mười. Hae Yena
Tôi phải thừa nhận bản thân là người rất dễ nảy sinh cảm tình với người đẹp. Đã đẹp mà còn để lại ấn tượng tốt với tôi ngay trong lần đầu gặp thì cứ phải gọi là đứ đừ đừ luôn. Đấy cũng là lí do mà tôi với Jungkook chơi rất bền, vì đcm nó đẹp quá, tôi không giận nó lâu được. Mỗi lần cãi nhau mà nó vẫn đẹp, tôi không dám đấm vào mặt nó dù thằng chỏu này mỏ hỗn vcl.
Với tính cách này của mình, không có gì khó hiểu khi tôi nhanh chóng cảm nắng Kim Mingyu. Và hiển nhiên rồi, khi tôi chia sẻ với Jungkook, nó phản đối ra mặt.
Jeon Jungkook không giống tôi. Với nó, chúng sinh bình đẳng, xấu đẹp như nhau. Đẹp trai cỡ nam vương quốc tế mà nết như l*n thì nó cũng đấm cho vêu mồm thôi. Bởi vậy, nó luôn là người đầu tiên tôi tìm đến mỗi khi tôi rung rinh vì một ai đó, vì tôi tin nó là người sáng suốt hơn đứa mù màu như tôi. Mặc dù vậy, số lần tôi nghe theo lời can ngăn của nó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có thể tôi là đứa mềm mỏng với cái đẹp, nhưng không có nghĩa là tôi không nhận ra bộ mặt thật của những thằng người yêu cũ từng bước qua đời tôi. Chẳng cần Jungkook phải nói tôi cũng thừa biết, chỉ là tôi chọn giả mù thôi. Jeon Jungkook từng nói: "Con người đến với nhau vì ngoại hình, nhưng gắn bó với nhau vì tính cách". Ờm, tôi cũng chiêm nghiệm câu nói triết lý của thằng chỏu ấy lắm, nhưng tôi sống thiên về việc làm hài lòng cảm xúc của bản thân hơn. Well, cái gì vui thì tôi ưu tiên. Và việc hẹn hò với người đẹp làm tôi thấy vui.
Có thể mọi người cho rằng tôi hơi nông cạn vì tôi yêu bằng mắt, nhưng đó là cách yêu của tôi. Không ai định nghĩa tình yêu phải bắt đầu như thế nào cả, vậy nên yêu bằng mắt hay bằng tâm hồn cũng chỉ là những quan điểm tùy mỗi cá nhân thôi.
.
- Mình nói chuyện chút có được không ?
Tôi bất ngờ khi Kim Mingyu - người mà dạo đây tôi đang để ý - chủ động đến tìm tôi thế này.
- Ừm được chứ.
Có ngu mới trả lời không được.
- Nói ra thì có hơi ngại, nhưng mà... - Mingyu khẽ xoa gáy, tỏ ra ngượng ngùng - Cậu có muốn thử hẹn hò với tớ không ?
- Hả ?
Não tôi đình trệ hoạt động, tôi đờ ra.
- Ừm... Có thể cậu sẽ nghĩ tớ kì cục, nhưng tớ hi vọng tớ không đoán nhầm...
- H-hả ?
- Cậu thích tớ, đúng không ?
Não tôi vẫn chưa có dấu hiệu quay lại làm việc. Crush hỏi câu như vậy thì nên trả lời thế nào hả các bạn ? Mà tôi không có trả lời, tôi mím môi gật đầu. Mingyu nói tiếp:
- Vậy cậu nghĩ sao về việc chúng ta có thể hẹn hò thử ? Tớ muốn kiểm tra cảm xúc mình dành cho cậu.
- Tất nhiên ! - Tôi gật đầu cái rụp - Tớ đồng ý với lời đề nghị.
- V-vậy sao ? Cậu không cân nhắc sao ?
Kim Mingyu có vẻ ngỡ ngàng vì sự đồng ý quá nhanh chóng của tôi. Không do dự gì thêm, tôi chắc nịch nói:
- Tớ nghĩ kỹ rồi.
Và thế là chúng tôi bắt đầu yêu thử.
Gọi là hẹn hò, nhưng tôi thấy cũng không giống hẹn hò lắm. Đơn giản chỉ là chúng tôi gặp nhau nhiều hơn thôi, hoặc đi ăn trưa cùng nhau. Cảm giác như tôi có thêm một người bạn hơn là người yêu, nhưng tôi đối xử với Mingyu ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn so với Jungkook. Anh cũng đối xử nhẹ nhàng và dành sự quan tâm tử tế với tôi, nhưng nó giống hành động fan-service hơn là giữa hai người yêu nhau. Kim Mingyu bảo rằng anh muốn trải nghiệm thử để xác nhận cảm xúc, nên tôi cũng không hi vọng nhiều. Ở một khía cạnh nào đó, tôi thấy mối quan hệ này giống một cuộc trao đổi: tôi được đi chơi với người đẹp trai mà mình thích, còn Mingyu thì tôi không biết anh muốn thứ gì ở tôi.
Đôi khi, tôi ngẫm nghĩ và thấy khó hiểu. Xung quanh Kim Mingyu có rất nhiều người khác xinh đẹp và hấp dẫn hơn tôi nhiều, vậy cớ gì anh lại chọn tôi. Khi đó, Mingyu chỉ cười nhẹ không trả lời, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Đồ đẹp trai tồi tệ.
Linh cảm mách bảo rằng, mục đích Kim Mingyu chọn tôi không phải vì tôi mà là một lí do nào khác. Well, nghĩ vậy thôi chứ tôi không quan tâm lắm. Trong quá khứ, tôi chưa từng có mối tình nào trọn vẹn cả. Tôi cũng chưa từng chuẩn bị tinh thần cho một mối quan hệ thực sự lâu dài. Tất cả đều bắt đầu từ việc tôi bị vẻ ngoài của người ta hấp dẫn và kết thúc bằng việc hai đứa không hợp tính nhau, chia tay. Tôi đã quen thuộc với cái motip của tình duyên mình rồi. Thế nên, nếu bây giờ Kim Mingyu có nói chia tay thì tôi cũng không có gì là đau khổ sầu bi lắm đâu. Lần đầu thì còn thấy đau, còn những lần sau thì để rút kinh nghiệm.
Có một lần hiếm hoi tôi và Mingyu có thời gian đi chơi riêng. Hôm ấy cả hai đứa cùng hẹn ra quán cà phê làm bài tập. Tôi đang chạy một dự án để chuẩn bị đem đi dự thi. Bản thiết kế thì Kang Minhyuk gửi cho tôi qua bản mềm, và tôi là một đứa dở tệ khoản công nghệ. Đếu hiểu sao tôi có thể cắm đầu chọn Thiết kế thời trang với cái kĩ năng xài phần mềm thiết kế đồ họa lẹt đẹt như một đứa tiểu học thế này. Nhưng may mắn thay, Mingyu lại có vẻ sành sỏi với mấy thứ này. Anh để tạm bài tập của mình sang một bên và chỉ tôi những thao tác cơ bản.
- Vậy trước giờ cậu nộp bài tập kiểu gì thế ?
Anh gặng hỏi khi đang quan sát tôi lúng túng di con trỏ chuột trên màn hình. Khẽ cười phớ lớ, tôi thành thật trả lời:
- Jungkook giúp tớ đó. Dù bận đến mấy nhưng cậu ấy vẫn giúp tớ làm mấy bài tập có dính đến phần mềm.
Kim Mingyu khẽ à một tiếng. Tôi thấy đồng tử đẹp đẽ của anh đen láy và to dần lên. Anh hỏi tiếp:
- Hai người là bạn từ thuở bé sao ?
Tôi gật đầu:
- Ừm. Mẹ chúng tớ là bạn cấp ba, sau này khi lập gia đình lại vô tình ở cùng khu phố. Chúng tớ học chung trường từ mẫu giáo, đến bây giờ vẫn vậy. Kì diệu nhỉ ?
Mingyu có vẻ rất chăm chú với câu chuyện của tôi, nhẹ nhàng ậm ừ:
- Phải, kì diệu thật...
Ít khi hai đứa có chủ đề chung để tán gẫu, nên tôi tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình và Jeon chỏu cho Mingyu nghe. Anh ấy cũng tỏ ra rất hứng thú, say sưa đến nỗi không chớp mắt:
- Từ hồi mẫu giáo, Jungkook đã rất cá tính rồi. Cậu ấy đánh nhau với một con chó lớn rất hung dữ, cả nhà trẻ nhìn cậu ấy mà phát sợ luôn. Lên tiểu học thì đánh nhau với anh trai để dành đồ chơi. Vết sẹo nhỏ bên má trái cậu ấy là từ vụ đó đó.
- Vậy sao ? - Mingyu chống cằm, tròn mắt.
Tôi gật gù, uống một ngụm cà phê đá rồi tiếp tục:
- Tính tình cũng rất trẻ trâu. Tớ thấy thật kì lạ khi giao hiện và hệ điều hành của Jungkook chả tương xứng gì với nhau. Cậu cũng thấy cậu ta trông vô hại như một chú thỏ đúng không ?
- Ừ. - Mingyu đồng tình.
- Đừng để bị đánh lừa. Đầu gấu với mỏ hỗn thì thôi rồi luôn. Jungkook là bảo kê của tớ suốt thời đi học đấy. Nhìn ngây thơ vậy nhưng cậu ấy biết rất nhiều, và nghĩ rất sâu sắc. Cậu ấy luôn dặn tớ là không được cả tin vào bất kỳ thằng con trai nào hết, đặc biệt là mấy thằng đẹp trai.
Đến đây, Mingyu khúc khích, thấp thoáng lộ ra chiếc răng nanh duyên dáng. Tôi ngẩn người nhìn nụ cười quá đỗi đẹp trai ấy. Anh cười cười:
- Vậy ra đó là lí do Jungkook không ưa tớ đó hả ? Vì tớ không đáng tin.
- Cậu ấy tỏ thái độ ra mặt với cậu à ? - Tôi trố mắt, nhưng không mấy bất ngờ - Trước giờ vẫn thế mà. Haizz..... Cậu đừng bận tâm nha. Sau này khi thân thiết thì sẽ khác một trời một vực đấy.
- Không sao, tớ thấy dễ thương mà. - Mingyu ngọt ngào cười, xua tay.
Có vẻ chủ đề này rất thú vị đối với Mingyu nên tôi quên cả làm dự án, kể miết miền miệt cho anh nghe, đến khi không còn gì để kể về Jeon Jungkook nữa. Đến lúc xong chuyện, chúng tôi mới giật mình nhận ra trời đã tối rồi. Dù bài tập chưa làm, dự án chưa xong nhưng cả hai đều bật cười dễ chịu. Quào, Kook à, bạn là cái gì đó rất thần kì đấy !
- Lần tới lại kể cho tớ nghe tiếp nha.
Kim Mingyu tiễn tôi đến tận cổng, trước khi về còn mỉm cười vẫy tay. Tôi cũng cười đáp lại:
- Cậu muốn nghe chuyện gì ?
- Jeon Jungkook.
Tôi chớp chớp mắt, bàn tay đang vẫy trên không trung hơi khựng lại. Song, tôi nhanh chóng lấy lại nụ cười:
- Ừm.
Khẽ nghiêng đầu, tôi tự hỏi có phải tôi đang quá nhạy cảm hay không. Sự quan tâm của Mingyu dành cho Jungkook đặc biệt hơn tôi nghĩ. Có gì đó gợn gợn trong lòng, nhưng tôi đã phớt lờ đi.
Kể từ đó, tôi dần để ý hơn những hành động cử chỉ của Mingyu mỗi khi chúng tôi đi chơi và có Jungkook. Anh nhớ sở thích của cậu ấy, để ý những việc làm nhỏ nhặt của cậu ấy, hay đơn giản chỉ là cười khi nói chuyện với cậu. Tôi thấy Mingyu trở nên cởi mở hơn khi có sự xuất hiện của Jungkook. Không giống như Kang Minhyuk - luôn tán tỉnh và gạ gẫm công khai, vô tư - thì Mingyu dè dặt, kín đáo, hầu như không biểu lộ. Nhưng tôi vẫn nhìn ra được có cái gì đó rất tình trong đôi mắt anh. Mọi thứ dường như ăn khớp với những suy đoán trong đầu tôi.
Và cho đến sự kiện gây gổ trong Privilege Bar, tôi gần như chắc chắn mọi điều tôi nghi ngờ là đúng.
Lí do mà tôi cáu gắt bất thường ở đồn cảnh sát không phải vì vụ ẩu đả hay tiền đóng phạt, hay là vì mấy tên khốn gây sự trước lằng nhằng đòi kiện tụng. Tôi cảm thấy khó chịu khi biết bản thân mình chỉ là một cái cớ chính đáng của Kim Mingyu.
Sau hôm đấy, tôi hẹn gặp anh.
Anh vừa kéo ghế ngồi xuống, tôi đã lập tức vào vấn đề:
- Mingyu, tớ có chuyện cần nói.
- Ừ ? - Anh mỉm cười - Có chuyện gì thế ?
Tôi khẽ siết tay, cố dằn sự yếu lòng trước vẻ đẹp của mình xuống. Giờ không phải lúc để tôi mềm yếu. Mất một hồi để lấy can đảm, tôi nghiêm túc nhìn anh:
- Cậu thực sự không phải để kiểm tra tình cảm với tớ đúng không ?
Kim Mingyu sững mình, đồng tử hơi run nhẹ. Tôi nuốt khan, không chờ anh trả lời mà tiếp tục chất vấn:
- Hẹn hò thử cũng chỉ là cái cớ để tiếp cận mục tiêu của cậu. - Đoạn, tôi nhíu mày - Là Jeon Jungkook đúng không ?
Lần này, Mingyu không đáp, hay đúng hơn là bị cứng họng. Chúng tôi cứ duy trì bầu không khí căng thẳng đó trong gần một phút đồng hồ. Sau đó, anh cười - một cách nhẹ bẫng và vô lực - rũ mắt:
- Tớ xin lỗi.
-...
Điệu cười này không khiến tôi cảm thấy khó chịu hay bị trêu đùa. Ngược lại, tôi thấy ở anh sự áy náy không thể giãi bày thì đúng hơn.
- Tớ không phủ nhận rằng tớ đã sai, và cũng không mong cậu sẽ tha thứ. - Mingyu đặt hai tay lên bàn, đầu hơi cúi - Nhưng thời gian qua tớ thật sự rất trân trọng. Tớ nghĩ cậu giống như một người bạn với tớ hơn là người yêu.
Tôi mím môi, ánh mắt dừng nơi những vụn bọt li ti bám ở thành ly cà phê sữa âm ấm trước mặt. Kim Mingyu tiếp cận tôi với mục đích không chính đáng, nhưng anh không phải người xấu. Trong suốt một tháng hẹn hò, Mingyu vẫn cố thể hiện tư cách là bạn trai của tôi và không lúc nào để tôi chịu thiệt, mặc dù anh chẳng có tình cảm gì với tôi cả. Tôi đã từng nghĩ đó là sự thương hại, nhưng hóa ra đó là sự tôn trọng. Dẫu vậy, tôi vẫn băn khoăn không biết có nên tha thứ cho anh hay không.
Một khoảng lặng lại ngăn cách giữa cả hai. Sau một hồi đắn đo, tôi lên tiếng:
- Mingyu.
- Ừ ?
Anh nhìn tôi với ánh mắt cún con trong veo, khiến lòng tôi lung lay. Khẽ cắn môi, tôi kìm nén sự bối rối ấy, và nói ra một câu mà tôi thề trong đời tôi chưa bao giờ nói với một người đẹp:
- Tớ đấm cậu một cái nhé ?
---------------
Viết xong chap này cảm thấy HYN cũng red flag không kém =))) Kiểu con bé này nó bị thu hút bởi ngoại hình, sau một thời gian tính không hợp thì chia tay, mà con bé cũng dễ dàng chấp nhận luôn. Nó còn chưa từng nghĩ mình sẽ tìm một ai đó để yêu đương nghiêm túc. Nhưng được cái rất tinh ý :), xởi lởi, hòa đồng và trân trọng bạn bè. Chắc HYN là Song Tử tháng 6 hoặc Thiên Bình tháng 10, nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro