Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười chín.

Chờ đến hơn 10 phút sau thì cái cô nàng đỏng đảnh kia mới chịu nguôi ngoai mà vào chụp cho nốt set hình. Tối muộn đến nơi, ai cũng muốn tan ca nên chẳng hơi đâu mà đôi co với cái tính tiểu thư, im lặng bỏ qua cho xong việc. Jeon Jungkook phải tạm biệt Kim Mingyu một lát để quay trở về công cuộc người mẫu hôm nay. 

- Hô ! - Một chị trợ lý trong ekip chuyên phụ trách phục trang cho cậu khẽ thốt lên - Mỹ nam phương nào kia ? Bạn em hả Jungkook ?

- À vâng. - Cậu ngẩng dậy - Đồng niên cùng trường em.

- Uầy, đã đẹp trai còn học SNU... - Chị trợ lý suýt xoa - Chắc người yêu thằng nhóc cũng đẹp đáo để.

- Cậu ấy vẫn độc thân.

Jungkook cười nhẹ, tiếp theo đó là phản ứng đầy sự nghi hoặc và bất ngờ của chị trợ lý. Cô bĩu môi:

- Đẹp trai, học giỏi, - Mắt quét một lượt từ trên xuống dưới set đồ hiệu và phụ kiện không dưới nghìn đô của Mingyu, bổ sung - Lại còn là thiếu gia, nếu mà vẫn độc thân thì không ổn rồi.

- Sao ạ ? - Jungkook cong môi, song mày khẽ nhíu ngập tràn khó hiểu.

- Một, thằng bé này là một tay chơi. Một tay chơi thì bao giờ cũng giữ trạng thái độc thân để thuận lợi cho công việc săn mồi của nó. Hai là thằng bé này đang có người trong lòng, nhưng mà chưa cua được.

Dừng vài giây, chị ấy gãi gãi đầu:

- Cái thứ hai nghe không khả quan lắm nhỉ. Một người như thằng bé đó thì ai lại không đổ cho được. Chị mày đứng đây liếc trộm nó thôi mà đã muốn đẻ mấy lứa rồi.

Jeon Jungkook liền nhăn mặt, khúc khích:

- Khiếp ! Người mà nói nghe như lợn ấy. Đẻ gì mà mấy lứa.

- Ô thế em không công nhận bạn em đẹp trai à ? - Chị ấy tròn mắt, so vai - Thấy cái đẹp thì mình cảm thán thôi, không có gì phải ngại cả em ạ.

- Cách cảm thán của chị làm em hơi bị sốc đấy.

Cậu trùng chân xuống để chị ấy tiện sửa lại tóc và chấm mồ hôi. Bằng một giọng điệu hết sức điềm nhiên và chân thành, chị ấy nói:

- Chị làm cái nghề này cũng ngót nghét gần 5 năm rồi, trai xinh gái đẹp đủ thể loại chị gặp qua hết, ngắm cũng lì mắt luôn. Nhưng mà thằng bé này, ừm, nói sao nhể, có cái vibe cuốn hút vãi... Cũng như em ấy. Vẻ đẹp nó không bị đại trà hay công nghiệp, chị thích nét tự nhiên với phóng khoáng của mấy đứa. 

- Mọi hôm chanh chua mà hôm nay nói chuyện nghe đằm thắm ác.

- Đỉ mẹ cái con nhỏ đầu trà sữa kia vừa làm chị sôi hết cả máu, nhưng mà dạo này đang ăn chay tu tâm dưỡng tính nên không được khẩu nghiệp sát sinh.

Jeon Jungkook chỉ biết cười trước sự vui tính của chị trợ lý. 

Đến 7 rưỡi mọi thứ mới xong xuôi, set hình cơ bản hoàn thành. Jungkook cũng không nỡ để Kim Mingyu phải đợi lâu, báo đạo diễn với ekip xin về trước. Lúc từ phòng thay đồ trở ra khu ghế chờ, cậu liền trông thấy Kim Mingyu đang được mấy người vây quanh, trong đấy có cả đạo diễn hình ảnh. Cậu ta đang nói chuyện với bọn họ bằng một nụ cười lịch sự pha chút gượng gạo. Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jeon Jungkook đã sửa soạn xong, Mingyu liền chuyển sang một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay, khiến những người vây quanh đều phải ngoảnh về phía cậu.

Jungkook nhận ra tình hình, đi đến kéo tay Mingyu, giọng hơi nũng nịu:

- Mau đi ăn thôi, tao chết đói rồi. 

Mắt Mingyu hơi mở lớn bất ngờ, song nhanh chóng nhận ra tâm ý của cậu, cậu ta không những hùa theo mà còn với một điệu bộ hết sức vui vẻ và yêu chiều:

- Vâng.

Cứ thế, cả hai dắt nhau đi ra khỏi studio mà không để đạo diễn cùng trợ lý kịp níu kéo. 

- Họ vừa mời mày làm người mẫu ảnh đúng không ?

Xuống hết cầu thang, Jungkook mới buông cổ tay Mingyu ra, không quay đầu sang hỏi. Mingyu thật thà đáp:

- Ừ. Tao nghe thấy điều khoản hợp tác cũng ổn áp đấy, với cả tao cũng đang tính sẽ đi kiếm việc làm thêm.

 Một người từ trên xuống dưới sặc mùi tư bản như Kim Mingyu mà cũng phải lo đi kiếm việc làm thêm khiến cậu khẽ khựng lại trong tíc tắc. Có vẻ nhận ra biểu hiện khó tin của cậu, Mingyu bật cười:

- Sao vậy ? Tao không hợp làm mẫu ảnh à ?

Jungkook đùa:

- Tại mày đẹp trai vãi nhái nên tao sợ bị cướp mất job đấy. 

Mingyu không đáp, chỉ cúi đầu che mũi, giấu một nụ cười sung sướng và hài lòng. 

- Tao chỉ thấy nó thú vị thôi, chứ cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm mẫu ảnh. Thực ra, tao có dự định khác rồi. - Ngập ngừng một chút, Mingyu nói thêm - Nhưng mà nếu được đi làm chung với Jungkook, có lẽ tao sẽ thực sự cân nhắc.

Thấy thái độ có phần nghiêm túc của Mingyu, Jungkook khẽ lắc đầu, đưa ra lời khuyên:

- Nếu mày thật sự yêu thích thì hẵng làm, còn nếu không thì đừng. Phiền lắm. 

Cái lắc đầu và hai chữ "phiền lắm" của Jungkook vô tình đem đến một sự hiểu nhầm. Mingyu thoáng hụt hẫng, mi tâm hơi sát lại:

- Jungkook không muốn đi làm chung với tao à ?

Nhận ra giọng điệu hơi lạc đi của Mingyu, Jungkook vội xua tay:

- Không phải ý đó. Đừng hiểu sai ý tao nhé. 

- Vậy tại sao Jungkook lại chọn làm mẫu ảnh vậy ?

Nghe trong câu nói có tiếng thở phào nhẹ nhõm của Mingyu. Jungkook khẽ tặc lưỡi, đưa tay cào mái tóc bồng bềnh vẫn còn vương mùi gôm keo tạo kiểu.

- Bất đắc dĩ thôi. Cũng một phần tình cờ. Tao vốn không định làm mẫu ảnh đâu. Thực ra tao không thích bị chĩa ống kính liên tục vào người chút nào, còn phải diễn nét, làm đủ thứ kiểu theo yêu cầu của người khác, cảm giác không được tự nhiên, hơi gò bó. Cơ mà vào thời điểm ấy, tao đang cần tiền gấp, và vừa hay Founder của local brand này lại nhìn trúng tao và đưa ra mức giá booking cực kỳ hời hĩnh. Nên là...

Đến đây, cậu nhún vai, bỏ lửng câu để người nghe tự hiểu nốt ý. Kim Mingyu vẫn một thái độ hết sức chăm chú, luôn là như vậy, mở cửa ghế phụ lái cho cậu. Jungkook gật đầu cảm ơn, tinh ý đổi chủ đề:

- Thế dự định của mày là gì thế ?

- Ơi ? - Mingyu khởi động xe, đầu nghiêng sang - À... Ý tưởng kinh doanh thôi. Tao có chút vốn từ việc chơi chứng khoán, định hùn thêm với một ông anh bạn, mở một cửa hàng bán và cho thuê phụ kiện, dụng cụ, phụ tùng dxe đua.

- Uầy ! - Jungkook kinh ngạc  - Nghe ngầu thế !

- Ý tưởng vậy đó. - Mingyu cười ngượng - Giờ tao đang tìm mặt bằng hợp lý và đối tác nguồn hàng chất lượng. Ừm,... nói vậy nhưng chắc phải đến năm sau mới có cửa hàng được.

- Mày đỉnh thật đấy ! - Jungkook vươn vai, không ngừng suýt xoa - Sinh viên Nghệ thuật, biết chơi chứng khoán, có ý tưởng kinh doanh,... Có thật sự là mày không có âm mưu gì không vậy Kim Mingyu ?

Người nọ cười vừa khó hiểu vừa bất lực:

- Sao mày cứ nghi oan cho tao thế ?

- Chứ làm đếch gì có ai hoàn hảo thế hả ? - Jungkook chống một tay lên cằm, bĩu môi - Tao rất háo hức đến ngày mày lộ điểm xấu ra với tao đấy quý ngài Hoàn Hảo ạ.

- Đến lúc đó thì đừng chê tao nhé. - Mingyu tủm tỉm, chìa ngón út ra - Hứa đi.

- Ừ. - Jungkook không chần chừ ngoắc tay mình với tay cậu ta.

***

Cả hai có một bữa tối khá nhanh gọn ở một cửa hàng đồ Nhật, sau đó lân la mua thêm đồ ăn vặt rồi đi tới cửa hàng thú cưng của một người quen của Mingyu - đúng như lời hẹn hôm mất điện. Tiệm thú cưng, nhưng trang trí trông rất tối giản và gọn gàng, trên tường có gắn loại đèn led thông dụng trong các quán PC gaming, song không bị lạc quẻ chút nào. Mấy bé thú cưng rất thính khách, nghe tiếng chuông cửa là đã thi nhau nhảy nhót ríu rít ồn ào cả lên, đánh thức luôn chủ quán trong phòng. Anh chủ quán là một người cao ráo, mắt một mí khá ưa nhìn, đeo kính cận, trên cổ đeo headphone gaming, toát ra một phong thái khá điềm tĩnh, giống một chú mèo lớn lười nhác. Trông thấy Kim Mingyu đi cùng với một vị khách lạ mặt mình chưa bao giờ gặp, anh khẽ cười lên, kín đáo liếc Mingyu, chào đón với một tông giọng bán hàng chuyên nghiệp:

- Tôi có thể giúp gì cho hai bạn ạ ?

- E hèm... - Mingyu khẽ hắng giọng - Bọn em muốn đến xem mấy bé mèo.

- À... - Anh chủ cười cười, hướng về Jungkook phía sau lưng Mingyu, niềm nở - Bạn thích giống mèo nào ạ ?

Jungkook đang ngắm nghía một em mèo Anh lông ngắn màu xám trong chiếc lồng xanh dương, ngẩng lên:

- Hừm... Bé nào đó thân thiện và hoạt bát. Không cần quá năng động, nhưng mình thích mấy bé mèo chịu vui chơi với mình. Mấy bé đanh đá quá thì... Bạn mình sẽ khó làm quen.

"Bạn mình" ở đây chỉ ai thì cả Mingyu lẫn anh chủ quán đều ngầm nhận ra. Tất nhiên, quả tim Mingyu lại lần nữa được vuốt ve đến run lên.

Anh chủ gật gù:

- Giống mèo Anh lông ngắn mà bạn đang ngắm kia là loài hoạt bát, thông minh và phổ biến như bạn vừa nói. Chúng khá thích học hỏi và được xoa bóp. Tuy nhiên chúng rất nhạy cảm về thức ăn và chế độ dinh dưỡng nên cần phải lưu ý. Ngoài ra, các giống Maine Coon gốc Mỹ, mèo Na Uy và mèo Xiêm cũng có những tính cách tương đồng và có giá trị linh thiêng ở một số quốc gia.

Jungkook được anh chủ quán dẫn đi một vòng tham quan các bé mèo ở nơi này. Kim Mingyu đi sát theo sau, cũng ngắm nghía mấy cái đồ chơi thú cưng cho cún bông nhà mình. Thăm chung quanh một lượt xong, anh chủ vừa rót trà thái xanh mát lạnh ra mời khách vừa bắt chuyện:

- Hình như bé mèo nào ở đây cũng thích bạn đấy. Cái bé Tiffanie lông xanh lam kia là đứa đanh đá nhất ở đây, mà khi nãy bạn thò tay vuốt ve nó lại không bị cạp miếng nào.

- Vậy ư ? - Jungkook quay lại nhìn em mèo đang lườm lườm mọi thứ xung quanh nó trong lồng, cong mắt - Anh nghĩ bọn mình có duyên đấy bé.

- Vậy bạn sẽ lấy bé nó ? 

Chủ quán đặt cốc xuống, chỉnh lại gọng kính dày. Jeon Jungkook đứng khoanh tay suy nghĩ một lát, rồi khẽ liếc qua Kim Mingyu bên cạnh, xong mới trả lời:

- Bé Tif thú vị đấy, nhưng chắc mình sẽ nhận bé xám lông ngắn kia.

Cậu chỉ tay về phía em mèo Anh mà cậu ngắm ngay từ đầu. Anh chủ quán đi lại, cẩn thận xách cái lồng của em nó lên, đặt lên bàn tiếp tân và mở khóa lồng. Phải ngần ngừ một lúc em mèo mới chịu ló đầu ra ngoài, từ từ bước ra. Theo như quan sát thì bé này có vẻ dè dặt và nhát hơn so với lời giới thiệu của anh chủ quán. 

- Thực ra bé này từng có một đời chủ, nhưng mà có vẻ chủ cũ của nó không được hài hòa với động vật cho lắm, nên nó thường rụt rè khi có người lạ. 

Anh chủ quán đang cố nói tránh. Cùng lúc, Jungkook cũng phát hiện một vết xém lông dài độ hai xăng ti gần cổ, là do có sẹo nên mới không mọc được lông. Cậu rũ mi, vuốt ve em mèo vẫn còn tròn mắt nhìn hai người lạ lẫm.

- Chắc là khoảng thời gian đầu sẽ hơi khó làm quen, bạn chú ý thức ăn cho bé và cố đừng to tiếng nhé. Lát nữa làm xong giấy tờ nhận nuôi, mình sẽ giới thiệu các loại đồ ăn phù hợp với bé và cách chăm sóc. Hai bạn ngồi chờ một lát để mình đi chuẩn bị thủ tục.

- Vâng.

Đúng như anh chủ nói, Jungkook quả thật có khả năng kết thân với động vật khá tốt. Dù vẫn còn e dè, song em mèo đã chịu ra hẳn ngoài lồng và để mặc cậu xoa bộ lông xám mượt rì của nó. Kim Mingyu ngồi bên cạnh cũng muốn được nựng em mèo, nhưng lại không dám vươn tay ra. Mấy kỉ niệm lần trước với mèo đã khiến Mingyu nhận ra có vẻ mình không thu hút chúng cho lắm. Hơn nữa, em mèo nhát thế này, sợ bàn tay to lớn của cậu ta đụng vào lại gào ré lên thì khổ. 

- Sao Jungkook lại chọn em này thế ? Tao thấy em Tiffanie kia có vẻ thích mày lắm á.

Mingyu tò mò, lấy đâu ra một cái đồ chơi đưa cho cậu. Jungkook đáp:

- Tao cũng thích cá tính của em Tif. Nhưng mà bé này lại khiến tao muốn làm bạn hơn cả. Không phải cảm giác thương hại, mà là muốn được chăm sóc em nó. Nãy vào cửa hàng tao đã để ý thấy nó là đứa nhát nhất ở đây rồi, có vẻ cũng không chơi được với mấy đứa khác.

- Ò...

Kim Mingyu ngân dài, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai Jungkook, từ tốn chìa ngón tay về phía bé mèo.

- Mày tinh tế thật đấy. Bảo sao ai cũng thích.

- Hửm ? - Jungkook khẽ nhếch một bên miệng, nửa đùa - Mày biết có ai thích tao à ?

- À... - Ngộ ra mình vừa lỡ miệng, song Mingyu lại không hề bối rối chút nào, ngước đôi mắt đẹp như sóng sánh cả biển tình lên, nghe như đang thủ thỉ - Có. Tao biết có một người cực kỳ cực kỳ thích Jungkook luôn đấy. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro