Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một.

Jeon Jungkook có một cô bạn thanh mai trúc mã tên là Hae Yena. Và cậu đang thích thầm cô bạn này. Nhưng Yena hoàn toàn không biết, trước giờ vẫn luôn xem cậu là anh em tốt, thậm chí những chuyện thầm kín cô cũng chẳng ngại chia sẻ với cậu. Ví dụ như người mà cô đang thích chẳng hạn...

- Kim Mingyu của câu lạc bộ Bóng rổ ?

Jungkook nhăn mặt khi nghe cái tên mà Yena nói ra với chất giọng ngọt ngào và ánh mắt long lanh. Cô gật đầu, xúc một thìa kem bỏ vào miệng, hai mắt cười tít:

- Cậu ấy học năm nhất với chúng mình nè, chuyên ngành Hội họa.

- Haizz...- Jungkook vuốt mặt - Đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, theo chuyên ngành về nghệ thuật, đặc biệt là còn chơi Bóng rổ. Hae Yena, mày mù màu thật hay giả vờ mù màu vậy ?

- Hả ?

Cô nàng ngớ ra, miệng vẫn còn ngậm thìa kem.

- Cậu ta chính xác là một cây cờ đỏ di động đó ! Bộ rõ ràng như thế mà tao còn phải nói thẳng ra sao ?

Hae Yena cảm thấy Jungkook nói vậy thật mất quan điểm, bèn vẩu mỏ đáp lại:

- Đừng vơ đũa cả nắm chứ. - Nghĩ thêm gì đó, cô bổ sung - Không phải trai bóng rổ nào cũng redflag đâu. Mày hãy xem lại mày đi kìa.

Biết cô đang ám chỉ mình cũng là một cây cờ, Jungkook thở dài chống cằm:

- Ờ. Chính vì thế mà tao biết cậu ta cũng là một redflag đấy. Mày nghĩ xem có con cáo nào lại không nhận ra đồng loại của mình không ?

-...

Đến đây thì Hae Yena bí luôn, không có bằng chứng gì phản biện được.

Trông thấy vẻ mặt hơi ỉu xìu của cô nàng, Jungkook cảm thấy hơi áy náy. Cứ như cậu vừa làm một kẻ xấu phá hủy ước mơ màu hồng của một đứa trẻ vậy. Nhưng mà nếu không nói thẳng thì cô nàng sẽ trở thành một con bò tót mất phương hướng, cuối cùng lại đau khổ vì một thằng không ra gì. Và Jungkook nào có thể để người mình thích đau buồn được.

- Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu ấy không thể nào là một cờ đỏ được đâu bạn Kook ạ. - Yena vẻ mặt đăm chiêu, bắt đầu phân tích - Cậu ấy rất tốt bụng, ai cũng giúp đỡ. Tất cả các hoạt động tình nguyện của câu lạc bộ đều tham gia. Cậu ấy cũng không đối xử dựa theo ngoại hình hay gia cảnh, hơn nữa vào đợt nhập học đầu năm, cậu ấy còn giúp tao khiêng ba cái thùng giấy lên tận tòa biên tập của sinh viên.

- Ồ... - Jungkook lạnh nhạt gật gù - Mày thấy có tên tội phạm nguy hiểm nào lại tự nhận mình là tội phạm chưa ?

-...

Hae Yena cảm thấy bất lực ngôn từ. Không phải cô muốn bóc phốt đâu, nhưng xét về độ redflag thì cô chưa thấy có người nào vượt qua được cậu bạn của mình cả. Vậy thì tại sao Jeon Jungkook lại tỏ ra khắt khe như vậy ? Crush của cô chắc chưa đỏ được bằng một phần mười Jungkook.

- Càng nói càng ngang. Chúng ta nên dừng cuộc trò chuyện ở đây trước khi xảy ra ẩu đả.

- Đồng ý.

Hai người lần lượt đứng dậy, xách balo rời khỏi quán cà phê trong khuôn viên trường.

//

Chiều nay Jungkook có một ca học môn đại cương, nên sau khi rời quán cà phê là cậu phải vòng về phía giảng đường. Cậu tất nhiên không có hứng thú với mấy môn đại cương vừa dài vừa chán, nhưng vì đây là tín chỉ bắt buộc nên Jungkook không trốn tiết được. Mà nếu để anh trai cậu biết cậu trốn tiết thì không còn mùa xuân nào dành cho Jeon Jungkook đâu.

Đeo airpod lên tai, Jungkook vừa lướt tìm nhạc trong playlist Spotify vừa rảo bước thì bỗng từ đâu một trái bóng cam cứng cáp bay thẳng vào đầu cậu, làm cho cả bên airpod vừa đeo rơi xuống. Jeon Jungkook ngã phịch xuống sân gạch lát, cháng váng ôm đầu. Mẹ kiếp thằng chó đẻ nào chơi bóng rổ ngoài này thế hả ? Đại học quốc gia Seoul (SNU) có nhà thể dục riêng cơ mà ?!

- Tớ xin lỗi ! Cậu có sao không ?

Chưa kịp ngẩng mặt lên nhưng cậu đã nghe thấy tiếng xin lỗi rối rít của một bạn nam. Jungkook nghiến răng, quơ tay nhặt cái airpod, đang định lấy đà đứng lên thì người kia đã ôm cánh tay cậu kéo dậy. Lực kéo rất vững chắc, đúng là dân chơi thể thao có khác.

- Tớ rất rất xin lỗi. Bọn tớ mải đùa mà không để ý.

Nam sinh viên với ngoại hình rất đẹp trai, dáng người cao phải gần 1m9, da hơi rám nắng, khi cười lên để lộ hai bên răng hổ trắng đều rất duyên. Jungkook vẫn chưa có động thái gì đáp lại lời xin lỗi khẩn khoản của cậu ta, khẽ liếc thấy sau lưng cậu ta còn có hai nam sinh khác đang đi tới, chắc là cùng một hội.

- Được rồi, tôi không sao.

Cậu khoát tay ra, khẽ tặc lưỡi không chấp nhặt. Dù gì cũng sắp đến giờ vào lớp, cậu không muốn bị lỡ điểm danh. Cậu chàng kia từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm nhìn cậu bằng ánh mắt áy náy, trước khi cậu rời đi còn níu tay cậu lại:

- Tớ là Kim Mingyu, năm nhất, Hội họa. Nếu cậu có vấn đề gì thì cứ đến khoa Mỹ thuật tìm tớ.

- Ừm.. - Jungkook tính ừ hử cho qua chuyện, nhưng nghe tên của người nọ liền giật mình nhìn lại - Hả ?! Kim Mingyu ?!!

- Đúng. - Cậu ta cười tươi tắn, khẽ nghiêng đầu chăm chú - Chúng ta từng gặp nhau sao ?

"Tao gặp mày trong cơn ác mộng của tao đấy thằng tró !" Câu này Jungkook không nói ra. Cậu nở nụ cười công nghiệp, lắc đầu:

- Không. Tôi nghe từ các sinh viên khác. Cậu... có vẻ là một người nổi tiếng đấy.

Jungkook tự thấy miệng mình sượng sượng. Còn Kim Mingyu thì cong mắt, tỏ ra rất thích thú:

- Không đâu. Tớ thấy cậu mới nổi tiếng đấy.

- Vì sao ? - Jungkook nhướng mày.

- Vì cậu rất đẹp.

Jungkook hơi nghệt mặt ra. Mới lần đầu gặp mà khen nhau trơn tru thế, chắc chắn là một tên dẻo mỏ rồi. Bảo sao nhiều đứa thích, cả con nhỏ Hae Yena còn thích cơ mà.

- Cậu có vẻ không vui khi được khen nhỉ ?

Trông thấy vẻ hờ hững của Jungkook, Mingyu liền tò mò. Cậu cười nhạt, đáp:

- Có thể là khen đểu mà, không có gì chứng minh rằng cậu thật lòng hay không.

-...

Kim Mingyu ngẩn ra. Cậu ta có cảm giác như mình bị đá xéo vậy, nhưng mà không thấy giận chút nào. Mingyu tính nói gì đó nhưng Jungkook đã xua tay nói trước:

- Tôi phải vào lớp rồi. Xin phép.

Hết câu liền không chút luyến tiếc rời đi, bỏ lại cậu chàng cao lớn kia đứng như trời chồng.

.

- Yo Mingoo~ Sao đứng đực ra vậy ?

Hai người bạn từ sau lưng đi đến vỗ lên lưng cậu ta. Mingyu giật mình, quay sang nhìn vẻ mặt nhăn nhở của họ, phảng phất nét ủ rũ:

- Hình như cậu ấy không thích tao.

- Trời... Tao cũng có thích mày đéo đâu.

Người tên Lee Seokmin nhún vai. Đáp lại là ánh nhìn không mấy thiện cảm của Mingyu.

- Mới gặp lần đầu sao mà thích ngay được. - Cậu bạn với mái tóc nhuộm xanh than tên Jung Jaehyun lên tiếng - Mặc dù đứa con gái nào gặp mày cũng tít mắt lên. Nhưng con trai thì khác, hiểu không ?

- Cậu ấy tỏ thái độ ra mặt luôn...

Khuôn mặt cún con của Mingyu xụ ra trông rất đáng thương. Lee Seokmin tặc lưỡi:

- Có đứa nào ăn nguyên quả bóng rổ vào đầu đến ngã mà vui được không ?

- Mày có gì đéo hài lòng với tao à thằng mõm chó ?

Kim Mingyu lừ mắt, sau đó thở dài một hơi, cúi xuống nhặt trái bóng lăn lóc nãy giờ dưới sân.

***

Buổi hẹn đi PC cafe của Jeon Jungkook với Hae Yena vào thứ Năm bị hoãn bất ngờ do cô nàng có lịch dạy thêm đột xuất. Hae Yena đi làm gia sư ngoài giờ cho cậu ấm một nhà giàu có, thời khóa biểu không cố định cho lắm nên Jungkook hoàn toàn có thể thông cảm. Nhưng bảo cậu không cảm thấy bất mãn thì là nói dối.

Bị hủy hẹn đột ngột thành ra Jungkook có nguyên một buổi chiều rảnh rỗi. Nằm trong phòng đánh LOL chán chê xong, cậu lại uể oải thay đồ lên trường vì chị thư ký câu lạc bộ của cậu gọi lên sinh hoạt.

Jungkook tham gia câu lạc bộ Nhảy của SNU. Thực ra cậu có hứng thú với câu lạc bộ Bóng rổ hoặc Cầu lông hơn, nhưng vì Hae Yena - crush của cậu - thích thú đòi vào Dance Club cho bằng được nên Jungkook cũng đi phỏng vấn với cô nàng. Yena bảo: "Vào đấy tập nhảy chỉ là lí do nhỏ thôi. Cái chính là để tao ngắm dàn trai xinh gái đẹp DC." Bởi lẽ, Jungkook biết rõ cô là một người rất dễ bị cám dỗ bởi cái đẹp, thế nên cậu không an tâm mà phải kè kè theo. Nhưng ai dè đâu, cuối cùng nàng ta lại phải lòng một thằng ở bên câu lạc bộ Bóng rổ. Đm đúng đời !

Nếu ngay từ đầu cậu apply vào Bóng rổ, cậu chắc chắn sẽ có cơ hội cảnh cáo từng thành viên không được phép bén mảng đến DC quyến rũ crush của cậu rồi.

Nhưng bây giờ có hối tiếc thì cũng đâu làm được gì. Tham gia cũng đã tham gia rồi, với lại, sau hơn một tháng hoạt động trong Dance Club cậu thấy cũng không tồi, thậm chí còn có thêm bạn mới. Hơn nữa, từ hồi trung học Jungkook đã bộc lộ năng khiếu vũ đạo, nên cậu cũng khá là tận hưởng thời gian sinh hoạt CLB này.

Đến phòng CLB thì cậu phải tìm gặp chị thư ký để điểm danh. Thư ký là một chị sinh viên năm hai, dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc rất phong cách và đeo cặp kính mắt mèo. Trông thấy Jungkook xách giày đi đến, chị ngẩng đầu mỉm cười, bật bút tích lên sổ:

- Hôm nay trưởng CLB bắt họp để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm thành lập trường nên chị mới gọi em đột xuất như vậy. Có bị vướng lịch gì không em ?

- Không ạ. - Jungkook tươi cười đáp lại - À chị ơi, cái Hae Yena chắc hôm nay báo vắng ạ. Cậu ấy có lịch làm thêm.

- Hửm ? - Chị thư ký đẩy kính, khẽ nghiêng đầu - Chị mới gặp con bé ở đây mà. Nó chạy đi mất rồi.

- Hả ? - Jungkook nhíu mày - Yena vừa đến đây á ? Nhưng hôm nay---

Cậu ngưng lại, ngẫm nghĩ gì đó, xong vẻ mặt bỗng sầm xuống, khẽ nghiến hàm.

- Chị có biết cậu ấy chạy đi đâu không ?

Biểu cảm không được tốt của Jungkook khiến chị thư ký cũng hơi dè chừng.

- Hình như là nhà thể thao thì phải...

- Vâng. Vậy em chào chị.

- Em nhớ quay lại đúng giờ họp nhé--

Nghe được câu trả lời cần thiết, Jungkook liền xoay lưng đi ngoắt, hoàn toàn không có tâm trí để ý đến lời nhắc của chị thư ký.

Đúng như cậu nghĩ, Hae Yena đang có mặt ở nhà thể thao, trên vai vẫn còn đeo balo, tay ôm chai nước đứng cổ vũ hết mình cho tuyển thủ áo số 9 ở trên sân. Cô nàng đang tươi cười vui vẻ, chợt cảm nhận được một luồng bá khí ngút trời. Yena nhanh chóng nhìn về phía cửa nhà thể chất, Jeon Jungkook với khuôn mặt trông như sắp giết người đến nơi hằm hằm bước tới khiến toàn thân cô quéo lại, đổ mồ hôi. Chết cha ! Sao Jungkook lại đến đây ?!

- Hae.Ye.Na.

Cậu gần như rít tên cô qua kẽ răng, nhanh chân đến gần, vươn tay túm lấy balo Yena không cho cô nàng kịp bỏ chạy. Jeon Jungkook là người rất trọng lời hứa và rất dễ nổi nóng. Hae Yena biết rõ điều đó nên mới hoảng sợ. Nhưng thật sự cô không cố ý hủy hẹn với cậu để đến xem đội bóng của Kim Mingyu thi đấu, bởi vậy nên cô mới phải nói dối.

- Mày mày mày bình tĩnh đã Jeon Jungkook ! Mày phải nghe tao giải thích đã !

- Tin tao làm mày khóc tại đây luôn không ?

Hae Yena công nhận Jeon Jungkook có một gương mặt rất dễ thương, kể cả khi cậu giận lẫy trông vẫn cưng đéo chịu được. Nhưng khi tức giận thật sự thì nó hoàn toàn ở một trường phái khác đấy nhá. Đó là dấu hiệu để cô nhận biết được khi nào là lúc mình cần dừng những trò trêu chọc lại. Và Hae Yena vừa thành công bật đúng công tắc "phẫn nộ" của Jungkook lên.

- Bạn yêu ơi, bạn hãy nghe mình giải thích đã nào. Sử dụng bạo lực trong môi trường sư phạm là không được thuần phong mỹ tục lắm đâu...

- Nói !

Hae Yena nuốt ực, hít một hơi lấy đà:

- Tao thề tao không hề có ý muốn hủy hẹn với mày đâu, nhưng mà đến trưa nay thì tao nhận được lịch thi đấu của CLB bóng rổ trường mình. Mọi thứ rất đột ngột, tao không còn cách nào khác... Mày biết mà...

Vừa giải thích, cô vừa đánh mắt về phía tiền đạo số 9 trên sân. Jungkook vẫn giữ vẻ mặt cau có, liếc tên tiền đạo kia, rồi lại nhìn cô bạn trước mặt mình. Dáng vẻ áy náy sợ sệt của Yena làm cậu bất lực. Đành thở dài một hơi, cậu thả balo cô ra.

- Ố ! Bạn hết giận rồi đúng không bạn Kook ?

Trông thấy hành động hòa hoãn này của cậu, Yena mừng rỡ chớp chớp mắt. Jungkook hậm hực tặc lưỡi, rồi chỉ vào trán cô:

- Tối nay, BBQ, mày trả tiền.

- Tuân lệnh !

Yena cười toe toét. Một chầu BBQ đổi lấy mạng sống, cô hời quá còn gì.

.

Kim Mingyu đang thi đấu trên sân bất chợt bị xao nhãng khi vô tình trông thấy dáng người quen thuộc bước vào nhà thể thao với bộ dạng đằng đằng sát khí. Là cậu trai hôm trước lỡ bị cậu ta ném bóng trúng. Nhưng dáng vẻ đáng sợ kia đúng là khác xa với ngày hôm đó. Và hình như, đối tượng đã chọc giận cậu ấy là cô nàng tóc đen xõa đang đứng cổ vũ cho đội cậu ta rất nhiệt tình ở đằng kia.

Hai hiệp đầu Kim Mingyu đang chơi rất xuất sắc, gần như là MVP của sàn đấu. Nhưng kể từ lúc Jeon Jungkook xuất hiện, và những lần ánh mắt vô tình chứng kiến hai người kia to nhỏ với nhau ở một góc, Mingyu liên tục đón bóng hụt. Dù may mắn là đội họ chưa bị đối thủ lật kèo, nhưng sự thay đổi trong thái độ chơi của Mingyu khiến huấn luyện viên để ý. Còi nghỉ giữa giờ vừa vang lên, cậu ta đã bị thầy giáo ngoắc lại trao đổi:

- Tinh thần của em đang rất tốt, nhưng tại sao lại thay đổi vậy ?

Huấn luyện viên đưa chai nước khoáng cho cậu ta, gãi mũ hỏi. Kim Mingyu vẫn đang thở dốc sau trận đấu, ngửa cổ tu một ngụm lớn, xong mới phản ứng:

- Dạ ? Là sao ạ ?

- Thì là thái độ chơi của em đó. Bị cái gì ảnh hưởng vậy hả ? Rõ ràng đang vào zone mà đột nhiên nghễnh ngãng thấy lạ luôn.

Thầy hướng dẫn chép miệng, dùng đáy chai nước ẩn nhẹ vào ngực cậu ta. Kim Mingyu mắt lơ đễnh nhìn về phía vạch biên sân bóng, nơi dành cho khán giả đứng cổ vũ, khẽ nhếch môi cười:

- Vâng. Đúng là có một thứ khác đang thu hút sự chú ý của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro