Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba. Kim Mingyu

Chỉ qua vài hành động, vài lời nói đơn thuần tôi cũng có thể nhìn ra Cha Eun Woo thân thiết với Jeon Jungkook đến mức nào. Tất nhiên, đem ra so sánh thì tôi chẳng thể nào bằng cậu ta. Một tháng so với ba năm, nhìn qua đã thấy rõ sự chênh lệch.

Nhưng thời gian gắn bó không phải điều khiến tôi e ngại, trọng điểm ở đây là việc Cha Eun Woo đã đóng một vai trò rất quan trọng với Jungkook. Với một kẻ nhìn từ vẻ ngoài đã biết là trai hư như Kang Minhyuk, Jungkook sẽ tự có tâm lý phòng vệ và giữ khoảng cách. Song, với Cha Eun Woo, cậu ấy hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào. Cụ thể ở việc Cha Eun Woo dường như đã quen thuộc với căn nhà riêng của Jungkook, quen biết với người nhà cậu ấy, hay tất tần tật mọi chuyện Jungkook đều tìm đến và chia sẻ với cậu ta. 

Phải thú nhận rằng tôi là một người có dễ nóng tính và hay hờn dỗi, nhưng cũng quên rất nhanh. Từ khi Cha Eun Woo xuất hiện, tôi đã không thể kiềm chế và bộc lộ sự giận dỗi như một đứa trẻ con. Và tôi nhận thấy, nếu Jeon Jungkook luôn tìm đến một Cha Eun Woo thấu đáo trưởng thành để nhận lời khuyên, thì với một thằng trẻ con như tôi, cậu ấy sẽ thể hiện tính người lớn. Giống như việc bạn là một đứa trẻ trong mắt bố mẹ, nhưng với đám con nít thì bạn là người trưởng thành. Đó là sự khác biệt tôi tìm ra, và tôi nghĩ rằng đó có thể là cách riêng của tôi trên con đường tạo ra một vị trí ấn tượng hơn trong tim Jungkook.

.

Ba người chúng tôi ăn xong đã là gần 10 giờ đêm. Nếu không vì sự xuất hiện bất ngờ của bé mèo béo cùng tên với Cha Eun Woo thì có lẽ đã tan tiệc sớm hơn. 

- Mày tính về nhà luôn sao ? - Jungkook nói với Eun Woo - Đồ của mày vẫn còn ở nhà tao đấy. Không tính lấy à ?

Cậu ta rời mắt khỏi điện thoại, cười phì:

- Lần sau tao lại đến mà. Cứ để đấy đi.

- Ờ.

Đấy, thấy chưa. Cuộc hội thoại vỏn vẹn năm câu, nhưng đủ để show ra độ thân thiết đến nhường nào của cả hai rồi. Tôi khẽ cau mày khó chịu, cơ mà đếu làm được gì. Tức vãi l*n !

- Thế về cẩn thận đấy. Đừng có thức khuya đánh điện tử.

- Ờ... Đéo nghe.

Jungkook phẩy tay xong quay đi. Tôi cũng chả buồn nấn ná ở lại, cúi đầu chào Cha Eun Woo lấy lệ rồi đuổi theo cậu ấy.

- Mình đi chung đi. 

Chỉ mất dăm ba bước để sánh vai bên cậu ấy, bây giờ tôi mới thấy việc ngày xưa mẹ bắt tôi uống sữa mỗi tối không uổng chút nào. Với cả, góc nhìn Jungkook từ phía trên trông đáng yêu cực kỳ.

- Nhà chúng ta đâu có cùng đường ?

Dù hỏi vậy song cậu ấy vẫn đi chậm lại để chờ tôi. Cười toe toét, tôi đáp:

- Nhưng mà tớ sợ đi một mình lắm. Vừa muộn vừa tối thế này...

Câu cuối tôi cố tình làm giọng yếu ớt run rẩy. Chắc chắn Jungkook cũng phát hiện ra sự không thật trân ấy, nhưng cậu vẫn khẽ cười, ngọt giọng trêu đùa:

- Thế để anh đưa bé về nhé ?

Tôi đứng hình ra một lúc. Mất 5 giây để phản ứng lại:

- Bé không nỡ để anh đi một quãng đường dài như vậy đâu.

- Vậy giờ bé muốn như nào ? - Jungkook cười run vai - Anh đưa bé về nhà anh nhé ?

Nghe đến câu này, tôi thích điên lên được, muốn gật đầu như giã tỏi ngay lập tức. Tuy biết đó chỉ là một câu bông đùa, nhưng nó vẫn khiến tôi high đcđ. Cơ mà tôi không thể thể hiện mình là một thằng simp lỏd như vậy được, phải trả lời một cách thật e ấp, tinh tế:

- Bé chỉ cần đi cùng anh một đoạn để lấy dũng khí thôi. Sau đó, anh có thể gọi taxi đưa bé về ?

Tôi khẽ nghiêng đầu, ý chỉ đây là một lời gợi ý chứ không hề áp đặt, Jungkook sẽ có sự thoải mái trong lựa chọn. May mắn sao, cậu ấy đồng tình với đề xuất của tôi:

- Vậy để anh hộ tống bé một đoạn nhé ?

- Dạ.

Jeon Jungkook có thái độ khá rõ ràng trong các mối quan hệ. Nếu không thân quen, cậu ấy sẽ chỉ dừng ở mức chào hỏi xã giao, và gần như không thể hiện sự nồng nhiệt nếu không thích, giống như với tôi của một tháng trước. Nhưng với bạn bè - thì đúng như Hae Yena từng chia sẻ - Jungkook sẽ đối xử một cách cực kì nhiệt thành, thậm chí là chiều chuộng luôn. Bởi vậy, tôi chắc chắn khi tôi tỏ ra lệ thuộc và cần sự giúp đỡ, cậu ấy sẽ không ngần ngại trở thành điểm tựa cho tôi. Như tôi từng được nghe thì con người ta đôi khi sinh ra thiện cảm với đối phương không phải qua ngoại hình hay tính cách tốt đẹp, mà bởi vì thông qua đối phương, mình có cảm giác ưu việt, đáng tin cậy hơn, đó cũng là một loại thiện cảm. Tôi chưa bao giờ áp dụng cách này với ai, nhưng Jungkook thì là ngoại lệ rồi. 

- Ô, một bé mèo nữa kìa !

Đang đi trên vỉa hè thì Jungkook bỗng thốt lên, chỉ tay về phía cột điện. Tôi tò mò nhìn theo, liền phát hiện có một thứ màu vàng tròn xoe thập thò sau nó. Hai đứa tôi tiến lại gần, thứ màu vàng ấy rụt lại, nhưng không chạy đi. Là một em mèo còn béo hơn em Dongmin ở quán vừa nãy. 

- Mèo hoang mà còn béo tốt hơn mèo nhà luôn. - Không nhìn thấy vòng cổ dưới cái cổ ngấn của em nó, tôi cảm thán.

- Hôm nay chúng ta có duyên với mèo vãi~

Jungkook ngồi xổm xuống, cười khúc khích nựng em mèo. Thấy vậy, tôi cũng ngồi xuống, vươn tay muốn sờ ẻm thì bị cái chân trước mập mạp của nó không thương tiếc hất ra, y chang lúc tôi đòi bế Dongmin.

- Hì hì, đúng là mèo kị chó thật rồi.

- Jungkook lại trêu tớ.

Tôi tỏ vẻ hậm hực. Bị người ghét không buồn, bị chó mèo ghét mới đáng buồn. Thế là tôi xịu mặt, thu tay về gối, đành ngồi xem Jungkook chơi với mèo thôi. Có lẽ thấy tôi đáng thương quá, Jungkook bèn quay sang:

- Tao có ý này.

- Hửm ?

Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy. Jungkook bế em mèo mặp địt vào lòng, sau đó cậu ấy nhích gần vào lòng tôi. Tôi bất ngờ không kịp thốt lên, cậu ấy đã xen lời:

- Làm như này thì cậu cũng được ôm em nó rồi nhé.

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại ra sao. Jungkook gần như ở gọn trong lòng tôi, đến nỗi hương dầu gội của cậu ấy cứ ve vởn hoài nơi đầu mũi. Thứ duy nhất ngăn cách hai đứa là khối màu vàng nặng gần 8 kg ấm nóng đang bấu móng lên vạt áo da của tôi. Chúng tôi cứ như đang bồng bế chung một em bé(o) vậy. Hơn cả lên mây, cứ như có cả ngàn con bướm đang bay loạn xạ trong dạ dày tôi ý !!!

- Thấy chưa ? Nó không đẩy cậu ra nữa này.

Jungkook cười toe toét, lộ ra cặp răng thỏ rất yêu. Tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt cậu ấy, rồi mới nhìn xuống em mèo đang ngoác mồm ra ngáp trong lòng, lặng lẽ cười hạnh phúc.

- Ừ. Đáng yêu thật đấy !

Chúng tôi đứng chơi với em mèo thêm vài phút rồi mới thả ẻm xuống, khúc khích cười nhìn theo cái dáng ú nu đỏng đảnh của ẻm lúc rời đi.

- Jungkook dễ làm quen với động vật thật đấy.

Tôi thật lòng khen, liếc xuống bàn tay có vài vết xước do cả Dongmin và em mèo vàng kia tặng. Không phủ nhận, Jungkook gật đầu:

- Ừ. Cũng có thể coi là một năng lực đặc biệt của tớ.

- Tớ thì, như cậu thấy đó, khó làm quen với mèo ghê...

Thở dài, tôi miết miết lên mấy vết xước. May mà không bị cắn, nếu không tôi sẽ phải đi tiêm phòng dại. Jungkook liếc tay tôi, rồi nhún vai, nói:

- Bình thường thôi mà. Mèo chảnh hơn chó nhiều. Nếu phải chọn thì tớ sẽ chọn chó.

Nghe đến đây, tự dưng tôi nhảy số, vuột miệng kêu một cái:

- Woof !

1 giây

.

2 giây

.

3 giây

.

- Pff !!! Ha ha ha

Jeon Jungkook bật cười, đôi mắt hạnh cong tít lên. Còn tôi thì vừa ngơ vừa ngượng. Chết mẹ ! Cái sự simp của tôi nó lồ lộ không kịp giấu luôn đcm !

- À-- Tớ--

- Cậu bắt chước nghe giống ghê ! - Jungkook cắt ngang, vẫn không ngừng cười - Làm lại tớ nghe xem nào.

Bây giờ thì tôi đã rút kinh nghiệm, tỏ ra có giá:

- Tớ không làm miễn phí đâu.

- Hở ?

- Free lần đầu vì cậu dễ thương, nhưng từ lần sau tớ sẽ tính phí.

Sao hả ? Thấy giọng văn này nghe quen không bé ? Tôi đắc chí, nói tiếp:

- Cái gì mình giỏi thì không nên làm miễn phí. - Song, tôi còn nở nụ cười tự tin, nháy mắt - Tớ học từ cậu đó.

Jungkook ngẩn ra vài giây nhìn tôi, sau đó vỡ lẽ, thụi lên tay tôi cái nhẹ:

- Àii.... Cũng lanh đấy !

- Tớ cảm ơn !

Các bạn thấy tôi xoay chuyển tình thế ghê chưa.

//

Lang thang lượn lờ thì mất gần nửa tiếng mới về đến chung cư của Jeon Jungkook. Đúng theo lời gợi ý của tôi, cậu ấy gọi taxi đến đưa tôi về, thậm chí còn ra vẻ "anh lớn" thanh toán luôn cho tôi. Tất nhiên, tôi nào có thể từ chối được. 

10 rưỡi đêm, đường phố vẫn nhộn nhịp, đặc biệt là các khu ăn chơi. Tôi lười nhác ngả đầu lên thành kính xe, bên ngoài là những đốm sáng và bóng người chạy ngược lem vào nhau. Chợt...

- Bác ơi ! Cho cháu dừng ở đây ạ !

Tôi vội nói với bác tài. Bác ấy từ từ phanh xe, ngoái lại:

- Cậu ơi, còn tiền---

- Dạ cháu không cần đâu ạ !

Tôi không muốn mất thêm thì giờ, chào bác ấy một câu rồi vội vã xuống xe, sải bước nhanh về phía bên kia hẻm tối đen. Tôi chắc chắn bản thân mình không nhìn lầm. Cô gái mặc váy trắng đang bị một gã đàn ông quấy rối đằng đó là Hae Yena. Mà cho dù không phải Hae Yena, tôi cũng không thể bỏ mặc người ta được. 

- Này anh ! 

Nhanh chóng, tôi đã đến chỗ bọn họ, trầm giọng hô lớn. Cả Yena và gã ta đều ngạc nhiên quay sang nhìn tôi. Và tôi thấy trong ánh mắt cô ấy có tia cầu giúp lóe lên. Không để gã ta kịp hỏi ngược lại, tôi đã cố ý chặn họng:

- Anh đang làm gì bạn gái tôi vậy ?

Tôi giả vờ vòng tay qua lưng Yena, để hờ, nghiêm mặt với gã đàn ông. Gã ta thấp hơn tôi, khi nói chuyện phải ngước lên, bộ dạng hơi dè chừng:

- B-bạn gái ?

- Bỏ tay cô ấy ra trước đi.

Hất cằm chỉ bàn tay thô kệch đang nắm cổ tay của Yena, tôi ra lệnh. Gã chần chừ vài giây, rồi cũng thả ra. Cứ tưởng gã sẽ biết sợ mà rời đi, nào ngờ, gã cười khẩy, rút điếu thuốc ra châm, miệng lầm bầm:

- Con mẹ nó chứ, nghĩ tao là trẻ con chắc...

- Cái gì ? 

Tôi cau mày, mắt đã liếc thấy họa xăm Yakuza thấp thoáng sau cổ áo sơ mi đen sì của gã. Tên này khả năng cao là dân giang hồ. Đoán vậy, tôi kéo Yena đứng ra sau. Gã kia vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, phả ra một luồng khói trắng gay mũi.

- Tao đã theo con bé này từ quán bar đằng kia, nó chắc chắn là gái tơ. Từ đâu ra một thằng ranh con lại đến nhận là bạn trai nó vậy. Muốn hẫng tay trên của ông mày à ?

Gã nghiến răng, tay kẹp điếu thuốc chỉ vào mặt tôi. Thằng cha bệnh hoạn này tinh ý hơn tôi tưởng, nhưng giờ không phải lúc để tôi tỏ ra nhún nhường. 

- Ông đúng là một tên khốn biến thái đấy. Bám đuôi con gái người ta mà vẫn to giọng được, liêm sỉ chó ăn mà còn đòi dạy đời người khác sao ?

- Mày--- ?!!!

Thằng chả nghẹn họng, nhổ toẹt điếu thuốc đi. Gã lườm tôi trắng dã, tay để sau lưng ngoắc ngoắc ra hiệu. Tôi lập tức thấy tình hình không ổn, vội quay ra sau nói với Yena:

- Cậu chạy trước đi.

- Điên à ? - Cô ấy hoảng loạn, chắc cũng nắm được bầu không khí nguy hiểm - Cùng chạy đi !

- Chạy hết thì lão đó dễ thì tha cho. Nghe tớ, chạy đi.

Hae Yena do dự mím môi, không muốn bỏ tôi lại một mình. Sau lưng gã khốn kia đã xuất hiện thêm năm thằng khác, tôi liền đẩy cô ấy ra khỏi hẻm:

- Cậu ở lại chỉ khiến tớ khó khăn thêm thôi. Chạy đi !

Ngay sau câu đó thì tôi đã lao vào đám côn đồ cắc đảng kia. Tôi không phải một người có nền tảng võ thuật, nhưng đánh lộn thì tôi tự tin mình có thể cân mấy tên một lần. Bao nhiên tiền và thời gian rót vào phòng gym đâu phải chỉ để tốt mã đâu. Cơ mà "hai đánh một không chột cũng què", ở đây còn tận năm tên giang hồ chợ, tôi không đảm bảo bản thân sẽ lành lặn qua đêm nay đâu. 

.

.

.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro