hai mươi mốt. Kim Mingyu
Đầu óc của tôi bắt đầu trì trệ, lồng ngực căng lên, hô hấp như bị điều khiển. Qủa nhiên, tôi quá dễ chết trước đôi mắt thiên thần của Jungkook và cách xưng hô thay đổi đột ngột - sang một kiểu nghe cực kỳ xao xuyến (mặc dù so với Jungkook và hầu hết mọi người xung quanh, tôi không thể nào bé được). Nhưng may mắn thay, vẫn còn sót lại một lượng lý trí đủ để nhắc tôi rằng mình đang được nhường kèo trên. Tôi đang là người giận dỗi Jungkook mà.
Linh hoạt theo cách xưng hô mà cậu ấy đề xuất, tôi nhướn mày, khẽ cười:
- Anh định dỗ bé kiểu gì nào ?
Jungkook khuấy tách trà bằng cái thìa bạc nhỏ, gần như không chút e dè mà nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Anh chở bé đi ăn kem nà ?
Tôi bật cười, đưa ngón tay che mũi. Chết mẹ rồi, đáng yêu quá !
- Bé đang trong chế độ, phải kiêng ngọt.
Giả vờ từ chối, tôi châm một thìa mật ong vào tách của Jungkook. Cậu ấy xua tay:
- Một cây ốc quế không làm sao đâu.
- PT mà biết là chết bé.
- Biết thế nào được nhờ. - Jungkook tròn mắt, điềm nhiên nhún vai - Anh không nói, bé không nói.
Tôi chống cằm, cong môi nhìn cậu chàng, vờ trách móc:
- Anh đang chiều hư bé đấy.
- Thế bé có thích không nào ?
Jungkook khoanh tay, nhướn mày, đầy vẻ tự tin khi không khó để đoán được câu trả của tôi. Tất nhiên là...
- Bé thích.
Cười bất lực day trán, sao mà tôi thấy bản thân khờ thế nhỉ ? Người ta mới cười có tý, chớp mắt có tý mà đã bị dắt như lừa rồi, xém là quên xừ luôn mình đang dỗi Jungkook cái gì rồi.
- Được rồi. - Cậu ấy khúc khích một cách thỏa mãn - Ăn trưa xong anh sẽ mua kem cho bé. Đồng ý hết dỗi nhé ?
- Trời ạ... - Tôi vuốt mặt, nhưng dường như không có một tẹo khó chịu nào - Thật sự là đéo dỗi nổi luôn đấy.
Jungkook chỉ cười cười, không nói gì thêm nữa.
Mối quan hệ của chúng tôi mới bước vào giai đoạn chớm thân, tức là những kiểu đùa thế này có thể bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, tôi chưa chuẩn bị tâm lý kịp để đón nhận những đòn sát thương khủng khiếp như vậy, Jungkook làm tôi hơi bị bất ngờ. Tôi cũng ngầm cảm nhận được Jungkook không ghét kiểu đùa này, thậm chí còn có phần hứng thú. Đây là một dấu hiệu tích cực, nó cho tôi biết rằng tỉ lệ bị ăn friendzone của tôi đang giảm xuống một cách đáng ăn mừng. Thế này thì làm sao mà hờn dỗi gì được nữa. Mấy cái vụ ghen tuông vì cậu ấy đưa bé Ham đi thú y với Cha Eun Woo tạm vứt ra sau đi.
Ngay khi tôi và Jungkook dừng trò trêu ghẹo nhau thì anh chàng kia quay lại. Cha Eun Woo đi hơi lâu vì nãy còn phải ra ngoài nghe điện thoại. Khá tiếc nhỉ, nếu cậu ta vào sớm một chút, không biết chừng sẽ được trông thấy cảnh chúng tôi đùa nhau theo kiểu tình tứ đó, tôi tò mò không biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao đấy.
Rõ ràng, cả tôi và Cha Eun Woo đều có cái gì đó không bình thường. Kiểu, mỗi lần chúng tôi giao tiếp, cách hai thằng nhìn nhau rất kì dị. Tôi thề tôi nhìn Kang Minhyuk còn bình thường hơn thế. Không phải tôi ghen tuông vô căn cứ đâu nhé. Cha Eun Woo là một đối tượng đặc biệt.
Thứ nhất, cậu ta đã ẵm chọn một vị trí vững chắc trong lòng Jeon Jungkook rồi. Sự thân thiết và hiểu nhau của hai người không ít lần thể hiện công khai và đi vào một lẽ thường tình.
Thứ hai, hành động cử chỉ của Cha Eun Woo với Jungkook thật sự rất ân cần và yêu chiều (?). Dù mồm miệng lúc nào cũng cằn nhằn và tỏ vẻ khiển trách Jungkook như con, nhưng chưa bao giờ cậu ta bỏ mặc Jungkook, đấy là chưa kể vì lo giờ giấc sinh hoạt của Jungkook lộn ngược nên tuần nào cũng sang nhà để nấu cơm và nhắc nhở cậu ấy đi ngủ.
Cuối cùng, đó là ánh mắt. Ánh mắt là thứ không thể nói dối. Và ánh mắt cậu ta nhìn Jungkook khiến tôi khó chịu. Nó không dung tục hay mang cái nét tình cảm yêu đương đôi lứa lộ liễu, tuy nhiên nó đem lại cảm giác rằng mối quan hệ của hai người không chỉ dừng ở mức bạn bè. Hơn nữa, vẻ thách thức lúc cậu ta liếc tôi ở chỗ cơ sở thú y càng khiến nghi ngờ của tôi được củng cố. Nếu chỉ là bạn, tại sao lại có cái thái độ khiêu khích như thế ?
Dẫu vậy, tôi không thể đem hết suy đoán và cảm nhận của mình ra để áp đặt lên tình huống thực tế được. Lỡ đâu họ thật sự chỉ là bạn bè thân thiết ? Nhưng khả năng trường hợp kia xảy ra cũng không phải không có, có nhiều dữ kiện để chứng minh mà. Hiển nhiên là tôi không thể nào đi đến trực tiếp hỏi Cha Eun Woo xem liệu cậu ta có cảm xúc đặc biệt gì với Jungkook hay không, và cũng không đủ tư cách để đòi hỏi một lời giải thích tử tế từ Jungkook về thằng bạn của cậu ấy. Bởi thế, tôi cực kỳ bực bội khi chứng kiến hai người họ vô tư thân mật, đùa giỡn thoải mái với nhau. Căn bản là, đéo có tư cách để ghen, đéo là cái gì với cậu ấy mà đòi công bằng.
Cơ mà, không hẳn là tôi không có lợi thế so với Cha Eun Woo.
Tỉ như vừa nãy, tôi đắc ý khi cá rằng Jeon Jungkook chưa từng dỗ cậu ta kiểu thế.
Hay có khi còn tình hơn cả thế nhỉ ?
Vãi l.. Kim Mingyu, mày lại tự vò xoắn suy nghĩ mày rồi đấy.
Thật khó để kiểm soát chính mình khi vướng vào tình yêu. Điều khiển con tim đã khó, điều khiển bộ não còn chuối hơn. Chưa bao giờ tôi thấy mình nghĩ ngợi nhiều đến thế. Cái thằng từng bỏ cả viết văn trong giờ kiểm tra học kỳ để ngủ giờ lại có thể vẽ ra cả đống kịch bản trong đầu thế này.
Sự tự tin của tôi là có cơ sở. Tôi tin Jungkook để ý đến cảm xúc của tôi đồng nghĩa với việc tôi cũng có một chỗ đứng riêng trong lòng cậu ấy.
Được rồi, tạm không nhắc đến chuyện tôi đã cáu bẳn vì Cha Eun Woo, trước mặt Jeon Jungkook, tôi và cậu ta đều cố kết hợp ăn ý sao cho Jungkook không khó xử. Tôi cũng không muốn để lại ấn tượng không hay với cậu ấy nếu tôi sinh sự với tên kia. Thế nên, chúng tôi kết thúc bữa trưa trong không khí hòa hợp.
Đúng như đã nói, Jungkook đưa tôi đi ăn kem ở một tiệm Gelato Italy khá xinh xắn sau khi ăn xong. Còn ông bạn Cha Eun Woo kia á, trùng hợp thế nào cậu ta có việc đột xuất, nên đành phải quay về trường giải quyết, không đi cùng bọn tôi được.
Tuyệt, giờ thì không gì cản bước được tôi.
- Mày có thích Gelato vị sô cô la rắc hạt phỉ nướng không ?
Jeon Jungkook vừa hỏi, tay vừa lấy ví trong túi áo ra. Tôi ngó menu trên áp phích trên cửa, đó là vị best - saled và top rated của tiệm.
- Có chứ. Tao cũng dễ ăn lắm.
- Ngoan~ - Jungkook mỉm cừoi hài lòng, rồi quay sang nói với nhân viên quầy - Cho mình một sô cô la hạt phỉ, một hạt dẻ cười và thêm một bánh kếp xoài nhé.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao Jungkook biết ở đây có bánh kếp ?
Đây là cửa tiệm chuyên về Gelato, trên áp phích, bảng hiệu, cánh cửa cũng chỉ để tên các loại Gelato. Bọn tôi order món toàn có sẵn trên recommend của áp phích, chưa hề lật quyển menu. Mà món bánh kếp ở đây không phải thực đơn phổ biến, ít người biết là tiệm có bán chúng, hơn nữa Jungkook còn gọi đúng loại kếp xoài tôi thích, nên tôi không khỏi bất ngờ.
Cậu ấy quẹt thẻ thanh toán, cười xinh như hoa:
- Tao thấy trên highlight IG của mày á. Mày không tag tên tiệm, nhưng mà tao nhìn trên ảnh thì biết được là con phố này.
- Cái reel đó tao up cũng được mấy tháng rồi mà ?
Tôi tròn mắt, gò má dần ấm lên. Quả thực Jungkook luôn biết cách khiến người ta tan chảy bằng sự tinh tế và chu đáo như vậy.
- Thì tao đã xem qua hết các post và reel story của mày đó. Mấy quán mày recommend ăn ngon dã man.
Jungkook tủm tỉm, trong khi cả hai đứng chờ đồ thì mở điện thoại lên, vuốt vuốt mấy cái rồi chìa màn hình cho tôi xem:
- Tao thấy cả cái này nữa này.
Ngay lập tức tôi trợn mắt lên. Vãi cả xoài đấy là ảnh của tôi thời bé, mẹ tôi chụp đúng cái lúc mặt mày nhăn nhó. Sao cậu ấy có nó ???
Dòm thấy biểu cảm xí hổ của tôi, Jungkook càng thích thú, lướt tiếp sang:
- Còn nữa.
- ?!!!
Hai tay tôi vỗ bép vào má chính mình, ngượng ngập rúc mặt vào lòng bàn tay. Thế chó nào mà cậu ấy mò được cả ảnh thời trẻ trâu của tôi vậy ?
Trái ngược với sự xấu hổ kinh khủng của tôi, Jungkook lại cực kỳ toe toét và rất thành tựu:
- Jaehyun với Dokyeom gửi tao xem đấy.
- Hơ hơ...
Đ** mẹ chúng mày hai thằng ăn lắm báo nhiều. Tối về tôi sẽ report chúng nó vì tội sử dụng trái phép hình ảnh của người khác.
Kem và bánh nhanh chóng được mang ra. Cây ốc quế Gelato mát lạnh cũng đếch thể làm vơi đi cái nóng vì ngượng của tôi vào lúc này. Xúc một thìa nhỏ, tôi ngậm trong miệng, phụng phịu im lặng nhấm nháp. Jungkook lần nữa để ý thấy sự kiệm lời bất thường của tôi, khẽ nghiêng đầu:
- Sao ? Lại dỗi gì thế ?
- Chả có gì cả. - Tôi lấy cái thìa ra, cau mày. - Tao thấy nhục thôi.
Jungkook nhún vai:
- Nhục gì chứ ? Trông đáng yêu vl thế này mà.
- Mày không cần động viên miễn cưỡng.
- Không hề. - Cậu ấy dựng lên khi thấy tôi không tin - Tao đoán chắc hồi còn là học sinh mày nổi tiếng ghê gớm.
Tôi đần ra, hình dung lại mấy cái ảnh vừa rồi của chính mình. Ờm thì, khách quan mà nói, trông cũng bô giai ra phết. Tự dưng thấy cũng không nhục nữa nhể...
- Đẹp trai thật mà, đúng không ?
Jungkook khúc khích, cắn một miếng kem. Bạn này, đã dễ thương lại còn thật thà, yêu bạn thế chứ lị.
****
Chiều Chủ nhật cùng tuần, tôi có hẹn sang nhà Jaehyun làm chầu bi-a.
Vừa bước chân vào bậc tam cấp, tôi đã không ngần ngại cởi giày ném vào đít nó. Jaehyun liền la toáng lên:
- Ơ đcm đến kỳ hả ?!
- Con chó này ! - Tôi vươn tay túm cổ áo nó không để chạy thoát - Thằng đồng lõa Dokyeom đâu ?
Nghe thấy tiếng hét, Dokyeom từ trong phòng bếp nhà Jaehyun ló đầu ra, khóe miệng còn vương vụn bánh:
- Hả ?
- Đây rồi.
Tôi bước đến chỗ thằng Kyeom, lôi xềnh xệch thằng Jaehyun theo. Bình thường tôi hiền và dễ tính quá nên hai thằng báo này vô tình quên mất rằng đống cơ bắp của tôi thực sự có thể gi.et người.
- Nào hai chú, hai chú giải thích cho anh nghe xem nào.
- Giải thích cái mẹ gì ?
Thằng Dokyeom vẫn còn giả ngơ, nhưng tôi biết nó đang dè chừng. Khoanh hai tay trước ngực, tôi đảo mắt, trầm giọng xuống:
- Chuyện chúng mày lén gửi ảnh nhạy cảm của tao cho Jungkook.
Hai thằng liếc nhau, rồi nhìn tôi. Jaehyun chép miệng, chống chế:
- Có phải ảnh khỏa thân đâu mà nhạy cảm.
- Thời kỳ dậy thì cũng là nhạy cảm rồi. - Tôi lườm nó, hỏi thêm - Ngoài mấy cái ảnh đấy ra chúng mày còn gửi gì nữa không ?
- Không. - Dokyeom lắc đầu - Chưa có cái ảnh nude nào của mày để gửi cả. Có ảnh đi bơi thôi, muốn gửi không ?
Tôi trừng mắt với cái sự nhăn nhở của nó:
- Mày thử gửi xem.
Thực ra thì tôi không để bụng chuyện chúng nó gửi ảnh tôi cho Jungkook, điều tôi lo là chúng nó có lỡ lời hay có để xảy ra cái hint nào khiến cậu ấy nhận ra tôi thích cậu ấy. Dĩ nhiên là cái đó cũng tốt, tôi hoàn toàn có thể nhảy ra khỏi cái vùng bạn bè này, cho Jungkook một tín hiệu sẽ phần nào khiến cậu ấy thay đổi góc nhìn về tôi từ bạn bè đơn thuần sang một người đang theo đuổi cậu ấy. Song, hấp tấp không phải là một phương án khôn ngoan. Có khi thay vì nhìn nhận tôi với một tình cảm kiểu khác, Jungkook lại tỏ ra đề phòng và kháng cự với những trò tán tỉnh của tôi thì chết dở.
- Sợ cái gì mà nhiều thế con trai ? - Jaehyun cười khẩy, huých vai tôi - Yên tâm. Bọn tao không bóp d** mày đâu.
Tin được mày không thằng chó ?
- À mà mày phải đẩy nhanh tiến trình đi đấy, không là đéo ổn đâu. - Jaehyun lấy điện thoại ra, ngón tay lướt lướt, liếc tôi đầy ẩn ý - Có mấy đứa hôm đến xem bọn mình chơi bóng rổ để ý Jungkook, chúng nó DM tao xin info cậu ấy này.
Tức khắc, tôi sửng sốt:
- Mày có cho không ?
Nó điềm nhiên đáp:
- Gửi luôn cả link tài khoản IG của cậu ấy cho ló lóng.
- Vãi cả... !!!
Tôi rít lên. Giờ thì đến bố mày nóng này.
Thằng Jaehyun đang cười khoái chí bị tôi đè ngã lên trên ghế da, cổ áo bị tôi xách, kéo lên hở một mảng thịt bụng lõa lồ. Nó ở dưới chống cự lại bằng cách chống hai tay lên cổ vai tôi. Hai thằng giằng co vật lộn, thở hổn hển, trán lấm mồ hôi. Mà dường như thằng Dokyeom đứng ngoài cũng không hề có ý định vào can (nó chưa lấy điện thoại ra livestream đã là còn đạo đức lắm rồi).
- Ờm... Hình như tao vào không đúng thời điểm...
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Quay phắt ra cửa, Jeon Jungkook đang đứng đó, thừ người, chớp mắt nhìn tôi và thằng Jung Jaehyun trên sofa trong tư thế dễ gây hiểu nhầm.
Nếu nhục có thể gây chế.t người, chắc chắn tôi đã nằm sùi bọt tại đây.
Hai con gia súc này, chúng mày gi.et tao luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro