hai mươi bảy.
Một thời gian Jeon Jungkook chẳng dám lên mạng, vì hễ cứ có sóng là có tin nhắn quấy rối nhảy đến, nên cậu chẳng biết gì về giải bóng rổ Seoul League này cả. Dù là giải thi đấu không chuyên, song quy mô của nó không kém cạnh gì KBL hay futsal, đặc biệt còn có sự tham gia tranh tài của các sinh viên từ đủ các trường đại học ưu tú và danh giá, thu hút rất nhiều người đến xem.
Nhớ ra Kim Mingyu là một thành viên của SNU Team, Jeon Jungkook liền hào hứng muốn đi xem, ngồi ngoan ngoãn ăn cơm siêu nhanh và tự giác xung phong rửa bát trước con mắt bất ngờ của Cha Eun Woo.
- Bao lâu rồi mày chưa ra khỏi nhà vậy ?
Anh rót nước lọc ra cốc, nhìn con người đang xoành xoạch rửa bát đĩa kia. Jungkook không ngoảnh lại, đáp:
- Gần một tuần. Tao chỉ ra ngoài để mua những đồ cần thiết thôi chứ cũng chẳng đi đâu chơi.
- Không lên trường luôn à ?
- Thi học kỳ xong rồi, trường cho nghỉ mà.
Úp nốt cái bát vào máy sấy, cậu vẩy tay cho ráo nước rồi chạy tót vào phòng ngủ để thay đồ. Cha Eun Woo ngồi thong thả lướt điện thoại, cho đến khi Jungkook sửa soạn xong trở ra thì vừa vặn uống hết cốc nước, đứng dậy khỏi ghế, hất hàm với cậu:
- Đi thôi, tao gọi taxi rồi.
- Oke.
Để trong trường hợp có tên stalker nào đấy bám theo, cả hai đều hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân. Sau khi khóa cửa nẻo đàng hoàng và đem Ham đi gửi chị chủ chung cư, cả hai mới rời đi. Vừa ra khỏi thang máy, Cha Eun Woo đã chụp lên đầu cậu một cái mũ bucket che bóng đến nửa khuôn mặt, kéo cậu đi sát vào, dặn dò:
- Cứ tỏ ra tự nhiên đi.
Jungkook hơi lo lắng ngẩng lên:
- Mày đéo che mặt à ?
- Bọn chúng chắc nhẵn mặt tao rồi. - Eun Woo thản nhiên - Có khi nghĩ mày có người yêu, chúng lại đéo đeo bám mày nữa.
- Hừm, đơn giản vậy thì hay - Jungkook chậc lưỡi, phối hợp nép gần vào vòng tay Eun Woo - Chỉ sợ chúng nó lại chuyển sang ném đá nhà mày thôi.
- Nhà tao trên tầng 35 lận, muốn ném cũng phải có trực thăng.
-...
Đm sao thằng này nói chuyện nghe ghét vậy nhể ?
Jungkook thôi không đôi co nữa, tập trung nhìn đường và cố không để ý xung quanh. Taxi mà Cha Eun Woo đặt là loại taxi cao cấp, tất nhiên xe của bọn bám đuôi không có cửa để đuổi theo.
Nhà thi đấu thể dục thể thao SNU chiều nay đông nghịt người. Jeon Jungkook có đem thẻ sinh viên trường nên được ưu tiên đi vào cửa ít người hơn. Còn tận 30 phút nữa mới vào trận, trên tấm màn chiếu lớn đang phát một đoạn clip quảng cáo về lịch sử giải đấu của hai trường hôm nay. Jungkook nhận được cuộc gọi của Hae Yena, biết cô thể nào cũng đi xem trận đấu này nên bắt máy:
"A LO !" Giọng cô nàng như hét lên."Sang khán đài giữa mau. Đội trường mình đang ở bên này."
- Hở ? Tao đang đi cùng Eun Woo--
"Nhanh lên ! Mingyu đang chờ mày đấy !"
Hae Yena lo giục dã, tiếng hò hét xung quanh cũng át mất tiếng cô nàng. Jungkook đánh mắt về phía khán đài giữa, trông thấy Yena đang đứng hẳn lên ghế, cầm một chiếc gậy cổ vũ vẫy vẫy ra hiệu cho cậu kịch liệt. Jungkook tính quay sang nói với Eun Woo một câu, song lại không nhận ra mình đã bị anh dẫn đến khu thay đồ của trường Sungkyunkwan từ bao giờ. Vì các tuyển thủ đã ra sân để chuẩn bị màn chào hỏi và hát quốc ca nên trong đây chẳng có ai ngoài một đống balo và quần áo.
- Ô đụ má tao-- ?!!
Cha Eun Woo đứng quay lưng về phía cậu, ngang hiên lột áo sơ mi ra. Jeon Jungkook nhất thời cứng họng, khóe mắt giật giật.
- Cái l** gì vậy Lee Dongmin ??
Cậu vội quay ra chỗ khác khi thấy Cha Eun Woo bắt đầu cởi thắt lưng. Người nọ nhún vai:
- Sao ? Tao là tuyển thủ thi đấu mà, phải thay đồ chứ.
- Vãi-- Sao không nói tao biết ? Mà-- ĐCM tao éo có nhu cầu nhìn mày khỏa thân !
- Thì quay ra chỗ khác. - Cha Eun Woo chưa hề quay lại nhìn cậu, nhanh chóng luồn áo đấu vào - Góc phòng đằng kia có bánh năng lượng với nước cam đó, mày cầm lấy một ít đi, đi dọc hành lang này bên tay phải là đến khán đài giữa.
Jungkook nghe lời đi lấy bánh với nước, sau đó thấy khó hiểu phải quay lại thắc mắc:
- Mà sao tự dưng mày kéo tao vào đây ?
Lúc này anh chàng đã mặc quần áo đấu đàng hoàng và đang hì hục xỏ giày:
- Một tên đàn ông cao chừng 1m78 đến 1m8, mặc bomber đen, đội mũ lưỡi trai xanh hải quân bám theo chúng ta từ đoạn fresh garden của trường đến nhà thi đấu.
Jeon Jungkook giật mình, không hề biết rằng mình bị bám sát một đoạn tương đối như vậy. Thấy mặt cậu hơi tái đi, Eun Woo liền ngẩng lên trấn an:
- Tao dẫn mày đi đường tắt vào đây, hắn không biết đâu. Tý mày ngồi cạnh Hae Yena với cái tên fuckboy đầu khói... tên gì ấy nhở ?
- Kang Minhyuk.
- Ừ, chỗ đông người vậy sẽ an toàn hơn. Mặc dù tao cũng đéo tin tên Minhyuk đó cho lắm, nhưng mà cái giao diện của tên đó khè người được đấy.
Cha Eun Woo chẹp miệng, công tâm nhận xét. Jeon Jungkook không nói gì nữa, chỉ đứng im lặng ôm đống bánh suy ngẫm.
- Được rồi. - Thủ tục chuẩn bị xong xuôi, Cha Eun Woo nhảy bật lên để khởi động, trông thấy cậu đứng thần ra thì đi đến xoa đầu - Thắng trận này xong thì anh đây sẽ đưa em đi ăn, không phải sợ.
- Có cái l*n, cút. - Jungkook khinh khỉnh bĩu môi - SNU Team hơi bị đỉnh đấy. Mingyu sẽ đá bay mày.
- Ờ.
****
Lúc Jungkook lên được khán đài giữa thì Hae Yena đã xơi được hơn nửa hộp bỏng và đang càu nhàu chuyện cậu đến muộn. Kang Minhyuk thì vẫn nhăn nhở như mọi khi, dang sẵn vòng tay để gạ gẫm cậu sà vào lòng. Jungkook chỉ cười cười xin lỗi Yena và đồng thời đẩy cái bản mặt bỉ ổi của Minhyuk ra, hai người nọ tự ý nhường ghế giữa cho cậu.
- Team mình ra sân rồi kìa !
Yena huých vai cậu, háo hức chỉ xuống. SNU Team đồng loạt ra chào sân và khán giả trong bộ đồng phục màu trắng. Ở phần sân đối diện, SKK Team cũng đang bước ra cùng màu vàng rực rỡ. Cả cái nhà thi đấu như đang rung chuyển vì tiếng hò hét. Các tuyển thủ trông ai cũng ngầu dã man.
Như thường lệ, huấn luyện viên giao trọng trách cho Kim Mingyu phải trở thành MVP trận hôm nay, bởi vậy sức nặng trên vai cậu chàng không nhỏ chút nào. Song, Mingyu vẫn cười tươi tự tin đùa cợt với anh em. Cho đến khi chàng Cún quay đầu về phía khán đài chính diện, phát hiện ra Jeon Jungkook đang ngồi ở đó và nhìn mình chằm chằm.
- Á ĐM !
Thầy huấn luyện cùng Jung Jaehyun giật mình:
- Vờ lờ sao đang đi lại vấp chân vậy thằng đần này !?
Kim Mingyu cười hề hề ngốc nghếch. May chỉ vấp thôi, chưa ngã, nếu không thì chắc độ quê đủ để đào một cái hố 2m cho cậu ta nằm.
Những cổ động viên của SNU, đặc biệt là fanclub của CLB Bóng rổ, chứng kiến cảnh nam thần của mình suýt vồ ếch trên sân liền không khỏi nháo lên lo lắng. Bấy giờ, Mingyu mới dám trực tiếp ngoảnh lại, cười khoe răng nanh, ra dấu không sao với họ. Cổ động viên như sắp sửa nhảy khỏi lan can để lao đến chỗ cậu ta đến nơi.
- Ôi đ*t mẹ đẹp trai vãi l*nnnn !!!
Hae Yena cũng rú lên, đưa tay ôm trán vì sức nóng của Kim Mingyu trong bộ đồ bóng rổ. Jeon Jungkook bên cạnh lặng lẽ đưa chai nước cam cho cô nàng giải nhiệt, vô tình lại đụng trúng ánh mắt của chàng tuyển thủ số 09. Mingyu ngẩng đầu lên, cong đuôi mắt, mỉm cười.
-...
Jeon Jungkook phải công nhận, đúng là đẹp trai thật. Tự dưng muốn uống nước cam quá, hình như trong đây hơi nóng thì phải.
Hae Yena để ý thấy màn "liếc mắt đưa tình" vừa rồi, khẽ tủm tỉm cười.
- Uây, bạn số 97 đội bên kia cũng đẹp trai vãi nhái !
Một nữ sinh reo lên, chỉ tay về phía team SKK. Không cần ngẩng lên nhìn cũng biết họ đang nói đến Cha Eun Woo. Yena bóc một cái bánh năng lượng, chia cho Jungkook và Minhyuk một phần, chép miệng:
- Duyên số chưa này. Mày cổ vũ cho team nào đây Kook ?
Một bên là trường mình, một bên là bạn thân mình. Jungkook ngậm độ 5 giây, sau đó cắn một miếng bánh:
- Cả hai. Tao sẽ giữ thái độ trung lập.
- Gì mà hai mang thế ? - Hae Yena bĩu môi, lôi từ trong balo sau lưng ra một tấm băng rôn có chữ "Lee Dongmin hôm nay cũng đẹp trai vãi l*n" ra, cười nhí nhảnh - Hai mang giống tao. Cổ vũ trai đẹp nhưng không quên anh em.
- Tớ thích tinh thần của bạn đấy. - Kang Minhyuk vắt tay qua ghế, cong mắt đùa - Hay là tớ cũng tham gia vào CLB Bóng rổ nhỉ ?
- Xinn, - Yena làm bộ chắp tay - Ông ở yên trong cái Hội đồng sinh viên giùm. CLB Bóng rổ đông con vợ lắm rồi, không cần một thằng trai phịch dạo vào góp vui đâu.
- Ha ha
Jungkook cười giả lả. Tin được không, cái gã bắc phoi với giao diện nhìn phát là nồng nặc mùi trai tồi này là một thành viên của Hội đồng sinh viên SNU. Đúng là đời, cái quái gì cũng có thể xảy ra.
.
.
.
Sau nhiều phút ổn định và kết thúc màn chào hỏi, bầu không khí lập tức thay đổi khi trọng tài tung trái bóng cam lên. Trung phong của hai bên cùng bật lên cao, và đội SNU giành được bóng trước. Ngay sau đó, SKK liền lùi về phòng thủ và đi cướp bóng. Số 97 của đội trường bạn vụt lên như một tia chớp vàng, thoắt cái đã giành được quyền kiểm soát bóng từ tay hậu vệ phía SNU, một động tác cực kỳ đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, bóng rơi thẳng vào rổ từ khu vực 2 điểm. Mới vào trận chưa được đến 30 giây đã có bàn thắng đầu tiên khiến cả nhà thi đấu vỡ òa.
- Vãi cả nho... - Kang Minhyuk xuýt soa - Cậu ta vượt qua cả Mingyu luôn à ?
Hae Yena so vai, điềm tĩnh cho nốt miếng bánh vào miệng:
- Từ hồi trung học, Eun Woo đã được các câu lạc bộ thể thao trong trường săn đón ác liệt rồi.
Jungkook bổ sung:
- Nếu 1-on-1 bóng rổ, tao cũng đéo thắng được nó.
- Thật á ? - Minhyuk tròn mắt.
- Thực ra cũng có vài lần ăn được. - Jungkook nhếch mép - Cơ mà tao biết thừa nó cố tình nhường tao.
- Anh này vừa bá đạo lại vừa cưng chiều. - Minhyuk bật cười, nói một cách dí dỏm.
- Lee tổng của bọn tao mà lại. - Yena hếch cằm - Đi chơi với Lee tổng chưa bao giờ hai đứa tao phải mang ví. Tuy thỉnh thoảng có gia trưởng tý, mắng cho như con nhưng sau đấy lại có hai set dimsum tôm thịt với hồng trà hương nhài ship đến tận giường thì gia trưởng này chấp nhận được bạn ạ.
Jeon Jungkook gật gù tán thành:
- Chuẩn rồi. Nếu nó mà không chu đáo, giàu có, tinh tế như thế thì tao đấm cho vêu mồm từ lâu. Thằng nào mà hay chêm mồm vào phán xét nếp sống của tao là tao ghét vãi.
Hae Yena vỗ đùi khành khạch:
- Nó chăm mày như công chúa thế còn ý kiến gì nữa ? Tao cũng muốn mỗi tuần có người sang nhắc tao ăn cơm đúng bữa với đi ngủ đúng giờ.
- Ô thế cơ à ? - Minhyuk cười cười, đáy mắt sáng lên như thể vừa phát hiện ra điều gì đó rất lý thú.
- Có mẹ mày đấy còn gì. - Jungkook chậc lưỡi.
- Má nói chiện nghe tắt nwngs thiệt chớ ! - Yena dẩu môi, không thèm giao tiếp nữa.
Trong lúc cả ba mải chuyện trò, tỉ số đã chạy lên đến 16-17, nghiêng về phía SNU. Với cương vị là đội chủ sân, SNU Team luôn thể hiện ra đẳng cấp của nhà vô địch hai năm liên tiếp vừa qua. Song, điểm số bị đuổi đến sát sít thế này thì họ không thể tỏ ra chủ quan. Jeon Jungkook để ý Kim Mingyu đã bị thầy huấn luyện gọi ra dặn dò đến mấy lần.
- Hôm nay Mingyu bị xuống phong độ hay sao ấy.
Cậu nghe thấy tiếng trao đổi của mấy người xung quanh.
- Không phải đâu. Do đối thủ của đội mình cũng thuộc hàng on top 5 của Seoul đấy.
- Đúng đúng. SKK không dễ chơi đâu. Trước mình họ cũng từng vô địch cúp quốc gia rồi.
- Đặc biệt là anh chàng tên Eun Woo áo số 97 kia kìa. Cậu ta là người block nhiều quả của Mingyu nhất luôn.
Trông thấy Mingyu có vẻ đã nghe thuyết giáo từ huấn luyện viên xong và đang sốc lại tinh thần để quay về sàn đấu, Jungkook mới chuyển mắt sang bạn mình ở hàng ghế cách đó một độ rộng sân. Cha Eun Woo đang ngồi bù khoáng, ánh mắt trông nghiêm túc hơn hẳn so với mọi khi. Bình thường chơi thể thao, hay kể cả là đi thi đấu giải của trường, Eun Woo thường không tỏ ra quá căng thẳng, có khi còn rất thoải mái, tựa như một cuộc dạo chơi. Nhưng hôm nay, trông thấy biểu cảm đấy của anh, Jungkook đoán rằng anh chàng đang quạu quọ vì bị dẫn trước điểm, liền khẽ che miệng khoái chí. Nếu trận này đội Mingyu thắng đội Eun Woo, không chừng cậu có thể lên mặt một phen.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro