Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi chín.

Nhà thi đấu trở nên lộn xộn và mất trật tự như kiến vỡ tổ. Cha Eun Woo đã trốn đám người cuồng nhiệt và nhân viên y tế mà chui vào phòng thay đồ từ lúc nào. Chiến thắng thì SKK ai cũng vui, nhưng tấm lưng bầm mảng của Cha Eun Woo lộ ra lúc anh chàng cởi áo thì ít ai cười nổi. Huấn luyện viên của SKK đứng giáo huấn cho anh nghe như rap kinh địa tạng, Eun Woo chỉ cười trừ, xoa gáy ngồi xuống băng ghế để nghỉ ngơi.


- Mingyu ! - Hae Yena vẫy vẫy tay, ôm đồ tiếp sức chạy đến chỗ đội bóng rổ trường mình, vỗ vai cậu chàng cao hơn cô phải đến gần ba chục phân - Thi đấu hay lắm. Đừng có buồn nha, team mình vẫn còn cơ hội mà.

Mingyu gật đầu cảm ơn, rồi ngó nghiêng:

- Jungkook đâu ?

- À... - Yena gãi nhẹ má - Chạy sang xem ông tướng liều kia thế nào rồi. Khiếp ! Lúc nghe tiếng lưng thằng Eun Woo đập vào trụ, bọn tớ sởn hết cả da gà đấy.

Kim Mingyu im lặng, trầm ngâm suy tư. Hae Yena khẽ thở dài, không biết nên nói gì, cho đến khi các thành viên đội bóng rổ chạy xồ tới khoác vai xoa đầu cậu chàng để lôi đi an ủi, cô nàng mới đỡ cảm thấy khó xử.

Huấn luyện viên của SKK mắng cho đã xong thì rời đi, không quên nhét cho MVP của team hôm nay một cái túi đá chườm và căn dặn anh chàng nhớ phải đi bác sĩ. Cha Eun Woo vâng dạ cho qua, vừa vươn tay lấy một lon coca trong thùng đá bên chân ghế thì một cái mũ từ phía cửa bay đến đáp thẳng vào mặt. Các thành viên của SKK Team trố mắt bất ngờ khi có người dám làm thế với đội trưởng của họ. Eun Woo từ tốn cúi xuống nhặt mũ, chưa cần ngẩng lên đã biết tỏng đó là ai.

- Con mẹ mày ! Chơi thuốc hả ?!

Jeon Jungkook đứng ở cửa quát lớn, xong hằm hằm bước vào. Đối diện với cơn thịnh nộ của cậu, Cha Eun Woo chỉ cong mắt cười, điềm nhiên nói:

- Thắng rồi này. Đi ăn sườn nướng thôi.

- Nướng con mẹ mày ấy. - Jungkook nghiến răng, mày càng sít chặt hơn khi trông thấy bả vai phải dán miếng salonpas to tướng sơ sài và tấm lưng trần bóng nhẫy nổi bật một đường bầm tím tê tái kinh khủng kia. Không kiêng nể Cha Eun Woo ở đây là đội trưởng hay cái gì, cậu nhéo mũi anh - Mồm lúc nào cũng chửi bố trẻ trâu, nghịch liều. Xem xem thằng nào máu liều nhiều hơn máu não đây ?

Anh chỉ hơi nhăn trán, xong cầm tay cậu gỡ ra, vẫn giữ nguyên nụ cười và ý tưởng đi ăn sau trận đấu:

- Không thích sườn hả ? Vậy mì kiều mạch nhé ? Quán mày thích đối diện sông Hàn ấy.

- Sao mày vẫn nghĩ đến chuyện ăn uống được hay vậy ? Đéo thấy đau hả ? - Jungkook chu môi đầy khó hiểu, rồi lôi trong túi ra một tuýp thuốc bôi tan bầm giảm sưng đưa cho anh - Này, tao mượn của Yena đấy.

Cha Eun Woo ngước lên, hấp háy mắt:

- Sao tao thò tay ra tận sau lưng để bôi được ? Mà người còn đang nhễ nhại mồ hôi thế này...

- Ờ nhể. - Jungkook tự gõ đầu - Đi tắm đi rồi hẵng bôi.

Anh bật cười, nhét lại tuýp thuốc vào tay cậu:

- Cầm lấy. Tý bôi cho tao, ở lưng tao không với tới được.

Hoàn toàn hợp lý, nên Jungkook không từ chối. Một cậu bạn cùng team Cha Eun Woo đang vắt áo ngang cổ đi ngang qua trêu:

- Bạn bôi cho tớ nữa nhé ?

- Cút.

Cha Eun Woo cầm vài viên đá lạnh trong thùng ném vào cậu bạn đang cười hăm hở kia. Jungkook chỉ cười xòa không hùa theo, nhìn đồng hồ rồi nói:

- Vậy mày cứ đi tắm rửa sạch sẽ đi, bao giờ xong gọi tao.

Nghe vậy, Eun Woo nhướng mày:

- Mày đi đâu à ?

- Ra chỗ Kim Mingyu. - Cậu thành thật đáp, tay gõ keyboard liên hồi để rep tin nhắn của Hae Yena - Cậu ấy chắc không chịu được việc thua mày đâu. Tao cũng nên ra an ủi cậu ấy xem thế nào.

Cha Eun Woo bật nắp lon coca, đưa cho cậu, hỏi ngược lại:

- Vậy mày có về nhà không ?

Jungkook dừng thao tác tay để nhận lon nước, ngẫm nghĩ:

- Chắc có. Tao cũng chưa tắm rửa gì mà.

- Thế thì tao sẽ chờ mày ở nhà. Đằng nào cũng phải có một người trông nhà cho mày, và cũng đéo chắc gã xanh navy hồi nãy đã đi chưa. - Cha Eun Woo chống cằm phân phó - Mày cứ đi an ủi cậu chàng Golden kia đi. Nhớ về đúng giờ cơm là được.

- Ơ thế mày không đi ăn tiệc mừng với team à ?

Cậu thắc mắc bởi vừa rồi có nghe loáng thoáng tiếng đội SKK rủ nhau đi ăn Malatang. Cha Eun Woo phẩy tay:

- Thôi, tao không thích ăn đồ cay nóng. Lát sẽ từ chối.

- Hừm, tùy mày vậy. - Jungkook lục tìm keycard trong túi, đưa cho anh - Nhớ đón Ham ở chỗ chị chủ nhà và cho nó ăn giùm tao nhá. Đồ ăn tao để trên ngăn thứ hai từ trái sang tủ bếp.

- Rồi. - Anh kẹp keycard bằng hai ngón tay.


***

Mặc dù thua trận nhưng SNU Team không lấy làm buồn cho mấy, bởi họ vẫn còn cơ hội để vào chung kết. Chính vì thế nên cả đội chẳng mấy ai đi buồn rầu mà đang bàn bạc tìm địa điểm để cùng ăn tối.

- Vào nhóm vote đi mày. - Jaehyun háo hức giục cậu bạn - Thịt nướng hay gà hầm ?

Kim Mingyu im lặng không đáp, vẻ mặt viết rõ chữ "Tao đéo muốn ăn". Jung Jaehyun chán nản chậc lưỡi, mở điện thoại nhấp vào mục "Thịt nướng":

- Buồn gì mà buồn lâu thế ? Mưa nào mà không tạnh, buồn nào mà--

- Nín. - Mingyu gằn lên, thở hắt ra - Tao đi về đây.

- Ô ô ?? - Jaehyun tròn mắt, níu cánh tay cậu chàng lại - Hôm nay thầy đãi đấy, hiếm hoi vl, phải biết tận dụng chứ.

- Mày nhìn mặt tao xem có nuốt nổi cái gì không ?

- Thồi, - Jaehyun cười khẩy, động viên - Thua có một trận, nghĩ nhiều làm gì. À, vì hôm nay có Jungkook đến xem. Cơ mà yên tâm, cậu ấy không có đánh giá gì đâu, mày mới là đứa nghĩ nhiều.

- Không hẳn là cái đấy. - Mingyu vằng tay ra khỏi Jaehyun, hậm hực quay đi - Tao thua một kèo với Cha Eun Woo.

- Cha Eun Woo ? - Jaehyun trố mắt - Là cái tên số 97 đó hả ?

Thấy âm vực của cậu bạn cao bất thường, Mingyu đành phải dúi đầu Jaehyun xuống, kéo ra một góc của phòng.

- Sao sao vụ gì vụ gì ? - Trước hành động hấp tấp của Mingyu, Jaehyun không khỏi hứng thú - Nãy trên sân tao thấy mày đứng nói chuyện gì đó với cậu ta, biết ngay có mùi trò gì hay ho mà.

- Tch. - Vẻ mặt Mingyu trông cực kỳ đấu tranh, đưa tay vò tóc - Tao có đồng ý cá cược với cậu ta.

- Ờ ?

Câu sau đó, giọng cậu chàng nhỏ dần:

- Thằng nào thua sẽ phải để thằng thắng cắt tóc cho mình.

- Phụt-- Há há há---

Jung Jaehyun vừa ngoác mồm ra cười liền bị Kim Mingyu dùng tay bịt lại, khiến cậu ta ho sặc sụa.

- Vãi chưa ! - Hai vai Jaehyun không ngừng run - Mày từ kẻ ăn nhiều thành kẻ ăn l*n rồi há há

Kim Mingyu bắt đầu thấy trăn trối khi đã kể cho cậu bạn mình nghe. Đã không đưa ra được cách gì giúp đỡ thì thôi, lại còn cười to vãi xoài. Mất một lúc để ổn định dần sau khi cười no nê, Jaehyun vỗ đen đét lên bắp tay cậu chàng:

- Bao giờ chú xuống tóc nhớ gọi anh. Phải quay lại tư liệu lịch sử chớ.

- Đ** m* mày.

- Thế Jungkook có biết vụ này không ?

- Vụ gì cơ ?

Jeon Jungkook bất thình lình xuất hiện sau lưng hai người họ khiến cả hai giật thót lên. Mingyu liền gườm mắt với Jaehyun vì tội vạ miệng, xong nhanh chóng phân bua với Jungkook:

- K-không có gì hết á.

- Rõ ràng tao vừa nghe thấy gì mà. - Hai mày Jungkook dính tít lại - Chúng mày giấu tao chuyện gì hả ?

Kim Mingyu âm thầm nuốt nước bọt. Jung Jaehyun cảm thấy phận sự mình không nằm ở đây, vội vàng đánh bài chuồn:

- Ha ha, tao ra kia lấy nước nha mày.

Trước khi rời đi còn kịp làm động tác cầu nguyện chúc Mingyu an lành. Lành chành bồn ấy.

Cố gắng điều chỉnh cơ mặt sao cho thật tự nhiên và vô tội, Mingyu hạ giọng:

- Tao đang hơi buồn tý thôi. Nhưng mà không sao đâu.

- Mày với thằng Eun Woo có gì hả ?

Kim Mingyu cứng người. Sao Jungkook lại biết ? Hay tên kia nói hết ra rồi ? Đành phải giả ngơ thôi.

- Hả ? Hả ?

- Đang thắc mắc sao tao lại nói trúng phóc chứ gì ? - Jungkook dễ dàng bắt thóp chiêu này của cậu chàng, chuyển sang khoanh tay, hướng mắt lên - Biểu hiện khác thường của hai thằng chúng mày trên sân là tao đã ngờ ngợ rồi. Thằng Eun Woo không làm điều gì liều lĩnh mà không có mục đích.

Chàng Cún bặm môi, biết mình không thể chối được.

- Vậy rốt cuộc là có vụ gì ?

Cậu chàng e dè nhìn Jungkook, đưa tay lên xoa gáy:

- Một vụ cược nho nhỏ thôi.

- Nhỏ thế nào ?

Kim Mingyu cắn răng đấu tranh một lát, rồi quyết định:

- Không nói được.

- Cái gì ? - Jungkook thoáng hụt hẫng, nét mày chưa hề giãn ra.

Không muốn khiến cậu bận lòng, Mingyu bèn cuống quýt:

- Đây là một vụ cá cược giữa tao và Eun Woo, cá cược danh dự, nên không thể nói được. Nhưng mà tao thề với Jungkook, không có gì đáng lo đâu, thật đấy.

- Thật không ? - Cậu nhướng mày, chưa hết nghi hoặc.

Mingyu ngoan ngoãn gật đầu:

- Thật ạ.

-...

Thôi được rồi, dòm đôi mắt trong veo ngoan như cún thế kia thì cậu biết Mingyu không nói dối. Khẽ thở hắt ra một hơi, Jungkook buông hai tay, nét mặt giãn ra, nhìn thẳng vào mắt Mingyu:

- Được rồi, nếu là chuyện mày không muốn nói thì tao cũng không ép.

- Ừm. - Mingyu cong đuôi mắt, nhanh trí lảng qua chủ đề khác - Với cả hôm nay thua nên đang hơi buồn, còn bị thầy Son hát cho nghe nữa.

- À... Tao có thấy rồi. - Jungkook ngước đôi mắt đen láy lên, thứ vừa có thể xoa dịu tâm hồn, vừa có thể vây quấn tâm trí chàng Cún - Tao biết thua thì không dễ chịu chút nào, tao cũng hiếu thắng bỏ mẹ ra. Nhưng mà vì mày đã chơi hết sức mình, nên kể cả khi thua, mày cũng sẽ không có gì phải nuối tiếc cả, đúng không ?

- Tao biết thế. - Kim Mingyu khẽ khúc khích, lặng lẽ kéo cậu vào sâu trong góc phòng để tránh ánh mắt tọc mạch của mấy tên ồn ào trong đội - Không phải lần đầu tao thua đâu, nhưng mà, thua dưới Cha Eun Woo, cảm giác cứ kì kì lắm ấy.

Không muốn nói thẳng ra là vì anh chàng đó đã được Mingyu coi là tình địch hạng nặng nên mới khó chịu như vậy.

- Tao cũng không thích thua dưới cậu ta. - Jungkook cười cười, hoàn toàn đồng cảm - Cơ mà không phủ nhận được, thằng Eun Woo giỏi điên, mà tao cũng đếch lường được hôm nay nó liều vậy.

Mingyu thở dài, thủ thỉ thú nhận:

- Tao biết cậu ta không thuận chơi được bên tay phải nên cố tình hook-shot bên phải đấy. Nếu vào được vòng bật bảng, có khả năng tao thắng được hơn. Mà tao không ngờ, cậu ta dám lao cả thân mình ra để đỡ bóng. Tao bất ngờ đến nỗi không thể di chuyển được kể cả khi hậu vệ đội bạn ném bóng. Tao đã rất sốc...

Tao đã rất sốc khi chứng kiến cậu ta không màng đến chấn thương chỉ để ngăn trái bóng ra ngoài biên. Tao đã có thể mường tượng ra, rốt cuộc đối với cậu ta, mày quan trọng đến nhường nào. Kim Mingyu ngậm những lời này trong họng, không nói ra, chỉ rũ mắt nhìn cậu.

- Cha Eun Woo ổn chứ ?

- Ổn. - Jungkook cười cười trấn an - Cậu ta khỏe văm. Nhưng mà chắc lát nữa tao phải về để thoa thuốc cho cậu ta. Thằng này bình thường hay cằn nhằn tao đủ điều, cơ mà chính nó cũng vô tâm với sức khỏe của mình.

Mingyu thầm thở phào khi biết Cha Eun Woo không bị gì quá nghiêm trọng. Trông thấy biểu cảm nhẹ nhõm của cậu chàng, Jungkook cũng an tâm:

- Được rồi, không có gì phải áy náy đâu nhé. Chơi thể thao thì chấn thương gặp như cơm bữa là chuyện thường thôi mà. - Rồi cậu chợt nhớ ra gì đó - Mà ăn bánh chưa ?

Kim Mingyu thoáng khựng lại, xong trả lời một cách lém lỉnh, bàn tay đã đặt hờ ngang eo cậu từ khi nào không hay:

- Chưa ăn. Thực ra là tao không dám ăn.

- Sao ? Chê à ? - Jungkook biết tay Mingyu đang vòng hờ quanh thắt lưng mình, nhưng không hề gạt ra.

- Không phải. Tại nó đáng yêu quá, tao không nỡ ăn.

Cậu lén hít sâu, cố để không bị ánh mắt nồng nàn của Kim Mingyu khiến mình bối rối:

- Dạo này mày nói chuyện lạ thật đấy.

- Lạ là lạ như nào ? - Mingyu cười theo kiểu đong đưa.

- Bắt đầu giông giống phong cách của Kang Minhyuk rồi đấy. - Jungkook híp mắt đề phòng, thành thực nhận xét.

Mingyu thoáng ngạc nhiên, dò hỏi:

- Tức là mày kì thị hả ?

Jungkook đảo mắt, khóe môi kéo lên một cách đưa đẩy, gương mặt hơi rướn gần lại Mingyu:

- Không. Tao chỉ kì thị Kang Minhyuk thôi, chứ không kì thị phong cách của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro