Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi hai.

- À... Tao hiểu rồi.

Jeon Jungkook phán một câu, rồi định lùi lại để đóng cửa. Kim Mingyu lập tức nhảy khỏi sofa, phóng như bay đến chặn chân cửa lại, nắm hai vai cậu, trong hơi thở đầy gấp gáp:

- Jungkook, không phải như mày nghĩ đâu !

Jungkook chớp mắt:

- Ơ hai người không tiếp tục à ?

- Trời đất ơi ! - Mingyu hoảng hốt - Tiếp tục cái gì ?!

- Nãy tao vô ý cắt ngang, cho tao xin lỗi nhé.

- Cái đ** gì vậy hả Jungkook ? - Kim Mingyu như sắp khóc ré lên - Bọn tao không có gì thật á ! Mày bảo hiểu là hiểu cái gì vậy ?

Cậu chàng họ Jeon thành thực đáp:

- Hiểu ra lí do vì sao mày chia tay Yena.

- Hở ?

Jungkook gật gù:

- Hóa ra người mày thích thật sự mới là Jaehyun.

- HẢ ???

Kim Mingyu há họng, muốn rớt cái hàm xuống sàn. Trong khi đó, ở đằng sau, có hai kẻ đang cùng nhau cười khúc khích, ăn cookie, hả hê nhìn bạn mình rơi vào tình huống oái oăm do một phần bọn họ tạo ra.

Vuốt mặt đầy bất lực, Mingyu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tông giọng thật từ tốn để giải thích:

- Jungkook, tao không thích thằng Jaehyun. Dù có phải ăn c*t tao cũng không thích nó.

- Èo~ Nghe tổn thương đấy anh giai.

Jung Jaehyun đằng sau phụ họa, làm ra bộ mặt đau buồn không thể thật trân hơn. Mingyu ngoảnh lại lườm cho cậu ta một cái cháy xém, rồi tiếp tục nhìn Jungkook:

- Vừa nãy là do mày mở cửa đột ngột, nên là nhìn thấy cảnh gây hiểu nhầm thôi. Chứ thực ra bọn tao đang đánh nhau đấy, không phải...ừm... đâu.

- "Ừm" là gì thế ?

Jeon Jungkook bất ngờ hỏi một câu khiến Kim Mingyu xịt keo. Trước đôi mắt to tròn và nét mặt toát ra vẻ không thể nào ngây thơ, trong sáng hơn kia, cậu chàng Cún bự không biết phải tìm từ ngữ thế nào để giải thích mà không nhuốm bẩn sự trong trẻo ấy. Mingyu nuốt khan, ậm ờ, hai tay đặt trên vai áo Jungkook khẽ bấu nhẹ vì lúng túng. Đang rối rắm thì chớ, lại còn được thêm hai con báo to tướng khích ở sau lưng:

- Kìa, giải thích cho bạn đi kìa Cún.

- Nói lý thuyết suông không hiểu được đâu. Phải áp dụng thực hành mới rõ.

Không đáp lại bọn họ, Mingyu chỉ ném một ánh mắt cảnh cáo: Tý tao luộc chúng mày sau, mà cậu chàng cũng chẳng để ý rằng trên gò má mình đang xuất hiện một rặng hồng to tướng.

Jeon Jungkook vẫn một mực giương ánh mắt chờ đợi về phía cậu ta. Hơn chục giây rồi mà Mingyu không rặn ra nổi một lời giải thích đàng hoàng, nên cậu có vẻ mất kiên nhẫn với trò đấu mắt vô nghĩa, bèn chủ động tiến thêm một bước gần với Mingyu, một tay đặt nhẹ lên vai ngực cậu ta, nghiêng đầu hỏi:

- Mày không định hướng dẫn tao thực hành à ?

Hô hấp của Kim Mingyu ngừng hoạt động. Mạch máu như có một cái ống bơm cắm vào, một phát đẩy lưu lượng dồn thẳng lên tim và mặt.

Không chỉ riêng Mingyu, cả Jung Jaehyun và Lee Dokyeom ngồi hóng hớt cũng bất động quên cả nhai bánh quy.

Không chỉ là xịt keo đơn thuần nữa rồi, toàn thân Kim Mingyu là phải bị đổ xi măng luôn ấy chứ.

- H-H-H-Hả- Hả ??

Cậu chàng lắp bắp, cuống họng run rẩy, mắt chớp liên hồi. Trái ngược, Jeon Jungkook lại bỗng dưng bật cười, búng một cái nhẹ lên chóp mũi Mingyu, tinh nghịch nháy mắt:

- Khờ thế ! Mày tưởng tao không biết nó là gì thật à ?

- Hả ?

Không biết là cái hả lần thứ bao nhiêu của Mingyu, Jungkook không buồn nhắc, chỉ khẽ lắc đầu, tắc lưỡi:

- Mày dễ tin người thật đấy. Tao đã hơn 20 tuổi rồi mà, sao lại không biết chuyện đó là gì chứ.

-...

Kim Mingyu từ từ lấy lại nhịp thở, ôm tim. Cậu ta không khờ đến nỗi đấy, chẳng qua kẻ lừa phỉnh là Jeon Jungkook nên Mingyu mới dễ dàng sập bẫy thôi. Nhìn đôi mắt và gương mặt kia xem, giờ cậu mà khai mình là học sinh cấp ba thì người ta còn tin răm rắp ấy.

Ha ha, hóa ra là cậu ấy chỉ đang đùa, may quá. Ha ha...

ĐM nếu Jungkook mà định diễn tiếp thêm tý nữa khéo có khi Mingyu bế cậu vào phòng thật.

Jaehyun và Dokyeom bấy giờ cũng quay ra nhìn nhau, tự cười giả lả:

- À... hơ hơ hơ

Hên thật, may là thằng bạn to xác của họ vừa rồi không mất bình tĩnh. Hoặc có khi cậu ta bị làm cho điếng người tới nỗi không thể làm gì hơn được. Đứng trước người mình thích đến điên đầu thì ai cũng là thằng khờ thôi mà.

.

.

.

Jung Jaehyun rủ mấy người bạn trong vòng hay liên lạc của cậu ta đến nhà uống bia và đánh bida, ngoài ra còn có Jeon Jungkook là khách mời đặc biệt. Kim Mingyu lúc đi lấy đá để bỏ vào bia âm thầm liếc Jaehyun một cái, ý trách móc rằng tại sao cậu ta mời Jungkook đến mà không báo trước. Jaehyun chỉ nhún vai, cười hăm hở rồi quay về tán gẫu với anh em.

Dokyeom và Jaehyun cùng hai bạn khác đang tập trung ở bàn cơ, cá cược và so găng. Jeon Jungkook ngồi trên ghế bành nhung ở một góc của căn phòng, nhâm nhi đồ uống. Mingyu cũng có vẻ chưa có hứng thú để ra chơi, chọn ngồi cạnh cậu và lướt điện thoại, thi thoảng ngẩng lên để bình luận hay cười đùa với hội Jaehyun.

- Jaehyun có nhắc đến cậu mấy lần, mà giờ tớ mới được gặp đấy. - Một chàng trai để đầu Spikey tỉa ngắn vuốt lên, trông khá góc cạnh và ưa nhìn, vươn tay cụng cổ chai bia với chai bia của Jungkook, qua lời nói thì tính cách có vẻ dễ gần hơn vẻ ngoài gai góc - Jeon Jungkook đúng không ? Tớ là Lee Jihoon, sinh viên đại học Hongik.

- Hân hạnh. - Jungkook mỉm cười lại, cố tỏ ra không khách sáo. - Năm nhất Quản trị kinh doanh SNU.

Kim Mingyu nhai quả ô liu trong ly Martini vừa uống cạn, lặng lẽ quan sát Lee Jihoon và Jeon Jungkook trò chuyện.

- Trông cậu quen lắm nhé. - Jihoon chống một tay lên cằm, tay áo sơ mi kéo lên để lộ một tattoo hình thập giá - Tớ nhìn cậu nãy giờ có cảm giác lắm. Hình như mình gặp nhau ở đâu rồi ấy...

Jungkook bất ngờ:

- Mình từng gặp nhau rồi á ?

Lee Jihoon mân mê cằm, ngẫm nghĩ vài giây, sau đó cười toe toét:

- Valhalla Tattoo & Piercing studio trên 657 phường Sinsa, đúng không ?

- Cậu biết chỗ đó sao ?

- Đấy là studio là ông anh họ tớ. - Jihoon dừng mắt trên cánh tay trắng trẻo với những tattoo cực nghệ cực nổi của Jungkook - Thỉnh thoảng tớ vẫn đến trông quán hộ ông ấy. Vợ ổng đang có em bé. Cậu là khách quen nhỉ ?

Jungkook gật đầu thay câu trả lời. Thợ xăm ở Valhalla thường sẽ xăm thêm một ký tự "POLYC" nhỏ xinh ở bên cạnh hình xăm của khách quen hoặc khách hàng đặc biệt, cậu đoán Jihoon nhận ra chữ POLYC đó.

Kim Mingyu bên cạnh chốc chốc lại đánh mắt sang, tai vểnh lên nghe ngóng như mật vụ. "Chốc chốc" ở đây cụ thể là 5 giây một lần.

Lee Jihoon định nói thêm gì đó với Jungkook thì hội Jaehyun gọi vào chơi cùng. Jihoon ới lại một tiếng, sau đó quay sang Jungkook, hào hứng:

- Cậu cũng biết chơi 9 bóng chứ ?

- Có.

Jungkook cười tươi, đặt chai bia lên bàn, rồi đứng dậy, được Jihoon dẫn đến bàn bida.

Kim Mingyu nhăn mày, vào Kakaotalk gửi tin nhắn riêng cho Jung Jaehyun.

[Lee Jihoon chia tay người yêu rồi à ?]

Thông báo tin nhắn ting một tiếng rõ to trong túi quần Jaehyun. Cậu ta vẫn tranh thủ nhấp ngụm bia, lấy điện thoại ra. Nhìn màn hình, rồi nhướn đuôi lông mày liếc Mingyu, Jaehyun cong môi đầy đểu ý.

_jeongjaehyun: mày chưa biết hả ? chia tay được gần 2 tháng rồi

[Tao thấy cậu ta không có ý tốt.]

Jaehyun nâng mắt về phía Lee Jihoon đang đứng gần Jeon Jungkook và chỉ cho cậu vài skill khá hay ho.

_jeongjaehyun: ㅋㅋㅋ Ý mày là cậu ta có ý với 🌻 ?

🌻 là kí hiệu đặc biệt dành cho Jeon Jungkook mà Mingyu dùng mỗi khi nhắn tin. Cậu chàng chưa reply, ngẩng lên dùng ánh mắt trao đổi với Jaehyun. Chàng trai tóc xanh than khẽ thở dài, đảo mắt.

- Tao mệt rồi. - Jaehyun xả vai, lên tiếng - Để thằng Mingyu vào thay tao nhá.

- Ô, mới được nửa chai bia đã say rồi à ?

Một cậu bạn trêu chọc, vài người khác cười lên. Jung Jaehyun chỉ nhún vai, ném gậy cho Mingyu. Cậu chàng chộp lấy ngon ơ, chân dài sải bước bên mép bàn, không quên quét mắt qua chỗ hai người kia.

Jeon Jungkook thấy Kim Mingyu vào chơi liền nảy ra ý, đề xuất:

- Mingyu, đánh với tao không ?

- Hay đấy ! Cược đi !

Dokyeom lập tức tán thành dù không hề tham gia. Thi thố luôn khiến phái nam hưng phấn. Kim Mingyu bắt được ánh mắt thách thức đầy hấp dẫn của cậu, chẳng ngần ngại gì mà từ chối.

- Được. - Mingyu chống một tay lên bàn, rướn người gần về phía cậu, nhếch môi - Bạn Jungkook muốn cược gì nào ?

- Tiền.

- Tình.

Kim Mingyu đá lưỡi, cố tình lờ đi những ý kiến xàm c** của đám bạn xung quanh. Jungkook chỉ khoanh tay cười khẽ, giọng nói trong trẻo đầy mê hoặc đề nghị:

- Tiền thì truyền thống quá. Chúng ta cược cái gì mới mẻ hơn đi.

Câu này vừa nói ra, cả đám liền phấn khích rú lên. Kim Mingyu thì đứng thừ người, đồng tử rưng rưng. Hôm nay là cái ngày quái gì mà quả tim của cậu ta cứ bị xoa bóp mạnh mẽ thế này. Đã vậy, não còn bị bơm ngập dopamine và adrenaline nữa. Chộn rộn quá...

- Nghĩ đi Mingyu ! Cược cái gì tình thú vào !

Dokyeom ghé lại gần, truyền những lời ma quỷ vào tai Mingyu. Cậu chàng khẽ rùng mình, trong thâm tâm xuất hiện hai hiện thân thiện - ác.

Ác nói: Cơ hội ngàn năm có một ! Quất đi ! Phải biết nắm lấy của trời cho thằng ngu ạ. Jungkook đang chủ động gạ gẫm mày đấy !

Thiện nhắc nhở: Lỡ mày thua thì sao ? Yêu cầu cái gì quá đáng lại ảnh hưởng đến cậu ấy, mày cũng không giữ được hình tượng đâu.

Ác phản pháo: Thua thế đ*o nào được ! Mày là cao thủ bi-a 9 bóng cơ mà. Kèo này thơm phức đấy đần ơi !

Hình như cái suy nghĩ tà ác đang thắng thế rồi hay sao ấy ?

- Sao chúng mày không cược người nào thua sẽ phải thực hiện theo yêu cầu của người thắng ?

Jung Jaehyun bỏ một quả hạnh vào miệng, cười cười gợi ý.

- Vãi... Thế thì giống trò Thật hay Thách à ?

- Nhưng nghe cũng thú phết đấy. Cược tiền cũng nhàm chán mà.

Chung quy mọi người đều có vẻ vừa ý với đề xuất của Jaehyun. Kim Mingyu xoa cằm, quan sát thấy Jeon Jungkook cũng không có vẻ gì phản đối, vì vậy liền nhanh chóng chốt hạ:

- Được.

Jungkook cũng dừng đắn đo, gật đầu:

- Chơi.

Khéo léo giấu một nụ cười đắc ý, Kim Mingyu lén đánh mắt về phía người kiến tạo của năm - Jung Jaehyun, giơ ngón tay cái. Jaehyun nhếch một bên miệng, xòe năm ngón tay: 5,000 đô tiền công. Mingyu híp mắt ngọt ngào, dựng ngón giữa đằm thắm trả lại.

Mọi người bắt đầu tản đều ra các góc bàn để hai người chơi có khoảng không gian đủ rộng. Lee Dokyeom xung phong làm trọng tài. Jungkook là người đánh khai cuộc. Một chân trước chân sau, cúi thấp người, mắt nhắm bi cái thẳng đến bi số 1, dáng đứng tiêu chuẩn của cơ thủ, Jungkook thong thả đẩy cơ một cái. Năm viên bi chạm băng, khai cuộc hợp lệ. Một khởi đầu dễ dàng.

Tiếp theo, cậu cần phải đưa được một viên bi vào lỗ, đồng thời bi cái phải chạm bi số 1.

Qua cách chơi và phong thái, Kim Mingyu biết Jungkook không phải tay mơ. Đường bi của cậu rất dứt khoát và có tính toán, nhắm mục tiêu nào là ăn trọn mục tiêu ấy. Cậu chàng mím môi, cảm giác tự tin chiến thắng ban nãy vơi dần, song, phải thử thách thế này thì trò chơi mới thú vị.

Ăn được hai bi ngon lành, đến viên thứ ba thì bi cái của Jungkook lại trượt hụt qua bi mục tiêu, đành phải chuyển lượt sang cho Mingyu.

- À quên chưa nói. - Jaehyun dang tay cắt ngang, vỗ lưng Mingyu - Mày với Jungkook cược cái kia thì cứ cược nhé, còn bọn tao khán giả thì cược tiền. Bố cược vào mày 500,000 won đấy.

- Tớ cược Jungkook thắng. - Lee Jihoon ngồi thẳng dậy, góp vui - 500 luôn nhé.

- 200 cho Mingyu.

- Tao all in vào bạn Jungkook. Đặt tạm cái vòng Van Cleef.

Kèo khá cân. Kim Mingyu không buồn để ý đến xấp tiền và trang sức bọn bạn xếp lên bàn rượu, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú vào hai thứ: bi cái và Jeon Jungkook. Cậu chàng nhắm hờ một bên mắt, chiều cao quá khổ dường như không phải vấn đề với Mingyu khi hạ người để ngắm bóng. "Cạch" một cái, viên màu đỏ theo quy định lọt thỏm xuống túi. Rời đến góc bàn tiếp theo, ngắm đường bi, "cạch" cái nữa - 2 điểm. Jung Jaehyun ngồi trên ghế bành, cười cười rung đùi. Cậu ta biết Mingyu không thể để thua ván này được mà.

Tới mục tiêu thứ ba, xong quả này là dẫn trước điểm Jungkook rồi, Mingyu thầm nhủ một cách náo nức, cầm cục lơ bôi đầu gậy. Jeon Jungkook có vẻ đã đoán được lần này vẫn sẽ là một đường bi thành công của Mingyu, nên đành ôm gậy đứng dựa lưng vào bức tường sau theo dõi đối thủ. Đây là một đường bi cơ bản, không thể nào lệch được.

"Cạch."

- Ủa cái đéo gì vậy Kim Mingyu ?

Jaehyun ôm đầu thốt lên, đứng bật dậy khỏi ghế như không tin vào mắt mình. Kiểu lợn gì mà quả bi cái bay ra ngoài bàn cơ được vậy ?!

- Ha ha chắc say bia mẹ rồi...

Một người bạn cười khùng khục, đúng là một trò đùa khi cao thủ bi-a 9 bóng lúc nào cũng ăn sạch tiền của họ lại bắn bi cái chệch ra khỏi bàn trước một con bi không thể nào dễ ăn hơn. Jeon Jungkook tròn mắt nhìn viên bi trắng lăn lốc dưới sàn, có chút bất ngờ vì điều này nằm ngoài dự đoán.

Lee Jihoon đứng cạnh cậu cúi xuống nhặt viên bi lên, thong dong đi đến đưa trả tận tay cho Mingyu. Đôi mắt hơi xếch giống mắt mèo khẽ cong cong, cậu ta mỉm cười:

- Quả vừa rồi là bạn Mingyu cố ý nhắm vào tôi đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro