hai mươi ba. Jeon Jungkook
Việc Kim Mingyu đánh lỗi một đường bi cơ bản có vẻ là chuyện kì lạ với những người ở đây. Đến cả tôi cũng thấy ngạc nhiên, vì rõ ràng chỉ quan sát đường ngắm và độ căn lực của cậu ấy là có thể chắc chắn rằng: lệch thế đéo nào được.
Có lẽ là cậu ấy bị con gì cắn vào tay, hoặc cũng có thể Mingyu cố tình nhường tôi.
Bóng lỗi, vậy là đến lượt tôi rồi. Tôi liếc mắt về phía Kim Mingyu và Lee Jihoon đang trả lại bi cái vừa nãy bị rơi khỏi bàn, tò mò không biết họ đang nói chuyện gì. Chỉ thấy Lee Jihoon vẫn cười tươi như từ đầu tới giờ, trong khi sắc mặt Mingyu lại không được hoan hỉ cho lắm, trông như khó chịu điều gì. Dĩ nhiên rồi, bỏ lỡ một cơ hội dẫn trước ngon ăn như thế, nếu là tôi tôi cũng khó chịu vcl ra.
-Jungkook ah – Dokyeom với một gói khoai chiên trên tay, đi đến hỏi tôi – Lúc nãy mày với Jihoon làm gì với nhau vậy ?
-Hả ? À, tóc tao bị vểnh, cậu ta vươn tay chỉnh giúp.
-Ồ, hiểu rồi. – Dokyeom gật gù, còn tôi thì chẳng hiểu sao cậu ta lại nói vậy – Trời ạ thằng Cún này dễ đoán quá.
Dù đếch hiểu cậu ta lẩm bẩm chuyện gì, song tôi cũng không muốn hỏi thêm. Tiến tới bàn bi-a, tôi nói với Mingyu:
-Tao vẫn đang chờ tới lượt đấy. – Rồi liếc sang Jihoon – Có chuyện gì mà chưa xong vậy ?
-Không có gì cả đâu. – Lee Jihoon đáp, đuôi mắt hơi cong, nháy một cái với tôi – Nhớ mang tiền cược về cho chúng ta nhé.
Tôi không đáp, chỉ cười cười. Không khó để nhận ra anh bạn này có thiện cảm với tôi, hay có thể là do tính cách cậu ta xởi lởi như vậy, có cái vibe từa tựa Kang Minhyuk, nhưng không tà răm như hắn ta. Cơ mà dù thế nào, tôi cũng không thích cho lắm việc một người chưa đạt đủ độ thân thiết tỏ ra quá gần gũi với tôi. Nhưng đây là bạn của Jaehyun, bởi vậy giữ thái độ lịch sự là điều cơ bản.
Kim Mingyu không nói lời nào, chỉ chiếu lên tôi bằng đôi mắt đẹp đầy ẩn ý. Thú thật, Mingyu cũng đem lại cho tôi cảm giác kì lạ dạo gần đây. Đặc biệt là cách cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến tôi cảm giác bản thân như đang được ôm quây, mơn trớn, một cách hết sức kín đáo. Vấn đề là, tôi không thấy khó chịu mới lạ, chỉ bị ngại thôi, kiểu như bị nhìn chằm chằm ấy.
Lặng lẽ gạt bỏ đống suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, tôi nhắc nhở bản thân quay lại trận đấu. Tính hiếu thắng cao từ trong trứng nước giúp tôi tập trung hơn vào những quả bi nằm lộn xộn trên bàn cơ, phần nào phân tán sự chú ý bởi đôi mắt vẫn luôn theo sát mình của Kim Mingyu.
"Cạch". Cộng 1 điểm. Tôi di chuyển đến vị trí tiếp theo. "Cạch", quá dễ dàng. Tôi sẽ chứng minh cho Mingyu thấy cậu ấy không cần phải tỏ ra nhún nhường tôi.
-Vãi cả... - Jaehyun xuýt soa – Bạn Jungkook không định cho Mingyu chạm bóng luôn hả ?
Tôi đã ăn đến quả thứ ba, và chưa hề có ý định dừng lại. Những người đặt cược vào tôi đều đang ngoác mồm cười khoái chí. Bi-a 9 bóng không phải sở trường của tôi, tôi thạo bi-a phăng hơn, cơ mà kĩ năng chơi tốt bi-a nên dường như mấy thể loại bi-a khác cũng chẳng thể làm khó tôi. Chỉ dở ở một chỗ là, bàn bi-a phăng không có nhiều bi như bàn 9 bóng, nên là có lúc tôi quên mất rằng trên đường bi có những quả khác nằm phá lối quỹ đạo tôi mong muốn.
"Cạch". Chết tiệt, bi cái đập nhầm bi mục tiêu rồi.
Khẽ tặc lưỡi tiếc nuối, tôi còn nghe được tiếng thở phào rõ to của Jung Jaehyun.
Trên bàn giờ chỉ còn ba bi, không tính bi cái. Với trình độ của Kim Mingyu, cậu ấy có thể dọn sach cơ này chỉ trong chưa quá 5 phút. Tôi bắt đầu thấy hối hận khi ban nãy tính toán hấp tấp. Dù đã tự nhủ là chơi vui thôi, không cần căng thẳng, song nếu nói thua mà không buồn thì là nói dối.
Mingyu vào vị trí, rất nhanh đã nhìn ra một đường đi đẹp tuyệt vời cho con bi màu trắng. Tôi khẽ cắn móng tay, căng mắt nhìn chằm chằm vào sải tay đang căn lực của cậu ấy.
-Nào bạn Jungkook. – Bỗng dưng Jaehyun gọi tên tôi, còn cười ẩn ý – Bạn làm thế là ăn gian đấy nhé.
-Huh ?
Ô hay tôi có làm cái mẹ gì đâu ?
Dokyeom đứng gần, cũng cười cười vỗ vai tôi:
-Bạn mà còn nhìn thằng Mingyu thêm giây nữa thôi là nó run tay, đánh rơi cả gậy luôn ấy.
-Ồ...
Ngay lúc đó, tôi cũng thấy Kim Mingyu cứng đờ, chưa đi được đường bi nào, khuôn mặt đẹp trai thoáng nét lúng túng.
Chết, quên mẹ mất, tôi vô ý quá. Nhìn chằm chằm người khác cũng là một hành vi không được lịch sự cho lắm đúng không ?
-Thảo nào hôm nay Mingyu chơi kém phong độ thế - Cậu bạn tóc húi cua ngồi cạnh Jaehyun góp chuyện – Hoá ra là gặp phải khắc chế cứng, không múa rìu qua mắt thợ được rồi.
-Này còn cứng ngắc luôn ấy chứ. – Jaehyun cụng bia với cậu ta, xong hất cằm với Mingyu – Tao biết mày không nỡ đánh bại Jungkook, nhưng mà cũng hãy nghĩ cho ví tiền của anh em và danh hiệu "Cơ thần" của mày nữa nhé. Đừng vì sắc quên bạn he.
Mingyu không đáp lời Jaehyun, chỉ nhìn lên tôi trong một cái chớp mắt, sau đó quay về dáng vẻ nghiêm túc. Nghiêm túc hơn hẳn khi nãy, như thể ánh mắt sắc bén của cậu ấy có thể đục thủng qua bi cái lẫn bi mục tiêu. Tôi cắn môi. Nếu Mingyu streak ba bi này thì kèo ngã ngũ, thắng thua rõ ràng.
Tuy nhiên, cậu ấy xử xong hai bi, và con bi sọc vàng số 9 thì vẫn đứng yên. Mingyu đổi vị trí, tôi nhíu mày, ngay lập tức nhận ra Mingyu định phân thắng thua bằng 3 băng. Đó lí do vì sao cậu ấy cố tình dừng streak khi điểm số của hai bên bằng nhau.
Jung Jaehyun cũng nhận ra ý đồ của bạn mình, vỗ trán tỏ vẻ bất lực.
"Cạch". Bi hụt. Có vẻ 3 băng không phải sở trường của Mingyu rồi.
Tự dưng cũng có chút chộn rộn đấy. Tôi cắn môi, cảm thấy phấn khích khi tôi có khả năng thắng ván này.
-Mày đang cố tình nhường tao đấy à ? – Tôi nhướng mày, nhưng không hề tỏ ra khó chịu.
Mingyu chỉ khúc khích, đưa tay luồn tóc ra sau:
-Không hề. Tao chỉ muốn thử sức ở bi-a 3 băng thôi.
Tôi đơn giản cong môi. Dường như câu nói vô thưởng vô phạt của Mingyu với tôi như một lời mời thách thức vậy. Và máu hơn thua của tôi thì chưa bao giờ ở mức dưới trung bình.
Sai lầm của Mingyu là mời tôi so tài 3 băng.
"Cạch" "Cạch" "Cạch"
-Đụ má quỹ đạo ảo vãi chưởng !
Vài người đứng ngoài trố mắt. Tôi cười khểnh, song, quả này tôi cũng cố tình không đánh bi vào lỗ. Kim Mingyu mím môi cừoi nhẹ khi bi cái của tôi lướt qua bi số với cự li bé tý. Coi như quả này tôi nhường cậu đi.
-Vờ lờ, Jungkook mới là người cố tình nhường Mingyu. – Lee Jihoon cười thích thú, rời chỗ đứng đến gần tôi.
"Cạch !"
Tiếng bi va chạm vào nhau mạnh đến mức khiến tôi giật mình. Cũng bởi lực mạnh quá mức cần thiết nên bi số đập hẳn ba góc. Và thế quái nào đấy, nó lăn lăn, lăn tuột mẹ xuống túi đựng bi.
Tôi im lặng, Mingyu im lặng, tất cả im lặng.
Ván bi-a kết thúc. Mingyu thắng.
-Ơ— Đ** m* tao ăn cược rồi này ?? – Jaehyun tròn mắt, rồi reo hú lên – Há há há
Chớp nhoáng vãi. Đến cả người vừa ghi điểm cũng ngây ra như không tin rằng mình vừa thắng ấy.
Lee Jihoon vỗ nhẹ lưng tôi an ủi:
-Không sao đâu. Chơi giao hữu thôi mà. Jungkook chơi hay lắm.
-Ha ha
Tôi cười giả lả.
Đúng rồi, vui là chính mà. Thắng là chủ yếu, thua thì cay vãi l.. Mà tôi còn chính là thằng khởi xướng trò này cơ, ngại dã man.
-Giờ mới đến phần hay nhất này. – Dokyeom vỗ tay, tập trung mọi người, nhoẻn miệng cười trông rất tà đạo – Mingyu sẽ muốn Jungkook làm gì cho mình đây ?
Cả căn phòng lập tức ngập tràn âm thanh hò reo phấn khích.
Bà nó chứ, quên mất cả việc này.
Giờ tôi mới thấm thía những lời nhắc nhở của anh trai về việc cẩn thận với những quyết định của bản thân. Oke, cũng tại tôi tự tin về khả năng của mình quá đáng, và cũng một phần không tính đến vận may rủi trong trò chơi, nên giờ tôi phải chịu trách nhiệm với hành động hiếu thắng của mình trong quá khứ.
Nói vậy thôi, chứ tôi có dự cảm rằng Mingyu sẽ không đưa ra yêu cầu gì ảnh hưởng đến sự an toàn của tôi.
-Được rồi. – Mingyu giơ tay kiềm chế sự quá khích của đám bạn mình – Chuyện đấy là của tao với Jungkook, không cần chúng mày quan tâm đâu.
-Đéo gì đấy ? – Bọn họ rũ lên mất hứng.
-Tự chia tiền cược với nhau đi nhé. – Mingyu nháy mắt với họ, đi tới chen ngang giữa tôi và Jihoon, khoác hờ vai tôi – Gần 9 giờ tối rồi. Ngày mai bọn tao phải nộp deadline, té đây.
-Ô cái gì mà chóng vánh vậy ??
-Vãi đang vui sao lại về ?
Bỏ mặc những lời kì kèo rủ rê của đám bạn, Mingyu ghé tai tôi, hương nước hoa nam quyến rũ nhưng đem lại cảm giác ấm áp lạ thường:
-Tao thấy không thoải mái khi ở đây. Mình đi ra chỗ nào khác riêng tư hơn được không ?
Tôi thừ người, nhướn mày:
-Ý mày là chỉ có tao và mày thôi á ?
-Ừ. Được không ạ ?
Kim Mingyu chớp mắt cầu khẩn, bộ dạng trông giống một chú cún đáng yêu hiền lành, khác hẳn với phong thái sắc lẹm ban nãy lúc giao hữu bi a. Tôi khá ngỡ ngàng, song cũng không thể ngăn bản thân muốn được chiều theo con Cún bự đáng yêu này.
-Được chứ. – Dù sao ở đây cũng chẳng có ai thân thiết với tôi – Tao cũng muốn ra ngoài cho thoáng.
Mingyu liền cừoi tươi tắn, để hở ra hai chiếc răng khểnh hút mắt. Tôi dằn xuống ham muốn véo má cậu ấy, mở điện thoại lên:
-Để tao book taxi.
-Không cần đâu. Hôm nay tao đi ô tô mà.
Cậu ấy vươn tay mở cửa cho tôi. Từ cử chỉ hành động đến lời nói, Kim Mingyu đều luôn ân cần và lịch thiệp như vậy, dù cho đối phương có là phái nam. Chính vì thế, chả bất ngờ gì khi đợt đầu năm Hae Yena mê cậu chàng như điếu đổ. Mingyu sở hữu tất cả những điểm yếu chết người mà cô nàng ao ước về một ngừoi yêu lý tưởng. Mà chắc không chỉ mình Yena, ngoài kia hẳn có cả tá người đang mơ mộng về Mingyu.
Tôi không chơi với một người dựa trên đánh giá ngoại hình hay gia thế. Điều quyết định nên tính gắn bó của một mối quan hệ là tính cách và lập trường quan điểm. Cách họ đối nhân xử thế mới là thứ tôi quan tâm hơn chỉ đơn thuần một khuôn mặt đẹp hay chiếc xe họ lái. Nhưng đáng ghen tị là, Mingyu có hết thảy những điều đó, thậm chí còn vượt ngoài tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, tôi cũng chỉ là một ngừoi bình thường, mà người bình thường thì đếch có ai là không bị hấp dẫn bởi một cá nhân hoàn hảo như thế cả.
Tôi cũng cảm nhận được Mingyu đối xử với mình đặc biệt hơn hẳn. Dễ dàng nhận thấy khi so sánh với Kang Minhyuk hay hội Jaehyun. Kang Minhyuk thì không nói, tôi cũng kì thị hắn ta, nhưng với hội Jaehyun hay Dokyeom, cậu ấy cư xử suồng sã và cục súc hơn hẳn. Well, chắc vì mức độ thân thiết khác biệt nên hành vi cũng khác biệt.
Tính ra thì tôi quen Mingyu cũng mới được có một kỳ học. Mingyu câu nệ và lịch thiệp hơn với tôi là điều dễ hiểu.
-Jungkook muốn đi đâu không ? – Mingyu hỏi tôi trong khi đang lùi xe khỏi khu Parking. – Ở gần đây có một tiệm Takoyaki ngon phết đấy.
-Chết, tao quên chưa refill khay đồ ăn cho bé Ham. – Tôi chợt nhớ ra khi bật màn hình khoá điện thoại có hình Ham béo.
-Vậy giờ tao đưa Jungkook về.
Mingyu thoải mái xoay bánh xe. Cảm thấy hơi áy náy, tôi gợi ý:
-Mình mua Takoyaki rồi về nhà tao cũng được. Mày có muốn đến nhà tao xem mèo không (*) ?
Bánh xe hơi phanh gấp lại một nhịp, sau đó lại tiếp tục di chuyển. Mingyu bóp trán, quay sang nhìn tôi:
-Jungkook gạ gẫm tao đấy à ?
Tôi dừng lại đôi chút, xem xét lại từ ngữ của mình. Ầu, tôi không để ý là câu nói vừa rồi còn có một ý nghĩa gọi mời khác đấy.
-Xin lỗi. – Chống tay lên bệ cửa sổ, tôi xoa thái dương – Tao không có ý đó.
-Tao biết. – Mingyu cừoi cười, song tôi thấy cổ và tai cậu ấy đỏ bừng – Cơ mà nó vẫn khiến tim tao ngưng đập một nhịp.
-Mày cũng hay nói ra mấy câu khiến tao nghi ngờ nhân sinh lắm. – Tôi đáp, và đây là một lời nhận xét thật lòng.
-Vậy ư ? – Cậu chàng ngạc nhiên xen lẫn tò mò – Tao nói như thế nào ?
-Kiểu, tình tứ. Thi thoảng tao có cảm giác mày nói như đang tán tỉnh tao ấy.
Lần này thì Mingyu im lặng, nghe rõ mồn một tiếng cậu ấy hít vào một hơi dài căng thẳng. Tôi cũng im lặng, quay ra ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Tôi biết cả hai nên dừng chủ đề này tại đây.
Sau khi mua ba hộp Takoyaki với ba vị khác nhau mà Mingyu recommend, chúng tôi quay về căn hộ của tôi để cho Ham ăn và chơi Mortal Kombat. Vì là chủ nhà và cũng là người có chìa khoá, tôi chủ động đi lên trước để mở cửa và chuẩn bị trà nước cho khách. Ngay khi đứng trước bảng số của nhà mình, tôi bất ngờ khi trông thấy có một túi giấy to tướng treo trên tay nắm cửa, cùng với một bó hoa hồng đặt dứoi chân.
______
(*) "Bạn có muốn đến nhà tôi xem mèo không ?" là một update version của "Bạn có muốn đến nhà tôi ăn ramen không ?" , là một lời mời đầy tình ý và tình thú, kiểu Netflix and Chill bản Hàn ấy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro