Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bốn.

Hơn 11 giờ đêm, Kim Mingyu ngồi ở ghế đá công viên, ngửa mặt hít khí lạnh của trời. Hae Yena ngồi bên cạnh khẽ co người, khổ sở rục rịch trong cái áo khoác da mà cậu ta đưa cho.

- Xin lỗi nhé, áo này của tớ không đủ dài. Cậu có lạnh lắm không ?

Áo da của Mingyu hơi dáng crop top, chỉ che được đến ngang hông cô nàng. Hae Yena lắc đầu, cười gượng:

- Không sao. - Rồi cô ấy áy náy chỉ vào gò má - Chỗ này của cậu, cần chườm thêm không ?

- Cái này là đủ rồi.

Kim Mingyu cười hì, giơ giơ lon coca mát lạnh lên. 

Ở giữa cả hai là bịch bông băng thuốc cồn mà Hae Yena chạy đi mua vội ở một cửa hàng tiện lợi 24/24, ngoài ra còn có lon coca và túi xách của cô nàng. Sau khi một mình cân đám biến thái trong con hẻm, Kim Mingyu không dám vác cái mặt xây xước và cánh tay trầy trụa của mình về nhà. Khoảng lặng cứ kéo dài tưởng chừng như vô tận, cho đến khi người con gái khẽ lên tiếng:

- Tớ xin lỗi. Vì tớ mà cậu vướng phải đống rắc rối này. 

Mingyu giật mình quay sang:

- Cậu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Người cần xin lỗi là mấy thằng bệnh hoạn kia kìa. 

Yena hướng ánh mắt về vô định, cười nhạt, cào tóc:

- Nếu tớ không mặc váy ngắn trên đầu gối và đi vào bar một mình thì đã không bị chúng để ý rồi. Như vậy th--

- Cậu đừng nói thế. - Mingyu hơi gắt lên, phản đối - Cậu mặc gì là quyền tự do của cậu. Việc cậu mặc váy ngắn hay đi bar không phải lí do bao biện cho hành động quấy rối của những tên không kiểm soát được phần con của mình. Cậu không làm gì sai cả, cậu là người cần được nhận lời xin lỗi.

-...

Yena im lặng quay đi, nhưng chắc chắn cô không còn tự trách hay ủy mị. Chừng nửa phút sau, cô quay lại nhìn Kim Mingyu, khẽ cười:

- Giọng điệu thuyết giáo y chang nhau thật đấy.

- Huh ?

Cậu ta tròn mắt không hiểu. Yena bổ sung:

- Là Jeon Jungkook ấy. Cậu và cậu ấy đều thuyết giáo tớ bằng cái giọng điệu này, nghe bực thật !

Nói bực nhưng cô nàng lại khúc khích, vén lọn tóc đen ra sau tai. Kim Mingyu bấy giờ mới hiểu ra, ngượng ngùng xoa gáy:

- À...

Song, do dự thêm đôi giây, cậu chàng nói tiếp:

- Tớ đã nợ cậu quá nhiều, chuyện này coi như để tớ thanh toán nợ. Cậu không cần áy náy gì đâu nhé.

- Nợ gì ?

Yena tròn mắt. Mingyu bèn giải thích:

- Là việc cậu đã không nói với Jungkook về chuyện của tớ. Chuyện tớ đề nghị hẹn hò thử để tiếp cận cậu ấy.

Kim Mingyu cho rằng đó là chuyện của cậu ta, quy ra toàn bộ đều phải do cậu ta chịu trách nhiệm. Nhưng Hae Yena không nghĩ vậy. Ngoài việc tức giận vì bản thân bị lợi dụng ra thì cô cảm thấy mình không chịu thiệt gì hơn. Tức giận thì cô cũng đã trả bằng cách đấm vào má Mingyu rồi. Với cả, trong suốt một tháng hẹn hò thử, cậu ta chưa bao giờ để cô thiệt thòi. Những cô nàng khác tìm đến cô để quấy rối, dằn mặt cũng đều được Mingyu xử lý gọn gàng. Những ngày qua, cô cũng đã dành thời gian ra để suy nghĩ lại về tình cảm của bản thân. Vậy nên, Yena rũ mắt, cười nhẹ:

- Chúng ta giờ không ai nợ ai nữa. Tớ cũng thấy bọn mình hợp làm bạn hơn là yêu đương. 

Đoạn, cô chìa tay ra, bày tỏ thiện ý:

- Nếu không ngại thì làm bạn ?

Kim Mingyu chớp chớp mắt, rồi phì cười, nắm nhẹ lấy tay cô khẽ lắc, thay cho câu trả lời. 

****

Jeon Jungkook che miệng ngáp dài một cái, lững thững cầm cốc cà phê bước về phía khu tự học sau khuôn viên. Cậu vẫn nhận lời tiếp tục giúp Hae Yena bài dự thi Thiết kế thời trang kia. Vượt qua cấp trường rồi nên công việc còn áp lực hơn hẳn.

- Jungkook !

Yena vẫy vẫy tay gọi cậu. Jungkook nheo mắt xác định vị trí của cô nàng, rồi khoát lại quai balo tiến về phía cô. Trên bàn la liệt giấy tờ, bản vẽ các loại, còn có mấy lon cà phê rỗng lăn lóc. 

- Bạn cùng nhóm của mày đâu ?

Jungkook kéo ghế ngồi xuống, ý đang hỏi Kang Minhyuk. Hae Yena ngáp một cái, đang cặm cụi tẩy tẩy xóa xóa, không ngẩng lên trả lời:

- Cậu ấy đang đi khảo sát thị trường, chắc phải nửa tiếng nữa mới quay lại.

- Vậy Mingyu đâu ?

Bình thường có cả Kim Mingyu tới giúp nữa, nên không thấy cậu ta thì Jungkook thắc mắc. Song, chợt nhớ đến chuyện hai người này vừa chia tay, cậu hơi mím môi, lặng lẽ bật laptop thì bên tai bỗng truyền đến chất giọng trầm ấm:

- Tớ đây~

Jeon Jungkook giật mình, theo phản xạ quay sang. Chóp mũi cao của cậu phớt nhẹ qua má Kim Mingyu, khiến cả hai như có điện giật qua vùng xúc cảm, lập tức tách ra, một người ôm mũi, một người ôm má. Hae Yena trông thấy vậy thì tủm tỉm cười, giả vờ không để ý, cúi xuống tiếp tục tô vẽ. Jungkook thở hắt ra:

- Đcm bay hồn ! 

- He he xin lỗi.

Kim Mingyu ngồi xuống bên cạnh Jungkook, đặt máy tính bảng của mình lên bàn. Lúc này, Jungkook mới để ý đến mấy miếng urgo lỗ chỗ trên khuôn mặt đẹp trai kia và khóe môi hơi bầm, cậu nhíu mày:

- Hôm qua mày có về nhà an toàn không đấy ?

Mingyu chớp mắt, tất nhiên hiểu Jungkook đang hỏi về cái gì. Và bất ngờ hơn cả, cậu ấy còn thay đổi cả cách xưng hô. Cậu ta cười tươi tắn, thuận theo cách gọi của Jungkook, đáp:

- Taxi Jungkook book cho tao thì phải an toàn rồi. Mấy cái này là do tao bị ngã.

Jeon Jungkook liếc xuống khuỷu tay cũng dán băng trắng nổi bật trên tông da lúa mạch, rồi lại nhìn lên gương mặt tươi cười, nghi hoặc nhướng mày:

- Ngã chỗ quái nào mà lại bầm cả trên mặt thế này ? - Cậu rướn lại gần, đầu ngón tay chạm nhẹ lên gò má cậu ta - Trông như bị đấm ấy...

- À...

Kim Mingyu bối rối ngả ra sau. Gần quá ! Như thế này không công bằng chút nào. Jeon Jungkook vẫn cứ vô tư thể hiện sự quan tâm với bạn bè, nhưng con tim của chàng Cún thì săp rụng khỏi lồng ngực rồi. 

Jungkook nhíu mày càng đậm. Hồi đi học cậu đánh nhau còn nhiều hơn làm bài tập, mấy vết thương do tác động của chân tay này cậu quen nhẵn. Đây chắc chắn không phải là vết thương do ngã hay tai nạn. Nghĩ vậy, Jungkook sầm mặt, nghiêm giọng chất vấn:

- Là thằng nào gây sự với mày ?

Thái độ nghiêm trọng của cậu khiến cả Mingyu lẫn Yena đều lén đổ mồ hôi. Biết rõ nếu hai đứa không ai trả lời, Jungkook sẽ tìm mọi cách điều tra cho bằng được. Không muốn mọi chuyện bị phức tạp hóa, Hae Yena đành xen ngang, trả lời thay cho Mingyu:

- Hôm qua tao bị mấy lão càn dở quấy rối, là Mingyu lao vào giúp tao.

Chưa đủ thuyết phục, Jungkook híp mắt:

- Thật không ?

- Ôi bạn yêu ơi tôi có bao giờ dám nói dối bạn !

Hae Yena hai mắt long lanh, chứng minh bản thân trung thực. Còn có Kim Mingyu bên cạnh gật đầu phụ họa. Jeon Jungkook đẩy mày, nhớ lại vụ cô nàng bùng kèo cậu để đi tà lưa crush:

- Ai bảo mày chưa từng dám nói dối tao ?

Yena cùng lúc cũng nhảy số lại vụ việc đó, cười hề hề:

- Cái đó là bất đắc dĩ. Còn chuyện này tao có mười cái gan cũng không dám khai gian !

Giọng nói dõng dạc, còn giơ tay lên như tuyên thệ trước tòa án tối cao, Yena thành công đẩy cơn nghi ngờ của Jungkook ra xa bờ. Cậu không truy xét thêm nữa, nâng cốc Americano đá lên uống một ngụm cho dịu lại. Hai người kia thì lén đánh mắt với nhau, thở phào. 

Chừng nửa tiếng sau, Kang Minhyuk mới có mặt. Vẫn là cái phong thái mời lơi đểu đểu ấy, được cái, sau một thời gian làm việc chung thì bọn họ đều quen với hắn, nên thái độ không có bài xích như ban đầu. Kim Mingyu cũng vậy. Cậu ta nhận thấy Kang Minhyuk không đơn giản, nhưng cũng không xấu xa, nói dễ hiểu thì là dễ chơi và còn thân thiện hơn mấy thằng bạn báo khác của cậu ta. Tuy là trai phịch dạo, nhưng hắn cũng có nguyên tắc của riêng mình và không bao giờ để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến người khác. Trừ mấy cái điệu tán tỉnh thách thức kia ra thì cũng OK. 

- Cậu đã tìm được mẫu vải nào phù hợp chưa ?

Yena ngẩng lên hỏi hắn ta. Kang Minhyuk cười cười, đặt hộp bánh ngọt Pháp lên một góc bàn không sử dụng, trả lời:

- Có kha khá. Chiều nay họ sẽ gửi đến nhà tớ, nếu cậu muốn tận mục sở thi thì cứ qua nhé.

- Nếu đến thì nhớ mang theo súng điện. Thằng này không tin được đâu.

Jungkook một tay chống cằm, một tay lướt chuột cảm ứng, lười nhác nhắc nhở. Yena cười khúc khích, gật đầu bảo đã nhớ. Còn gã tóc khói kia thì ôm tim, giả vờ tỏ ra tủi thân, rưng rưng nhìn cậu:

- Oan cho tớ quá đấy. Tớ lúc nào cũng uy tín thế này cơ mà.

- À vâng. - Jungkook nhếch môi cười nhạt, lờ mắt đi - Xin lỗi tôi lỡ lời. 

Kang Minhyuk không diễn vẻ đáng thương nữa, mà chuyển sang dáng vẻ lả lơi như thường, cong cong đôi mắt biết cười:

- Nếu Jungkook không tin tưởng thì cậu đến thay Yena đi, tớ đảm bả--

- Ngưng ! - Biết hắn sắp sửa thốt ra cái gì, Jungkook bèn cắt ngang, giơ tay chặn họng hắn lại - Tôi tin rồi. Bạn hài lòng chưa ?

- Hì hì

Có lẽ vì đang ngồi trong khuôn viên của một môi trường sư phạm nên Jungkook mới dằn lại ham muốn đấm vào bản mặt đẹp trai cười gợi đòn của hắn. Nhưng bây giờ, ngoài Jungkook ra thì cũng còn một người khác sẵn sàng rebuttal lại Kang Minhyuk.

- Hay là để tớ đến xem vải cho nhé ? Tớ cũng thích nghe nhạc Chris Brown với bạn Minhyuk lắm. Chắc sẽ thú vị lắm đấy~

Kim Mingyu cười toe toét, trông rất ngây thơ vô tội. Ngược lại, Minhyuk cười cứng ngắc như méo hàm, gượng gạo từ chối:

- Hình như dạo này tớ không thích nghe Chris Brown nữa rồi, bạn thông cảm nhé.

- À vậy à...

Cậu chàng cún giả vờ tỏ ra tiếc nuối, nhưng giọng điệu lại hớn hở thấy rõ. Jungkook và Yena cùng gục gặc cười, hiếm khi nào mà Kang Minhyuk lại từ chối "thính thơm" thế này. 

Đến tầm trưa, Jeon Jungkook và Kim Mingyu mới rời đi, vì họ không cần phải ngồi làm thêm cho hai người kia nữa. Hae Yena và Kang Minhyuk thì vẫn tiếp tục ngồi làm nốt cho xong trước 1 giờ chiều để còn đi làm thành sản phẩm. 

- Cậu có muốn đến CLB tớ chơi không ? Bây giờ họ vẫn đang tập đấy.

Vừa vặn lúc cả hai đang cùng rảnh, Kim Mingyu nghiêng đầu gợi ý. Không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, Jungkook gật gù:

- Ừ. Cũng lâu rồi tao chưa chơi lại bóng rổ.

Kim Mingyu ngẩn người, chợt nhận ra cách xưng hô cọc cạch của hai đứa, bèn sửa lại:

- Tao có đồ dự phòng ở đó. Jungkook có thể mượn.

- Vậy hả ? Thế thì tiện quá, tao đỡ phải vòng về thay đồ.

CLB đang giữa giờ ăn trưa, nhưng vẫn có những người miệt mài luyện tập thêm. Jeon Jungkook được các thành viên tiếp đón rất thân thiện và nồng hậu. Ai cũng cởi mở, cười nói, đặc biệt là chị gái quản lý.

- Thằng Cún này, đem bạn đến mà chẳng báo trước cho chị gì cả !

Chị quản lý đá nhẹ vào chân Mingyu, hờn dỗi trách móc. Tự dưng dắt một thằng bé đẹp trai vcl về CLB mà đ*o nói năng gì, làm chị không kịp make up với lên đồ, phấn từ sáng tới giờ ngồi hầu bọn đực rựa sắp trôi hết rồi đây này. 

- Em chào chị.

Jungkook lễ phép gập người, hi vọng chị ấy còn nhớ mình. Chị quản lý cười như đón nắng xuân về vườn, hài lòng vỗ vai cậu:

- Trời ơi ngoan quá ! - Song, chị khẽ liếc đám con trai đang ngồi ăn uống trông kham khổ như năm 1945 kia - Chả bù cho mấy thằng heo mọi...

Lập tức, những thanh niên Bóng rổ quay ra phản bác:

- Nói thế mất quan điểm quá nha chị Ahn.

- Đúng đúng. Bọn em nhễ nhại xuề xòa thế này cũng là vì CLB thôi, chứ bình thường đi học trông em hơi bị đỏm dáng đấy !

- Ừ ừ. Mấy anh ăn nhanh đi rồi còn thay đồ. Khiếp, chua lòm... !

Chị Ahn khinh bỉ bịt mũi, phẩy phẩy tay. Đám thanh niên lại cười khành khạch nhìn nhau, rồi nhìn quản lý, trả treo đáp:

- Chua thế mà con gái vẫn thích đấy chị !

- Đừng vơ đũa cả nắm chứ ! Của tao là "mồ thơm", không chua. 

- Đâu ?

Anh chàng vừa nói đứng bật dậy, giơ hai cánh tay lên trời. Vài người khác liền xúm lại, thi nhau "kiểm tra" - ngửi lấy ngửi để. Một cảnh tượng trông dị không tả nổi ! Kính thưa quý vị, đây là các nam thần bóng rổ trong mộng của quý vị đấy ạ.

- Đang có khách ở đây đấy chúng mày ! - Chị quản lý bất lực, cảm thấy xấu hổ thay cho bọn họ.

- Không sao đâu chị. - Jungkook cười hiền xua tay. Họ làm cậu nhớ đến những năm tháng còn là học sinh trung học, bạn bè trông đội bóng rổ của cậu cũng làm mấy trò kì quặc chẳng kém gì thế này. Quen rồi...

Đám ồn ào đang tụm lại hửi người nhau đằng kia chỉ thôi cái hành động lạ đời này lại khi Kim Mingyu hô lớn, kêu tất cả tập trung. Jeon Jungkook vừa thay đồng phục bóng rổ chạy ra, đứng bên cạnh cậu ta. Kim Mingyu tươi cười, nói với mọi người:

- Anh em làm trận giao hữu nhé, Jungkook muốn tham gia. Đội nào thua, khao gà và bia !

- Nhất trí !!!





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro