Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi lăm.

Hơn 12 giờ đêm, Kim Mingyu tức tốc lái xe đến căn hộ của Jeon Jungkook. Bình thường tầm này, đi một mình trong đêm tối là một điều Mingyu không hề thích trải nghiệm. Thế nhưng, giờ đây còn có một nỗi sợ lớn hơn, cồn cào hơn tất thảy.

Chung cư của Jungkook trước kia phải có thẻ mới được ra vào. Nhưng sau một thời gian, người ta phàn nàn rằng thủ tục này rườm rà quá, và đôi khi cũng hơi bất tiện cho việc vận chuyển hay việc gì đó cấp bách, thế nên bây giờ khu này không dùng đến thẻ nữa, hầm để xe cũng được mở tự do, miễn là có trả tiền dịch vụ trông coi.

Mingyu bấm thang máy, nhưng rồi bỏ ngỏ đấy, quyết định chạy cầu thang bộ. Cứ như có cả ngàn con kiến lửa bò trong lòng, nóng rứt và bồn chồn, chân tay không thể chờ được đến khi thang máy mở cửa.

Trong đầu liên tục nhẩm số nhà của Jungkook và không ngừng cầu nguyện, Mingyu mở trừng mắt khi thấy từ đằng xa, trước cánh cửa với biển số in hằn trong trí nhớ, một đống túi quà bánh và hoa hoè đủ thể loại, chất thành một núi nhỏ, có cái còn xuất hiện dấu hiệu mốc thối ôi thiu vì để lâu ngày.

Mingyu cắn môi dưới, vặn tay nắm cửa. Khoá trong. Cậu chàng đành đập thùm thụp lên cửa gỗ, đầy bất an gọi lớn:

-Jungkook ! Jungkook ! Mở cửa cho tao ! Jungkook ! Jung—

"Cạch."

-Ming—

Người bên trong vừa mở ra, ngay lập tức đã được vây ngập trong mùi hương nước hoa nam ấm áp của Kim Mingyu. Cậu chàng ôm ghì lấy Jeon Jungkook vào lòng, như thể sợ cậu sẽ biến mất.

-Sa-sao thế ?

Jungkook không ngớt bất ngờ, song cũng không nỡ đẩy Mingyu ra khi nghe thấy hơi thở gấp gáp của cậu chàng trĩu bên tai. Cậu biết Mingyu vừa dồn hết sức để chạy đến đây.

Cả hai cứ giữ nguyên như vậy đến hơn 1 phút đồng hồ, Mingyu mới từ từ giãn khoảng cách ra, nắm hai vai Jungkook, biểu cảm đầy lo lắng:

-Tại sao mày tránh né tao ?

-Đâu có. – Jungkook đáp, song ngẫm lại thấy biểu hiện của việc đó quá mức rõ ràng, cậu mím môi, lảng mắt sang hướng khác – À thì, tao có việc bận...

Hiển nhiên, Mingyu biết cậu đang nói dối.

Cậu chàng đánh mắt về phía đống quà bánh và hoa ngổn ngang ngoài cửa, rồi quay lại nhìn Jungkook bằng đôi mắt sâu thẳm:

-Được rồi, tao sẽ không ép mày nói ra nếu mày không muốn. Nhưng đêm nay tao ở đây với mày được không ?

Lập tức, Jungkook phản đối:

-Không được.

-Vì sao ?

Mingyu lại bắt đầu dùng khuôn mặt cún con đáng yêu. Song, lần này Jungkook tỏ ra vô cùng dứt khoát:

-Muộn rồi Mingyu. Mày về đi.

Bị cự tuyệt thẳng thừng, Mingyu sửng sốt, kèm thêm một chút tức giận:

-Cho tao một lí do đi.

-Đây là nhà tao. – Jungkook cau mày – Mày mau về đi.

Cậu vươn tay đẩy Mingyu ra khỏi cửa. Mingyu run lên, nắm lấy cổ tay cậu, tông giọng cao bất ngờ:

-Tao sẽ không đi đâu hết. Cho đến khi nào mày thật sự an toàn, không thì tao sẽ không đi đâu hết ! Kể cả khi mày có đánh chửi tao hay gọi cảnh sát, tao cũng sẽ ở đây với mày.

Jungkook cứng họng, trợn mắt nhìn Mingyu. Cậu thở hắt ra, tính nói gì đó thì có tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ. Sắc mặt liền sa sầm xuống, Jungkook khẩn cầu nói với Mingyu:

-Xin mày đấy, mau đi về đi.

-Jungkook, tao—

Kim Mingyu bắt đầu thấy trăn trối khi vừa lỡ to tiếng với cậu. Jeon Jungkook trông hoảng loạn và bối rối bất thường, và tiếng chuông điện thoại trong nhà vẫn chưa ngừng reo.

-Ai gọi mày liên tục vậy ?

-Không phải việc của mày. Tao xin mày đấy, về mau đi.

-Tao—

"CHOANG—!!!"

Tiếng kính vỡ chói tai cắt ngang cả hai người.

Kim Mingyu theo phản xạ vội vàng kéo Jungkook vào lòng, phủ hai cánh tay dài rộng để che chắn cho cậu. Mingyu trừng mắt, nhìn tấm kính cửa sổ vỡ tan tác cùng một viên gạch mới xuất hiện chễm chệ trên sàn nhà. Mingyu nắm chặt tay đến mức trắng bệch, lộ cả xương, hai vai run lên vì tức giận. Jeon Jungkook đang co rúm lại trong lòng cậu chàng, ôm tai và run rẩy.

-Cái đéo gì vậy ?

Kim Mingyu gằn giọng, trầm đến đáng sợ. Jungkook chưa ngớt bàng hoàng, bất lực ngước lên.

-Tao—

-Mày ở yên đây nhé. – Mingyu dịu dàng xoa đầu cậu, nhưng bàn tay còn lại kia thì đang kìm nén cơn tức giận đỉnh điểm – Tao sẽ cho đứa chó đẻ đó—

-Đừng.

Jungkook ngắt lời cậu chàng và vòng tay qua cổ Mingyu.

-Đừng đi đâu hết. Ở đây với tao đi.

-...

Khẽ nuốt khan cổ họng nóng rực, Kim Mingyu từ từ vỗ về lên tấm lưng cậu, vùi mặt vào hõm cổ Jungkook. Mùi hương xả vải dễ chịu khiến cơn giận đang trực bùng nổ được xoa dịu đáng kể. Cố gắng phớt lờ đi sự hiện diện chướng mắt của viên gạch trên sàn phòng khách, Mingyu thở dài ra một hơi nặng nề, nhẹ nhàng trấn an người trong lòng.

-Ừm, tao ở đây mà. Tao không đi đâu hết.

-Xin lỗi vì đã làm phiền mày...

Cậu đáp lại bằng cái giọng lí nhí đáng thương. Mingyu nhíu mày:

-Không, mày không có lỗi gì cả. Tao cũng tự nguyện ở đây mà, không phiền chút nào.

Jungkook không trả lời lại, chỉ đơn giản im lặng và ôm cổ Mingyu. Chàng Cún không nỡ làm gián đoạn đến cậu, giữ yên cho cậu ôm, một cánh tay cẩn thận vươn ra đóng nhẹ cửa lại.


-Mày biết chuyện gì nên mới chạy đến đây phải không ?

Giọng nói trong trẻo của Jungkook khẽ vang lên, chấm dứt khoảng lặng tưởng chừng như vô tận. Kim Mingyu thật thà gật đầu:

-Ừ. Tao xin lỗi vì đã đi tra hỏi về chuyện của mày mà không xin phép.

-Tao mới là người phải xin lỗi. – Jungkook cười nhạt, rũ mi – Để mày bị liên luỵ mất rồi.

Bàn tay đang ôm bên vai cậu siết chặt. Jungkook cười mỉm, nhẹ nhàng ngả đầu lên vai Mingyu, chầm chậm kể:

-Gia đình tao không phải dạng trâm anh thế phiệt, nhưng cũng không hề thiếu thốn. Bố mẹ và anh trai trước giờ chưa để tao phải nhịn nhục điều gì, hầu như tiền bạc chưa từng là nỗi lo của tao. Nhưng mà, đến năm cuối cấp ba, tao với bố mẹ có chút xích mích về chuyện quyết định ngành học. Bố muốn đưa tao đi Mỹ, nhưng tao lại nhất quyết đòi học ở đây cho bằng được. Thế là với sự ương bướng tuổi dậy thì, tao đã hùng hồn tuyên bố kể từ khi lên Đại học, tao nhất quyết không xin một xu nào từ bố mẹ nữa, miễn là hai người cho tao toàn quyền được lựa chọn tương lai cho mình.

Mingyu khẽ quay sang, xoè bàn tay lớn cho cậu mân mê.

-Lúc đấy tao vẫn chưa hiểu được quy luật đánh đổi của cuộc sống nghiệt ngã thế nào. Tao đỗ SNU, và nhập học với 0 đồng hỗ trợ từ gia đình. Tất nhiên, trong đầu tao khi ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ là làm sao để kiếm được tiền chi trả cho học phí và sinh hoạt. May mắn là Eun Woo có người quen là chủ toà chung cư này và cho tao thuê với giá cực kỳ hữu nghị. Thời điểm đầu năm nhất, tao còn chưa thành niên, nhiều chỗ không nhận lao động quá trẻ, tao còn không có bằng nghề. Vô tình, founder của local brand này nhìn trúng tao lúc tao đang đi trên phố mua sắm và đề nghị tao thử chụp lookbook. Tao đang cần tiền nên cũng không nghĩ nhiều, đồng ý luôn. Không ngờ là chiến dịch quảng cáo đó lại bùng nổ thành công hơn mong đợi, sau đấy tao chính thức kí hợp đồng làm mẫu ảnh, thằng Eun Woo hướng dẫn tao tạo portfolio và thiết lập những điều khoản hợp tác cần thiết để không bị xâm hại lợi ích khi làm việc đôi bên.

Cậu ngừng một hơi, thôi không nghịch tay Mingyu nữa mà đặt hẳn bàn tay mình lên tay cậu ta.

-Không biết có nên gọi đó là may mắn hay không, sau chiến dịch quảng cáo đó, tao được trả tiền booking rất hời hĩnh, mỗi shoot chụp đủ để tao đóng nửa kỳ học và lo toan tiền thuê nhà. Tao cũng có những người yêu thích và quý mến khi page của brand up ảnh tao lên. Tao được họ hỏi han, tặng quà, gửi tặng những lời chúc. Thực sự tao rất vui và lấy nó làm động lực để tiếp tục công việc. Nhưng mà...

Jungkook lấp lửng. Mingyu biết sau đó là gì, liền bao phủ lấy bàn tay của Jungkook bằng bàn tay to lớn hơn của mình.

-Có những người tự cho mình quyền được xen vào đời sống cá nhân của tao. Họ cho rằng vì họ đã bỏ tiền ra mua sản phẩm, quà tặng hay gửi cả xe tải cà phê đến studio thì tao phải có nghĩa vụ đón nhận hết tất cả những gì họ làm cho tao. Những món đồ nặc danh xuất hiện đến trước nhà, hằng dài những cuộc gọi từ số lạ vào nửa đêm, tin nhắn rác, tin nhắn spam tràn ngập hộp thư thoại, thậm chí còn có kẻ bám theo tao từ nhà riêng, đến trường học và hiển nhiên là cả studio, quay chụp lại bất cứ những gì tao làm.

Kim Mingyu nghiến hàm, cảm giác lồng ngực căng cứng không thể thở, trong khi Jungkook vẫn rất điềm nhiên kể tiếp:

-Tất nhiên là tao rất tức giận. Tao không tài nào chịu đựng và chấp nhận nổi việc một kẻ lạ tự dưng can thiệp một cách quá mức cho phép vào cuộc sống của tao. Tao đã thẳng thừng từ chối và cự tuyệt. Tao để lại lời nhắn cho bọn chúng. Và mày biết gì không ?

Jungkook chợt ngẩng lên nhìn Mingyu, đôi môi xinh đẹp vẫn cong tựa trăng khuyết, nhưng chua xót và mỉa mai:

-Ngay sau hôm đó, thông tin của tao bị rao bán tràn lan trên các hội nhóm "chăn rau", tìm nuôi sugar baby. Giờ thì tần suất tao bị quấy rối còn cao hơn trước rất nhiều, có những kẻ còn hiên ngang tìm đến thẳng tao ở trên trường hay studio để gạ gẫm, đưa ra lời đề nghị bẩn thỉu. Tao sợ đến mức không dám về nhà mình, Eun Woo đã cho tao tá túc tạm một thời gian. Cơ mà, bọn chúng lại mò được địa chỉ nhà cậu ta, chửi tao là đồ lăng nhăng, ngoại tình, đồ vô ơn Cha Eun Woo cũng bị ảnh hưởng. Cuối cùng tao vẫn nên tự giải quyết chuyện riêng của mình. Đáng sợ là, đã có những lúc tao coi điều đó như số phận của mình, chấp nhận rằng mình sẽ sống với tình trạng này.

-Mày có báo cảnh sát chứ ?

Mingyu vừa dứt câu hỏi thì lập tức tỏ ra trăn trối. Cảnh sát Hàn rõ ràng chỉ là bù nhìn, nếu họ chịu thực hiện biện pháp can thiệp thì đã chẳng nên nông nỗi này. Jungkook cười khẩy, luồn tay vào mái tóc dày đen óng:

-Dù đéo có hi vọng gì mấy nhưng tao cũng đã thử. Và không ngoài dự đoán, họ chỉ cho người đi lòng vòng kiểm tra quanh khu chung cư cho đúng theo lệ, sau đó nhắc nhở chú ý cửa nẻo, tránh ra ngoài đêm muộn,... Y như văn mẫu sách giáo khoa mà một đứa cấp một cũng có thể nói.

Mingyu cũng cười khẩy một cách trớ trêu về bộ máy cán bộ bị tư bản chi phối.

-Hae Yena cũng biết chuyện đó, nên tao đã chủ động khuyên cậu ấy giữ khoảng cách và tạm thời đừng đến nhà riêng của tao. Khoảng thời gian đó thực ra tao rất sợ ở một mình, nhưng tao cũng không muốn có ai bị liên luỵ. Cha Eun Woo là người duy nhất dám đến tìm tao kể cả khi bị tao ngăn cản. Cậu ta đề nghị nên đi khỏi Seoul một thời gian để tránh kẻ đeo bám. Tao đã xin nghỉ hẳn hai tuần để xuất ngoại với Eun Woo.

Cơ thể Mingyu hơi cứng lại. Hoá ra đó là nguyên do cho việc hai tuần sau lễ tri ân đầu năm của SNU, cậu chàng không gặp được Jungkook.

-Bọn tao đi Paris, coi như là một chuyến du lịch. 9 ngày 8 đêm ở nơi đất khách quê người đó lại là những giây phút tự do và thoải mái trong suốt hơn một tháng của tao. Nghĩ lại thì, tao nợ thằng Eun Woo nhiều quá.

Jungkook khẽ thở dài, tựa đầu lên hai đầu gối, cụp mắt. Rèm mi dài phủ đi đôi mắt đen láy không rõ tâm tư, không kể thêm gì nữa.

Có lẽ với những kẻ bám đuôi, việc theo dõi và quấy rối người khác giống như là một sở thích có chu kỳ. Bọn chúng sẽ tạm buông tha khi nhận thấy mình không có khả năng để bám theo đối tượng nằm ngoài phạm vi nữa, nhưng rồi chúng sẽ quay lại khi sở thích biến thái ấy lại nổi lên, một kiểu tâm lý điển hình đối với món đồ chơi chúng yêu thích.

Kim Mingyu lặng người. Cậu chàng thích Jeon Jungkook vì cá tính độc lập, mạnh mẽ và quyết đoán của cậu. Nguồn năng lượng Jungkook sở hữu luôn khiến người ta bị thu hút, vô thức cuốn theo, xung quanh cậu ấy chưa bao giờ vắng người. Thế nhưng, Jungkook trước mặt cậu đây lại hoàn toàn khác biệt: mong manh, hoang mang và cô độc. Qua những gì Jungkook thể hiện ra bên ngoài, Mingyu thật sự không tài nào ngờ được rằng cậu đã phải trải qua những chuyện kinh khủng và đáng sợ như thế.

Ngay lúc này đây, Mingyu muốn được ôm lấy Jungkook, mãnh liệt và dịu dàng, cậu muốn nâng niu, trân trọng và bảo vệ chàng trai trước mắt. Và cậu chàng đã làm thế thật.

Jeon Jungkook thoáng bất ngờ, bàn tay chặn lên khuôn ngực Mingyu nhưng không đẩy ra. Kề bên tai, giọng nói của cậu chàng trầm ấm và nghèn nghẹn.

-Cảm ơn vì đã kể cho tao nghe. Cảm ơn vì đã cho tao được làm người chia sẻ những khổ sở của mày. Jungkook, mày không làm gì sai hết, mày cũng không cần phải gánh chịu một mình, số phận và cuộc đời của mày là do chính mày định đoạt, không có bất cứ kẻ nào được quyền bóp méo nó.

Mingyu càng siết chặt cái ôm khi nhận thấy vai áo mình ấm nóng và ướt.

-Tao không muốn ai thương hại tao hết... - Giọng điệu của Jungkook nhỏ bé và yếu ớt như chính cậu bây giờ, song vẫn cố mang lên mình lớp áo giáp bảo vệ, gằn lại để che giấu tiếng nấc vụn vỡ - Mày cứ ôm tao thế này được không ? Như vậy thì mày mới không nhìn thấy tao khóc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro