- Hả !? - Mingyu dựng lên, nhưng không có chút ý tức giận nào - Cậu bảo tớ giống chó á ?

- Ừ. - Jungkook không thèm phủ nhận, thậm chí, cậu còn đưa tay ra nựng cằm Mingyu như nựng con Bam nhà cậu - Cún ngoan~, gắp thêm cho anh miếng tôm đi nào.

Và simp lỏd Kim Mingyu nghe lời răm rắp, chăm chỉ lột vỏ tôm với bộ mặt sun xoe của một con cún được chủ cưng.

Cha Eun Woo đối diện chỉ biết méo miệng thở dài. Charles Darwin sống dậy mà chứng kiến cảnh này ắt sẽ buồn lắm đây. Con người mất hàng triệu năm tiến hóa để giờ hành xử vô tri như vầy sao ?

-------------------

Happy birthday Chỏu-boi - anh Mai Quốc Khánh :)  ♡♡♡

Hãy cứ giữ vững độ chỏu này anh nhé ! :) Tuy chỏu nhưng được cái dễ thương nên chỏu rất duyên dáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro