hai mươi.
Bé mèo được Jeon Jungkook đặt tên là Ham - có nghĩa là thịt nguội xông khói, vì kể từ một tuần nhận về nuôi, cậu phát hiện ra nó rất thích món này. Kim Mingyu là người duy nhất biết Jungkook có một em mèo mới, cho đến khi Cha Eun Woo đến nhà cậu chơi và phát hiện ra một cục thịt bông xám tròn vo nằm phơi háng trên bàn uống nước phòng khách.
Ham không nhát người như Jungkook vốn tưởng. Có vẻ khi được sống trong một môi trường an toàn và không có nhiều đối thủ cạnh tranh để sinh tồn, Ham rạn dĩ hơn hẳn và ít khi tỏ ra đề phòng. Đặc biệt là nó không còn ngại Mingyu như trước - người mà lần nào đến chơi cũng mua cho nó đủ thứ hạt, súp thưởng và đồ chơi thú cưng đắt tiền. Ham ngửi được mùi tử tế, kinh tế, tinh tế và thực tế trên người anh trai này. Ham thích.
Hôm nay, cũng có một anh đẹp trai sáng sủa khác đến tìm bố Jungkook của Ham.
- Mới nuôi được một tuần mà nó đã tự nhiên thế này rồi sao ?
Cha Eun Woo chống khuỷu tay lên bàn, đang có ý nhắc tới hình ảnh con Ham vừa nằm banh chạc chữ y trên bàn nước khi anh mới mở cửa. Jungkook ném cho anh một lon Sprite ướp lạnh, cười cười:
- Tự nhiên vậy cũng tốt mà. Thằng bé không sợ tao là ổn rồi. Bình thường nó mà thấy có người lạ tới là chạy biến luôn đấy.
- Giống nhóc Bam nhỉ... - Eun Woo cười khỉnh, nhấp một ngụm nước ngọt, liếc em mèo đang trơ mắt nhìn mình chằm chằm - Thế mày đưa Ham đi triệt sản chưa ?
- Chưa. - Jungkook thả mình xuống sofa, xoa gáy - Hôm nay không có lịch gì bận, chắc tý nữa sẽ đưa thằng bé ra thú y, tiện đi ăn trưa luôn.
- Vậy tao đi cùng luôn. Lâu rồi cũng chưa đi ăn với mày.
Cha Eun Woo đề nghị, tay mở điện thoại lướt tìm nhà hàng. Jungkook cười khẩy:
- Mới ăn cùng nhau cách đây mấy tuần chứ nhiêu ? Mày nhớ hơi tao à ?
- Ừ.
Eun Woo thẳng thừng đáp, rồi lấy từ trong túi áo ra một vật gì đó có dây màu xanh, ném cho Jungkook. Cậu chộp lấy. Là một cái huy chương vàng giải Bóng chuyền thường niên của Đại học Sungkyunkwan.
- Ô vãi từ bao giờ thế ?
Jungkook ngỡ ngàng quay ngoắt sang Eun Woo. Anh chàng ngả lưng ra sau, điềm nhiên trả lời:
- Tuần trước. Mấy hôm mà tao không đi PC net với mày được ấy.
- ĐM sao mày không nói tao là mày đi thi đấu ? - Jungkook dựng lên, trách móc bằng cách đá nhẹ vào chân anh chàng.
- Hì, thế này mới bất ngờ còn gì ? - Eun Woo nhăn nhở cười, không thèm tránh đi - Dù sao tao cũng chỉ đi thi đấu vì điểm khuyến khích, chứ không định lấy giải. Cái này may mắn thôi.
Jeon Jungkook bĩu môi, thu lại chân. Cậu biết thừa anh đang khiêm tốn, Cha Eun Woo chơi thể thao rất khá, hồi trung học không ít lần anh chàng tham gia giải này nọ.
- Thế Yena biết chưa ?
- Cũng chưa. Lát tao sẽ nhắn. Dạo này Yena có vẻ bận nhỉ ?
Eun Woo luồn tay vào tóc, đầu hơi ghé gần lại khi để ý thấy Jungkook thay khuyên bạc mới.
- Thì từ sau khi có giải quốc gia, có mấy nhà đầu tư cảm thấy hứng thú với dự án của nhóm nó, nên là cũng lu bu với việc hợp đồng hợp tác, đăng ký dự án này nọ. Bận, cơ mà tích cực.
- Ờ. Mừng cho nhỏ.
Ngồi tán gẫu thêm dăm ba phút thì cả hai mới quyết định đứng dậy để ra ngoài. Kế hoạch là đưa Ham đi triệt sản trước, rồi sau đó đi ăn trưa để chúc mừng huy chương vàng của Eun Woo.
Ham tưởng được đưa đi chơi nên có vẻ háo hức lắm, cho đến khi nó được đặt lên bàn phẫu, với bốn chi bị giữ lại và con dao phẫu thuật sắc lẹm của bác sĩ thú y mát lạnh trượt qua thịt nó, Ham mới gào ré lên như chưa từng được gào. Jungkook và Eun Woo cũng phải vào hỗ trợ dỗ thằng bé bình tĩnh lại. Song, với những ám ảnh tâm lý từ trước, Ham rất sợ đau. Nỗi sợ khiến thuốc mê chẳng tài nào đánh ngủ nó. Ham vùng vẫy, quơ quạng, vô tình cào cả lên mu bàn tay của Jungkook.
Cha Eun Woo giật mình, vội lấy khăn giấy sạch thấm lên đường máu rỉ trên tay cậu, trong khi Jungkook vẫn rất kiên nhẫn xoa dịu mèo Ham.
- Ham chịu khó một tý... Nằm ngoan rồi lát xong bố sẽ thưởng.
Có vẻ con mèo nghe hiểu được tiếng người, hoặc có thể nó cảm nhận rõ ràng được sự dịu dàng và cảm giác an toàn cậu mang lại, thế nên Ham chỉ rên ư ử vài tiếng, rồi không quậy nữa, chịu để yên cho thuốc gây mê ngấm.
Việc triệt sản xong xuôi, mu bàn tay Jungkook cũng đã được sát trùng và dán băng urgo, cậu cùng Eun Woo ra băng ghế bên ngoài ngồi chờ 1 tiếng cho bé mèo nằm nghỉ và cho bác sĩ theo dõi. Jeon Jungkook ngồi nhâm nhi một thanh kẹo năng lượng trong lúc nhìn Cha Eun Woo ngồi bên cạnh điều khiển con rắn điêu luyện trong Slither.io, khẽ khúc khích:
- Ê, có cảm giác như tao đang chờ con mình đi sinh đẻ vậy.
- Thế tao với mày là bố mẹ của Ham à ?
Mắt nhìn sang, song tay Eun Woo vẫn kéo con rắn luồn lách qua chướng ngại.
- Vậy ai làm bố ai làm mẹ ?
Jungkook ngậm nốt miếng kẹo, khẽ chu môi thắc mắc. Cha Eun Woo nhếch miệng:
- Tất nhiên tao là bố rồi.
- Có cái l**. - Jungkook lập tức thể hiện sự phản đối trên mặt - Tao mới là bố.
- Tao sinh trước mày nửa năm đấy. - Eun Woo thoát game, hơi ngả ra ghế, ánh mắt ngạo nghễ và đầy tự tin - Cũng trưởng thành hơn mày nữa, trẩu con ạ.
- Đéo có ai trưởng thành mà lại tỏ ra hơn thua thế đâu con.
Jungkook lắc đầu, cười khẩy. Dường như cả hai chàng trai trẻ đã thành công khiêu khích nhau, Cha Eun Woo đến giờ mặc kệ luôn việc phải ra dáng một sinh viên Xã hội và Nhân văn mẫu mực, xắn tay áo lên:
- Đánh nhau không ?
- Là mày rủ đấy nhá.
Jungkook tỏ ra hứng thú, đã nhanh tay vươn ra nắm lấy đầu của Eun Woo giật xuống. Cả hai giơ đòn lên, nhưng chưa kịp giáng thủ thì có kẻ đột ngột chen ngang:
- Hai người làm gì thế ?
Jeon Jungkook khựng lại. Giọng này nghe rất quen.
- Hở ? Ơ ủa Mingyu đấy à ?
Kim Mingyu đứng thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Hôm nay cậu chàng đội mũ lưỡi trai, che khuất bóng một nửa khuôn mặt, khiến cho ánh mắt trông cực kỳ sâu thẳm. Jungkook hơi mím môi, nhác thấy cái lồng cún trên tay phải Mingyu đang xách, sau đó từ tốn nặn ra một nụ cười để giải thích cho hành động kì quặc của mình và Eun Woo ở giữa hành lang cơ sở thú y:
- À, bọn tao đang---
- Chủ nuôi của bé mèo Anh lông ngắn xin hãy vào đón bé ạ.
Tiếng chị y tá cắt ngang lời cậu. Kim Mingyu cùng lúc quay đầu lại, thấy trên tay y tá đang ẵm Ham với một cái loa chống liếm đeo quanh cổ.
Cha Eun Woo khẽ cười, cầm tay Jungkook gỡ ra khỏi đầu mình, chưa hề từ bỏ trò trêu đùa:
- Kìa, ra đón con trai của chúng mình kìa.
Vãi l...
Nếu Jungkook không linh cảm nhầm thì hình như đáy mắt Kim Mingyu vừa trầm xuống vài tầng băng. Mặc dù cậu chẳng hiểu vì sao Mingyu lại có vẻ khó chịu như vậy.
Đánh lạc hướng bầu không khí quái đản bằng cách đứng dậy ẵm Ham từ tay chị y tá, hỏi thêm về vài cách chăm sóc hậu triệt sản cho mèo, Jeon Jungkook cố tình đứng quay lưng lại để không phải đối diện với hai cặp mắt chòng chọc vào mình.
- Cậu cũng đưa cún đi triệt sản hả ?
Cha Eun Woo đứng dậy theo cậu, bấy giờ mới quay sang Minggyu hỏi chuyện. Cậu chàng nhàn nhạt đáp:
- Không. Cún nhà tôi bị dị ứng giao mùa. Tôi tới tiêm thuốc.
- Ồ.
Một cái gật gù không hơn không kém. Cả hai đồng lòng im lặng, chờ đến khi Jungkook hoàn thành thủ tục thanh toán quay về.
- Mày ơi, mày nộp viện phí luôn rồi à ?
Jungkook từ quầy thủ tục trở về với biên lai kẹp cùng với chiếc điện thoại tay. Cha Eun Woo vươn tay nựng nhẹ cằm con mèo, không trả lời trọng tâm:
- Đi ăn thôi. Tao đói rồi đấy.
- Lát đến quán tao sẽ chuyển trả mày. - Cậu thở hắt ra, nhưng không có vẻ gì khó chịu, như thể đã quen với việc này. Jungkook ngước lên Mingyu, mở lời - Bọn tao định đi ăn trưa cũng gần đây thôi. Mày có rảnh không ? Đi cùng đi cho vui.
- Tao phải cho Bobpul tiêm trước đã. - Kim Mingyu cười thiện chí, vốn cậu chàng không muốn Jeon Jungkook phải đợi, nhưng liếc sang thấy khóe miệng cong lên nửa thách thức nửa trêu ghẹo của Cha Eun Woo, Mingyu nhanh chóng đổi ý - Nếu Jungkook chờ được. Chiều nay tao không bận.
Tất nhiên, đôi mắt xinh đẹp của Jungkook liền cong lên lấp lánh:
- Được chứ. Bọn tao cũng chưa đói lắm đâu, Dongmin nhỉ ?
Tay cậu ở dưới lén huých eo người bên cạnh. Cha Eun Woo thầm đảo lưỡi, không ý kiến.
Tiêm thuốc không mất nhiều thời gian, bởi vậy Jeon Jungkook cũng chẳng thấy nề hà khi chờ đợi. Sau đó, cả ba cùng đi chung ô tô của Cha Eun Woo để đến địa điểm ăn uống anh chàng đã chọn từ trước. Đây là điều Jungkook thích ở Eun Woo. Đi với chàng ta, bạn sẽ không bao giờ phải băn khoăn hay mất thời gian để đưa ra quyết định. Cha Eun Woo sẽ cho bạn được lựa chọn những gì hợp lý hợp tình, và đều không gây bất mãn cho cả hai.
Đó cũng là lí do Jeon Jungkook thắc mắc tại sao thằng bạn mình lại không có người yêu, dù đã sắp sửa thành sinh viên năm hai rồi. Thực ra là do anh không muốn thôi, chứ Cha Eun Woo mà đã có nhu cầu thì có cả đống người xếp hàng cho anh chọn lựa.
Nhà hàng họ dừng chân là một nơi không quá cầu kỳ như fine dining, song cũng không suồng sã như local food, trông cực kỳ thích hợp cho một bữa trưa nhẹ nhàng.
Jeon Jungkook để ý hình như Kim Mingyu hôm nay hơi khác, ý là ở thái độ. Không phải kiểu năng lượng cún con ấm áp tươi sáng như mọi khi, nó cứ quạu quọ gầm gừ thế nào ấy, giống như là... đang ghen (?). Ô hơ hơ méo hiểu sao cậu lại nảy ra được từ này trong đầu chứ không phải một trạng thái nào khác.
Trên bàn chỉ có hai người, Cha Eun Woo thì đang đi order và thanh toán luôn tại quầy, Jungkook bây giờ mới tiện hỏi chuyện:
- Hôm nay mày có chuyện gì không vui à ? - Cậu châm tách trà hoa cúc được phục vụ tại bàn, đẩy về phía Mingyu - Trông mày giống đang bực cái gì ấy.
Cậu ta nhấp trà trước, phủ nhận:
- Không. Tao vẫn bình thường mà.
Bình thường mà cái mặt trông như mất sổ gạo vậy.
- Có chuyện gì đừng giấu tao nhé. Tao chỉ nhìn vài biểu cảm hành động thôi là biết mày khác bình thường đấy.
Kim Mingyu rũ mắt, cười nhạt, hoàn toàn phủ định:
- Thật sự là không có chuyện gì mà. Bạn tinh tế quá nên hay bị nghĩ nhiều thôi. Thật.
- Tao không tinh tế đến mức đó đâu. - Jungkook khẽ cau mày, môi dưới hơi bĩu ra - Là vì tao quan tâm mày nên mới để ý đấy.
Đồng tử Mingyu dao động, đầy bất ngờ xen lẫn nghi hoặc.
- Jungkook trêu tao à ?
- ??? - Jeon Jungkook trố mắt - Tao trêu mày cái chó gì ?
Kim Mingyu trông hoảng loạn dữ lắm, nhưng vẫn đầy hoài nghi:
- Mày đừng có làm thế. Tinh thần tao yếu lắm đấy.
Đừng rắc mấy lời ong bướm vô tình, đừng mân mê với trái tim nhạy cảm của tao. Mingyu âm thầm bổ sung, hít vào một hơi lạnh.
Cậu trai họ Jeon nhăn mặt khó hiểu, không biết mình đã làm gì để Kim Mingyu phải thiếu tin tưởng như vậy. Kể từ lúc chơi thân, cậu mới phát hiện ra chàng Cún điển trai này là một overthinker chính hiệu. Không biết với người khác có thế không, nhưng mà đối với cậu, đôi khi những lời cụt lủn vô tình của Jungkook sẽ khiến Mingyu bị nghĩ nhiều. Ở một khía cạnh nào đó, cậu thấy điểm này khá đáng yêu và đặc biệt. Mingyu bảo rằng khi ở với đám Jaehyun, cậu ta chẳng phản ứng thế đâu, thế nên Jungkook cũng thấy phần nào đó bản thân đối với Kim Mingyu là một trường hợp "ngoại lệ".
Và thú thật mà nói, cậu có chút thích thú và phấn khích với phát hiện dễ thương này. Hơn nữa, cậu cũng khá tận hưởng việc dỗ dành Kim Mingyu.
Okay, nghe giông giống mùi playboy thích vờn con nhà lành đấy nhỉ, cơ mà đây thực sự là tính cách của cậu. Không phải diễn trò, không cần cố, tất cả hành động và lời nói của Jungkook vốn toát ra cái vẻ khiến người khác dễ si tình, hiểu nhầm. Dĩ nhiên, đối tượng là có chọn lọc. Gặp một Kang Minhyuk - kẻ luôn luôn sẵn sàng cho mọi trò tình ái vui vẻ và phóng khoáng đến gợi đòn - Jeon Jungkook chẳng thèm giấu giếm bật trạng thái đề phòng ra mặt luôn chứ đừng nói...
Không biết Kim Mingyu có nhận ra điều đó không, song, Jungkook phần nào ngờ ngợ được Mingyu cũng có chủ ý thích được mình dỗ. Damn, có cái gì đó râm ran chạy khắp cơ thể đấy. Cứ như là, cảm giác kích thích khi tìm được một trò thú vị.
- Này, nghĩ mãi mà tao đếch biết được tao đã làm gì mà khiến mày bảo tao trêu mày á. - Jungkook tỏ vẻ bất lực, thõng vai, chống cằm. Cậu có một đôi mắt to tròn đẹp chết người, và Jeon Jungkook biết sử dụng thứ vũ khí này rất hiệu quả - Mày nói cho tao biết được không ? Tao không muốn sẽ có lần sau vô ý làm mày bối rối.
ĐCM Jeon Jungkook ơi mày đang làm tao bối rối đấy !
Tay phải đặt trên đầu gối của Kim Mingyu bấu vải quần, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo và không bị run rẩy. Cậu chàng nuốt khan, đành phải lảng khỏi ánh mắt hút hồn của Jungkook, một cách đầy miễn cưỡng:
- Không nói đâu. Mày phải tự tìm thì mới có thành ý.
Nghe vậy, Jungkook hơi ngẩn ra vài giây, rồi bỗng nhiên bật cười, vừa trong vừa ngọt, lúng liếng một vị đong đưa:
- Vậy là bé muốn anh dỗ bé chứ gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro