Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín. Kim Mingyu

- T-tớ thích cậu. Cậu có thể làm bạn trai tớ không ?

Tôi tròn mắt nhìn cô bạn lớp bên hai má đỏ bừng tỏ tình với mình. Trong tôi chẳng có chút xao động gì cả, song tôi vẫn lịch sự từ chối:

- Xin lỗi cậu. Tớ không thể.

- À...

Bạn nữ ấy mím môi, hai mắt hơi hoe đỏ, chắc vì ngượng và có chút tủi khi bị từ chối. Bạn ấy cũng chẳng dám ở lại thêm lâu, vội vã chạy về lớp sau màn tỏ tình không thành. Tôi cũng thấy chạnh thay cho cô bạn ấy, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào. Đang đứng hóng gió và nghĩ vu vơ sau trường, tôi nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện xôm xả và một làn khói trắng toát ra từ cửa sổ nhà vệ sinh nam đằng sau.

- Biết con nhỏ Younjoo bên lớp 3-B không ?

- Sao lại không biết ? Nhỏ đó ngon vãi~ Phổng phao phốp pháp hơn hẳn mấy khác he he he

Tôi nhíu mày trước điệu cười khả ố của mấy thằng thô thiển đem các bạn nữ ra phán xét. Cảm thấy không thể đứng đâu hóng gió với cái mùi tinh dầu của thuốc lá điện tử và chủ đề phản cảm này, tôi toan quay về lớp thì chợt nghe thấy:

- Mẹ nó chứ thằng khốn Kim Mingyu... !

Có một thằng rít lên, rồi tôi nghe thấy tiếng nó khạc nhổ. Thằng đứng tán phét cùng nó cười khằng khặc:

- Cái thằng bô giai cao vãi l*n bên lớp 3-E á ?

- Đ*t mẹ đúng là bất công mà ! Đã đẹp trai thì đừng có cao vãi l.. thế, cướp hết gái của bố mày rồi.

- Ghen tị với nó chứ gì ? Há há đúng là thằng nhỏ mọn đấy.

- Xìii - Thằng nhó phả một luồng trắng phau qua cửa sổ - Tao mà có gương mặt giống nó, tao sẽ chơi 10 em một lúc luôn. À không, tao sẽ "chăn rau" cả cái trường này luôn he he

- Đm thằng dơ bẩn ! Nhưng mà đúng là bất công vãi c*c, nó còn mới đạt giải cuộc thi vẽ vời gì của trường đấy. Gái lại bu như kiến luôn !

- Bà nó... Suốt ngày đi với gái như thế thì học hành đ*o gì chứ. Tao nghĩ nó đi cửa sau để được đút giải đấy.

- Phải phải ! Khéo nó ngủ với mấy bà giáo viên trường mình ối, bảo sao mấy bả quý nó như con.

- Con gì ? "Con trai nuôi và bà mẹ may mắn à" ? Há há há

.

Tay tôi siết lại, móng tay cắm vào lòng da thịt. Tôi cố sải chân thật nhanh để rời khỏi cái nơi thô tục đó, để bên tai không còn nghe thấy những giọng nói kinh khủng đó nữa.

Tôi biết mấy thằng khốn này chẳng bao giờ thiếu chuyện để đàm tiếu, làm trò cười. Nhưng khi tận tai nghe những lời bẩn thịu bọn chúng "biến hóa" về tôi thì chẳng có cớ gì để tôi không bực tức cả, thậm chí là ghê tởm. Những đứa vô công rỗi nghề và chẳng bao giờ chịu nỗ lực chỉ đang dùng những lời lăng mạ hòng che giấu sự đố kị với tôi mà thôi. Tôi đã tự nói với bản thân mình như vậy để trấn tĩnh lại. Song, những câu từ tục tĩu đó vẫn văng vẳng không dứt trong đầu tôi. .

- Này, sao cậu lại thích tớ vậy ?

Tôi quay sang hỏi nhỏ với cô bạn bên cạnh, người đã từng tỏ tình với tôi và bị từ chối vào năm lớp 8. Cô nàng cười tươi tắn, hồn nhiên đáp lại:

- Vì cậu đẹp trai chứ sao. Con gái trường mình ai lại không thích cậu chứ.

- Chỉ có thế thôi ư ? - Tôi nhướn mày, nói tiếp - Vậy giả sử tớ không đẹp trai, nhưng lại học rất giỏi và tốt bụng thì sao ?

Cô nàng hơi ngẩn ra một lúc, sau đó trả lời:

- Vậy thì cậu sẽ là một người bạn tốt. Trong vài trường hợp, cậu có thể sẽ bị các cô nàng lợi dụng đấy.

Tôi nhíu mày, chống cằm chăm chú. Cô nàng hiểu ý, bèn phân thích cặn kẽ cho tôi nghe:

- Thế này nhé, nếu cậu không đẹp trai nhưng học giỏi, cậu sẽ là tên mọt sách nhạt nhẽo. Nếu cậu không đẹp trai nhưng tốt bụng, cậu sẽ là công cụ lợi dụng tốt nhất. Nếu cậu không đẹp trai nhưng vừa học giỏi vừa tốt bụng, may ra cậu vẫn sẽ có được một cô bạn gái cùng tầm. Cả ba trường hợp nói trên, đều không có ai muốn làm bạn với cậu cả. Ý tớ là không hẳn mọi người đều vậy, nhưng số đông đều chọn phương án mà họ thấy thú vị để kết bạn hơn.

- Đó là gì ?

- Những người đẹp. - Cô nàng ra vẻ hiển nhiên, xòe tay - Miễn là cậu đẹp trai, thì cho dù cậu nhạt nhẽo hay hài hước, học dốt hay học giỏi, tốt bụng hay xấu tính, người khác vẫn sẽ chú ý đến cậu. Thời đại này có nhan sắc là có tất cả mà. Người ta có thể nói dối về tính cách, gia thế, tài năng,.v.v... nhưng làm gì có ai nói dối được về nhan sắc chứ. Người ta vẫn hay nói "Vẻ đẹp tâm hồn mới là vẻ đẹp đáng quý nhất", nhưng nếu cậu không đủ đẹp thì chẳng ai có hứng thú dành thời gian để tìm hiểu "vẻ đẹp tâm hồn" của cậu cả.

-...

Tôi lặng đi, không thắc mắc thêm điều gì nữa.

Hóa ra, những nụ cười thân thiện, sự quan tâm, sự công nhận của mọi người đều đến từ việc tôi có ngoại hình. Tôi không trách họ, tôi chỉ luôn đau đáu: Nếu một ngày tôi không còn trẻ đẹp nữa, liệu còn ai sẽ đến với tôi ?

Tôi để ý thấy những đứa trẻ có vẻ ngoài dễ thương thường được các cô giáo ưu ái, dù cho chúng có làm gì sai thì vẫn có bạn bè bênh vực. Trong lớp thường có vài người không có vẻ đẹp đi theo định kiến của thị hiếu số đông, họ hầu như không có bạn, không được ai chú ý. Có một lần lớp tôi bốc thăm xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên, một bạn nữ đã khóc ré lên vì đã bốc trúng số ngồi cạnh một bạn nam mập mạp và không ưa nhìn. Lũ con trai cười cợt, và các bạn nữ khác thì nhìn cô bạn kia với ánh mắt đồng cảm, ái ngại. Bạn nam kia bị cô lập. Và chính tôi khi nhìn vào cũng sợ sự cô lập ấy. Nỗi sợ đó thôi thúc tôi phải luôn duy trì một vẻ ngoài hoàn hảo.

Hàng giờ đồng hồ trong phòng gym, chạy theo chế độ ăn khắc nghiệt, ngoài ra còn đọc thêm những cuốn sách về cách xây dựng hình ảnh cá nhân, tôi thành công dựng lên một vỏ bọc tốt đẹp với mọi người xung quanh. Có nhiều người thích tôi, có nhiều người không, miễn là tôi không phải chịu cảm giác cô đơn lạc lõng. Nhưng, tôi cảm thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng phải đeo lên chiếc mặt nạ giả dối. Tôi cảm thấy không còn là chính mình khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Tôi dùng sự thân thiện, hòa nhã để giấu đi cái tính nóng nảy, bốc đồng, cứng đầu, hơn thua. Chẳng biết rằng tôi có thể duy trì tình trạng này đến bao giờ nữa, nhưng hiện tại, tôi không muốn bị cô lập.

.

.

.

- Này Jungkook, tao mới được một bạn bên Hội họa bê giúp đồ đấy. Bạn ý siêu siêu đẹp trai luôn !

Tôi vừa rửa tay trở ra thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai bạn sinh viên khác, trong đó có cô bạn mà hồi sáng tôi giúp chuyển đồ đến tòa biên tập. Ngoài ra còn có một bạn nam khác da trắng, tóc đen xoăn lơi để chạm gáy, khoanh tay đứng nhìn cô bạn với vẻ bất lực.

- Thì sao hả ? Đừng nói với tao là mày thích người ta rồi nhé ?

- Chứ ai mà không rung động được hả bạn tôi ! - Cô nàng đánh lên tay bạn nam - Cậu ấy còn đẹp trai hơn cả thằng khốn người yêu cũ của tao nữa. Đm nhờ cậu ấy mà tao sắp quên người yêu cũ rồi !

Bạn nam thở dài, đưa tay day trán:

- Tiêu chí chọn người yêu của mày vẫn tệ đó giờ. Toàn nhìn trúng mấy thằng chỉ được cái mã, nhân cách thì rẻ rách.

- Ê hơi nặng lời nha mày. - Cô gái nhăn mặt phản đối. - Chẳng phải con người chúng ta đẹp lên là để thu hút lẫn nhau sao ?

- Cái đấy tao không phản đối, nhưng sự hấp dẫn đâu chỉ đến từ mỗi ngoại hình. - Ban nam nhún vai - Tao cũng không thích mấy thằng bồ cũ giả tạo của mày. Trước mặt thì ngon ngọt tử tế, sau lưng một lúc tán cả chục em.

- Chứ không lẽ ai cũng phô phô ra như mày chắc ? - Cô gái lườm nguýt - Mày còn chẳng thèm giấu thái độ ghét bỏ với người yêu tao.

- Không phải phô hết ra, mà là tao không thích che giấu tính cách của bản thân. Con người ai mà chả có khuyết điểm, có gì đâu mà ngại. Mấy đứa hoàn hảo quá mới đáng sợ đấy.

Tôi đứng sát vào tường, lặng thinh nghe những lời dõng dạc mà bạn nam kia nói. Bạn nữ kia có vẻ đang ngẫm nghĩ, xong hỏi ngược lại:

- Thế ý mày là chúng ta nên yêu những người xấu nhưng tốt bụng ?

- Đụ má đ*o phải thế ! - Bạn nam tặc lưỡi - Ý tao là nên chọn những người dám sống thật với chính mình ấy. Nếu họ biết cách chấp nhận những mặt xấu của bản thân thì họ cũng sẽ biết cách bao dung với những người xung quanh. Với lại không ai xấu cả, chỉ là chúng ta đang sống trong một xã hội đầy định kiến thôi.

- Ò..... - Cô gái kia gật gù - Vậy đó là lí do mày chơi với tao đúng hông nè ? Vì tao cũng là đứa có nhiều tính xấu.

- Không. - Cậu trai đáp thẳng thừng - Tao chơi với mày vì tao bị dính lời nguyền.

- Pfff !!

Tôi lỡ phụt cười, nhanh chóng bịt miệng mình lại. Hai bạn sinh viên kia nghi hoặc nhìn về phía tường nhà vệ sinh, rồi sau đó kéo nhau rời khỏi. Bấy giờ tôi mới dám thở mạnh, lững thững bước ra, đầu óc cũng có phần cởi mở hơn.

Tôi bị ấn tượng mạnh bởi bạn nam sinh viên đó và muốn được kết bạn với cậu ấy. Tôi bắt đầu tìm cách tiếp cận, hỏi thông tin từ các sinh viên cùng khoa, rồi đến các khoa khác. Với mạng lưới quan hệ mà tôi có, chỉ mất vài ngày để tôi biết được cậu ấy tên là Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh. Cũng may mắn một phần vì Jungkook khá nổi tiếng.

- Jeon Jungkook Quản trị kinh doanh á ? Cậu ta là một tên điên đấy.

Jung Jaehyun đã nói vậy với tôi. Khó hiểu, tôi hỏi:

- Vì sao ?

- Tao từng học chung trường tiểu học với cậu ta đó. Jeon Jungkook có tính hiếu thắng rất cao, cậu ta từng đánh nhau với hai thằng lớp trên chỉ vì dành cái ô tô đồ chơi. Cũng là kiểu thích gì làm ấy, cô giáo đôi khi cũng không quản được những hành động khó hiểu của cậu ta. Dù có nhiều đứa ghét, nhưng cậu ta cũng được yêu thích không kém gì mày vì cá tính độc đáo đấy.

Tôi ồ một tiếng, sau đó hỏi tiếp:

- Thế mày xem xem tao có cơ hội với cậu ấy không ?

Jaehyun đang gắp miếng xúc xích thì sốc đến nỗi rơi mẹ xuống đất, không kịp lượm. Nó tỏ ra đáng quan ngại nhìn tôi:

- Mày nứng à bro ?

- Không. - Tôi so vai - Tao đang hỏi nghiêm túc đấy.

- Tại sao ? - Jaehyun tiếc nuối nhìn miếng xúc xích dính bụi bẩn nằm lăn lóc rồi lại nhìn tôi.

- Thì như mày nói, tao bị cá tính của cậu ấy thu hút mất rồi.

Tôi trả lời thành thật, hai mắt chân thành nhìn vào đôi mắt đang ngỡ ngàng của thằng Jaehyun.

- Nếu mày trả lời là vì cậu ta đẹp thì tao còn hiểu được. - Nó đặt đũa xuống, xoa thái dương - Chứ mày nói vậy thì bất ngờ vl. Cậu ta với mày khác nhau một trời một vực đấy.

- Hai cực trái dấu thì mới hút nhau được mà. - Tôi cười, trả lời với tâm thế rất lạc quan.

- Đm, cậu ta sẽ bắt nạt mày như một con chó.

- Nghe vui đấy chứ !

- Vãi l*n mày cũng điên rồi...

Tỏ ra phản đối vậy thôi, chứ cuối cùng Jaehyun vẫn giúp tôi tìm cách tiếp cận Jungkook (vì nó biết nó đ*o đọ được sự cố chấp của tôi ngay từ đầu). Đúng như tôi đoán, cô gái kia không phải người yêu Jungkook, và cổ đang thích thầm tôi. Tôi phải nghĩ ra cách gì đó để sự tồn tại của tôi có ấn tượng với Jungkook.

- Ê, cậu ta kìa !

Thằng Jaehyun khẽ huých tay tôi. Từ đằng xa, tôi trông thấy Jungkook đang rảo bước về phía giảng đường. Với trái bóng rổ sẵn trên tay, tôi liệng một đường hoàn hảo, vừa vặn trúng đầu cậu ấy. Mặc dù làm vậy thấy rất có lỗi, nhưng tôi hết cách rồi. Chẳng có gì ấn tượng hơn việc bạn đang muộn giờ vãi l*n mà lại bị một thằng lạ mặt nào đó ném bóng trúng cả. Mà còn ở nơi không phải sân bóng thì lại càng ấn tượng.

Hình như tôi ném hơi mạnh quá, cậu ấy ngã khuỵu luôn. Tôi hoảng hốt chạy lại đỡ cậu ấy, miệng xin lỗi không ngừng. Cái này là tôi thấy có lỗi thật. Còn cậu ấy thì trông như muốn đấm lõm hàm tôi lắm rồi ý.

Không chỉ dừng ở đó, vì biết bạn thân cậu ấy thích mình, tôi không cần làm gì cả mà vẫn khiến Jeon Jungkook nhớ tên thông qua cô bạn đó. Rồi cả vụ tôi bị thương trong lúc tập đồng diễn, bị thương là thật, còn việc anh Jun trưởng CLB Nhảy đi gọi Jungkook ra thì là tôi nhờ anh ấy. Điều khiến tôi bất ngờ đó việc Jungkook xung phong đưa tôi đi sơ cứu, cái đó không nằm trong kế hoạch. Tôi chỉ muốn Jungkook biết tôi bị thương và quan tâm tôi chút thôi. Vậy nên khi được cậu ấy cõng trên lưng, tôi đã phải kiềm lòng sung sướng lắm, cũng thấy hơi áy náy vì cân nặng của bản thân. Cho đến khi tôi biết được lí do cậu ấy làm vậy là vì cô gái mà cậu ấy thích - chính là cô bạn thân của Jungkook.

Thực ra tôi cũng đã lờ mờ đoán được từ trước. Không lí do gì mà tự dưng Jungkook lại tỏ thái độ hằn học ra mặt với tôi vậy cả. Nhưng khi nghe tận tai cậu ấy khẳng định thì đúng là không tránh khỏi hụt hẫng trong tim. Tôi đã dành ra một tuần để suy nghĩ, để quyết định xem tôi nên từ bỏ hay tiếp tục. Không phải quá tự tin nhưng tôi chắc rằng với khả năng của mình, tôi vẫn có nhiều lựa chọn khác thay vì đâm đầu vào một người ôm mối đơn phương. Song, cuối cùng tôi vẫn chọn tiếp tục. Bố tôi dạy rằng đừng bao giờ ngừng theo đuổi những điều mình thích, vậy đấy.

Và tôi bắt đầu tìm cách để Jungkook từ bỏ mối đơn phương không có hồi đáp trong lòng cậu ấy, bằng việc có một chút thương thảo nhỏ với Hae Yena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro